ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Fanfic Kaiyuan Ba Kiep Yeu Nguoi

Sau khi trở lại lớp học, Vương Nguyên vẫn nhớ đến cái liếc mắt vô tình chạm nhau với Vương Tuấn Khải. Túng quẫn mãi cũng không nghĩ ra cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là gì

"Vương Nguyên, cậu đang nghĩ gì thế?" Thiên Tỉ ở bên cạnh thấy cậu thất thần thì lay lay, làm Vương Nguyên giật mình

"A, không có gì a~"

"Học sinh, nghiêm!"

Giáo viên vào lớp, tất cả lại tập trung vào tiết học của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương Nguyên, cậu ở đâu thế? Chúng ta cùng nhau đi!?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại xác định mình rất có hảo cảm với chang trai này. Ngay cả gương mặt ngàn năm băng sơn cũng nở nụ cười ấm áp

Vương Nguyên ở một bên dắt xe đạp ra, nhìn thấy tài xế đang chờ ở một bên Thiên Tỉ thì mỉm cười từ chối

"Không cần đâu. Hôm nào rảnh tớ sẽ mời cậu qua chơi. Lúc đó... cậu không được cười tớ đâu đó!"

"Làm sao tớ lại cười cậu được" Thiên Tỉ nở nụ cười, đột nhiên rất muốn đưa tay chạm đến mái tóc mềm mượt xinh đẹp, thế nhưng một chút lại khựng lại

"Vậy... tớ về nhé. Muốn hỏi bài có thể tìm tớ"

"Ừm~" Vương Nguyên mỉm cười vẫy vẫy tay, đợi chiếc xe khuất bóng rồi mới chậm rãi thu hồi nụ cười của mình, đạp xe đến quán mì Ngư Kí

Giờ cơm tối luôn là giờ cao điểm, quán khá đông khách

Vương Nguyên nhanh chóng chuẩn bị tốt rồi bắt đầu công việc bồi bàn của mình

Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, không phải đồng phục học sinh. Quần jean đơn giản ôm lấy đôi chân gầy. Trên tay là quyển sổ nhỏ để ghi món ăn cho khách

Bận bịu qua lại, đột nhiên phía sau có người đang sờ soạn, Vương Nguyên lập tức giật bắn mình, xoay phắt người lại

"Xin lỗi, ông vừa sàm sỡ tôi!"

Người kia cười nhạt khinh thường

"Thấp hèn như cậu, chiếm tiện nghi chút thì có là gì chứ? Dù sao cũng chẳng có gì đẹp"

Cậu bị lời của hắn chọc đến giận tím mặt, hai tay nắm lại thành quyền, môi gắt gao mím chặt, mắt mở to trừng người kia nhưng vẫn không dám làm gì hắn

Nếu như Chí Hoành có ở đây, chắc chắn sẽ nhảy ành lên rồi ra mặt cho cậu. Thế nhưng hôm nay bạn lại không có ở nơi này. Cậu rất ủy khuất, nhưng cậu có thể làm gì đây?

"Hành động của ông có thể xem là quấy rối tình dục. Còn là quấy rối trẻ vị thành niên. Tôi đây có thể chứng kiến, trong này còn có quay lại. Nếu ông cảm thấy việc này còn nhỏ thì tôi không ngại xé nó ra to!"

Nói rồi người đó còn giơ giơ điện thoại ra làm bằng chứng

Ông chủ đồng thời cũng bước ra, lạnh mặt không hề khách sáo tuyên bố

"Từ đây nơi này không đón tiếp ông. Tôi cũng sẽ dán hình ảnh của ông trong quán cũng như những quán ăn lân cận nơi này. Để xem còn ai có thể đón tiếp ông"

Với những người không xem ai ra gì thế này, ông chủ của cậu sẽ không khách sáo. Ông cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của cậu, là một người rất hiểu đạo lý

"Các người, các người giỏi lắm!" Người đàn ông kia tức giận mà không nói được gì, liền xấu hổ đứng dậy định rời khỏi

"Anh chưa trả tiền, ăn chùa à?" Cô gái bồi bàn cùng làm với cậu lên tiếng, ngáng chân gã chặn đường

Gã đàn ông bị chỉnh, thấy toàn bộ ánh mắt xung quanh đều dồn về phía này mà xấu hổ đến độ gấp gáp quăng tiền lại rồi rời khỏi khôg dám nói thêm lời nào

Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, những người trong quán mỉm cười quan tâm và khích lệ cậu, sau đó ai lại về việc nấy

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lúc nãy ra mặt giúp mình mà ngây ngốc

Vì sao anh lại ở đây vào giờ này? Vì sao lại giúp mình giải vây? Anh có thể vờ như không quan tâm hoặc không nói gì như những người khách còn lại mà?

Trong khi cậu còn chưa hoàn hồn, Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu một cái liền quay trở về bàn của mình, tâm trạng không buồn cũng không vui

Có khách muốn gọi món, cậu lại xoay người trở lại việc làm, nhưng vẫn để ý nhất cử nhất động của người ở bàn trong góc

Vương Nguyên bưng một ly trà sữa đặt ở bàn của anh. Vương Tuấn Khải ngẩng mặt nhìn cậu, Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện nói với anh

"Ly này tôi mời, cảm ơn anh vì đã giúp tôi"

"Không có gì đặc biệt. Cậu không cần cảm ơn" Vương Tuấn Khải cũng không để tâm suy nghĩ đến việc mình đã làm. Còn đang không hiểu vì sao mình lại ra mặt giúp người này

"Này, anh có thể đợi tôi một chút tan ca rồi nói chuyện một chút có được không?"

Vương Tuấn Khải cũng đang rảnh, định ra ngoài dạo vài vòng rồi cũng trở về, nên cũng đồng ý

Hoàn thành công việc, cậu tạm biệt ông chủ và các anh chị cùng làm chung, thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi ở chiếc bàn kia đợi mình thì không hiểu sao cảm thấy rất vui

"Đi được rồi. Xin lỗi vì để anh chờ lâu" Vương Nguyên gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng

"Không sao" Vương Tuấn Khải không mấy quan tâm đến vấn đề này

Hai người thả bộ dọc trên đường, Vương Nguyên đút hai tay vào túi áo khoác, mở lời trước

"Lúc nãy, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không có gì. Những người như vậy đáng bị như thế"

Vương Nguyên nhìn bộ dạng điềm tĩnh của anh, trong tâm sinh ra một cảm giác, dường như là ngưỡng mộ. Cậu liền ngước mắt nhìn anh, ánh mắt rất chân thành, hỏi

"Tôi... có thể làm đàn em của anh không? Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh..."

Hai vành tai Vương Nguyên đo đỏ, không biết là vì ngại ngùng hay là vì cái lạnh của gió đêm

"Cậu gầy gò lại vô hại như vậy, đi theo tôi học hỏi chút cũng tốt. Vậy sau này cậu là anh em của tôi. Có gì cứ chạy đến tìm tôi"

Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dạng không mặn không nhạt với cậu. Thế nhưng Vương Nguyên vì lời đồng ý của anh rất cao hứng, vô ý nở nụ cười vui vẻ

"Cảm ơn anh!"

"Được rồi, nhà tôi đi bên này. Còn cậu?"

"Nhà tôi bên này. Vậy tạm biệt"

Vương Nguyên có chút tiếc nuối. Nhưng Vương Tuấn Khải lại không biết cảm xúc của cậu. Chỉ để lại lời tạm biệt rồi xoay người trở về nhà của mình

Vương Nguyên đưa tay lên môi thổi thổi cho ấm lên, sau đó leo lên xe đạp trở về căn phòng trọ nhỏ của mình

Cậu có chút mệt mỏi nằm ra giường, điện thoại báo có tin nhắn đến, cậu liền lấy ra xem

Hoành Hoành: Nguyên Nguyên, hôm nay cậu làm việc tốt chứ? Tiếc quá, nếu không vì nhà tớ có tiệc bắt buộc phải đi tớ đã có thể cùng làm với cậu rồi!

Nguyên Nguyên: Không sao đâu. Hôm nay rất tốt, không việc gì phát sinh cả

Hoành Hoành: Vậy thì tốt rồi. Mà tớ nói cái tên mới chuyển vào lớp cậu ấy, nhìn cậu chẳng bình thường chút nào đâu!

Nguyên Nguyên: Làm sao a? Tớ thấy cậu ấy rất tốt mà? Còn rất đẹp trai nữa

Hoành Hoành: !!! Nguyên Nguyên cậu là của tớ a!! Tớ đã đặt chỗ trước rồi nên cậu không thể để ý đến hắn đâu!

Nguyên Nguyên: Haha được rồi. Tớ phải đi tắm đã. Cậu ngoan ngoãn tập trung học bài rồi đi ngủ đi. Sáng mai gặp

Hoành Hoành: Ây da, cậu lại bỏ rơi tới rồi. Phải học bài rồi ngủ sớm đó nha. Không được nghĩ lung tung, nghĩ về tớ nè :3

Nguyên Nguyên: Haha, cậu thật là. Tớ đi đây. Ngủ ngon

Hoành Hoành: Ngủ ngon, moah

Vương Nguyên mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Quả nhiên người bạn này của cậu rất quan tâm đến cậu. Còn lo cậu suy nghĩ lung tung về chuyện ngày xưa

Thật sự nếu như sinh ra là con gái, Vương Nguyên đã phải lòng cậu thiếu gia họ Lưu kia rồi. Tính tình của Lưu Chí Hoành dù hơi hoạt bát, đôi khi có chút nóng nảy, nhưng lại rất chân thành và luôn quan tâm đến cậu. Điều này làm lòng cậu rất ấm áp

Hôm nay cậu vừa có bạn mới, vừa được người kia giúp, còn được làm anh em với anh, còn ngày nào cũng được bạn thân quan tâm săn sóc, thật sự rất vui

Nếu ngày nào cũng có thể êm đềm như thế này, cuộc đời của cậu sẽ tươi đẹp hơn biết bao

Vương Nguyên lại ở trong phòng trọ nhỏ của trường trải qua môt đêm, nhưng đêm nay, cơn ác mộng kia lại không có xuất hiện. Cứ như là bị những điều ấm áp hôm nay xua đi vậy...
----------------------------------------
21.8.2016

Tuôi chỉ muốn nói... đừng oán đừng trách đừng hờn đừng giận đừng thù đừng bơ tui ahuhuhu

Tại hứng của tui thôi tui hông muốn lâu thế này mới ra chap dc đâu ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz