ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic

Trận chiến đi đến hồi kết.

Cả bãi đổ xe rộng lớn chỉ còn đám cốt cán Touman đứng vững, bọn họ đều dồn sự chú ý về phía hai người ở trung tâm.

"Haha! Quả nhiên mệt thật đấy, tao khó thở quá", Hanma mệt mỏi xoa mái tóc ướt đẫm của mình.

"Chắc mày sắp chết rồi đấy", Mikey chăm chọc gã, ngay lúc hắn vừa dứt lời một kẻ lạ mặt lái moto đột nhiên xuất hiện.

"Hanma mau về thôi", Hanma không chút biểu tình nhìn kẻ vừa xuất hiện, gã chỉ quay sang Mikey.

"Mikey!!! Sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bạo nhất Kanto sẽ ra mắt, mang tên Ba Lưu Bá La".

"Tao - Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La, nhớ lấy Mikey, tao sẽ không để Touman được yên ổn đâu".

Hanma nói xong liền quay đi, trước khi rời khỏi bãi đỗ xe, gã đột nhiên dừng lại.

"Phải rồi, gửi lời xin lỗi của tao đến với cậu nhóc lúc nãy nhé!".

Baji lại gần vỗ vai Mikey.

"Ý nó là sao?".

"Tao không biết, mặc kệ hắn đi, chúng ta tới bệnh viện trước".

Mikey cùng đám cốt cán Touman cùng chạy tới bệnh viện.

Lúc cả đám tới nơi, chỉ thấy Mitsuya lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu, còn Pe thì sững sờ ngồi trên ghế, Mikey nhíu mày nhìn Pe.

"Sao rồi Mitsuya?".

Mitsuya hồi thần nhìn tổng trưởng của mình, anh cúi đầu không nhìn hắn.

"Draken bị đâm ở bụng, do không bị tổn thương tới nội tạng nên sau khi phẫu thuật xong đã được đưa tới phòng bệnh rồi".

Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đương lúc tất cả đang vui mừng thì Mikey lại nhăn mày.

"Còn Takemichi?".

"...".

"Mitsuya?".

Mikey thấy anh không trả lời có chút khó chịu, hắn bước tới xoay người anh qua, chỉ thấy Mitsuya đỏ mắt như muốn khóc.

"Takemichi...cậu ấy bị tác động mạnh ở đầu, bị đâm ở lưng tổn thương tới phần phổi, mất máu quá nhiều...trên đường tới bệnh viện đã ngừng tim, hiện tại đang được phẫu thuật bên trong, nhưng...cơ hội rất mong manh, bác sĩ nói...hãy chuẩn bị tinh thần".

Đúng lúc này có bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, Mikey vừa nhìn thấy ông liền kéo người lại.

"Bác sĩ, Takemichi như thế nào rồi?".

"Hiện tại tình trạng của bệnh nhân không khả quan lắm, ở đây có cha mẹ hay người giám hộ của bệnh nhân không, tôi cần họ ký một số giấy tờ", bác sĩ hỏi nhưng không ai trả lời, mọi người vốn không thân thiết mấy với Takemichi nên không biết phải liên hệ với người nhà cậu như thế nào.

Ngay lúc ông đang không biết phải làm sao thì một người đàn ông tràn đầy vẻ không kiên nhẫn xuất hiện.

"Takemichi bên trong sao?".

"Vâng, ngài là...", bác sĩ nhìn khuôn mặt có nét giống bệnh nhân thì thở phào, cuối cùng người nhà cũng tới, nhưng còn chưa đợi ông nói gì gã Hanagaki đã bực tức la lên.

"Mấy người có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không hả? Gọi tôi tới chỉ vì thằng con hoang đó bị thương?", gã chẳng kiêng nể gì la lên trước phòng phẫu thuật, ngay cả bác sĩ cũng không ngờ gã lại làm ra phản ứng như thế.

"Ngài...".

"Còn nữa, muốn gọi thì sao không gọi cho con mẹ của nó ấy, ả mới là người giám hộ cho thằng nhóc đó, đừng có vì chuyện này mà làm phiền tới tôi!", gã bực tức la lên, sao phải tốn tiền cho nó chứ.

Gã Hanagaki càng nói càng khiến người nghe khó chịu, đây là lời mà một người cha có thể nói ra khi con mình bị thương sao?

Nhưng điều tồi tệ hơn còn ở phía sau, gã cứ thế mà bỏ đi, Mikey thấy liền nắm cổ áo gã kéo lại.

"Mày làm cái gì vậy hả?".

"Ông làm cha cậu ấy như vậy sao?!", Mikey gầm lên.

"Bác sĩ cần ông ký tên để tiếp tục làm phẫu thuật cho Takemichi, ông mau ký".

"Ha! Trên đời còn cái kiểu ép buộc như vậy sao? Tại sao tao phải ký, thằng đó chẳng có máu mủ với tao, tại sao tao phải tốn tiền viện cho nó...".

"Choang!!!".

Chiếc ly thủy tinh va mạnh xuống đất vỡ tan tành, mọi người đồng loạt im lặng nhìn kẻ vừa ném đồ.

"MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? MỘT CÂU HAI CÂU ĐỀU LÀ CON HOANG, RỐT CUỘC MÀY COI CẬU ẤY LÀ CÁI GÌ???".

Draken phẫn nộ gào lên, đáng lẽ giờ này hắn phải nằm yên một chỗ tránh rách vết thương, nhưng vì không yên tâm về tình hình của Takemichi nên mới nhờ Muto tới thăm đỡ tới đây, không ngờ lại gặp được cha của Takemichi, cái gã khốn nạn bạo hành con mình.

"Cậu ấy đang bên bờ sinh tử, mà mày có thể vì tiền viện phí quá mắc mà không chịu ký tên giấy tờ cho cậu ấy!".

"Ha!! Hôm nay là ngày gì không biết, tại sao tao phải cứu nó, một đứa không phải con tao, không những thế, đối với tao nó chỉ là món đồ ch...".

"CÂM ĐI!!!".

Một tiếng hét khác cắt ngang những lời phía sau của gã Hanagaki.

"Bác sĩ, chỉ cần ký tên là được phải không, cho tôi ký đi".

Là đám Akkun, họ vừa nghe tin Takemichi bị thương nhập viện liền chạy ngay tới, đúng lúc gã Hanagaki muốn thốt ra những lời rác rưởi kia, không thể để mọi người biết nỗi ám ảnh của Takemichi được, không thể được.

Bác sĩ coi như nhìn ra được cái gã này không thể trông cậy gì nên dẫn cậu thiếu niên tóc đỏ đi ký tên.

Đợi bác sĩ đi xa, Takuya lấy từ túi ra một bọc giấy dày, đưa về phía gã Hanagaki.

"Đây là số tiền ông cần, từ giờ không được làm phiền Takemichi nữa", gã vừa nhìn bọc tiền trong tay Takuya liền ra vẻ tiếc nuối.

"Cuối cùng cũng đủ rồi sao, bọn mày hay thật đấy, mới mấy năm mà kiếm được số tiền này", gã nhận lấy khui ra, đếm cọc tiền có trong bao, thấy đã đủ số liền vui vẻ.

"Giấy tờ toàn bộ tao để trong nhà, từ giờ tao sẽ không làm phiền nó nữa", gã cầm được tiền liền rời khỏi.

Takuya nắm chặt tay nhìn gã quay đi, khốn nạn, gã không chỉ làm tổn thương Takemichi, còn vì tiền mà bán con mình.

"Tốt rồi Takuya", Makoto vỗ vai anh.

Mọi người tiếp tục đợi cuộc phẫu thuật kết thúc, đám Touman ăn ý không hỏi về chuyện vừa nãy.

Thời gian trôi qua chậm chạp, Draken vì chịu không nổi ngất đi nên được đưa về phòng, nhưng đã qua 12h đêm mà phẫu thuật vẫn chưa xong, tâm trạng ai nấy đều trở nên căng thẳng.

2 giờ sáng ngày 4/8, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa đi ra mọi người liền tập trung trước phòng phẫu thuật chờ đợi kết quả.

"Ca phẫu thuật đã thành công"

Nhận được đáp án mong muốn lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Các người về đi, đợi Takemichi tỉnh lại rồi tới thăm", Akkun nói xong thì Takemichi vừa phẫu thuật xong được đẩy ra, bốn người theo chân bác sĩ tới phòng bệnh.

Touman đứng ở hành lang không theo sau chờ đợi tổng trưởng, Mikey nhìn Pe lẳng lặng ngồi trong góc.

"Pe".

"Mikey...".

"Tao không còn mặt mũi gặp mọi người cùng Draken...và Takemichi...".

"Pe, chuyện mày suy nghĩ cho Pa mọi người trong Touman sẽ hiểu thôi, nhưng người quan tâm Pa nhất là Draken, từ ngày Pa bị bắt lúc nào nó cũng kiên trì tới nhà Pa gặp người thân dù chưa bao giờ gặp được".

"Draken...", Pe ngơ ngác nghe những lời vừa rồi của Mitsuya, anh không biết Draken đã làm những điều đó.

"Pe, hãy xin lỗi mọi người đi".

"Ừm...".

Pe bật khóc nức nở, Mikey tiến lại gần vỗ vai anh.

"Mừng mày trở lại, Pe".

...

Ngày hôm đó Pe đã đứng trước mọi người trong Touman nhận tất cả mọi lỗi lầm mình gây ra, để chuộc tội của mình, Pe đã xung phong nhận việc chăm sóc Draken cùng Takemichi.

Phòng bệnh.

"Tụi mày vừa nói gì?".

Takemichi suy yếu nằm sắp trên giường nhìn bốn người đang đứng, là cậu bị đánh đến độ tai hỏng, hay là bốn thằng ngu này điên rồi.

"Bọn tao đã mua mày từ tên khốn đó", Akkun không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ba tên còn lại cũng nhìn đi chỗ khác.

"Tụi mày điên rồi sao...sao lại dám giao dịch với ông ta...hả?", Takemichi tức giận nghiến răng.

"Là do gã bảo sẽ không làm phiền hay tổn thương mày nên bọn tao...".

Takuya không nói tiếp nhưng Takemichi hiểu ý anh.

"Tiền kiếm ở đâu?".

"...".

Không ai trả lời.

"Mày làm gì vậy Takemichi?!".

"Mày mau nằm xuống nhanh lên, lỡ vết thương rách ra thì sao?".

Bốn người rối loạn không dám mạnh tay muốn đè Takemichi lại xuống giường, cậu mới vừa phẫu thuật xong không lâu, làm sao có thể cử động mạnh như thế.

"Vậy nói đi...tiền ở đâu ra?".

Takemichi đau đến nhíu mày nhưng vẫn kiên quyết hỏi họ, bộ tứ Mizo bình thường luôn đi chung với cậu thì lấy đâu ra thời gian kiếm tiền.

Bốn người nhìn nhau ấp úng, Yamagishi thấy không thể không nói thì mới chậm chạp lên tiếng.

"Akkun cùng Makoto đi đấu trường ngầm đánh nhau kiếm tiền từ mấy vụ cá cược, còn tao và Takuya thì bán thông tin cho mấy tên giàu có...".

"Từ bao giờ?".

"...tụi tao làm từ ba năm trước...".

"Choang!!".

Takemichi ném thẳng ly nước trên bàn vào đầu Akkun, cậu nghiến răng nhìn bốn người trước mắt, ngay cả đau đớn trên lưng cũng chẳng khiến cậu ngừng phẫn nộ.

Ba năm!

Lúc đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi?

Đấu trường ngầm là nơi dành cho bọn nhóc như họ sao?

Bán thông tin cho kẻ giàu có không có nguy hiểm sao?

Rốt cuộc lúc đó họ nghĩ gì mới cho rằng mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền như thế có thể cứu cậu từ tay gã ta, lấy đâu ra tự tin cho rằng gã sẽ giữ lời hứa?

Chẳng có gì là chắc chắn cả!

Vậy mà họ vẫn làm?!

Takemichi đột nhiên sững sờ.

Vậy...những kết thúc khi đó...có phải là do cậu không?

Bởi vì muốn kiếm tiền để giải thoát cho cậu mà...

Takemichi không dám nghĩ tiếp.

"Đừng lo Takemichi, chẳng phải bây giờ đã xong rồi sao, gã đã nhận tiền và giữ lời hứa, bọn tao cũng không có việc gì, mày không cần phải lo lắng như thế đâu".

Akkun chẳng quan tâm tới vết thương đầy máu trên đầu mình, anh chỉ ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng an ủi người mình yêu.

Đúng vậy.

Bốn người họ yêu Takemichi.

Ban đầu chỉ đơn thuần tình cảm anh em, nhưng không biết từ bao giờ họ đã yêu cậu, bởi vì yêu, nên ngày hôm đó họ mới cảm nhận được sự thay đổi của Takemichi.

Cậu chẳng vui vẻ như trước đây.

Đôi mắt như biết nói kia cũng hoá thành một màu xanh trầm lặng.

Takemichi đã cố gắng giấu họ, nhưng bên nhau lâu như thế làm sao họ không biết cho được, nhưng Takemichi lại không muốn nói, cậu còn trốn tránh không muốn gặp, thế nên bốn người suốt khoảng thời gian này đã đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền để có thể giải thoát cậu nhanh hơn.

"Không sao đâu Takemichi, bọn tao chẳng yếu ớt đâu, thậm chí nếu muốn bọn tao có thể đấu tay đôi được với đám đội trưởng đội phó Touman được mà", Makoto cười tươi vỗ vỗ cánh tay đầy cơ bắp của mình, Yamagishi cùng Takuya kế bên gật gù đồng ý.

"Thế nên mày muốn làm gì thì nói với bọn tao, chỉ cần là điều mày muốn, bọn tao nhất định sẽ làm được", Yamagishi ra hiệu cứ tin tưởng ở họ.

Takemichi lẳng lặng nhìn họ, những tưởng chính cậu là người luôn cố gắng bảo vệ họ nhưng thì ra ngay từ ban đầu đã ngược lại.

A...

Nếu cuối cùng kết cục chỉ có một, vậy thì...

Gi*t chóc tệ nạn, cậu sẽ đẩy họ vào cái ác của thế gian, cậu sẽ biến họ từ những thiếu niên luôn hướng về phía trước thành những kẻ độc ác nhất, tàn bạo nhất.

Cậu là kẻ điên, chẳng phải muốn bảo vệ một kẻ điên thì nên điên cuồng hơn sao.

Đúng vậy!

Điên cuồng hết đi.

"Tất cả mọi điều tao muốn?".

"Phải!".

"Takuya, mày còn nhớ ước mơ lúc nhỏ của tao không?", Takuya dù có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Nhớ, mày nói muốn trở thành bất lương số một Nhật Bản".

"Đúng vậy, đó là điều tao muốn, nhưng không phải bất lương, mà là tội phạm, tao muốn tiền tài và quyền lực, muốn những kẻ từng tổn thương tao phải trả giá, tao càng muốn trả thù cái cuộc đời rách nát của mình, tụi mày nói xem, có làm được hay không? Dù cho đôi tay phải dính máu, dù cho nhân tính dần mài mòn, dù cho bản thân trở nên dơ bẩn không còn sạch sẽ, hay...ngay cả tính mạng cũng sẽ mất bất cứ lúc nào".

"Đó là điều tao mong muốn".

Takemichi nhìn những người bản thân yêu quý, cậu biết câu trả lời, nhưng đâu đó trong tâm khảm cậu lại không muốn họ dính dáng tới mình, đó...là phần mềm yếu duy nhất của cậu.

"Được, bọn tao làm được, chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần là điều Takemichi muốn thì bọn tao đều sẽ thực hiện", Akkun dịu dàng xoa đầu cậu, Takemichi im lặng nhìn họ.

"Xin lỗi vì làm mày bị thương".

"Không có gì".

"Trong điện thoại tao có lưu một số tên K, mày liên hệ với gã đi, gã sẽ cho mày biết những điều cần làm", Takemichi mệt mỏi thả lỏng cơ thể, đám Akkun thấy cậu như vậy cũng không ở lâu mà rời đi, dù sao cũng phải đưa Akkun đi băng bó vết thương mới được.

"Cạch".

Takemichi cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng có chút buồn ngủ, vậy là được rồi, không cần quan tâm gì nữa, Hina đã tới nơi khác, bộ tứ Mizo thì có năng lực để bảo vệ bản thân, mặc dù lệch khỏi kế hoạch ban đầu một chút nhưng mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra theo đúng trình tự mà thôi, phải, là vậy thôi...

Thiếu niên trên giường mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ nên không hay biết, không bao lâu sau đó, một dáng người cao gầy với mái tóc dài lặng lẽ vào phòng nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh, gã nhẹ chạm vào khuôn mặt đầy vẻ yếu ớt của thiếu niên, ngón tay như có như không mân mê mái tóc đen mềm mại, miệng làu bàu những tiếng không rõ.

Đến khi Takemichi tỉnh dậy thì kẻ xa lạ kia đã rời đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz