ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

"Ngoan ngoãn một chút thì mới thoải mái, biết chưa", Kokonoi thả lỏng tay mình nhưng vẫn giữ chặt cổ áo Takemichi để tránh cậu chạy thoát.

"Thả cậu ấy ra Kokonoi!".

"Takemichi không liên quan đến chuyện này, mày muốn đánh thì đánh tao này, cậu ấy co bệnh, không chịu nổi mày làm vậy đâu", Mitsuya vừa nhấc chân liền bị Inuipee ngăn lại.

"Đừng lại gần", Inuipee nhìn đám thành viên Touman không giữ được bình tĩnh mà có chút khó hiểu, rốt cuộc cái tên Hanagaki đó đã làm gì khiến cho chúng quan tâm đến thế.

"Chạy đi...", Takemichi khó nhọc lên tiếng.

"Mày còn hơi sức để quan tâm tới kẻ khác sao? Bản thân mày còn lo chưa x...".

"Có thằng chạy thoát rồi!", đám Hắc Long đang bao vây nhóm Mitsuya đột nhiên la lên, là Kazutora, Takemichi vừa bảo chạy đi gã liền nhân cơ hội trốn thoát, giờ có đuổi theo chưa chắc đã kịp nên Inuipee ra hiệu cho đàn em đứng lại.

"Bạn mày nghe lời thật đấy, lúc nãy đứng ở xa tao đã thấy mày đánh nó nhưng nó không tức giận gì cả, giờ mày bảo chạy nó liền làm kẻ chạy nhanh nhất, tình bạn giữa bọn mày mỏng thật đấy", Kokonoi vừa nhìn về hướng Kazutora chạy vừa cười, hắn còn không quên chia rẽ quan hệ.

Takemichi chẳng quan tâm đến lời hắn nói.

'Đánh chúng đi Kazutora, rồi khi em ra hiệu hãy chạy ngay, nhớ lấy, đừng khiến em tức giận nữa'.

Chạy đi mới tốt, vẫn chưa tới lúc Kazutora gặp Taiju, cũng không nên để Kisaki biết về mối quan hệ giữa cậu và Taiju ngay lúc này.

Đám Mitsuya không ngờ người luôn ám ảnh Takemichi như Kazutora lại thật sự chạy đi như thế, ngay cả Yuzuha cũng phải hỏi Hakkai.

"Cậu ta thật sự chạy trốn?", Hakkai không biết phải trả lời chị mình như thế nào.

"Giờ thì còn mỗi mày thôi đấy Đội trưởng phiên đội hai".

"Mày...".

"Cẩn thận Mitsuya!!!", Yuzuha nhìn con hẻm bên hông anh hoảng sợ la lên nhưng đã muộn.

"Khặc hộc...", một cái quắc tay ngay cổ khiến Mitsuya bay ra sau, anh không thể lặp tức đứng dậy vì cơn đau và khó thở.

"Tao vừa đi một lát mà có vẻ đã xảy ra nhiều chuyện phải không?", Taiju cười lớn nhìn kẻ nằm trên đất.

Đám thành viên xung quanh ngay từ lúc Taiju xuất hiện đã ngăn ngắn cúi đầu chào hắn, khác với Touman đồng thanh lớn tiếng chào, Hắc Long chỉ im lặng nghiêm túc.

"Vậy...ai đây?".

"Là đội trưởng phiên đội hai của Touman đấy boss, là do Hakkai gọi tới", Kokonoi thu lại vẻ cợt nhả của mình đứng đắn trả lời.

"Haha! Không thể nào! Vậy là Hakkai không chỉ bỏ lại anh chị gia nhập Touman mà giờ đây còn mang thành viên băng đối lập tới địa bàn Hắc Long nữa sao?".

"Haa...mày chẳng thông minh lên được miếng nào cả Hakkai", Taiju lạnh lùng nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình.

"Tao sẽ đánh mày để làm cho ra lẽ với bọn Touman".

"Anh... Mitsuya vào lãnh địa của Hắc Long là do có hiểu lầm...".

"Hiểu lầm? Mày gọi người tới mà là hiểu lầm? Tính cãi lời tao sao Hakkai? Mày phải nhớ trước khi mày ở Touman thì mày là em tao, nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối, tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao?".

"Taiju! Làm ơn đừng dồn Hakkai vào chân tường!", Yuzuha nhìn Taiju ép Hakkai liền lo lắng lên tiếng cầu xin, nhưng cô đánh giá cao sự nhân từ của hắn ta.

"Yuzuha, nó phạm lỗi là vấn đề nề nếp của mày, tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau".

"Mày luôn miệng nói là anh em nhưng Yuzuha là em gái mà mày vẫn đánh, mày xứng làm anh sao Taiju!", Mitsuya ghét nhất loại người đánh em mình, bản thân anh cũng có hai cô em gái nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng quát nạt hay đánh chúng cả.

"Tao có xứng hay không không tới lượt mày quản, còn giờ thì tới lượt mày rồi đấy đội trưởng phiên đội hai".

Taiju lạnh lùng tiến về phía Mitsuya, anh không hề yếu thế đứng thẳng dậy đối chọi với hắn, ngay lúc nắm đấm to lớn của hắn giơ lên hướng về Mitsuya thì Hakkai đột ngột chắn ngang.

"Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh, vậy nên hãy để Mitsuya đi", dù cho có run sợ trước Taiju thì Hakkai vẫn cố gắng bảo vệ Mitsuya.

Nhìn cơ thể cao lớn của đội phó đang run rẩy Mitsuya biết bản thân không thể cậy mạnh, và bởi vì anh biết rõ chuyện nhà Shiba nên anh hiểu đây không phải quyết định bồng bột trong nhất thời của Hakkai.

"Thông minh đấy Hakkai", Taiju hạ nắm đấm xuống tỏ vẻ bản thân chấp nhận yêu cầu của Hakkai.

Mitsuya nghiến răng nhìn Taiju lần cuối rồi bỏ đi, nhưng...anh đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Là gì đây?

Takemichi nhìn bóng dáng dần khuất xa, Mitsuya đã thay thế vị trí của cậu, nhưng khác với trận đòn nhừ tử cậu từng chịu, anh chỉ đơn giản bị một cú ngay cổ.

Haa...cũng phải thôi, dù sao giữa cậu và Mitsuya trong lòng Hakkai, thì đâu thể nào so sánh với nhau được.

"Giản tán đi, còn hai đứa mày vào nhà tao sẽ dạy dỗ sau", Taiju lạnh nhạt nhìn hai đứa em mình, phải dạy dỗ tụi nó thật nhanh, nấu ăn rồi tới nhà thờ nữa, không biết Takemichi đã trở về chưa.

Đám thành viên Hắc Long đã tan hết, lúc này Kokonoi mới nhớ tới người còn ở trong tay mình.

"Phải rồi Boss, còn tên này nữa, vừa nãy nó được Hakkai và tên đội trưởng kia bảo vệ chặt chẽ lắm", hắn đẩy người bị Inuipee che khuất nãy giờ ra phía trước, do không cẩn thận đẩy mạnh quá khiến Takemichi ngã xuống đất

Lúc này Hakkai và Yuzuha mới nhớ ra còn có cậu, Takemichi không giống Mitsuya, cậu bị bệnh, nếu thật sự ăn một đấm của anh trai cậu nhất định sẽ mất nửa cái mạng.

"Không, không phải đâu Taiju!!".

Taiju không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Takemichi, rồi hắn đi về phía cậu, ngay lúc tất cả cho rằng hắn sẽ đánh cậu thì...

"Tại sao em lại ở đây?", chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đỡ Takemichi dậy, phủi đi bụi đất trên người cậu rồi bế lên bằng một tay.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóm Hakkai và Kokonoi nghe được chất giọng ôn hoà như thế từ Taiju, nhưng khác với giọng nói của mình, cơ thể của Taiju đang căng chặt chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Takemichi không trả lời câu hỏi của hắn, cậu giống như đứa trẻ chịu nhiều uất ức sau khi gặp được chỗ dựa của mình liền thảm thương kể khổ.

"Taiju, đau quá, hắn không chỉ đẩy ngã em còn siết cổ em nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz