ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

"Vậy...Baji tuyên bố trước Touman như thế sao?".

Takemichi nằm sấp để Kisaki bôi thuốc cho vết thương đã kết vảy của mình.

"Vâng, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cho sự phản bội của Baji cả, thế nên tôi đã lệnh cho Hanma tổ chức buổi lễ chứng mình lòng trung thành vào ngày 20/10 để thử hắn ta, đồng thời khiến Touman càng tin tưởng hắn đã thật sự đầu quân cho Ba Lưu Bá La ".

Kisaki dán băng gạc lên vết thương rồi nhẹ nhàng đỡ người dậy, dường như sau khi bị thương Takemichi đã trở nên yếu ớt hơn về mặt thể chất, điều đó khiến hắn lo lắng.

"Hôm nay sao...".

Takemichi trầm ngâm, cậu nên tới đó góp vui hay chờ xong chuyện đây?

Quyết định rồi!

"Tao muốn tới đó xem", Takemichi đứng dậy vớ lấy áo khoát có in logo muốn tới Game Center để xem kịch.

"Khoan đã, hiện tại Touman vẫn đang tìm anh thế nên anh không thể đi một mình được", Kisaki ngăn người kia lại rồi lấy điện thoại bấm số gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Choji, tới nhà tao nhanh lên".

Choji?

Takemichi có chút hứng thú, đây chẳng phải con chó trung thành bị Kisaki ruồng bỏ sao.

Đợi không bao lâu người đã tới, Takemichi nhìn cái kẻ lúc nào cũng giấu mình sau lớp áo khoát cùng khẩu trang đang thở hồng hộc, tên này nghe Kisaki bảo tới nhanh là nhanh ngay.

Chậc chậc.

Còn trung thành hơn cả ai kia.

"Từ giờ mày hãy bên cạnh Takemichi bảo vệ anh ấy", gã cũng chẳng hỏi tại sao mà đáp ứng ngay.

Kisaki bởi vì có việc nên đi trước, cậu cùng Choji cũng rời khỏi nhà để tới Game Center. Trên đường đi cả hai không ai nói gì khiến bầu không khí ngày một ngột ngạt, thấy khúc gỗ kế bên không có ý lên tiếng Takemichi mới mở lời trước.

"Này, mày quen Kisaki như thế nào?", Choji không trả lời.

Thật ra Takemichi cũng không tâm tới gã cho lắm nhưng vì quá khứ của gã và cậu tương đồng nhau nên Takemichi mới muốn tạo mối quan hệ, nếu mấy câu hỏi đơn giản không thể làm Choji chú ý tới cậu thì...

"Tao nghe nói mày từng bị chính ông ruột của mình cưỡng h...".

"Rầm!!!".

Cảm giác thanh quản bị bóp chặt khiến Takemichi thấy khó thở, cậu cười cợt nhìn cái tên ban nãy vẫn còn lạnh lùng giờ đây lại bày ra bộ mặt căm giận.

"Câm miệng đi, đừng nhắc tới quá khứ của tao!".

Choji gầm lên với kẻ đang bị mình bóp cổ, gã không thể hiểu nổi tại sao Kisaki lại yêu tên này đến mức mù quáng như vậy, cậu ta chẳng mạnh mẽ cao lớn, chẳng thông minh mưu mô, một tên bất lương không có bất cứ điểm mạnh nào.

Choji nhớ lại ngày Takemichi tỉnh lại sau khi tới đây đã vơ hết mọi thứ gần đó ném vào Kisaki, thế nhưng Kisaki thậm chí không tránh cứ đứng đó chịu trận.

Tại sao Kisaki lại nhất quyết trung thành đến như thế?

"Mày đang trốn tránh...sao?", Takemichi khó thở đứt quãng nói, cảm nhận bàn tay trên cổ ngày một bóp chặt cậu chẳng một chút sợ hãi.

"Tao cũng giống như mày...vậy đấy, bị chính cha ruột của...mình xâm hại...nhưng...tao không giống tên nhát gan...trốn tránh sự thật như...mày, tao sẽ yên lặng đợi thời...cơ tới, khiến kẻ làm...tổn thương mình...phải...trả giá đắt hơn...".

Choji nghe cậu nói xong có chút sững sờ, cậu ta...cũng bị người thân xâm hại.

Không khí đột ngột tràn vào phổi khiến Takemichi ho khan.

"Khụ khụ...khụ...này, làm bạn đi".

Gã nhìn bàn tay giơ lên trước mặt mình, bạn sao...

Choji không phản ứng lại Takemichi mà quay người đi trước, gã không cần.

Takemichi nhìn bóng lưng Choji, không muốn thì thôi vậy, dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời của cậu mà thôi.

...

Hanma chán nản đứng trước tiệm hút thuốc đợi người đến, còn chưa đợi gã than phiền đã thấy hai bóng dáng đang từ xa lại gần.

Nhớ đến lời dặn của Kisaki bảo không được để ai đó hít quá nhiều khỏi thuốc mà gã phải tiếc nuối dập tắt điếu thuốc trên tay, khó chiều thật.

"Tới rồi", Choji bảo vệ người tới nơi liền quay đầu rời đi, để lại Takemichi đối diện với Hanma.

"...".

"...".

"Chẳng phải bình thường mày nói nhiều lắm sao, giờ lại làm trò im lặng", Takemichi trào phúng liếc gã.

"Vậy mày nói tao phải trưng ra bộ mặt như thế nào với người xém đâm chết mình", Hanma cười đểu đá lại, nhớ tới mấy ngày trước chỉ vì giành một bịch khoai tây mà tên nhóc này có thể lấy dao đâm về phía gã là đủ khiến gã có chút kiêng dè.

Hanma tự nhận bản thân có máu điên, nhưng vẫn chưa điên bằng tên nhóc này đâu.

"Đeo vào đi, bên trong hôi lắm".

Hanma đưa cho Takemichi chiếc khẩu trang đen giống với Choji, đợi cậu đeo vào xong mới dẫn người vào trong. Chỉ thấy các thành viên Ba Lưu Bá La đứng đầy bên trong đã chia thành hai bên cúi người về phía cửa, trên mặt ai nấy đều có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy cậu.

Đợi đến khi ngồi xuống chiếc sofa đã cũ Takemichi mới nhăn mày nghiêng người hỏi tên kế bên.

"Tao làm gì để bọn nó sợ sao?".

Hanma thấy cậu nhóc nhướn người về phía mình thì tự giác sát lại, do góc nhìn từ cao xuống mà gã có thể thấy được vòng eo thon gọn cùng vòng ba đầy đặn của ai đó.

Thật muốn chạm vào chúng.

"Có chứ, do tao cùng Kisaki đã đem xác mấy tên ngày đó mày dạy dỗ cho bọn chúng xem", Takemichi nghe vậy liền hiểu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, đám bên dưới cũng không hó hé gì khiến Takemichi cảm thấy buồn chán.

"Này, chơi trò chơi đi".

...

"Đi thôi, Baji, chúng ta có việc cần làm", chàng trai với mái tóc vàng đen đan xen nói với người đi phía sau mình.

"Mày dẫn tao đi đâu vậy, Kazutora?", Baji hỏi người đối diện khi cả hai dừng trước một cửa tiệm trò chơi đã đóng cửa.

"Chứng minh sự trung thành của mày", Kazutora vừa nói xong không chần chừ mà tiến vào trước, Baji do dự giây lát cũng tiến vào theo.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, khói thuốc lá cùng mùi mồ hôi quện lại trong không khí làm hắn buồn nôn, tiếng hò reo cổ vũ đinh tai nhức óc, tụi này động kinh hay sao mà la hét như lũ điên  vậy hả.

Bầu không khí khác hoàn toàn với Touman.

"Đi tiếp nào Baji, đích đến là ở trung tâm", Kazutora cho Baji thích ứng với bầu không khí một lát rồi lại đi tiếp, cho đến khi tiến vào khoảng trống ở giữa.

"Đánh nó đi thằng ngu!".

"Đánh chết nó đi, nhanh lên".

"Đừng thua Chome, tao đặt hết tiền cá cược vào mày rồi đấy".

"Đúng rồi, xử nó!".

Mọi người reo hò cho hai kẻ đang đánh nhau ở vị trí trung tâm kia, à không, là một bên đơn phương bị đánh mà thôi, mà kẻ đánh người khác kia không ai khác chính là Chome - một trong các cốt cán của Ba Lưu Bá La.

Dù anh biết Ba Lưu Bá La là một băng đảng tràn ngập bạo lực nhưng chưa bao giờ nghe băng này có các trận đấu cá cược cả.

Baji không xem trận đấu mà quan sát xung quanh, cho đến khi anh thấy bóng dáng quen thuộc mà suốt khoảng thời gian qua Touman luôn tìm kiếm.

Là…Takemichi!!!

Chỉ thấy cậu đang đeo khẩu trang ngồi dựa trong lòng một tên cao khều với điệu bộ ngả ngớn trông rất đáng giận, trên tay cậu cầm một máy trò chơi trông đã cũ, đôi khi hai người còn trò chuyện đôi chút, cánh tay xăm chữ của gã còn mờ ám quàng qua eo cậu, trông thân mật vô cùng.

Càng quan trọng hơn trên người cậu vậy mà đang khoát đồng phục của Ba Lưu Bá La.

Sự xuất hiện của Baji và Kazutora nhanh chóng nhận được ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người im lặng dần đi, không còn ai la hét reo hò, ngay cả Chome cũng hạ đòn quyết định đánh gục đối thủ để kết thúc trận đấu.

Tất cả tản ra xung quanh để lộ hai vị đang "âu yếm nhau" trong cùng, nhưng dường họ không hề để tâm tới mọi người xung quanh, cả hai chỉ tiếp tục chơi game trên tay mình.

Baji nhận ra sự không đúng.

Hắn biết tên có hình xăm trên tay kia, đó là Hanma Shuji - tổng trưởng hiện giờ của Ba Lưu Bá La, thế nên sự tôn trọng kính sợ mọi người trong băng dành cho gã ta là điều tất nhiên, nhưng còn Takemichi thì sao? Tại sao mọi người xung quanh không ai dám nói gì cậu ấy?

"Kazutora, chuyện này là s…".

"Ai thắng thế?", một giọng nói lanh lảnh cắt ngang lời của Baji, là Takemichi.

Cậu ta không nhìn lên mà vẫn chăm chú vào máy chơi game trên tay mình và hỏi bâng quơ một câu.

"Tôi thắng", Chome vừa trả lời vừa tiến tới ngồi xuống bên chân cậu.

"Vậy sao! Ai thua thì mau làm theo luật đi", cậu ta nói câu đó làm Baji khó hiểu, và thắc mắc của cậu ta nhanh chóng được giải đáp.

"Tụi mày điên rồi!!".

Chỉ thấy mọi người xung quanh nhanh nhẹn như đã quen việc mà lột sạch đồ tên bị đánh đến bất tỉnh, rồi cứ thế cho hắn trần truồng mà ném ra ngoài cửa.

Một biện pháp làm nhục cực kỳ hữu dụng.

"Nếu có năng lực khiêu chiến người khác thì cũng nên trả giá cho sự thất bại của mình, không có gì đáng ngạc nhiên cả", Kazutora nói như đó là một sự hiển nhiên.

"Mày tiến lên đứng ở giữa đi, Takemichi chơi sắp xong rồi", hắn đẩy Baji lên phía trước rồi rời đi.

"Thằng đó tới rồi, Hanma, Hanagaki", Chonbo cúi người xuống thông báo cho hai người vẫn đang cậm cụi chơi game kia.

Bấy giờ Hanma mới dời mắt khỏi màn hình trò chơi.

"Tới rồi sao, kẻ phản bội", Hanma vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu mà nhìn Baji, điều đó khiến anh khó chịu.

"Mày cho Kazutora gọi tao đến đây làm gì?".

"Tất nhiên là có việc rồi, và việc này rất cần thiết", anh như không có chuyện gì mà trả lời.

"Baji?", chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng, Baji cố nén sự bất an trong lòng mà bình tĩnh quay ra sau, là Chifuyu, Baji cảm thấy có điều bất ổn.

"Ý gì đây?", hắn hỏi.

"Game Over…".

Tiếng nói máy móc phát ra trên máy chơi game làm mọi âm thanh xì xào bàn tán về sự xuất hiện của Chifuyu ngừng lại.

(Lịch đăng truyện: đăng vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 nha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz