ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc chiến.

Ngày đó, khi cảnh sát tới nơi ngoài Kazutora đang bị thương nặng đang hấp hối thì còn một tên bất lương khác, gã ta tự nhận mình đã hẹn gặp Kazutora ra để đánh nhau, nhưng do quá khích dẫn tới việc dùng hung khí tấn công khiến đối phương xém mất mạng.

Do không còn ai khác cùng với vết thương của người bị hại và lời nhận tội của gã bất lương kia mà mọi việc trôi qua êm xuôi.

Còn Kazutora sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch...

"Kazutora, mày ăn ít cháo đi", Baji nhíu mày nhìn người kể từ khi tỉnh dậy liền không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"...".

Baji thở dài, hết cách, anh chỉ có thể nửa đe doạ nửa dụ dỗ.

"Mày thật sự không ăn? Nếu không ăn, mày có sức đợi Takemichi sao? Mày không muốn đi tìm cậu ta?".

Lúc này Kazutora mới có phản ứng, gã chậm chạm miễn cưỡng ngồi dậy nhận lấy cháo trên tay Baji ăn.

"Mày...haizzz".

"Cạch".

Baji bất lực đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn những người đứng bên ngoài anh lắc đầu.

"Vẫn không tự giác ăn", bầu không khí chìm vào im lặng.

"Không còn cách nào khác sao?", Chifuyu có chút mệt mỏi ngồi bên ghế.

Cậu ta không hiểu cho lắm, lý do tại sao Kazutora lại mang tâm lý ám ảnh về Takemichi, hay việc Mikey cùng Draken chấp nhất muốn tìm ra Takemichi - người sau ngày quyết chiến liền mất tích.

"Mày tới chỗ trú ẩn trước đây của cốt cán Ba Lưu Bá La chưa?", Mitsuya hỏi Baji nhưng chỉ thấy anh lắc đầu.

"Tao hỏi rồi, không có".

"Mày không vào tìm sao?".

"Không cần, cửa nhà vừa mở ra tao liền chắc chắn, có vẻ bọn nó đối với sức khỏe của Takemichi rất để tâm, nhất định sẽ không hút thuốc hay uống rượu bia trước mặt cậu ta, nhưng cả căn nhà ngày hôm đó tao tới tràn ngập mùi thuốc cùng vỏ lon bia lăn lốc khắp nơi".

"Mà...sao bọn mày quan tâm tới cậu ta thế, tao thì vì Kazutora nên mới để ý thôi, nhưng bọn mày đâu có lý do gì để làm vậy, thậm chí cậu ta còn không phải thành viên Touman?", Baji có chút khó hiểu.

Anh vốn không có tiếp xúc quá nhiều tới người thiếu niên đó, chỉ khi những lúc tới căn hộ của Ba Lưu Bá La mới ngẫu nhiên gặp được cậu ta, anh không nhớ ấn tượng đầu tiên của mình đối với thiếu niên như thế nào, nhưng điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ chỉ là vẻ ngoài ốm yếu bệnh tật cùng nụ cười rất lạc lõng của cậu ta mà thôi.

"...Không cần quan tâm đâu, mày cứ lo chăm sóc cho Kazutora đi, còn đây là bang phục của Touman, Mikey nhờ tao làm để đưa cho nó đấy", Mitsuya đưa túi giấy trong tay cho Baji.

"Tao về trước đây, có gì liên lạc sau", Mitsuya thấy không còn thông tin gì tìm hiểu nữa thì đành ra về, dù sao người quan tâm tới tên trong phòng bệnh chỉ có Baji mà thôi.

Mitsuya lững thững đi dạo ngoài đường, còn chưa đi khỏi bệnh viện bao lâu trên vai đã bị người nhẹ vỗ.

"Taka-chan".

"Hakkai? Không phải mày đang ở nhà sao?", Mitsuya có chút ngạc nhiên nhìn đội phó của mình.

"Anh tao dạo này không ở nhà nên tao và Yuzuha tự do lắm".

"Chẳng phải mày đang đi thăm Kazutora sao, chưa được bao lâu đã về rồi à?", Hakkai có chút khó hiểu hỏi.

"Ừ, Kazutora vẫn vậy thôi không khá lên được chút nào nên tao không muốn ở lại lâu, giờ tao muốn đi tìm Takemichi, mày đi chung hay làm việc khác?".

"Đi chung đi, tao hiện tại rảnh lắm", Hakkai không chần chừ đáp lời liền.

Cậu ta đi chung với Mitsuya, lâu lâu lại khẽ liếc anh, Hakkai có chút không hiểu cho lắm, tại sao Mitsuya lại có vẻ rất quan tâm tới người tên Takemichi đó, dù sao hai bên vốn chẳng quen nhau được bao lâu nói chi đến thân thiết.

Ngay cả Mitsuya cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, Baji nói đúng, thay vì Takemichi, đáng lẽ anh nên quan tâm đến Kazutora hơn mới phải, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể ngừng để tâm đến cậu được.

Có lẽ là do lần đầu gặp được người có vẻ ngoài ngoan ngoãn ôn hoà, là lần đầu gặp người rất quan tâm đến bạn bè mới quen, là người từng xém mất mạng vì đỡ dao cho Draken, là cậu thiếu niên mắc bệnh nan y nhưng lại dửng dưng như không có chuyện gì.

Mitsuya bất giác nhớ đến bóng lưng gầy gò cùng khuôn mặt đầy vẻ ốm yếu hôm 30/10.

Cậu bệnh đến như thế, suốt khoảng thời gian qua không ai chăm sóc liệu có ổn không, anh không thể biết được.

Thế nên, anh càng phải tìm được cậu.

Anh muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn ôm cậu vào lòng bảo cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà hãy dựa vào anh.

Mitsuya lặng lẽ hạ quyết tâm như thế.

...

"Takemichi...?", Draken có chút không tin được nhìn thiếu niên đang lặng lẽ ngồi trên xích đu trong công viên.

Là cậu thật sao?

Takemichi đang mệt mỏi ngồi nghỉ nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên.

"Là mày sao, Draken".

Draken vừa thấy mặt cậu ngay lặp tức lo lắng xông lại.

"Mày sao vậy hả? Sao mặt trắng bệnh với lạnh thế này?", hắn nhẹ xoa mặt cậu cảm nhận cái lạnh truyền qua lòng bàn tay.

"Không được, tao đưa mày vào bệnh viện", hắn muốn bế xốc Takemichi lên nhưng bị cậu ngăn lại.

"Không cần đâu, chỉ là tao hơi mệt mà thôi, không có chuyện gì, nghỉ một lát là ổn rồi".

Draken nhăn mặt nhìn cậu cố chấp không muốn tới viện, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lời lại chẳng nói ra được.

Hắn muốn hỏi khoảng thời gian qua cậu ở đâu, sống có tốt không, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không, gã khốn nạn kia có tìm tới cậu không?

Lại muốn hỏi ngày 30/10 khi tất cả mọi người trốn đi tiếp theo xảy ra chuyện gì mà đột nhiên có người xuất hiện nhận tội?

Những câu hỏi cứ lượn lờ trong tâm trí Draken không thể nào thốt ra được.

Cảm giác câm nín này thật khó chịu.

"Mày không muốn đi bệnh viện thì tới nhà tao đi", còn chẳng đợi Takemichi đồng ý hắn đã dìu cậu lên lưng mình nhanh chóng cõng đi rời khỏi công viên.

Takemichi nhìn sườn mặt lạnh lùng của Draken chẳng nói gì mặc hắn đưa mình đi.

Cả hai chẳng mấy chốc đã đến trung tâm Shibuya, Draken cõng Takemichi vào toà nhà rồi tiến vào thang máy, hắn nghĩ ngợi một lúc, chỗ hắn ở không sạch sẽ gì cho lắm, không thích hợp để Takemichi nhìn thấy.

Draken nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống đất, cởi áo khoát đen kẻ trắng của mình ra bọc cậu kín lại rồi bế cậu vào lòng theo kiểu công chúa, vừa làm xong thì đúng lúc cửa thang máy mở ra.

Takemichi có chút ngơ ngác nằm trong lòng Draken, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương từ áo của hắn ngập tràn khoang mũi mà cậu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Kính chào quý khách!", một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

"Tôi về rồi đây, từ giờ tới tối đừng tới làm phiền tôi đấy", Draken thông báo một câu với người đàn ông kia rồi bước nhanh vào phòng mình, để lại hai người bên ngoài khó hiểu cùng tò mò.

"Nó ôm ai về thế?".

"Không biết, có lẽ là người yêu chăng♡?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz