Talk Drop
- "X, xin lỗi." "Xin lỗi cái ****!?" - Anh ta gầm gừ lại, tay vẫn ôm vết thương đang dần trở nên nghiêm trọng. Andy không thể đứng nhìn nữa, dù người kia có nói hay chửi rủa gì cậu vẫn quyết định chữa vết thương cho anh ta. Tệ là do vết thương bị hở cộng với việc chất độc đã đang lan ra khắp cơ thể, Andy không còn cách nào ngoài ép chất độc ra khỏi mạch máu, nếu chậm trễ, người kia sẽ không thể cứu được nữa. Nhưng..làm thế nào??? "Cầm cự thêm chút nữa, cậu sẽ an toàn thôi." - Andy cố gắng trấn tĩnh người kia, trong khi bản thân vẫn đang làm thuốc. Bỗng nhiên một đường ánh sáng xanh lục lướt qua mắt Andy, nhìn lại đã thấy thanh niên bị thương kia đang lết về phía mình, thở mệt nhọc mà gối đầu trên đùi cậu..Anh ta thi triển một phép gì đó khiến một vòng tròn ma pháp quay phạm vi xung quanh vết thương lớn. Andy ngỡ ngàng. - "C, cậu biết nó? Phép chữa trị?" "Biết cái con 🐟, làm như gia tộc tao không biết rủi ro ngoại lệ không bằng. Với sức bây giờ chỉ có thể cầm cự 14 phút thôi nên là CÒN KHÔNG MAU CHỮA TRỊ ĐI!" - Andy luống cuống gật đầu, rồi ép anh ta uống thứ nước gì đó mà theo như biểu hiện của hắn, phải nói là đắng vãi ò v:))) "Cậu thật sự là ai vậy?" - Andy thắc mắc, thấy người kia đã ngất nên cậu lo lắng tính bê đầu anh ta đặt ra chỗ khác nhưng liền thấy lờ mờ vết phong ấn lẫn một con dấu trục xuất trên ngực anh ta. Người kia thở mệt mỏi và tỉnh dậy trở lại, gạt tay Andy ra khi cậu chạm vào đầu anh ta và thở tiếp. - "Uhm.." "Tao là Vivian, được chưa? Mày thôi nhiều chuyện được không???" - Nghe thấy nó, Andy chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng và để cho người này nghỉ ngơi để thuốc làm tan hết độc có bên trong cơ thể. Còn vết thương lớn kia thì cậu sẽ dùng phép trị khỏi sau. Mau chóng bầu trời đã nhem nhẻm tối, khiến Andy lo lắng cầu xin Vivian cho cậu đi về nhà nhưng anh ta chỉ phớt lờ nó và quấn đuôi của mình quanh eo cậu và thản nhiên đi vào ngôi nhà gỗ. - "Mày tưởng làm bố mày bị như này mà đòi về nhà bình an hay sao. Có cái nịt nhá bạn hiền." "Làm ơn đi, Vivian..Tớ muốn về nhà..tớ không muốn mọi người lo lắng cho mình thêm nữa.." - Andy khóc sướt mướt khi bị ép ngồi vào một cái ghế gần giường và Vivian chỉ tặc lưỡi. - "Nhỡ mày bỏ thêm độc vào vết thương thì sao??? Sao tao biết trình mày có như những tên cấp hạng kia hay không chứ?! Nên mày sẽ làm tù binh của tao, làm người hầu trả nợ." Andy nghe thấy thế thì lắc đầu lia lịa, thấy bộ dạng yếu đuối kia thì Vivian chỉ biết đảo mắt rồi đập bàn một tiếng rõ lớn khiến Andy suýt rớt tim ra ngoài. - "Mà thế dell nào mày lại vô khu vực cấm này để lấy nguyên liệu???" "T, tại nguyên liệu trong khu vực an toàn đã đang dần cạn kiệt rồi..nên tớ nghĩ trong đây sẽ có nhiều hơn, mà sao cậu lại ở đây?" "Tao thích ở đây! Mày làm gì được tao???"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz