ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

"Strike!!!".

"Giỏi thật Hakkai, em strike liên tiếp rồi đấy", thiếu nữ với mái tóc nâu dài mỉm cười nhìn em trai mình.

"Còn chưa đâu, nhìn em strike 4 lần liên tiếp này Yuzuha", ra là chị em nhà Shiba cùng nhau đi chơi.

Hakkai như dân chuyên nghiệp tạo thế đứng rồi nhanh chóng ném trái bowling đi, như dự liệu, trái bóng đánh đổ hoàn toàn tất cả các bình, anh không quay lại mà tự hào nhìn điểm số của mình.

"Hoàn hảo thật đấy, lâu lắm tôi mới thấy người strike liên tiếp nhiều lần đó", giọng nói đầy ý cười vang lên sau lưng Yuzuha khiến hai chị em giật mình.

"Hanagaki?!", Hakkai bất ngờ có chút không tin được, là người mà Taka-chan tìm bấy lâu nay, sao cậu ta lại ở đây?

"Em biết cậu ta sao?", Yuzuha đứng lại gần em mình khó hiểu, em trai cô quen biết người này khi nào, trước giờ đâu nghe nó nhắc tới, Hakkai lấy lại tinh thần nhỏ giọng giải thích.

"Là người Touman luôn tìm kiếm mà em kể chị".

Takemichi dựa vào ghế chống cằm nhìn hai người đối diện.

Để nhớ xem...hình như kiếp đầu tiên cậu từng khai sáng cho Hakkai thì phải, chết mấy lần, ký ức kiếp đầu tiên gì đó đều quên hết, dù sao mấy kiếp tiếp theo đâu phải lúc nào cậu cũng sống được qua ngày Halloween.

"Chúng ta quen nhau sao?", Takemichi đứng dậy nhìn Hakkai, cậu và anh kiếp này vẫn chưa quen biết, không thể tùy tiện thân thiết như Mitsuya được.

"Không...chỉ là dạo này giới bất lương luôn nhắc đến tên cậu nên tôi để ý thôi", Hakkai khó khăn tìm lý do, anh nhỏ giọng nhắc nhở chị mình.

"Giúp em giữ chân cậu ta với, em phải báo cho Taka-chan...".

"Anh đem nước về rồi đây, Takemichi", tên bất lương với hình xăm con hổ nhanh chóng chạy lại gần Takemichi, gã như tranh công mở nắp đưa chai nước trên tay mình cho cậu, Takemichi mỉm cười nhận lấy, khoé mắt thấy Hakkai đã nhanh chóng gửi tin nhắn điện thoại cậu mới ra hiệu cho Kazutora.

"Kazutora, anh biết hai người họ không?", Kazutora nhìn về phía cậu chỉ, khuôn mặt trong chốc lát trầm xuống.

"Là phó đội trưởng phiên đội hai", chậc, khó khăn lắm gã mới được gặp Takemichi không ngờ lại gặp con chó của Mitsuya ở đây, gã nhìn Hakkai luống cuống cất điện thoại đi liền biết tin đã được báo.

"Takemichi, chúng ta đi thôi...", Kazutora kéo tay muốn nhanh đưa cậu đi chỗ khác để không gặp Touman, còn chưa đi được mấy bước bàn tay gầy gò được hắn nắm lấy đã bị giật mất.

"Em là Hanagaki Takemichi phải không, dạo này giới bất lương xôn xao về em lắm đấy, rất giống người nổi tiếng", Yuzuha quàng tay qua vai cậu vô cùng thân thiết.

"Vậy sao? Em còn không biết nữa đấy", Takemichi như không để ý đến ánh mắt hoảng hốt của Kazutora mà để cho Yuzuha kéo mình rời đi.

"Chị nghe kể rất nhiều về chiến tích của em nào là...".

Yuzuha tìm mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của Takemichi để đưa cậu ra khỏi Trung tâm thương mại, cậu cũng không từ chối lẳng lặng đi theo cô, lâu lâu còn lên tiếng phụ hoạ vài câu, còn Kazutora ở phía sau muốn lên tiếng hay có ý định đưa cậu đi đều bị Hakkai cản lại.

Takemichi nhìn con đường ngày càng quen thuộc phía trước thì hiểu rõ, Hakkai gan thật đấy, hết chỗ hẹn, lại hẹn ngay nhà Shiba.

Ngay khi vừa bước qua góc cua Kazutora liền bạo phát.

"Đủ rồi! Bọn mày định đưa cậu ấy đi đâu?", gã thô lỗ hất Yuzuha ra khỏi Takemichi, nếu không phải Hakkai nhanh chân đỡ được thì có lẽ cô đã ngã xuống đất rồi.

Takemichi nhìn Kazutora như con thú hoang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ mà buồn cười, có lẽ vì quá lâu cậu không gặp gã nên giờ đây gã nhạy cảm cực kỳ, gã sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám chạm vào lãnh thổ của gã.

"Mày quá đáng vừa thôi Kazutora, mày không nghe Tổng trưởng ra lệnh nếu gặp được Hanagaki phải thông báo ngay sao?", Hakkai thấy gã đẩy chị mình thì không nhịn mà lớn giọng.

"Vậy thì sao, tao đâu phải thành viên Touman", Kazutora lạnh lùng nhìn anh, nhưng khi gã kịp nhận ra bản thân vừa nói gì thì cứng đờ quay người lại.

"Không...xin em cho anh giải thích...".

"Cháttt!!!".

Kazutora sững sờ nghiêng đầu.

"Đây là lần thứ hai, Kazutora", Takemichi lạnh lùng nhìn gã.

Lần đầu tiên gã tự tiện đâm chính mình, đó là do sự điều khiển của cậu.

Nhưng lần thứ hai gã không gia nhập Touman mà không cho cậu biết, làm hỏng ý định của cậu là lỗi của gã.

Sự yêu thương của cậu không chỉ đến từ hoàn cảnh tương đồng lúc nhỏ, mà còn là sự nghe lời trung thành của gã đối với cậu.

Không nghe lời, thì cần phải phạt.

Cả Kisaki cùng Hanma không báo cho cậu đều như thế.

"Không, không phải đâu Takemichi, anh...anh không có ý định giấu em, nhưng anh không thể hoà hợp được với Touman nên...nên anh mới không gia nhập, không phải anh không nghe lời, anh định hôm nay sẽ nói cho em biết, Takemichi em tin anh đi...".

Kazutora lấp bấp giải thích, gã càng nói càng run, muốn nắm lấy tay cậu nhưng sợ cậu không thích nên lưỡng lự không dám bắt lấy, gã chỉ có thể hèn mọn cầu xin cậu tha thứ.

Đó cũng là dáng vẻ mà lần đầu tiên Hakkai thấy ở Kazutora.

Gã ta không cúi đầu trước bất cứ ai, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như ai thiếu nợ, chỉ có ở trước Baji là dịu xuống, nhưng anh chưa thấy gã thấp giọng nài nỉ như thế này bao giờ, Hakkai bất giác chuyển ánh mắt về phía Takemichi.

Cậu ta...rốt cuộc là người như thế nào?

"Hakkai!".

"Xem ai ở đây này?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz