ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Bjyx Giua Mot Hoi Nay One Breath Primsix

Những cảm xúc tủi thân, rối bời, khó chịu trong Tiêu Chiến trở nên nhẹ bỗng kể từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước vào nhà, như những bụi bặm ẩn giấu ở ngóc ngách xó xỉnh nào đó, thổi là bay.

"Lại nói bậy gì thế, đã khi nào anh làm ra chuyện mình hối hận đâu?" Tiêu Chiến giật lại cái cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm đến đau, nơi ấy đỏ ửng một vòng. Cái tên này hình như từ hồi trung học đã khoẻ như voi rồi. Bản thân anh dù gì cũng là đàn ông đàn ang một mét tám mấy, sao lần nào gặp Vương Nhất Bác cũng bó tay vậy cà. Giữa hai người họ, rõ ràng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm rõ, mà bây giờ lại chẳng nói được một câu.

Vương Nhất Bác không ừ không hử nhìn chòng chọc vào mắt Tiêu Chiến, như quyết phải nghe được gì đó "khẳng định" trong lời anh nói. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu, "Được rồi mà, đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa thì em nhìn xuyên cả người anh mất. Đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé. Anh thấy lúc nãy em chẳng ăn được bao nhiêu."

Khi nãy cả hai ghé vào ăn đại một tiệm KFC ở trung tâm thương mại dưới công ty Tiêu Chiến, đúng thật Vương Nhất Bác chẳng ăn được bao nhiêu. KFC vào thứ bảy toàn là người, nhưng đây là chỗ duy nhất tạm thời chưa bắt họ lấy số rồi đợi một hai tiếng đồng hồ.

"Em không đói, nhưng anh chiên trứng ốp la cho em đi. Em thèm."

"Rồi. Em vào rửa tay đi. Anh chiên ngay đây. Hành lý gì đó mai rồi dọn."

Từ nhỏ Vương Nhất Bác lớn lên trong sự nuông chiều của Tiêu Chiến. Khi đó đâu biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào, rồi cái gì là sơn hào hải vị. Họ sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Trời còn chưa sáng ba mẹ đã ra khơi. Mãi đến khi trời sẩm tối, mặt trời sắp lặn mới kết thúc một ngày làm việc trở về nhà. Theo như trí nhớ, có lẽ bắt đầu vào năm Vương Nhất Bác lên tiểu học, mỗi sáng cậu đều được ăn trứng ốp la Tiêu Chiến chiên cho. Viền ngoài chiên vàng giòn, xịt thêm chút nước tương. Ngon không chịu được.

Khoảng thời gian lên trung học, lớp cậu có học sinh nội trú, Vương Nhất Bác thường hay nghe một bạn nam trong lớp cứ nhắc mãi, nói muốn ăn trứng bác cà chua mẹ làm. Vương Nhất Bác thấy cạn lời, bảo thì cậu xuống căng tin trường mà ăn, chẳng phải có trứng bác cà chua đấy à? Bạn học đó trả lời với vẻ nghiêm túc: "Cậu thì hiểu cái khỉ ấy, có giống nhau đâu."

"Có gì khác đâu chứ."

"Khác nhau mà!"

Về sau Vương Nhất Bác mới thấy thật sự có điểm khác biệt. Cậu cho rằng món trứng ốp la mẹ chiên không ngon bằng của Tiêu Chiến. Sự thật cũng chứng minh điều đó. Sau này lớn lên dù có đi đến bao nhiêu nhà hàng sang trọng, một quả trứng có thể biến hóa đủ kiểu thành các món khác nhau. Nhưng chẳng giống gì cả, không bì được với một quả ốp la bình thường Tiêu Chiến chiên.

Cậu không nghĩ mình nhớ nhà. Nhưng cậu thấy, có lẽ cậu nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến điên dại.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu ăn trứng ốp la. Vừa nãy anh trượt tay lỡ xịt hơi nhiều nước tương, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không chê mặn. Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, khẽ thở dài, "Sao mới đó mà em đã lớn từng này rồi..."

"Tóc cũng dài ra rồi. Hồi nhỏ anh hay cắt tóc cho em, em còn nhớ chứ?"

Vương Nhất Bác giơ tay hất bàn tay định xoa đầu cậu lần nữa của Tiêu Chiến, nắm trong tay mình, "Nhớ lấy, bây giờ anh cũng có thể cắt cho em."

"Gì chứ, bây giờ làm sao được. Nhỡ cắt xấu thì sao, em ra ngoài gặp người ta kiểu gì?" Tiêu Chiến rõ đã thoải mái hơn khi nãy nhiều lắm. Giọng anh khi nói lời này pha lẫn niềm khoan khoái bông đùa, "Thôi mà, mau thả tay anh ra."

"Cắt xấu thì cứ xấu đi. Xấu anh chịu trách nhiệm." Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, bưng dĩa vào bếp rửa sạch rồi mới cất lại vào tủ. Cậu thấy bát đũa trong tủ vẫn theo đôi cho hai người ăn, chợt rất muốn hỏi Tiêu Chiến, khi cậu không ở đây, người con gái kia có đến nhà lần nào không? Tiêu Chiến với cô gái đó rốt cuộc đã tiến triển tới đâu rồi? Thái độ hôm nay của anh là chấp nhận cậu rồi sao? Hay vẫn sẽ kiên quyết tiếp tục khuyên cậu an phận trở về làm em trai anh?

Cậu hít sâu một hơi, cố tỏ ra thoải mái đi vòng qua Tiêu Chiến, "Em đi tắm trước đã. Lát nữa anh cắt tóc cho em đấy."

"Này, thằng nhóc thối, em làm thật à? Em không sợ anh cắt xấu em thật à?"

"Vương Nhất Bác em chưa từng sợ gì cả!"

"Xí" Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác cầm khăn tắm trên tay nghênh ngang bước vào nhà tắm mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc tìm kéo cắt tóc, anh nghĩ, có lẽ nên nhanh chóng giải thích với cậu mối quan hệ giữa anh và Trần Băng. Thế giới của người trưởng thành sự dây dưa là không cần thiết. Nếu anh đã chọn cùng Vương Nhất Bác đối mặt, thì không thể để cậu có thêm bất cứ cảm giác bất an nào nữa.

Tối qua tới giờ, trái tim anh cứ bị đè nghẹt, cảm giác như đã hít một lượng không khí quá ít để duy trì khi lặn xuống ba mươi mét dưới đáy đại dương.

Vương Nhất Bác trong phòng tắm đi ra thì thấy Tiêu Chiến cầm kéo ngồi đó ngơ ngẩn, bèn to gan bước tới ôm anh từ phía sau, đúng thật làm anh  giật mình, "Sao không lên tiếng, làm anh giật mình."

"Anh này"

"Sao, sao thế?"

"Anh"

"Ừ, anh đây." Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim nhanh dần đang dán sát trên lưng anh của Vương Nhất Bác, cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi cậu phả ra khi vùi trên vai anh, chân thực đến thế. Sự chân thực mà anh chỉ cần xoay người là có thể ôm lấy người ấy.

Vương Nhất Bác buông anh ra rất nhanh, làm như không có chuyện gì kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, nói với ảnh phản chiếu của anh trong gương: "Được rồi, anh cắt đi."

Bỗng cậu nhớ ra hồi trước mình từng xỉa xói chiếc gương này, gương trông xoàng thế mà gần cả vạn tệ. Tiêu Chiến bảo với cậu là của một thương hiệu đến từ Anh Quốc, tên Thomas&Vines. Vương Nhất Bác chê bai nói chừng ấy tiền đủ cho em nâng cấp đống thiết bị lặn biển.

"Gương này bây giờ nhìn lại cũng đẹp đấy."

"Thừa thãi. Hồi trước anh nói với em rồi, nhiều nhà nghệ thuật với cả minh tinh đều thích kiểu gương này đấy." Tiêu Chiến đắc chí vẩy vẩy mái tóc ướt nhèm của Vương Nhất Bác, "Nói thật đấy, nếu cắt hư không được trách anh đâu nhé?"

"Cắt hư thì anh chịu trách nhiệm."

"Anh chịu trách nhiệm cái gì mà anh chứ."

Tiêu Chiến tập trung tinh thần cầm kéo và lược từng chút một cắt ngắn tóc cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi ngắm anh trong gương, cậu rất thích ngắm Tiêu Chiến khi anh chăm chú làm gì đó. Đôi mày hơi cau lại, như thể có chuyện gì xảy ra cũng không phiền được đến anh.

"Xong rồi, xem nào, cũng được đấy chứ. Kéo thần của anh vẫn chưa cùn!" Tiêu Chiến thở phào đặt kéo và lược lên bàn, bước lên trước Vương Nhất Bác bưng mặt cậu nhìn trái ngó phải, vô cùng hài lòng, "Trông cũng được thật ấy chứ."

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến bất thình lình bị Vương Nhất Bác ôm eo đè xuống, cứ thế ngồi lên đùi cậu. Anh hồi hộp đến độ quả tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, hai tay không biết nên đặt đâu. Giọng anh run run: "Em, em làm gì thế."

"Anh với cô gái kia là gì của nhau?" Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay đang ôm eo Tiêu Chiến.

"Em, em buông ra trước đã, đừng siết mạnh thế. Em như vậy anh không nói được."

"Không buông, cứ để vậy mà nói. Anh với cô ta là gì của nhau? Hai người đã tiến triển đến mức đi ăn với bố mẹ hai bên rồi à?"

"Không có. Không phải. Không phải kiểu đấy. Anh quen cô ấy vì sợ ba mẹ lại hẹn xem mắt cho anh thôi. Ba mẹ rất sợ anh với em, sợ anh với em... Thế nên, Trần Băng chỉ đang giúp anh thôi. Cô ấy cũng không có ý với anh, chỉ muốn anh giúp che mắt ba mẹ cô ấy. Bọn anh cũng giao kèo rồi, sẽ không gây phiền phức cho đối phương."

Vương Nhất Bác cau mày, "Thật á?"

"Thật đó! Anh gạt em làm gì! Ngay cả nhà mình cô ấy cũng chưa qua! Bọn anh chỉ gặp nhau ở ngoài thôi!"

Vương Nhất Bác mím môi, tuy trong lòng đã muốn bật cười đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc hỏi: "Hai người thường gặp nhau? Tại sao lại gặp thường xuyên thế?"

"Không hề gặp thường xuyên! Chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng bạn bè ngày thường gặp mặt nhau cũng có làm sao đâu nhỉ. Sao thế? Em ghen hả?"

"Ừ."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì. Anh chỉ đùa cho vui, vậy mà Vương Nhất Bác lại trả lời nghiêm túc thế, làm anh nảy sinh thứ ảo giác kỳ lạ rằng mình thật sự làm gì có lỗi, "Thế anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy. Em nói đi là đi, một năm trời ngay cả tin nhắn cũng chẳng buồn gửi cho anh lấy một dòng. Em chỉ báo bình an với ba mẹ chứ không nói em ở đâu, ngay cả phải đi đâu tìm em anh cũng chẳng biết. Điện thoại thì tắt máy, wechat cũng chặn anh. Vương Nhất Bác em hay thật đấy, nói thích anh là em, chạy mất cũng là em."

"Khi đó chính miệng anh nói chúng ta chỉ là anh em, là anh nói anh không muốn làm ba mẹ thất vọng, là anh nói anh sẽ nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn đi xem mắt."

"Chúng ta có phải anh em ruột đâu. Anh với em chẳng có tí quan hệ huyết thống nào cả!"

"Bây giờ anh biết nói câu đó rồi à? Sao hồi đó anh không nói vậy?"

"Anh cũng cần thời gian tiêu hóa chứ. Anh cũng cần thời gian làm rõ tình cảm anh dành cho em chứ, nhưng em còn chẳng đợi anh rõ ràng mọi chuyện đã bỏ đi không nói câu gì. Em như thế là sao vậy? Ba mẹ có ơn dưỡng dục với anh. Em bắt anh làm sao có thể không nói lời nào đã gật đầu với em. Anh cũng biết sợ mà. Em biết không anh thậm chí còn chẳng dám hỏi ba mẹ rốt cuộc bao giờ em mới chịu về!"

Vương Nhất Bác vốn đã nghĩ dù thế nào cũng phải nghe được chính miệng Tiêu Chiến nói, rằng anh cũng thích cậu. Nhưng hai hàng nước mắt tí tách của anh làm cậu hốt hoảng, hoàn toàn bất lực trân trối. Cậu chợt cảm thấy nói hay không nói đều chẳng quan trọng nữa. Cậu trốn một năm, trốn đủ rồi, không muốn trốn nữa. Giống như cậu luôn biết khả năng đột phá lặn biển của mình vẫn còn rất cao, nhưng mãi mãi cậu sẽ trở lại mặt nước vào hai phút ba mươi giây - mốc thời gian an toàn đầu tiên, tỉnh táo và bình tĩnh.

"Em sai rồi..." Vương Nhất Bác mềm mỏng lại. Kỳ thực cậu cũng chẳng nghĩ sẽ quấn lấy anh chất vấn. Nước mắt của Tiêu Chiến có tính sát thương quá lớn với cậu, đến mức cậu có thể cúi đầu nhận sai vô điều kiện, không quan trọng có sai hay không. Từ đầu cậu và Tiêu Chiến đã không phải mối quan hệ quyết bàn cãi xem ai có lỗi với ai.

"Anh đâu có nói em sai..." Tiêu Chiến nấc lên vì khóc. Tình cảm anh cần tiêu hóa một năm nay đã tiêu hóa từ lâu, những gì nên làm rõ cũng làm rõ rồi. Có lẽ vì thấy như này hơi mất mặt, anh vặn vẹo eo vẻ không tự nhiên lắm, định đứng dậy khỏi đùi Vương Nhất Bác, nhưng lại đột ngột bị cậu giữ gáy hôn lên môi.

Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy âm thanh hoạt động hết sức khẽ khàng của máy điều hoà. Vậy mà lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn siết chặt, ra hẳn một lớp mồ hôi. Bầu không khí lẫn lộn sự ẩm ướt sau cơn mưa của thành phố cách một bức tường ngoài kia dường như đã táo tợn mò vào đây qua các khe cửa.

Lưỡi Vương Nhất Bác liếm qua môi anh thăm dò. Khoảnh khắc hàm sắp bị cạy mở, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ rệt nơi nào đó anh ngồi lên đã có phản ứng không thể ngó lơ. Lần này anh giật mình thật sự, mặt đỏ bừng cuống cuồng nhảy khỏi người Vương Nhất Bác, nói năng chẳng được rành mạch, "Em em em à ừ, em mau mau mau quét đống tóc dưới sàn đi. Anh, anh, anh, anh đi tắm đây, anh, ừ, anh phải đi tắm đây."

Cửa phòng tắm đóng lại, bả vai căng chặt của Tiêu Chiến mới được thả lỏng. Anh bịt miệng bằng mu bàn tay, kinh hồn nhìn chính mình trong gương, mặt đỏ như tôm luộc. Anh gần ba mươi cả rồi, mà lại bị nụ hôn chẳng lấy gì làm sâu của cậu em trai nhỏ hơn sáu tuổi làm váng cả đầu. Nói ra khó tránh mất mặt.

Vương Nhất Bác nhìn đống tóc dưới sàn, cười mà như không, rồi lại nhìn túp lều nhỏ nhô lên của mình. Thời cơ này rốt cuộc đã chín muồi hay chưa đây. Tiếng nước tí tách trong phòng tắm làm lòng cậu muộn phiền, nắm mái đầu cụt ngủn vừa được cắt của mình một cái, tuân mệnh đi tìm máy hút bụi, lẩm bẩm một mình phải mau chóng mua robot quét nhà thôi.

Ngồi đợi một lúc Tiêu Chiến vẫn chưa chịu ra, Vương Nhất Bác nghĩ bụng vào dọn phòng mình trước đã. Rồi vừa bước vào, cậu đã thấy căn phòng rõ ràng có vết tích ai đó từng ngủ lại, một góc chăn bị vén lên. Vương Nhất Bác bước tới, ngửi thấy một mùi nhàn nhạt thuộc về Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể tả được rốt cuộc mùi ấy là mùi gì. Nói chung ngửi vào dễ chịu lắm.

Lúc đứng trước cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến sững lại vài giây. Tắm táp xong xuôi vào phòng Vương Nhất Bác nằm xuống theo thói quen, hành động này đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường nhật của anh. Thoạt đầu không phải thế, nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác đột ngột biến mất, anh bắt đầu mất ngủ. Tối nào cũng ngủ không ngon, hễ nghe thấy chút động tĩnh sẽ nghĩ Vương Nhất Bác đã về.

Lần ấy anh đi ăn với khách hàng, vào người tí men say. Đến tối về nhà, anh nằm trên giường Vương Nhất Bác nhớ cậu đến phát điên. Đó là ngày thứ tám kể từ khi cậu biến mất. Tiêu Chiến ôm tấm chăn còn sót lại mùi hương của cậu, cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên lành. Mỗi tối về sau anh đều ngủ ở phòng Vương Nhất Bác. Chỉ có như thế, nỗi nhớ nhung hễ tối đến lại âm ỉ trong anh mới có nơi trú ngụ yên ổn.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất Bác ngồi trên giường vỗ vỗ chỗ cạnh mình, "Lại đây."

"Làm gì......" Tiêu Chiến có tật giật mình bước tới chậm rì, "Không phải anh cố ý vào phòng em đâu, chỉ là anh bị mất ngủ. Ở phòng em anh mới ngủ được..."

"Em đã nói gì đâu? Đây hẳn là chưa đánh đã khai nhỉ?"

"Cái gì mà chưa đánh đã khai, cũng... cũng đâu phải anh làm chuyện gì xấu." Vừa bước tới cạnh giường, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo nằm xuống. Vương Nhất Bác tự cho rằng khả năng tự chủ của mình vẫn ổn, nhưng giờ đây mấy thứ ấy đi đời hết cả. Nhịp tim cậu đập nhanh đến nỗi hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Tiêu Chiến, anh nhớ em lắm phải không?" Cậu không gọi bằng anh, chỉ gọi tên Tiêu Chiến. Người trước mặt cậu bây giờ chẳng có bất kỳ thân phận nào khác, chỉ là Tiêu Chiến mà thôi.

"Thế em thì sao? Em cũng nhớ anh lắm phải không?" Tiêu Chiến đỏ hoe vành mắt hỏi ngược lại cậu.

"Phải, nhớ anh lắm. Nhớ anh mỗi ngày, nhớ anh mỗi tối, nhớ anh mỗi lần đi lặn."

Năm Vương Nhất Bác học đại học, khi khoe với Tiêu Chiến về kỹ năng lặn của mình, cậu đã hỏi anh, "Anh này, anh biết khi nín thở đến lúc không nín được nữa có cảm giác gì không?"

"Cảm giác sắp chết tới nơi." Lần nào Tiêu Chiến cũng thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác nhạt nhẽo.

"Anh đáp đúng rồi đấy. Chuyện là em có nghe một anh ở câu lạc bộ bọn em nói, anh ấy nói vào khoảnh khắc đạt đến giới hạn thở mỗi lần thách đấu, anh ấy sẽ nghĩ đến vợ và con gái. Anh ấy còn nói với em khi con người ta chạm tới lằn ranh sinh tử, thì người nghĩ đến trong đầu chính là người quan trọng nhất với ta."

"Người ta có cả vợ cả con rồi, em thì bạn gái còn chưa có nữa là." Khi ấy Tiêu Chiến đã trêu Vương Nhất Bác như thế.

Bây giờ nghe được câu nói ấy, Tiêu Chiến thấy nhẹ nhõm và tự do như lại được hớp từng đợt không khí sau khi bị Vương Nhất Bác kéo theo cùng lặn xuống biển, rồi nhanh chóng trở lại mặt nước trong mốc thời gian an toàn.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới việc lời cậu vừa nói quan trọng biết nhường nào với Tiêu Chiến.

Mắt Tiêu Chiến rất to, nhưng chẳng ngậm được nước mắt. Chớp một cái, nước mắt đã rơi. Đuôi mắt anh đỏ hồng. Anh bưng mặt Vương Nhất Bác như bưng món bảo vật quý giá lỡ đánh mất nhưng đã tìm được về hôn lấy hôn để. Rồi bằng chân mình, anh gạt phăng đôi dép lê trên chân Vương Nhất Bác.

Phạch một tiếng, đôi dép rơi xuống sàn.

Hai tay Vương Nhất Bác chống ở hai bên người Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn ngắm anh, thở ra từng hơi nặng nhọc, đang nghĩ xem nên nói gì.

"Làm không?" Tiêu Chiến gom hết dũng khí hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cởi hết quần áo trên người cả hai gần như chẳng hề do dự. Cậu không biết anh và cậu thế này có được xem là hai kẻ thành thật gặp nhau không. Nếu để giáo viên văn khi trước biết được cậu dùng "hai kẻ thành thật gặp nhau" vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ bị phạt đứng cuối lớp nghe giảng hết tiết.

"Đợi đã..." Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại, đẩy bờ vai đang áp xuống của Vương Nhất Bác ra. Hai má hây hồng. Anh nói úp mở: "Phòng, phòng anh, em vào... vào phòng anh, trong tủ đầu giường, có...... có đồ."

Anh không nói đồ gì. Vương Nhất Bác nhận lệnh, chạy thẳng vào phòng Tiêu Chiến mà chẳng nghĩ ngợi. Lúc mở ra cậu đã thoáng thảng thốt, trong ngăn kéo có bao cao su và gel bôi trơn. Cậu bày tỏ mọi thảng thốt của mình cho Tiêu Chiến thấy, cầm mấy thứ ấy trên tay ngồi trên giường hỏi anh: "Mấy thứ này à? Sao anh lại mua chúng?"

"Em đừng nghĩ lung tung. Anh... anh chưa xài lần nào." Tiêu Chiến nói rất khẽ, vô cùng khẽ, ấp a ấp úng, "Nghe, nghe nói cần mấy thứ này..."

"Nghe nói á, anh nghe ai nói?" Vương Nhất Bác cố ý trêu anh.

"Thì, thì là vậy đó, thì anh tìm trên mạng... thì... Thôi đi, không làm nữa. Đi ngủ. Không làm nữa không làm nữa." Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình bây giờ nóng đến mức chắc cũng bỏng cả tay. Anh đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, đẩy không ra, cứ thế bị Vương Nhất Bác chen vào giữa đôi chân thon dài. Ánh đèn nhàn nhạt trên trần rọi lên má anh mờ ảo.

"Không được! Nói phải giữ lời."

Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy cái gì mạnh bạo Vương Nhất Bác cũng dồn lên người anh, chỉ hôn thôi đã như muốn nuốt anh vào bụng. Thân dưới với sự hiện diện mãnh liệt cọ sát làm anh không khỏi run rẩy. Anh bị Vương Nhất Bác hôn sắp không thở nổi nữa, cậu mới chịu dứt khỏi môi anh. Vương Nhất Bác mở tuýp bôi trơn, nặn đầy ra tay, liều lĩnh đưa vào giữa hai đùi Tiêu Chiến. Anh hồi hộp đến độ thắt chặt mu bàn chân, ngay cả thở cũng phải thở chậm lại.

Mọi sự chú ý của tất cả các giác quan như đều tập trung đến những nơi được Vương Nhất Bác chạm đến.

"Ưm..."

"Khó chịu à?"

"Không... Lạ quá..."

Vương Nhất Bác cười một cái ẩn ý sâu xa. Rồi cậu cho vào một ngón nữa, lần mò trong hậu huyệt chưa trải của Tiêu Chiến, chốc chốc lại lấy ngón cái đè lên đáy chậu, cảm nhận cơ thể anh thả lỏng dần. Không biết ngón tay chạm vào đâu, mà Tiêu Chiến bất thình lình không nhịn được rên lên thành tiếng. Đấy là âm thanh chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phát ra.

Sau vài lần Vương Nhất Bác cố ý xoáy vào nơi đó, Tiêu Chiến phát hiện mình có phản ứng. Người anh khẽ run lên, "Đừng, đừng vậy nữa, vào đi."

Nhưng khi Vương Nhất Bác vào thật, Tiêu Chiến lại hối hận. Nếu anh mà biết Vương Nhất Bác lại, lại khủng đến vậy, thì có ra sao anh cũng phải chuẩn bị tâm lý thêm chốc nữa. Bây giờ chính xác là chưa hề chuẩn bị tâm lý đã bị Vương Nhất Bác đè ra làm.

"To, to quá đấy. Em để anh làm quen đã..." Tiêu Chiến nghĩ, anh bây giờ chẳng thiết gì ngượng nữa, dù là một chút.

"Cho em hôn." Hôn thì hôn đi, còn phải báo trước à? Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác - kẻ vừa làm chuyện dư thừa, ngay lập tức bị cậu vồ lấy môi hôn một nụ hôn ướt át. Hai chân anh cong lên quấn lấy eo Vương Nhất Bác, thế là cậu bắt đầu chậm rãi ra vào. Ngay cả thời kỳ chịu lửa của cả hai cũng ngầm đồng bộ. Tiếng kêu rên của Tiêu Chiến thoạt đầu còn khó chịu cũng biến điệu dần.

Ngọc hành kẹp giữa bụng anh và Vương Nhất Bác bị ma sát. Có thứ khoái cảm gì đó sắp tuôn trào đang tấn công các giác quan của anh.

"Sâu quá rồi, em rút ra chút đi. Anh... anh sắp ra... á... Em đừng nhanh thế chứ..."

Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt của tình dục, tự nhiên sẽ không buông tha Tiêu Chiến dễ dàng thế. Một tay cậu mò xuống giữa bụng cả hai bắt lấy ngọc hành của anh tuốt lên xuống với tốc độ chóng mặt.

"Ra cùng nhau được không?"

"Đừng... Đợi... đợi đã... Sắp ra rồi thật đấy... Á..."

Hai đùi Tiêu Chiến co giật không theo kiểm soát của anh. Cả người chìm trong cơn cao trào hỗn loạn. Khắp da thịt là tinh dịch của chính mình. Vương Nhất Bác nằm phục trên người anh thở hổn hển, liếm láp tai anh như vỗ về. Nằm nghỉ một lúc cậu mới ngồi dậy khỏi người anh. Cơ thể cả hai đều nhớp nháp. Bao cao su đã thắt nút bị quăng dưới sàn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mệt lả, mới vươn người qua tủ đầu giường định lấy khăn giấy.

Tiêu Chiến tưởng cậu lại lấy bao cao su, mới nắm tay Vương Nhất Bác vẻ đầy đáng thương, "Lần sau đi được không?"

Dù thời gian có ngược dòng trở về vài năm trước, có lẽ Tiêu Chiến sẽ chẳng thể ngờ một ngày mình lại bị Vương Nhất Bác làm khóc. Vương Nhất Bác cong môi cười, "Ừ, lần sau." Sau đó cậu dùng khăn giấy lau sạch người anh. Rồi trước lúc Tiêu Chiến mơ màng thiếp đi, cậu lại vào nhà tắm lấy khăn nóng lau người anh lần nữa. Đúng là càng nhìn càng thấy thích, hình như cậu thật sự yêu Tiêu Chiến quá rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh khẽ hừ trong mộng mị, rồi lại rúc vào lòng cậu tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Chẳng nhớ người nổi tiếng nào từng nói, rằng nghệ sĩ có khả năng đắp nặn lại thế giới quan của con người. Vương Nhất Bác cho rằng, Tiêu Chiến có khả năng đắp nặn lại một thế giới chỉ thuộc về anh và cậu. Chỉ có điều trước giây phút ấy, vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn chắn ngang hai người họ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz