Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic
Không một ai nói gì suốt chặng đường về lại căn hộ.Hanma không còn nói tới bệnh viện, Takemichi cũng không giải thích về điều gì, cả hai cứ giữ riêng suy nghĩ trong lòng mình không nói ra.Một bầu không khí ngột ngạt."Cạch"."Hanagaki!!".Mọi người trong phòng khách vừa nghe tiếng động trước cửa liền chạy ngay ra, còn chẳng kịp thở phào đã thấy ngay thảm trạng của Takemichi.Mặt mày thì tái xanh, tóc tai rối bời, áo quần thì lấm lem bụi đất cùng mảng lớn đỏ sậm trước ngực, chẳng khác nào dân tị nạn cả.Còn chưa đợi mọi người nói gì Takemichi đã ngó nghiêng xung quanh hỏi."Kazutora đâu?"."Nó nhốt mình trong phòng từ lúc mày gọi rồi", Choji trả lời, Takemichi chẳng nói gì cứ thế đi tới trước cửa phòng Kazutora, do phòng Kazutora khuất cửa nên giờ cậu mới thấy được Baji đang nhăn mặt đập cửa gọi người bên trong."Mày...", Baji vừa thấy cậu thì ngơ ngác, còn Takemichi thì không quan tâm đến anh mà gõ cửa phòng Kazutora."Kazutora, là em, anh mở cửa cho em vào được không?".Cánh cửa vốn đóng chặt không bao lâu liền mở ra, Takemichi nhanh chóng đi vào trong khoá cửa lại, Baji đứng bên ngoài vốn muốn vào theo tức giận nghiến răng.Mấy tên đứng trước cửa thấy Takemichi đã vào phòng Kazutora liền thu hồi tầm mắt, Choji nhìn khuôn mặt trầm lặng của Hanma rồi bật cười."Ngu xuẩn!".Choji không kiêng nể gì trở về phòng chung của mình, lạ thay Hanma không tức giận gì với Choji bởi gã hiểu, Choji đã nhận ra tâm tư của gã.Đúng vậy đấy, gã thật ngu xuẩn khi động lòng với một người không nên yêu.Ha!Hanma về phòng của mình, để lại hai người Chonbo cùng với Baji đứng đó không xa khó hiểu....Trong phòng Kazutora.Takemichi nhìn căn phòng bừa bãi đồ đạc, lại nhìn kẻ đang lẳng lặng cúi đầu đứng trước mặt mình không nói lời nào."Kazutora, anh sao thế?", cậu nhẹ nhàng xoa đầu Kazutora, lại như đang xoa dịu tâm trí đang muốn phát điên của hắn.Kazutora ngước lên nhìn cậu, giờ Takemichi mới thấy được hắn không tốt hơn cậu là bao.Đôi mắt đỏ ngầu cùng bọng mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ cùng biểu cảm thẫn thờ, những điều đó hợp lại khiến ai nhìn hắn cũng cảm thấy hắn thật đáng thương.Nhưng chẳng bao gồm Takemichi bên trong đó, đây chính là điều mà cậu muốn trước khi trận quyết chiến diễn ra, Takemichi giống như trước đây muốn an ủi vỗ về hắn, nhưng khi cậu vừa chạm vào mặt hắn thì đột nhiên Kazutora thô bạo ném cậu lên giường."Shhh...", dù cho nệm có dày đi nữa nhưng bị quăng mạnh như thế vẫn khiến lưng Takemichi đau nhói, còn chưa đợi cậu phản ứng lại Kazutora đã ngồi đè lên cậu."Xoẹt!!".Chiếc áo trắng dơ bẩn trên người bị xé toạt lộ ra cơ thể gầy gò của Takemichi, Kazutora thẫn thờ nhìn cậu, rồi lại đột ngột cúi xuống cắn thật mạnh lên vùng da mỏng manh trên cổ cậu.Hắn cắn, cắn thật mạnh, mạnh đến độ da thịt toác ra rồi tuôn máu, nhưng chẳng có vẻ gì cho thấy hắn sẽ nhả ra cả.Cơn đau bất ngờ ập tới khiến Takemichi theo bản năng vùng vẫy tránh thoát, thế nhưng cậu vẫn nhanh lấy lại tinh thần cố nén đau mà dịu dàng ôm người đang đè mình vào lòng.Cậu cứ thế vừa ôm vừa vuốt lưng Kazutora, còn hắn thì vẫn cứ cắn chặt cổ cậu không nhả.Máu nhanh chóng thấm ướt một mảnh nhỏ ga giường, chẳng mấy chốc tầm mắt Takemichi bắt đầu nhoè đi, tâm trí cậu không còn suy nghĩ được điều gì.Mệt thật đấy, phải chi...mình chết được thì tốt biết mấy...Không bao lâu bàn tay vốn đang vỗ về trên lưng dần chậm lại rồi buông lỏng, Kazutora đang chìm trong bóng tối dần dà tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là vị rỉ sét tràn ngập trong miệng."Hả..?!".Màu đỏ chói mắt trên làn da xám trắng đặc biệt nổi bật.Kazutora sững sờ ngước lên nhìn đôi mắt nhắm chặt của người trên giường."Take...michi"."Takemichi!"."Takemichi!!!".Hắn vừa gọi vừa lay Takemichi để đánh thức cậu, nhưng dù hắn có làm gì thì đôi mắt đang nhắm nghiền kia vẫn không mở ra.Kazutora bắt đầu hoảng loạn, hắn run rẩy ôm người vào lòng mở cửa xông ra, đúng lúc Hanma vừa mới từ nhà bếp đi ra liền thấy hắn.Gã mở to mắt nhìn người trong lòng Kazutora, nhóc con vốn chẳng bị thương gì nặng của gã giờ đây đã lấm lem máu tươi, nơi cổ có thể thấy rõ vết cắn sâu hoắm như sắp đứt lìa da thịt, máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng lại tiếp tục chảy ra.Từ vết thương xuống bả vai, cánh tay, rồi từ những ngón tay nhỏ bé rơi tí tách xuống sàn.Ngay lúc âm thanh thứ chất lỏng màu đỏ đó chạm vào sàn nhà là lúc tâm trí gã như bị xé nát."TAKEMICHI!!!".Gã sợ hãi hét lên đoạt lấy cơ thể lạnh toát trong lòng Kazutora, mọi người trong phòng nghe tiếng chạy ra ngoài rồi sững sờ nhìn mọi chuyện."Choji! Chở tao tới bệnh viện!".Hanma đoạt được người rồi chạy ra ngoài, còn không quên gọi thêm Choji, Kazutora cảm nhận trong lòng trống rỗng liền như phát điên nhào tới Hanma."TRẢ TAKEMICHI LẠI CHO TAO!!!".Nhưng còn chưa đợi hắn chạm được vào Hanma đã bị Chonbo Chome cùng Baji hợp lực đè xuống."Trói chặt nó rồi nhốt vào phòng, chừng nào tao chưa cho phép, không một thằng nào được cho nó ăn uống", Hanma bỏ lại một câu rồi cùng Choji chạy ra khỏi căn hộ, mặc cho Kazutora phía sau không ngừng gào thét.Baji đè Kazutora để hai người kia trói hắn lại.Mọi thứ anh trải qua ở Ba Lưu Bá La cho tới bây giờ chỉ toàn là hỗn loạn, anh không biết mối quan hệ giữa Takemichi, Kazutora cùng đám kia là như thế nào, nhưng có một điều anh chắc chắn, Kazutora...có cảm xúc quá điên cuồng với Takemichi.Rốt cuộc là tốt hay xấu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz