ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

Draken nhẹ nhàng đặt Takemichi ngồi lên giường.

"Ngồi đây một chút nhé, tao đi lấy đồ ăn cùng nước đã", Draken thấy cậu gật đầu mới rời đi.

Takemichi lẳng lặng ngắm nhìn căn phòng nhỏ hẹp không đựng được bao nhiêu đồ, cùng bức tường được dán đầy những tấm hình được Draken đích thân chụp.

Những bức ảnh đó...từng là di vật Draken gửi gắm cho cậu.

Trên tường rất nhiều người được Draken chụp lại dán lên, nhiều người được chụp như thế, nhưng đến một tấm cũng chẳng có phần Kazutora.

"Cạch!".

Draken bưng đĩa bánh cùng nước vào phòng, với tay mở chiếc bàn xếp ra giữa phòng rồi đặt đồ lên bàn, thấy cậu chăm chú vào những bức hình trên tường hắn cười vui vẻ.

"Thế nào, đẹp lắm phải không, mỗi khi có sự kiện hay khoảng khắc đẹp nào đó tao đều chụp để lưu lại đấy...".

"Có hình tao này", Takemichi ngắt lời hắn vươn người lấy tấm hình được che ở lớp dưới ra, Draken vừa thấy liền luống cuống đứng dậy muốn lấy lại hình, nhưng hắn sợ bản thân giật mạnh quá sẽ làm Takemichi bị thương.

Trong lúc Draken đó dự Takemichi đã thấy được toàn bộ tấm hình.

Cậu không thể liên hệ thiếu niên như ánh dương này với mình.

Bức ảnh có lẽ chụp lúc cậu ngồi ngơ ngẩn bên bờ sông vào sáng sớm khi bản thân không ngủ được, không biết Draken làm cách nào canh chừng được như thế, cũng không hiểu tại sao hắn chụp xong lại không tới gọi cậu.

Cũng may, hắn có lẽ không bắt gặp được mặt tối của cậu.

"Đừng nhìn nữa, mày làm thế tao ngại đấy", Draken bất đắc dĩ nói với người trên giường, cậu cũng không nói gì chỉ trả lại tấm hình cho hắn.

"Dạo này... mày ở đâu vậy hả?", bầu không khí im lặng khiến Draken chịu không hỏi mà hỏi Takemichi.

"Tao ở nhà thờ".

"...".

"Sao thế? Đưa tao về đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? Vậy thì tao đi đây", Takemichi buồn chán không muốn ngồi ngốc với Draken, cậu hiện tại rất mệt, không muốn diễn kịch một chút nào.

"Khoan đã!", Draken vừa thấy cậu đứng lên liền đè người lại.

"Tại sao có người thay Kazutora nhận tội?".

"Đừng nói như thể Kazutora đã phạm pháp vậy!", Takemichi nhíu mày nhìn chằm chằm Draken khiến hắn không khỏi giật mình.

"Kazutora không có tội, việc anh ấy tấn công Mikey chỉ là vì Ba Lưu Bá La mà thôi, chẳng phải anh ấy đã nhận lỗi rồi sao, còn việc sử dụng vũ khí, anh ấy không hề có ý định tổn thương ai cả", Takemichi cuối gầm mặt 'biện minh' thay bé mèo con của mình.

"Mày thật sự tin vậy sao?", Draken lạnh lùng nhìn cậu, hắn cố nén cơn ngẹn ứ nơi ngực xuống, nhưng càng cố đè hắn lại càng cảm thấy nghẹt thở.

"Này!!", Draken đột ngột đẩy Takemichi ngã xuống giường, hắn một bên khoá tay cậu một bên lại cố định mặt không cho cậu tránh né.

"Nghe rõ đây Takemichi! Kazutora không hề tốt như tưởng tượng của mày đâu, nó xin lỗi Mikey chỉ vì mày đã khuyên nhủ, nhưng nó tấn công thì lại vì Mikey muốn cứu mày khỏi Ba Lưu Bá La, nó tự làm bị thương chỉ đơn giản là vì nó muốn nhận được sự quan tâm từ mày mà thôi, Smiley đã kể với tao trước khi nó đâm bản thân đã nhìn về phía mày, đúng lúc đó Pe đang muốn đưa mày đi thế nên nó đã tự làm tổn thương chính mình".

Draken dừng một chút, nhìn đôi mắt xanh bắt đầu ửng đỏ của người dưới thân hắn thẳng thừng tuyên án.

"Tao biết mày quan tâm tới Kazutora chỉ vì nó đồng cảnh ngộ với mày, nhưng Takemichi, mày khổ sở hơn nó rất nhiều, người cần được quan tâm và an ủi phải là mày chứ không phải nó, còn nữa...".

"Dừng lại...đừng nói nữa...".

"Kazutora không hề có chút tình cảm yêu thương đối phương vì đồng cảnh ngộ gì với mày cả, nó mang một loại tình cảm méo mó điên loạn muốn chiếm lấy mày làm của riêng, Takemichi, trong mắt nó mày chẳng khác nào một công cụ hình người dùng để thoả mãn tâm trí yếu đuối của nó c...CHÁT!!!".

Takemichi ngăn mình rơi nước mắt dồn hết sức vùng ra tát Draken ngăn không cho anh nói nữa.

"Đủ rồi!!! Đừng nói nữa! Kazutora không phải người như vậy, mày biết gì về gia đình bọn tao mà nói như thế hả? Chỉ có tao hiểu Kazutora, và cũng chỉ có anh ấy hiểu tao mà thôi, bọn mày không hiểu gì cả!".

"Sao mày biết tao không hiểu hả?".

"Mày có biết cảm giác khi đứng giữa 'hai lựa chọn' mẹ và cha là gì không? Có biết cảm giác trơ mắt nhìn mẹ mình bị cha đánh đập là gì không? Có biết cảm giác khi mẹ rời bỏ mình để lại bản thân cô độc trong địa ngục là gì không?

Mày chỉ biết tao bị cha bạo hành, nhưng mày có biết tao bị ông ta nhúng chàm không hả? Có thể những thành viên trong Touman có người có quá khứ đáng thương, nhưng bọn mày luôn tìm được lối ra của cuộc đời mình, còn tao thì khác...Draken à, tao không hề sạch sẽ gì cả, sự tồn tại của tao chính là thứ dơ bẩn nhất, là nỗi khổ của mẹ, là hận thù của cha, là sự tự ti mặc cảm của chính bản thân mình, chỉ có Ba Lưu Bá La mới che đi được sự bẩn thỉu của tao, chỉ có Kazutora mới không hề cố kỵ mà yêu thương tao...

Chỉ có anh ấy không ngại tao mà thôi...ưm!!!".

Takemichi sững sờ quên cả diễn kịch nhìn người đang hôn mình, đôi mi nhắm chặt trước mắt dần run run mở ra, cậu gần như bị cuốn vào đôi đồng tử trầm lặng của Draken.

"Tao không hề ngại, cả quá khứ lẫn thân thể, mày nói tao không hiểu gì về mày, vậy được, xin mày hãy mở chút lòng mình giải thích cho tao hiểu, tao muốn biết, muốn cảm nhận, muốn an ủi những tổn thương suốt khoảng thời gian qua mày đã chịu đựng, tao nói yêu không phải vì một phút bốc đồng.

Tao thích cách mày kiên cường đứng trước kẻ mạnh hơn mình, thích nụ cười dịu dàng cùng biểu cảm ôn hoà, thích cách mày tìm tao vào đêm 3/8...tai sợ hãi khi mày bị lũ khốn kia đánh vào đầu, sợ hãi khi mày bất động trên lưng mình, sợ hãi con dao cắm thẳng trên lưng mày, sợ nhiệt độ cơ thể mày chuyển lạnh, sợ nhịp tim của mày dừng lại...

Tao thích mọi thứ khiến mày hạnh phúc, lại sợ tất cả những điều tổn thương mày.

Takemichi, tao yêu mày!".

Draken tỏ lòng thành kính hôn lên mi mắt Takemichi.

"Phịch!!".

Draken bất ngờ bị người dưới thân đẩy ra, đến khi hắn hồi thần lại trong phòng đã chỉ còn lại bản thân.

Nhưng hắn không đuổi theo, vì hắn biết cậu cần có thời gian tiếp nhận.

Không sao, dù có bao lâu hắn vẫn sẽ luôn đợi cậu.

...

Takemichi hoảng hốt chạy trốn khỏi Draken, cậu chạy thật nhanh mặc kệ mọi âm thanh cùng cảnh vật xung quanh, cậu chạy, cứ chạy, chạy đến khi đôi chân đâu rát vì lòng bàn chân ma sát với mặt đất đến độ trày da chảy máu cũng không hề ngừng lại.

Draken nói yêu cậu?

Nói dối sao?

Dối trá phải không?

Ai đó hãy phản bác những lời hắn nói với cậu đi!

A!

Takemichi chạy chậm lại.

Phải rồi.

Làm gì có chuyện đó.

Cậu và Draken vĩnh viễn muôn kiếp chỉ sống với mối quan hệ mập mờ mà thôi, không thể nào rõ ràng được, Draken sẽ không tỏ tình với cậu, không đâu...

Không đâu!

Không đâu!

Không đâu!

Không đâu!

Cậu và Draken sẽ không thể cho ra kết quả tốt.

Không tốt.

"Là mày sao?".

Takemichi mơ hồ nhìn bóng dáng đối diện.

"Làm ơn...cứu em với...".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz