ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

"Đánh nó đi Baji", Hanma nhướn mày nhìn kẻ vẫn chưa phản ứng lại được kia, đúng là biểu cảm thật thú vị mà.

"Tại sao?".

"Tại sao ư? Chậc chậc chậc... Baji, mày giả bộ hay thật sự không biết, muốn vào Ba Lưu Bá La thì mày phải thể hiện sự trung thành của mày chứ! Dù sao mày cũng là kẻ phản chủ mà!", Hanma thích thú nhìn phản ứng của tên đối diện, gã tiếp tục nói.

"Đánh đi, hãy cho mọi người ở đây biết mày căm hận Touman như thế nào, cho dù người mày phải đánh là kẻ mày từng rất tin tưởng, thế nào, có làm được không?", Baji đứng đó không nói một lời.

Xin lỗi, Chifuyu.

Ngay lúc Baji vừa giơ nắm đấm lên còn chưa kịp hướng về phía Chifuyu đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Khoan đã!", mọi người dồn sự chú ý về phía cậu thiếu niên đang tiếp tục chơi game trong lòng Hanma.

"Người còn chưa đến đủ mà", Takemichi đã buông máy chơi game xuống nhìn vào Baji, và trong thoáng chốc, Baji đã thấy trong đôi mắt xanh ấy thoáng qua sự khổ sở khó hiểu.

Baji nhíu mày nhìn cậu, mọi người xung quanh không hiểu ý cậu là gì, chỉ có Hanma ẩn ý cười nhìn về phía cửa.

Chờ đợi không bao lâu ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng động, hai bóng dáng tiến dần về phía trước.

"Tao dẫn người tới rồi", Choji nói xong liền ra phía sau Hanma đứng, không ai chú ý rằng khi đi ngang qua Takemichi gã ngừng lại giây lát.

"Takemichi!!!".

Người được dẫn tới vừa thấy Takemichi liền ngay tức khắc xông về phía cậu, nhưng ngay lúc chỉ cách cậu vài bước chân đã không thể tiến thêm được nữa.

"ĐỐP!!!".

"Đừng quá phận".

"Tránh xa cậu ấy ra", Kazutora nhíu chặt mày lại.

"Anh bạn phiên đội hai, mày tưởng ở đây là chốn không người hả?", Chome cười như không cười chắn trước Takemichi.

Kazutora, Chome cùng Choji đồng loạt ngăn cản Pe lại.

"Lũ khốn nạn! Sao tụi mày dám bắt cóc cậu ấy hả?!", Pe tức giận gầm lên.

Mẹ nó!

Suốt khoảng thời gian qua anh luôn tìm kiếm cậu mọi nơi, vậy mà không ngờ cậu lại bị bắt bởi đám Ba Lưu Bá La này.

"Bắt? Đội phó tam phiên đội Touman ăn nói khó nghe thật đấy".

Hanma cười nhạt nhìn cái tên bị Kisaki lợi dụng mà không biết kia, chậc, nếu đến đây là Draken hay Mikey chẳng phải tốt hơn sao.

"Bọn mày còn dám nói, nếu không phải tụi mày ép Takemichi thì vết thương trên cổ cậu ấy là do ai gây ra hả?".

Những ai có mặt đồng loạt dồn ánh mắt về phía Takemichi, chỉ thấy vùng da xung quanh cổ cậu đã bầm tím hết lên.

Choji chột dạ hạ mắt.

Takemichi cảm nhận được ánh nhìn của Baji cùng Chifuyu đột nhiên mím môi quay mặt đi, điều đó chỉ càng khiến cho họ tin tưởng rằng Ba Lưu Bá La thật sự vừa bắt người vừa đánh đập cậu.

Hanma nhìn nhóc con trong lòng mình diễn như thế liền buồn cười, gã 'thô lỗ' bóp cằm cậu xoay qua rồi thì thầm vào tai cậu.

"Mày diễn hay thật đấy, trong giây lát khiến bọn tao thành kẻ xấu".

"Quá khen".

"Tao không khen mày".

"Không sao, tao hiểu mà".

Takemichi nhíu mày che đi nụ cười trên môi, chẳng có chút gì là ngại ngùng với lời chăm chọc của Hanma.

Mặc kệ hai người đang 'mắng yêu' nhau như thế nào thì trong mắt ba người Pe chỉ là Hanma được nước lấn tới làm nhục Takemichi.

Baji đứng im siết chặt nắm đấm ngăn cơn giận trong lòng lại, anh không thể vì một phút nông nổi làm hư hết mọi kế hoạch, nhưng anh nhịn không đồng nghĩa với việc Pe cùng Chifuyu có thể nhịn, hai người họ gần như cùng lúc xông về phía Takemichi.

Chỉ là quá khứ lại tiếp diễn khi cả hai không thể nào tới gần Takemichi được chỉ có thể nghiến răng đứng đối đầu với đám Kazutora, Hanma bắt đầu thấy nhàm chán, nhìn người trong lòng đã bắt đầu lim dim mắt buồn ngủ khiến Hanma cười nhạt hỏi.

"Buồn ngủ sao?".

"Ừm", Takemichi cố ngăn mình ngáp khi ở giữa bầu không khí đang căng thẳng.

"Đủ rồi! Chứng minh lòng trung thành đi Baji".

Hanma vừa dứt lời Chonbo cùng Chome hợp sức đè Pe xuống đảm bảo anh không gây rối, Baji đứng một bên hiểu rõ ngày hôm nay không thể trốn liền nhận mệnh nhìn về phía đàn em của mình.

"BỐP!!!".

Như một lẽ hiển nhiên Chifuyu chẳng thể thoát được việc bị Baji đập tơi tả, Takemichi nhìn cảnh trước mắt rồi lại quay sang Kazutora.

Một mảnh tĩnh lặng.

Có tác dụng rồi, cậu nhìn đôi mắt không chút gợn sóng của Kazutora mà thầm cười, hắn hoàn toàn không vì hành động của Baji mà lung lay trái tim mình đi tin tưởng anh.

Takemichi thấy đã đủ mới vỗ bàn tay trên eo ra hiệu cho người đang ôm mình.

Hanma dù có chút luyến tiếc vẫn buông người trong lòng ra, hắn đứng dậy phóng lên trên bệ đỡ mà nhìn xuống dưới.

"Được rồi! Bắt đầu lễ minh chứng cho sự trung thành của thành viên mới, Baji, vật tế là đội phó nhất phiên đội - Chifuyu, và người chứng kiến - đội phó tam phiên đội, Pe".

Lúc này Baji mới lạnh lùng dừng tay lại.

"Baji, nhắc lại những gì mày từng nói đi", Hanma cười cợt nhìn hắn.

"Tao - Baji - cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman, từ giờ trở đi sẽ không còn là đội viên của Touman, thề trung thành với Ba Lưu Bá La", hắn mặt lạnh tanh mà nhắc lại lời mình vừa nói.

"Sao mày dám làm vậy hả Baji!! Chifuyu là đội phó của mày mà!?", Pe giận dữ hét lên, muốn vùng dậy nhưng lại không thể cử động nổi.

Không có ai phản ứng lời của Pe, Chonbo như ký ức tiến tới khoảng trống trung tâm cao giọng.

"Bắt đầu triệu tập nhân chứng thẩm vấn!!".

Chẳng có gì khác cả.

Lời nói.

Biểu cảm.

Hành động.

Mọi thứ tựa như một dãy dữ liệu cứ lặp đi lặp lại, từ kiếp này sang kiếp khác, cậu...chán cảnh này lắm rồi.

Takemichi lặng thinh nhìn Pe rời đi với Chifuyu trên lưng, như cảm ứng được, anh đột ngột quay lại nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ.

Kỳ lạ sao...

"Take...Takemichi".

"Hả?!".

Lúc này Takemichi mới thấy Kazutora đang quỳ một chân dưới sàn lo lắng nhìn mình, lại thấy mọi người xung quanh im lặng không dám hó hé gì.

"Hanma, tao với Takemichi về trước đây", Kazutora nhận thấy ý muốn của Takemichi liền diễn trò thô bạo kéo cậu rời đi.

Baji khó hiểu nhìn cậu bị kéo khỏi Game Center, nếu nói Takemichi bị bắt bởi Ba Lưu Bá La thì tại sao thái độ của những người ở đây lại kỳ lạ như thế, còn nếu ngay từ ban đầu Takemichi đã là nội gián, vậy thì vết thương trên cổ là do đâu?

Baji đứng đó trầm ngâm, lại không biết mọi biểu cảm của mình đã bị Hanma quan sát hết.

Đi với Kisaki...đúng là thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz