ZingTruyen.Xyz

tầm bậy tầm bạ

mầm

ThoTho397

"Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt...

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều như thế. Nữa là anh và em.

Wangho mơ màng cựa cuội vì chỗ lưng áo bỗng mát lạnh như dính nước. Khi còn mơ ngủ anh nghĩ có khi nào ký túc xá lại dột, mình đang ở GEN à? Xong anh lại tự xua đi, hay là nước điều hoà?

Đều không phải. Anh biết vậy vì nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của người sau lưng. Anh biết đó là ai, Dohyeon lại lẻn vào phòng anh, dạo này cậu ấy như một con samoyed thứ thiệt với cái đầu xù bông và sự bện hơi người quá đáng, nửa đêm không ngủ lại chui vào phòng anh, rúc vào ngực hoặc ôm anh từ phía sau, dụi lấy dụi để. Mọi khi anh sẽ xoay người lại để búng vào trán Dohyeon một cái nhưng nay cánh tay ôm eo anh chặt đến độ anh không cựa cuội được, mà hình như cún con còn đang khóc.

- Dohyeonie? Em sao đấy?  - Chẳng mấy khi cún con của Wangho khóc, không biết làm sao đây?

- Thật kinh khủng...

Em vừa mở thấy anh nói là ngày mai anh hết hợp đồng rồi, sẽ rời khỏi đây. Anh cũng sẽ không tiếp tục rong ruổi mà lựa chọn nghỉ ngơi, hoàn thành những nhiệm vụ phải làm và lui xa khỏi nơi ánh đèn chói lọi. Em sợ lắm, em cứ níu chặt lấy anh và hỏi sao lại thế? Sao giấc mơ chưa tròn mà anh đã vội rời đi?

Còn em thì sao?

Tình yêu của em thì sao?

Mối tình cả đời của em thì sao?

Anh có yêu em không?

- Có chứ.

Wangho khẽ bật cười, anh không cố gắng quay lại nữa mà vuốt ve bàn tay đang siết chặt đến nổi gân xanh tím trên eo mình. Anh cắn chặt môi cho mình đừng run lên. Đôi mắt anh nóng ran và nhức nhối vì nước mắt đã chạy vòng quanh, trực trào rơi khỏi khoé mi nặng trĩu.

Vì anh có yêu em.

Anh rất yêu em.

Anh không muốn thấy em khóc.

Anh biết thời gian không còn nhiều.

Thật tuyệt khi có thể ở chặng cuối của con đường 10 năm rực rỡ của anh, đồng hành cùng anh, vui buồn cùng anh, che chở cho anh. Ngày ta nắm tay nhau, vĩnh viễn ta không còn là đối thủ, sẽ đứng chung chiến tuyến cho tới ngày cuối cùng, đồng cam và cộng khổ cho tới ngày buông tay.

Thật tệ vì sau tất cả, em sẽ phải là người tiễn anh đi. Anh nói sẽ cười thật tươi vì quãng đường đã qua thật tươi đẹp. Nhưng sẽ không sao cả nếu anh muốn khóc. Bờ vai này là dành cho anh.

À không, toàn bộ cơ thể này (+ linh hồn) là dành cho anh.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz