ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Pa bị bắt.

Touman mặt ngoài vẫn yên lặng không có chuyện gì nhưng thực chất nội bộ đã chia rẽ thành hai nhóm, một nhóm lấy Mikey dẫn đầu đồng ý lấy tiền chuộc Pa, một nhóm theo Draken phản đối vì tôn trọng quyết định của đội trưởng tam phiên đội, không bên nào nhường bên nào, mọi thứ gần như lâm vào bế tắc.

Đó là những gì Yamagishi nhắn cho Takemichi.

Cậu buông điện thoại gập trên tay xuống, cậu đã không gặp nhóm Mizo và Hina một khoảng thời gian rồi, không tới trường, không trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi, thậm chí khi họ đến nhà cậu cũng rời đi để tránh gặp mặt.

Nhưng nhóm Mizo vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc liên hệ hay quan tâm tới cậu, Yamagishi luôn nhắn tin báo cho cậu tất cả mọi thông tin mới nhất của giới bất lương, Takuya cùng Akkun thì luôn để đồ ăn đã nấu chín trước cửa nhà cậu, Makoto thì lại tặng mấy cuốn truyện tranh cùng sách ảnh, tất nhiên là nó lành mạnh.

Còn Hina.

Không biết Kisaki dùng cách gì khiến cha cô ấy phải chuyển công tác tới Hokkaido, và họ đã chuyển đi từ hai ngày trước, Akkun nhắn bảo cô ấy đã đứng đợi cậu rất lâu.

Takemichi lười biếng nằm trên giường, vậy mới tốt, cô ấy nhất định phải quên cậu đi rồi sống một cuộc sống khác tốt hơn.

Khi cậu vẫn miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra.

"Oi! Takemichi, tao đến thăm mày đây!", Draken như chốn không người thẳng thừng xông vào phòng cậu, trên tay hắn còn xách một trái dưa hấu to.

"Sao mày vào đây được?", Takemichi chậm chạp ngồi dậy nhìn kẻ tự nhiên vào nhà mình không chút bất ngờ.

"Cửa không khóa nên tao vào thôi", Draken nói như thể đương nhiên.

"Tao có đem dưa hấu tới, cùng ăn đi", Takemichi đứng dậy đi tới nhận lấy dưa hấu trong tay hắn rồi đi xuống bếp.

"Cảm ơn, ngồi đợi tao một lát".

Draken tự nhiên ngồi trên giường ngó nghiêng xung quanh, căn phòng đơn giản ngoài chiếc giường, bàn học cùng tủ đồ thì chẳng còn gì cả, một món đồ để trang trí cũng chẳng có.

Màu tường được sơn màu kem dịu dàng, được điểm xuyết bằng những bông hoa nhí màu đỏ thẫm.

Hoa?

Draken lại gần chân tường nhìn kỹ những đốm đỏ có vẻ khác lạ, không phải màu sơn, những vết này càng giống vết máu hơn.

"Sao thế, Draken?", giọng Takemichi vang lên sau lưng làm Draken giật mình rụt cánh tay muốn chạm vào tường lại.

"Lại ăn dưa thôi", Takemichi như không quan tâm mà đặt đĩa dưa lớn lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, Draken dù vẫn còn tò mò về vết ố đó nhưng vẫn không hỏi gì, hắn ngồi xuống cạnh Takemichi, cả hai im lặng ăn dưa.

"Tao đã đi thăm Pa, Pa nói...cái hôm bị bắt mày có quay lại tìm cậu ấy", Draken đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, tao có quay lại".

Draken ngập ngừng nhìn cậu, cuối cùng hắn cũng chẳng nói gì, Takemichi thấy hắn không nhắc về chuyện ngày hôm đó thì lái qua chuyện khác.

"Nghe nói mày với Mikey đang cãi nhau?".

"Ừ! Thằng ngốc đó muốn dùng tiền để chuộc Pa ra", Draken bất lực với tổng trưởng của mình, Takemichi bật cười.

"Mikey trẻ con mà, mày giải thích rồi cậu ta sẽ hiểu thôi".

"Được như mày nói thì tốt", hắn cười khổ, mong là Mikey hiểu được sự quyết tâm của Pa.

"À, phải rồi, tao quên nói với mày chuyện này, bởi vì Osanai không bị thương nặng nên Pa được giảm án, thay vì 1 năm, Pa sẽ bị giam trong trại cải tạo 7 tháng".

"Sao thế?", Draken không thấy người kế phản ứng gì thì khó hiểu.

"Không có gì, tao đang cảm thấy may mắn thôi", Takemichi rũ mắt cười lắc đầu.

"Ừm, không làm phiền mày nữa, tao về đây".

"Cạch".

Takemichi nhìn người biến mất sau cánh cửa, cậu lẳng lặng đứng dậy chờ đợi điều sắp xảy ra với mình.

Không bao lâu sau, tiếng xe oto quen thuộc vang lên từ bãi đỗ dưới sân, như một dạng phản xạ, Takemichi không kìm được run bắn lên, nỗi sợ vô hình lấn át cả tâm trí lẫn thân thể cậu.

Tới rồi.

"RẦM!!!".

Cánh cửa phòng bật mạnh ra, một gã đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa, khác với động tác thô lỗ của mình, vẻ ngoài của gã lại thiên về nét ôn hoà với những đường nét có phần giống Takemichi, gã là...

"C...cha, ngài tới rồi sao...".

Trời chẳng nóng nhưng Takemichi lại đổ mồ hôi, cậu chẳng thể ngăn nổi sự sợ hãi với người đối diện dù gã có cười dịu dàng như thế nào.

"Takemichi, ta nghe nói con bỏ học rồi sao?", gã từ từ tiến lại gần Takemichi, như có như không xoa đầu cậu.

"Đu...đúng v...".

"CHÁT!!!".

Takemichi hoàn toàn sững người trước cú tát của gã, đầu cậu ong ong liên hồi, bắt đầu rồi.

"Quay mặt qua đây Takemichi".

"Vâng ạ".

"CHÁT!".

"CHÁT!".

"CHÁT!".

Takemichi như một con rối mặc cho cái gã là cha mình tát vào mặt, mỗi một cú đánh giáng xuống lại là một lần cậu lệch mặt đi, nhưng Takemichi chẳng hề phản kháng bởi lẽ cậu biết chỉ cần một động tác chống cự nho nhỏ thôi là cậu lại càng phải chịu những thứ khủng khiếp hơn.

Khi cậu nghĩ việc này cứ tiếp tục cho đến khi gã phát tiết xong thì đột nhiên gã ta dừng lại.

"Được rồi, Takemichi, nghỉ học thì nghỉ học, dạo này cha rất áp lực, con là con của ta, giúp ta là điều đương nhiên phải không?".

Takemichi sững sờ nhìn gã.

Không phải!!!

Không phải như vậy!!!

"Không...a!!!".

Takemichi chỉ vừa lắc đầu đã bị gã tàn nhẫn đạp ngã xuống đất, cậu đau đớn ôm bụng mình tỉnh táo lại.

"Con...xin lỗi, thưa cha, con sẽ giúp ngài".

"Ngoan lắm!".

Không phải bạo lực gia đình, những chuyện tiếp theo xảy ra mới khiến Takemichi thật sự sợ hãi.

Gã ta không chỉ là cha của cậu, còn là cơn ác mộng, là một trong những căn nguyên khiến cậu thù hận thế giới này.

Cứ chịu đựng.

Rồi cái ngày cậu tự tay tiễn gã đi rồi cũng sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz