Tam Drop Brumous Alltake Tr Fanfic
Tiếng oto chạy dưới nhà đã ngừng vang nhưng cơn đau trải dài khắp cơ thể cậu lại chẳng thể ngưng lại, Takemichi nằm chết lặng dưới sàn nhà.Má đau.Bụng đau.Cái chỗ dơ bẩn bị gã ta chạm vào càng khiến cậu buồn nôn hơn, cậu loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn tất cả những thứ trong bụng ra đến khi chẳng còn gì ngoài dịch chua, nhưng sự kinh tởm trong miệng chẳng ngừng lại.Cậu bật vòi sen lên mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên da thịt mình, tay cậu không ngừng chà xát như muốn cạo sạch da những chỗ mà gã khốn kia chạm vào.Chẳng thể sạch được.Dù làm cách nào đi nữa cũng chẳng thể khiến bản thân sạch sẽ hơn.Không sao đâu.Takemichi lạnh lùng nghĩ.Dù gì đi chăng nữa thì cuối cùng thân xác này cũng sẽ phân hủy theo cách kinh tởm nhất mà thôi, quan trọng sạch sẽ hay không làm gì chứ, thay vì cứ suy nghĩ về nó thì sử dụng nó như một lợi thế chẳng phải hơn sao....Trời đã về khuya nên nhà thờ chẳng còn ai, Takemichi đứng trước cửa nhà thờ nhìn vào bên trong.Hàng ghế xếp ngay ngắn hai bên, thảm đỏ trải dài từ cửa tới dưới bệ thờ, cây thánh giá được đặt ở trung tâm cùng bức tranh kính phía sau khiến khung cảnh bỗng trở nên trang nghiêm lạ thường.Cậu đi vào bên trong ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cứ ngồi đó thẫn thờ ngước nhìn cây thánh giá.Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng, Takemichi biết đó là ai nên không liếc mắt nhìn.Hắn ta ngồi ở hàng ghế bên kia chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, Takemichi chẳng biết hắn đang cầu nguyện điều gì.Takemichi không suy nghĩ về nó lâu, cậu đã gặp được người muốn gặp, việc tiếp theo chỉ cần từ từ tiếp xúc là được.Nhưng khi Takemichi vừa đứng dậy muốn rời đi thì người bên cạnh đồng dạng cử động, dù con đường giữa sảnh không chật chội mấy nhưng cả hai bất giác nhìn thẳng vào mắt nhau.Một kẻ sống quá lâu trong sự tuyệt vọng.Đó là những gì Taiju cảm nhận được khi lần đầu tiên tiếp xúc với đứa nhóc trước mắt.Hắn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng vì chỉ quan tâm tới bạo lực và tiền tài, nhưng chẳng hiểu tại sao Taiju lại có chút tò mò về thằng nhóc này, rốt cuộc là môi trường sống như thế nào mới nuôi dưỡng được đôi mắt như thế.Chỉ ngừng lại tới đó, Taiju chẳng đặt thêm chút tâm tư nào vào Takemichi, hắn cứ thế rời khỏi nhà thờ trước."Boss?".Chàng trai với mái tóc đen khó hiểu gọi người đang đi trước mặt, không hiểu sao từ lúc ra khỏi nhà thờ tới giờ hắn cứ cảm giác tâm trạng của Taiju đang rất tốt thì phải, trạng thái này hắn chỉ thấy mỗi khi con quái vật này được thoả mãn sự bạo lực của mình mà thôi."Hử? Không có gì", Taiju nhìn trời đêm tối tăm như ánh mắt của ai đó."Tao vừa gặp được một con mèo đáng yêu thì phải".Hả?!!!Tên tóc đen hoảng hốt khi nghe những gì vừa nãy Taiju nói, tên này quan tâm đến động vật nhỏ bao giờ thế, sao hắn không biết.Sau hôm đó, hai ngày tiếp theo Takemichi cứ tuân theo lịch trình ban ngày thì ở nhà tìm cách cho vết thương thương nhạt hơn, ban đêm lại tới nhà thờ để tạo cảm giác tồn tại với Taiju dù hắn trông có vẻ chẳng quan tâm gì tới cậu....Ngày 3/8 chớp mắt đã tới."Takemichi".Giọng Draken đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Takemichi đang thay đồ giật mình, cũng may vết thương trên người cậu không nặng lắm nên giờ chúng đã gần như không còn, ngoài vết trên mặt chẳng thể tan được."Draken, mày có thể nào đừng tự tiện vào nhà tao như thế được không?", thấy hắn không đáp mà chỉ ngơ ngác nhìn khiến Takemichi có chút khó hiểu."Draken?"."A! Không có gì...", Draken che giấu sự bối rối của mình mà quay mặt đi, làm sao hắn có thể nhìn bóng lưng của con trai mà khen đẹp được kia chứ.Takemichi nhìn vành tai đã đỏ bừng của ai kia mà trầm ngâm."Mày tìm tao có việc gì sao?"."Hôm nay...vết trên mặt mày là sao?".Bây giờ Draken mới chú ý tới vết bầm trên mặt Takemichi, ba ngày trước vẫn không sao nên chỉ có thể là xảy ra sau khi hắn rời đi, hắn tới gần chạm vào má cậu, chỉ thấy hắn vừa chạm nhẹ vào Takemichi đã đau đến nhíu mày."Không, không sao, chỉ là có chút sự cố thôi", Takemichi tránh thoát khỏi tay Draken tỏ vẻ miễn cưỡng cho qua chuyện, thấy vẻ trốn tránh không muốn cho hắn ta biết của cậu khiến Draken có chút bực bội, tâm tư ban đầu cũng nhạt bớt đi."Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đâu, có việc gì sao?"."Không có gì, chỉ là hôm nay ở đền Musashi có lễ hội nên tao muốn rủ mày đi chơi thôi, nhưng tao nhớ bản thân còn có việc chưa làm xong nên tao về đây".Draken vừa dứt lời lặp tức rời đi không chút do dự, nhưng khi rời khỏi nhà Takemichi một khoảng xa rồi thì hắn ủ rũ ngồi thụp xuống.Chết tiệt!Đúng là hắn có khó chịu với thái độ của Takemichi nhưng hắn không định bỏ đi mà, vốn muốn rủ người ta đi chơi, giờ thì hay rồi.Draken ngồi đó một lát thì chán nản rời đi.Haizz.Thôi thì đi một mình vậy....Takemichi chậm rãi đi không có mục đích ở nơi lễ hội đầy rẫy người, những kiếp trước dù có chuyện gì thì vẫn có người đi lễ hội cùng cậu, giờ chỉ có một mình khiến cậu hơi có chút lạ lẫm.Giờ cậu nên đi lang thang đợi tới giờ hay tới bên hắn ta trước đây, ngay khi Takemichi còn đang suy nghĩ thì bả vai bị vỗ nhẹ."Takemichi"."Mitsuya? Sao mày lại ở đây?".Sự xuất hiện của anh khiến cậu bất ngờ, cũng may cậu đã tìm cách che vết bầm trên mặt lại rồi."Tới lễ hội tất nhiên phải đi chơi rồi, chẳng lẽ tao tới đây để đánh nhau sao", Mitsuya buồn cười trước câu hỏi của tên nhóc này."Mày muốn chơi bắn súng sao?"."Hả? À, phải".Không biết từ bao giờ Takemichi đã đứng trước quầy trò bắn súng, nơi trước đây cậu cùng Hina từng chơi."Mày thích sợi dây chuyền đó sao?", Mitsuya chỉ vào sợi dây chuyền cỏ bốn lá được đặt trong một góc quầy, vừa nãy khi đứng từ xa anh đã thấy cậu nhìn chăm chú vào nó rồi.Takemichi nhìn sợi dây chuyền quen thuộc kia có chút thẫn thờ."Thích lắm, nhưng tao chẳng có năng lực để lấy", cũng chẳng thể bảo vệ được nó."Ông chủ, bao nhiêu tiền một lượt?"."Ba phát 500 yên".Mitsuya trả tiền cho ông rồi nhận lấy cây súng."Mày làm gì đó?", Takemichi khó hiểu nhìn hắn."Lấy cho mày đó, nhìn mặt mày tiếc như thế khiến tao không nỡ nhìn", Mitsuya trêu chọc cậu."Bang! Bang! Bang!".Ba phát liên tiếp trúng đích thành công bắn ngã được hộp đựng dây chuyền, nhận được nó từ tay ông chủ anh liền chuyển qua Takemichi."Tặng mày"."Tặng tao sao?"."Ừ".Mitsuya thấy Takemichi trân trọng nhận lấy đồ trong tay mình khiến anh cười phát ra tiếng."Haha! Mày nâng niu nó như thế khiến tao cảm thấy bản thân như vừa tặng vật đính ước cho mày vậy", Takemichi im lặng nhìn sợi dây chuyền trong tay mình im lặng.Mitsuya còn chưa đợi cậu đáp lại đã nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nhìn tên trên màn hình anh nhíu mày lại, nói với người trước mặt."Tao nhận điện thoại một lát", Takemichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Nhìn Mitsuya đi vào bìa rừng để tránh tiếng ồn, xác định hắn không nhìn qua đây cậu liền rời đi, không quên nhét dây chuyền vào túi quần.Tới giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz