Tam Drop Creepypasta X Oc Em La Nguon Song Cua Chung Toi Phan 2
Hiện mèo đang thử viết kiểu nghiêm túc. Nên truyện sẽ rất ít muối, không được nhiều như mấy chap trước, mong mọi người có thể chấp nhận kiểu viết mới này. Nhưng yên tâm, sẽ không thiếu muối lâu đâu!
____________________________________Lily bước đi chậm rãi trên con đường nhân tạo ở nghĩa trang thành phố, cô đang tìm một thứ gì đó. Cô bỗng dừng lại bên một ngôi mộ, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu rồi ngồi xuống cạnh đó...Các Creepypasta đã đến nơi, cùng với Slender. Họ tiến vào khu mộ, xung quanh đầy rẫy không khí ảm đạm và không kém phần kinh dị, nhưng họ đã quen rồi, vì họ đã trải qua cái cảm giác còn kinh khủng hơn thế. Họ tiến đến ngôi mộ mà Lily đang đứng cạnh, cô đứng thẫn thờ ra đó. Các CP đến gần, trước mặt họ, mái tóc bạch kim đột nhiên dần bị nhuốm từ dưới lên trên bằng màu đen tuyền, làn da cũng tái nhợt trở nên trắng toát.
Họ bình tĩnh để nắm bắt sự việc. Lily đang đứng trước ngôi mộ có tên là Harley Butler, nó có cái họ trùng với tên thật của Lily, Lily Butler, đây có lẽ là mộ của một người thân. E.J ra phía trước, thử bắt chuyện:- Lily... em.. ổn không?- *quay lại nhìn* Tôi không phải cô ấy nên rất ổn.- Lily tóc đen- À....... khoan! Không phải cô ấy??- E.J nhận ra có điều bất thường trong lời nói- Phải. Lily ngủ rồi.- Lily tóc đen- What??? Cô nói cái đ*o gì thế, Lily?? Tại sao lại phát rồ lên tấn công ông già rồi chạy ra đây hả? Còn tóc cô sao thế kia?- Jeff xồng xộc nắm cổ áo Lily lên mạnh đến nỗi chân cô không chạm đất. Hình như Jeff đang rất tức giận...Jeff POV
Chúng tôi đã theo em ấy tới đây. Tôi cứ ngỡ em ấy sẽ bình thường trở lại sau cái gọi là kí ức bùng nổ gì đó mà Smiley nói. Nhưng giờ đây, ngay trước mắt tôi, em ấy không tươi cười như mọi ngày, cũng không quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến hay nói với giọng dịu dàng, trong veo mà lại nói với một thái độ thờ ơ, bi thương, mái tóc bạch kim thoảng hương hoa lại hóa đen như tóc tôi vậy. Tôi đang rất rối, tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy em như vậy, khác xa so với lúc trước, tôi có thể cảm giác được rằng.... đây không phải là em.No POV
- Jeff!! Anh làm gì vậy?! Buông cô ấy ra!! Anh làm cô ấy đau đó!!!- Ben nhảy vào ngăn cản Jeff- Ben, không cần đâu. Cảm ơn.Nói rồi, Lily nắm lấy tay của Jeff, vẫn biểu cảm vô hồn, cô bóp chặt vào khiến Jeff theo phản ứng phải rút tay ra. - Có lẽ thuốc sắp hết tác dụng. Phiền ai đó đưa tôi thuốc giải được chứ? *chìa tay*- Lily tóc đen- Ai là người giữ nó?- Slender- Đây!- Masky *đưa thuốc cho Lily*- Cảm ơn. *uống*- Lily tóc đenNgay sau khi uống thuốc, mặt cô biến sắc hoàn toàn, giai đoạn để trở về bình thường đang diễn ra. Một lúc sau, Lily đã trở về hình dáng ban đầu. Các CP vẫn bất động đứng nhìn Lily, cô ra giọng:- Mấy người... còn đứng đó làm gì? Về SM rồi tôi sẽ giải thích cho.*đi tới chỗ họ*Và rồi Slender dịch chuyển tất cả về SM. Tại SM, vẫn không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, chỉ riêng mình Lily tóc đen ngồi trả lời những câu hỏi của bác sĩ trong đại gia đình. - Lily, cô đã uống thuốc giải rồi đúng chứ?- Smiley- Ờ. Có chuyện gì à?- Lily- Vậy tại sao...- Smiley- Tại sao tóc tôi có màu đen và cư xử khác thường chứ gì? Tôi vốn không phải là Lily đâu!- Lily- Nè!! Cô nói rõ đi được không?? Cứ không phải Lily này, Lily nọ, rốt cuộc cô là ai?- Jeff vẫn còn đang hầm hừ- Cái này... Smiley, ông có thể giải thích được không? Ông là bác sĩ thì biết cách giải thích kiểu dễ hiểu nhất, nói với họ đi!- Lily- À thì... bệnh này gọi là tâm thần phân liệt, hay dễ hiểu hơn là đa tính cách đấy!- Smiley- Đúng vậy. Tôi là mặt khác của "thiên thần" mà mấy người đem lòng yê-...
Lily chưa nói hết câu đã bị chặn miệng bởi những "con người" có tật giật mình. - Bệnh này xuất hiện khi gặp một sự kiện quá đau buồn hoặc một cú sốc nặng. Cô bé đã bị gì à?- Smiley - Vẫn còn rất lâu cậu ấy mới tỉnh dậy. Chắc mấy người cũng nên biết một chút về quá khứ của cổ...Và câu chuyện quá khứ đầy trắc trở bắt đầu.....---------------TO BE CONTINUE------------
End có duyên :))
____________________________________Lily bước đi chậm rãi trên con đường nhân tạo ở nghĩa trang thành phố, cô đang tìm một thứ gì đó. Cô bỗng dừng lại bên một ngôi mộ, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu rồi ngồi xuống cạnh đó...Các Creepypasta đã đến nơi, cùng với Slender. Họ tiến vào khu mộ, xung quanh đầy rẫy không khí ảm đạm và không kém phần kinh dị, nhưng họ đã quen rồi, vì họ đã trải qua cái cảm giác còn kinh khủng hơn thế. Họ tiến đến ngôi mộ mà Lily đang đứng cạnh, cô đứng thẫn thờ ra đó. Các CP đến gần, trước mặt họ, mái tóc bạch kim đột nhiên dần bị nhuốm từ dưới lên trên bằng màu đen tuyền, làn da cũng tái nhợt trở nên trắng toát.
Họ bình tĩnh để nắm bắt sự việc. Lily đang đứng trước ngôi mộ có tên là Harley Butler, nó có cái họ trùng với tên thật của Lily, Lily Butler, đây có lẽ là mộ của một người thân. E.J ra phía trước, thử bắt chuyện:- Lily... em.. ổn không?- *quay lại nhìn* Tôi không phải cô ấy nên rất ổn.- Lily tóc đen- À....... khoan! Không phải cô ấy??- E.J nhận ra có điều bất thường trong lời nói- Phải. Lily ngủ rồi.- Lily tóc đen- What??? Cô nói cái đ*o gì thế, Lily?? Tại sao lại phát rồ lên tấn công ông già rồi chạy ra đây hả? Còn tóc cô sao thế kia?- Jeff xồng xộc nắm cổ áo Lily lên mạnh đến nỗi chân cô không chạm đất. Hình như Jeff đang rất tức giận...Jeff POV
Chúng tôi đã theo em ấy tới đây. Tôi cứ ngỡ em ấy sẽ bình thường trở lại sau cái gọi là kí ức bùng nổ gì đó mà Smiley nói. Nhưng giờ đây, ngay trước mắt tôi, em ấy không tươi cười như mọi ngày, cũng không quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến hay nói với giọng dịu dàng, trong veo mà lại nói với một thái độ thờ ơ, bi thương, mái tóc bạch kim thoảng hương hoa lại hóa đen như tóc tôi vậy. Tôi đang rất rối, tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy em như vậy, khác xa so với lúc trước, tôi có thể cảm giác được rằng.... đây không phải là em.No POV
- Jeff!! Anh làm gì vậy?! Buông cô ấy ra!! Anh làm cô ấy đau đó!!!- Ben nhảy vào ngăn cản Jeff- Ben, không cần đâu. Cảm ơn.Nói rồi, Lily nắm lấy tay của Jeff, vẫn biểu cảm vô hồn, cô bóp chặt vào khiến Jeff theo phản ứng phải rút tay ra. - Có lẽ thuốc sắp hết tác dụng. Phiền ai đó đưa tôi thuốc giải được chứ? *chìa tay*- Lily tóc đen- Ai là người giữ nó?- Slender- Đây!- Masky *đưa thuốc cho Lily*- Cảm ơn. *uống*- Lily tóc đenNgay sau khi uống thuốc, mặt cô biến sắc hoàn toàn, giai đoạn để trở về bình thường đang diễn ra. Một lúc sau, Lily đã trở về hình dáng ban đầu. Các CP vẫn bất động đứng nhìn Lily, cô ra giọng:- Mấy người... còn đứng đó làm gì? Về SM rồi tôi sẽ giải thích cho.*đi tới chỗ họ*Và rồi Slender dịch chuyển tất cả về SM. Tại SM, vẫn không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, chỉ riêng mình Lily tóc đen ngồi trả lời những câu hỏi của bác sĩ trong đại gia đình. - Lily, cô đã uống thuốc giải rồi đúng chứ?- Smiley- Ờ. Có chuyện gì à?- Lily- Vậy tại sao...- Smiley- Tại sao tóc tôi có màu đen và cư xử khác thường chứ gì? Tôi vốn không phải là Lily đâu!- Lily- Nè!! Cô nói rõ đi được không?? Cứ không phải Lily này, Lily nọ, rốt cuộc cô là ai?- Jeff vẫn còn đang hầm hừ- Cái này... Smiley, ông có thể giải thích được không? Ông là bác sĩ thì biết cách giải thích kiểu dễ hiểu nhất, nói với họ đi!- Lily- À thì... bệnh này gọi là tâm thần phân liệt, hay dễ hiểu hơn là đa tính cách đấy!- Smiley- Đúng vậy. Tôi là mặt khác của "thiên thần" mà mấy người đem lòng yê-...
Lily chưa nói hết câu đã bị chặn miệng bởi những "con người" có tật giật mình. - Bệnh này xuất hiện khi gặp một sự kiện quá đau buồn hoặc một cú sốc nặng. Cô bé đã bị gì à?- Smiley - Vẫn còn rất lâu cậu ấy mới tỉnh dậy. Chắc mấy người cũng nên biết một chút về quá khứ của cổ...Và câu chuyện quá khứ đầy trắc trở bắt đầu.....---------------TO BE CONTINUE------------
End có duyên :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz