ZingTruyen.Xyz

Takeall Tr Dien Bien Khac

 ______________________________________

- "Êy, sau này mày gả cho tao nha."- cậu bé

- "Hưm không."- cô bé

- "Ơ...tại sao..?"- Cậu bé đó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Đôi mắt xanh trong veo bị bao phủ bởi màng nước, trông rất chi là dễ thương đem lại cảm giác cho người khác là tiếp tục bát nạt cậu.

- "Tao sẽ không gả cho mày, mà là mày sẽ gả cho tao!"- Hất tóc một cách mà cô bé cho là ngầu hướng cậu bé kia, giọng đầy sự kiêu ngạo, tự tin.

- "Ơ nhưng tao là con trai mà, sao gả được? Mẹ tao nói con trai là phải cưới chứ?" - Nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt non nớt hiện lên 1 tầng khó hiểu, kết hợp thêm đôi mắt ương ướt khiến cho sự dễ thương, ham muốn bắt nạt cậu bước lên 1 tầng cao mới.

- "Tao thích thế được không? Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!" - Cô bé đó hổ báo nói, dọa cho cậu bé kia một trận sợ hãi, nước mắt chực chờ sẵn trong hốc mắt rơi ra từng giọt, cậu nhắm chặt mắt lại, bờ mi dài ướt át run rẩy nhiễm thêm 1 tầng kim quang khiến cho nó trở lên lấp lánh trông rất đẹp.

-"Mày mít ướt thế!" Cô bé nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu bé nhưng giọng điều đầy sự trào phúng.

-"Mở mắt ra nhìn tao!!" Cô bé nhìn người nọ cứ nhắm tịt mặt lại có chút không vui liền quát. Đôi mắt đang nhắm đó cũng dần mở ra, bên trong đôi mắt xanh ấy phản chiếu lại một bóng hình, tựa như chỉ có một mình bóng hình đó trong thế giới của cậu bé.

- "Thế ý mày là sao?"- Bị một ánh mắt sắc bén nhìn khiến cho tâm lý của cậu càng trở nên hoảng sợ mà rụt rè đáp lại, đôi mắt vừa mở ra lại nhắm tịt lại.

- "Ư..ừm..." 

- "Thế có phải ngoan không." cô bé với chiều cao nhỉnh hơn cậu bé nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu bé, miệng cười cười nói, từ trong giọng cũng có thể cảm nhận được cô bé rất hài lòng với câu trả lời này.

________________________________

- "Này sau khi tốt nghiệp mày gả cho tao nhá!" - Cậu bé non nớt ngày nào đã thành một thiếu niên với vẻ đẹp phi giới tính, miệng nở nụ cười để lộ 2 cái ranh khểnh trông rất có duyên hướng tới người đối diện. Giọng hí hửng vui tươi đầy mong chờ, trong đôi mắt xanh ấy cũng chỉ có bóng hình người nọ.

- "Sai, phải là mày gả cho tao mới đúng." - Cô gái dựa lưng vào tường, miệng ngậm kẹo mút hất cằm đáp.

- "Ơ?"- Chàng thiếu niên mặt đơ lại

- "Ơ a cái gì, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu." - Nói rồi bỏ đi luôn để lại chàng thiếu niên một mình.

-"Khoan đã Senju-chan, tớ chịu mà!! Đợi tớ với!!!" Thiếu niên nhìn người nọ bỏ đi liền vội vã chạy theo. Cô gái tựa như nghe thấy mà bước chân cũng chậm lại đôi chút. Với lợi thế chiều cao thiếu niên nhanh chóng đuổi kịp.

Hai người mặc đồng phục sóng đôi đi về hướng mặt trời lặn, từ bóng lưng họ cũng thấy sự hòa hợp của cả hai.

_____________________

- "Chúc mừng các em đã tốt nghiệp! Thầy chúc các em thành công trên con đường mình đã chọn"- Thầy giáo đứng trên bục giảng nói, không khí lớp rơi vào sự tiếc nuối với những âm thanh của tiếng khóc nức nở

________

- "Này tốt nghiệp rồi! Gả cho tao đi!!!" - Cô gái khoác lên mình chiếc áo đại diện cho tốt nghiệp thong thả bước tới chỗ 1 chàng trai có vóc dáng cao lớn tinh tế khoác lên chiếc áo tốt nghiệp. Thần sắc hờ hứng, đôi mắt xanh đục lạnh nhạt liếc nhìn hướng phát ra tiếng. Thiếu niên đứng dưới gốc cây, hưởng thụ sự râm mát, xung quanh có rất nhiều học sinh khác tụ tập lại thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Bởi vì thiếu niên có nhan sắc khủng một nhan sắc phi giới tính kinh tâm động phách người nhìn, dù nam hay nữ cũng khó có thể dứt ra khỏi sự mê hoặc của cái nhan sắc ấy.

- "Senju...Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Tao không còn thích mày nữa." Cậu hạ tầm mắt xuống, nhìn trực diện vào cô gái tên Senju đó, ánh mắt lạnh nhạt sâu hút tựa như vực sây không đáy. Khuôn mặt lạnh lùng không một ý cười, giọng nói vô cảm. cậu tựa như một tản băng nghìn năm không tan cứng nhắc lạnh lẽo chứ không còn là thiếu niên năng động dịu dàng, ấm áp tựa như ánh mặt trời ban mai nữa. Cùng là 1 người, cũng khuôn mặt, vóc dáng ấy sao lại như 2 người hoàn toàn khác vậy? 

Senju mở to mắt nhìn người đối diện, khuôn mặt hơi cau có không hài lòng, đáy mắt xẹt qua ý lạnh, nhưng sau đó liền thay đổi bằng nụ cười nhẹ nhàng phảng phất vừa nãy không có gì xảy ra.

-"Cùng về nhé Takemichi." Senju nhẹ nhàng nói rồi xoay người rời đi không đợi người nọ đáp lại. 

-"..." Thiếu niên tên Takemichi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng rồi cũng sải bước đi theo, nhanh chóng liền đuổi kịp bước chân của người kia.

Hai người họ vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy, sóng vai nhau mà đi nhưng tâm tình của họ lại thay đổi không còn thanh thuần tràn đầy sức sống như ban sơ.

Đứng trước nhà của mình, Senju nhìn người bên cạnh, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lam híp lại khiến cho cậu không thể nhìn thấy thần sắc của cô thông qua đôi mắt.

-"Vào nhà uống nước nhé, nay cũng mệt mỏi mà."

-"Cảm ơn." Takemichi hơi cúi đầu cảm ơn, rồi thuần phục đi theo Senju vào nhà, tuy cậu không còn tình cảm với cô nàng nhưng bọn họ vẫn là bạn từ nhỏ, không nên quá xa cách.

Nhưng Takemichi không biết, quyết định này khiến cho cậu cực kì hối hận về sau.

'A~ mày vẫn ngây thơ như vậy. Takemichi, dù mày không muốn thì cũng phải làm thôi haha'

_____________________

-" Đây, soda bạc hà!" Senju cầm ra 2 cốc nước, đưa cậu một cốc, mình một cốc.

-"Cảm ơn." Takemichi nhận lấy li nước không quên lịch sự cảm ơn cô.

-"Ôi trời khách sáo thế!" Senju một bên uống nước, một bên vòng tay qua cổ cậu, rất sảng khoái mà cười nói

'Mình nghĩ nhiều rồi sao?'

Takemichi nhìn loạt hành động của cô liền hơi lắc đầu nhẹ, trên khuôn mặt cũng phủ thêm 1 ý cười uống cốc nước trên tay.

'Không làm vợ chồng thì bạn bè cũng tốt mà.'

Sau đó bọn họ bắt đầu cùng ăn vặt, cùng xem tivi, chơi bời chán chê thì bọn họ cũng đi tắm, tất nhiên là tắm riêng. Takemichi lúc trước rất thường xuyên qua đây chơi và ngủ lại nên cũng có quần áo để lại ở đây. 

Tắm xong, Takemichi tay cầm khăn lau đi mái tóc vẫn còn ướt của mình nhìn căn phòng có phần quen thuộc. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút chóng mặt, sau đó là cơn buồn ngủ ập tới.

'Có lẽ hôm nay mệt quá rồi, ngủ một lát rồi dậy vậy.'

Dòng suy nghĩ vừa dứt cậu liền cố liếc người rồi nằm phịch lên giường, chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cạch_____________

Cửa phòng mở ra, Senju bước vào trong nhìn cậu đang ngủ trên giường, trên miệng câu nên nụ cười, nhẹ nhàng bước tới gần cậu. Cúi người đặt một nụ hôn lên bờ môi của người nọ, nụ hôn đầy sự ôn nhu, lưu luyến đa tình. Sau đó dùng sức mà ẫm cậu lên. Dù cho chiều cao có chênh lệch gần 30 phân, cân nặng hơn 30kg với cô sức mạnh của cô thì bế Takemichi vẫn còn dư giả.

______________________

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đôi mắt vốn đang đóng chặt liền bắt đầu lim dim mở ra.

Takemichi khẽ nheo mắt, cậu cảm thấy đầu mình hơi đau. Khi mắt đã thích ứng được thì cậu mới nhìn xung quanh.

-"Hả? Căn phòng này là sao đây?"

Nhìn xung quanh tràn đầy sự xa lạ, đôi mắt xanh vẫn luôn bình tĩnh nay lại ánh liên tia ngạc nhiên xen lẫn sự bất an.

Leng keng

Chợt một âm thanh vang lên khi Takemichi di chuyển chân mình định xuống giường, ngay lập tức cậu nhìn xuống chân mình.

- "Hả...dây xích..!!!"

Phải, một bên chân của Takemichi đã bị xích lại, độ dài dây xích cũng khá dài đủ để cậu di chuyển trong phòng.

Takemichi ngỡ ngàng, sau đó liền cố ngắn sắp xếp lại những kí ức từ hôm qua đến giờ.

'Hôm qua mình vào nhà Senju, uống nước, ăn đồ ăn vặt, sau đó đi tắm rồi mình đột nhiên buồn ngủ. Đồ ăn vặt lúc đem ra thì không có dấu hiệu mở vậy chỉ còn lại li nước!!'

- "Chết tiệt! Senju!!!!!!!!!!!!!!!" Takemichi sau khi đã tìm ra lí do thì tức điên lên mà tay đập xuống giường, miệng hét to tên người nọ đầy căm hờn.

Cạch------------------

Tiếng cửa đã thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu nhannh chóng liếc mắt nhìn người bước vào.

- "Ồ mày tỉnh rồi sao, Takemichi~~." 

Người bước vô chính là Senju. Cô bước vào với nụ cười mỉm trên môi, giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt xanh ấy chứa đầy sự khoái trá hài lòng. Senju nhẹ nhàng đóng cửa rồi từng bước tới cạnh giường.

- "Senju, thả tao ra, tao sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Takemichi giương đôi mắt đầy sự lạnh lùng, khuôn mặt âm u nhìn cô ngồi xuống giường, 2 bàn tay cậu đã nắm chặt lại đến nỗi nổi gân cho thấy cậu đang rất kiềm chế để không lao tới người kia.

-"Takemichi~ mày thừa biết tao làm đến bước này thì làm gì còn đường lui nữa. Nếu tao thả mày ra thì chúng ta còn trở về như trước sao? Mày sẽ tiếp tục làm bạn với kẻ giam cầm mày sao?"

Senju nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn nhu, 2 bàn tay của cô cũng vương tới gỡ những ngón tay của cậu ra, Senju tuy là con gái nhưng mạnh hơn Takemichi rất nhiều, thế nên rất dễ dàng có thể gỡ ra. Cô cầm bàn tay to lớn gần gấp đôi tay một cách nâng niu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, đôi mắt xanh lắm liếc nhìn cậu đầy si mê khiến cho mặt Takemichi càng đanh lại, đáy mắt càng thêm tĩnh lặng âm u.

- "Muốn gì?"

- "Muốn mày gả cho tao." Senju dùng tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cậu, ôn tồn đáp. 

Takemichi dùng tay hất tay Senju ra khỏi cằm của mình, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng trong ánh mắt của cậu lại không bình tĩnh được như vậy.

- "Nhưng tao đã bảo không còn tình cảm với mày nữa rồi cơ mà?"

- "Đấy là mày, còn tao thì có!" - Senju 2 tay nắm chặt lấy bả vai cậu, dùng đôi mắt đầy sự điên cuồng nhìn thẳng vào Takemichi khiến cho cậu có phần sợ hãi.

- "Mày dù muốn hay không cũng phải gả cho tao!"

- "Mày đừng có mà ngang ngược, mày chả có quyền gì mà bắt tao phải lấy mày cả!!" Takemichi nghe vậy mà không kìm được sự tức giận mà hét lên, muốn đẩy cô ra nhưng không được, lực nắm của Senju rất mạnh khiến cho bả vai cậu trở lên đau nhức.

- "Hưm... đúng là tao không còn quyền thật." - Senju trầm ngâm nghĩ nhưng sau đó liền cười phá lên, tay cũng thu lại. Takemichi thông qua cổ áo nhìn thì thấy 2 bên bả vai hắn bị nắm tới sưng tím lên, bởi vì da cậu trắng khiến cho nó càng nổi bật.

- "Nhưng vậy thì sao? Không phải mày đang ở bên cạnh tao đấy à? Mà tao có cái này nè!" Senju lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, rồi giơ thẳng đến trước mặt cậu.

- "Sao nào, Takemichi, nhận ra đây là ai không?" - Senju cười khúc khích, còn cậu thì mở to mắt ra ngạc nhiên.

Trong điện thoại là hình ảnh một người con gái cả người đầy vết thương, bị trói ở trên ghế.

- "Senju!!!!!!!!!"- Nhìn người mình thương bị hành hạ như vậy, Takemichi cực kì tức giận, sắc đỏ gần như nhuộm cả mắt cậu.

- "Ôi chà nhìn bộ dạng của mày kìa Takemichi. Thật không đẹp tí nào! Đây mới là khởi đầu thôi. Tao sẽ khiến cô ta phải trả giá vì đã khiến mày hết tình cảm với tao Takemichi à~~" - Senju lấy 2 tay che đi khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo của mình, nụ cười điên cuồng nở rộ trên môi không cách nào có thể che dấu.

- "M* con khốn!!!!!!......."

Chát

- "Ôi chà, Takemichi chửi tao vì con nhỏ này sao?" - Senju từ khuôn mặt vặn vẹo điên loạn của mình chuyển thành khuôn mặt mặt đầy khó chịu nhìn trừng to mắt cậu vì cái tát của cô mà ngã ra giường, bên má phải trở lên đỏ ửng, khóe miệng rỉ chút máu, phần cổ áo bị lệch đi để lộ xương quai xanh tinh xảo.

'A~nhìn nó bây giờ thật quyên rũ, thật muốn bắt nạt nó! Muốn nó khóc lóc cầu xin dưới thân mình a~~.Ôi mày điên thật rồi Senju ạ...'

'Nhưng không sao, miễn là Takemichi thuộc về mình thì như nào mà chả được haha.'

 Senju cười cười, nụ cười này khiến cho Takemichi dựng đứng tóc gáy mà chống tay lùi lại về phía sau giường, dây xích cũng vì vậy mà vang lên những tiếng leng keng.

- "Mày tính làm gì..?" Takemichi nhìn Senju dần tiến sát lại mình  mà cứ lùi lại cho tới khi chạm tới đầu giường, điều này càng khiến cho cậu ta thêm sợ hãi

- "M..mày đừng qua đây..y...!"

-"Ưm~"

Senju cưỡng hôn Takemichi, một nụ hôn cuồng bạo điên loạn càng quét, bàn tay nhỏ của cô ấn chặt cậu vào đầu giường không để cậu có cơ hội tránh né, dồn cậu vào thế bị động vô lực mà tiếp thu sự tàn bạo của cô.

'Khốn nạn....không thoát được, rõ ràng mình cao lớn hơn nó lại là con trai vậy mà vẫn không thể thoát được! Chết tiệt thật mà!!!!!!!!!!'

________________________

Những ngày tháng đó chính là địa ngục với Takemichi, khi cậu ta bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày nào cũng phải nhìn thấy những tấm hình người thương bị đánh đập dã mang, lại thêm sự tàn bạo điên cuồng của Senju làm với mình khiến cho Takemichi chả biết làm gì ngoài việc khóc và cầu xin, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Cửa phòng là cửa bằng sắt giả gỗ, khóa là khóa vân tay bên trong, kính cửa sổ cũng được thay bằng kính cường lực một chiều, phòng là phòng cách âm. Khi đến giờ ngủ thì liền bị đánh thuốc mê mà mất đi ý thức.

'Làm sao để thoát đây...'

___________________________

- "Senju..làm ơn..tao xin mày...buông tha cho cô ấy đi..!" -Takemichi nước mắt giàn dụa trên mặt nức nở nhìn người phía trên mình. Bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, muốn bao nhiều quyến rũ cũng có hơn nữa lại còn tràn đầy mị hoặc. 

- "Được thôi nhưng mà với một điều kiện" Senju liếm bờ môi, nâng mặt Takemichi lên, nở nụ cười, đôi mắt híp lại che đi sự gian xảo trong mắt.

- "Điều kiện nào tao cũng chấp nhận.. v..vì thế mày hãy buông tha cho cô ấy đi..."

-"Hảo a~~"

____________________

Để phù hợp hơn với đoạn này thì tôi sẽ đổi thành ngôi thứ nhất và người kể là Takeomi nha.

-------

Dạo gần đây, em gái của tôi rất kì lạ. Lúc nào cũng ở trên phòng, mỗi khi ăn cơm xong thì cũng đều đem thêm 1 phần khác lên trên đó. Điều đó khiến tôi nảy sinh nghi ngờ rằng đứa em út này đang giấu tôi điều gì đó. Một hôm tôi quyết định sẽ lên phòng nó kiểm tra, nhưng khi định mở cửa thì nó lại xuất hiện

- "Anh tính làm gì đó!!" - Senju hét lên 

- "À tao......." - Tôi bối dối không biết nên nói như thế nào

- "Anh không được phép vào phòng của em!! Nếu không thì đừng trách người em gái này" 

Nó trừng mắt khiến cho tôi có chút rén mà ừm ờ rồi rời đi luôn.

_________________________

Còn Senju sau khi thấy ông anh trai mình đi thì cũng mở cửa bước vào bên trong.

- "Takemichi ~~ tao về rồi đây!" Senju mỉm cười  tươi bước vào, mắt nhìn thân ảnh tàn tạ ngồi ở trên giường.

- "Kawaragi...."

- "Kawaragi...Thả tao ra đi.. "

Takemichi với đôi mắt trống vô hồn ngước nhìn cô, tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm vài từ, giọng điệu cực kì khẩn khiết thảm thương. Còn đâu dáng vẻ đẹp trai sáng ngời ban đầu, giờ cậu tựa như là một món đồ chơi mặc cô chà đạp.

 Gia đình của Takemichi cũng được Senju giải quyết ổn thỏa bằng lời nói rồi nên cũng chả để ý tới Takemichi nữa, vì 2 người là bạn bè chơi từ mẫu giáo mà nên họ rất tin tưởng cô. Thỉnh thoảng họ sẽ gọi điện hỏi thẳm, khi đó thì Takemichi phải diễn theo mong muốn của Senju.

_________________________________

Tiếp tục với ngôi kể thứ nhất của Takeomi

___________________________

Nay nhân lúc Senju ra ngoài, tôi lại tiếp tục công cuộc tìm hiểu bí mất ở bên trong căn phòng của nó. Thật may vì nó đã không thay khóa cửa, tôi dùng chìa khóa dự phòng mà bước vô. Vì bây giờ cũng là trời tối nên bên trong tối đen như mực, tôi lần mò tìm công tắc mà bật điện. Lúc bật đèn lên tôi giật mình vì có một bóng người đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Cảm nhận được ánh sáng thì tôi liền thấy cơ thể của người bắt đầu khẽ run rẩy, tay ôm lấy mình ngồi co người lại sát vào thành giường tựa như muốn trốn tránh cái gì đó, miệng người đó lẩm bẩm vài từ mà tôi không nghe rõ vì quá nhỏ. Tôi từ từ bước tới giường muốn nhìn xem đó là ai, với cái mái tóc và hình thể này tôi thấy quen mắt lắm. 

Người này chôn sâu khuôn mặt vào đầu gối, tôi không thể xác nhận được, nhưng nhìn qua lớp áo trên người cậu ta tôi thấy có rất nhiều vết đỏ thậm chí có những vết chuyển sang xanh tím cả lên kèm theo là nhưng dấu răng sâu tới mức nhìn rõ ràng dấu vết. Tôi khẽ hít một hơi lạnh về tình trạng điêu tàng này.

Tôi đứng đơ người một lúc chợt người kia hơi ngước đầu lên. Hiện ra trước mắt tôi là một đôi mắt xanh đục ngầu, trống rỗng ảm đạm đến rùng người. Chợt tôi nhận ra người trước mặt.

'Đây không phải Hanagaki Takemichi sao!!!!?' Tôi ngạc nhiên tới mức không tin được cảnh tượng trước mắt. Takemichi trong ấn tượng của tôi là một người đẹp trai tới mức khiến người khác cảm thấy ngạt thở, đôi mắt xanh trong veo luôn bình tĩnh trước mọi vẫn đề, khi không cười thì đôi mắt ấy tĩnh lặng thâm trầm như biển xanh vào ban đêm đem lại cảm giác bình yên, an tâm; khi cười lên thì đôi mắt ấy lấp lánh gợi từng cơn sóng nhỏ tựa như biển xanh lúc bình mình, đẹp tới lao động lòng người, đem lại sức sống trẻ trung. Dáng người cao dáo săn chắc với làn da trắng khỏe mạnh không hề yểu điệu, để tóc dài thì cho vẻ đẹp nữ thần cá tính thân thiện gần gũi, tóc ngắn thì là nam thần trầm tĩnh ôn nhu dịu dàng nhưng lại khá xa cách. Takemichi có học thức cao lên cả người luôn toát ra vẻ tri thức thanh lịch đầy cuốn hút.

Thế nhưng Takemichi ở trước mắt thì lại hoàn toàn khác, cậu ta với đôi mắt trống rỗng, đôi môi có phần khô khốc, khuôn mặt tinh xảo hơi tái xanh, quần áo đôi chút xộc xệch lộ ra đường nét tinh tế và những dấu vết ai muộn mặt dù không phủ nhận hiện tại Takemichi vẫn đẹp, đẹp kiểu ốm yếu, hoang tàn, quyến rũ gợi ra ham muốn chà đạp, âu yếm, trầm luân cho người nhìn.

Tôi đắm chìm vào vẻ ngoài của cậu ta đến mức gần như không thể thoát ra.

Mãi cho đến khi người nọ run rẩy nắm lấy bàn tay tôi đặt lên khuôn mặt xanh xao của cậu mà khẽ rụi mặt vô, lông mi của em ấy rất dài lại nhìn từ trên xuống nên tôi không nhìn thấy bên trong đôi mắt trống rỗng ấy lóe lên một tia sáng.

Thình thịch

'Trời ơi!!!Takemichi đừng lại như vậy, anh cong mất!!'

Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay tôi giật mình rút ra, chân không tự chủ lùi lại, tay ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.

Takemichi trưng khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn tôi. Chợt tôi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, em ấy đứng dậy xuống khỏi giường muốn đến gần tôi.

Âm thanh leng keng vang lên theo từng bước chân của cậu khiến tôi không khỏi chú ý mà nhìn xuống bên dưới.

'Dây xích!!!'

'Đừng nói là con nhóc kia giam cầm cậu ta ở đây suốt thời gian qua nha!!'

Tôi cảm thấy hình như trong mắt của mình sắp rớt ra, tôi không thể nào nghĩ cô em gái mình cưng chiều lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Khi tôi định hình lại thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng to của Takemichi. Tim tôi lại giật thót lên, cực kì bối rối, và nó càng kinh khủng hơn khi em ấy hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi tạm thời mất đi khả năng nhận thức, lòng tôi rối bời không biết phải làm gì.

Sau khi em ấy hôn thì liền ôm tôi, tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ cơ thể ấy truyền qua tôi, âm thanh khàn đặc quyến rũ vang vọng bên tai tôi kèm theo đó là tiếng nức nở.

-"Cứu em....anh Takeomi...cứu em với...hức...làm ơn cứu em với anh ơi...hức.."

Em ấy cứ lặp đi lặp lại những từ đó, không nhận được tôi phản hồi thì liền hôn nhẹ vô cổ tôi, hôn tai, hôn khóe mắt, rồi lại hôn môi, người tôi cứng đờ như khúc gỗ và tôi chắc chắn một điều là khuôn mặt của tôi đang cực kì đỏ. Nghe nhưng âm thanh cầu xin ấy, hành đồng ấy nó khiến cho bên dưới tôi cũng dẫn phản ửng và tôi càng thêm xấu hổ ngại ngùng.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bô xe đang ngày càng gần, âm thanh này là tôi biết ngay nhỏ kia đã về. Tôi nhanh chóng dùng hết sức đẩu em ấy ra. Trên khuôn mặt xanh xao ấy đã đầy nước mắt, khóe mắt, mũi của em ấy đỏ hoe lên càng đặc tả sự quyến rũ của em.

Nói thật là tôi tự nhiên cũng muốn bắt rồi giam cầm em ấy như cách em gái tôi đang làm. Thề Takemichi em ấy thật sự rất yêu nghiệt làm cho đối phương nảy ra những ý đồ bất chính với em ấy. Em ấy bị đẩy ra liền càng bậc khóc nức nở, đôi mắt nhắm tịt lại muốn tiếp tục tới gần tôi. 

Tôi cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình mà nói với em ấy sẽ tìm cách cứu em ra ngoài, bây giờ tôi cần phải đi vì Senju đã về. Takemichi nghe vậy liền không tới gần tôi nữa mà mở to đôi mắt ngập nước nhìn tôi rời đi. Tôi nhanh chân bước vội tới cửa không quên tắt đèn rồi đóng cửa lại trả lại không gian đen tối cho căn phòng. Sau khi tôi xuống dưới tầng vừa bước vào phòng mình thì âm thanh cửa mở ra. Tôi thầm thờ phào vì mình kịp rời đi.

Vào trong phòng tôi vội tới nhà vệ sinh, mở vòi nước hất vào mặt mình vài cái. Nhìn bản thân với khuôn mặt ướt sũng trong gương tôi không khỏi thầm chửi mình thật khốn nạn khi có những suy nghĩ vừa nãy. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi cũng lau mặt rồi ra khỏi phòng vệ sinh, ngã nên chiếc giường, tôi trầm ngâm suy nghĩ về cách để cứu em ấy ra ngoài.

Muốn cứu em ấy thì cần phải biết bẻ khóa cái xích chân đã.

___________________________

Senju nở nụ cười vui vẻ, hí hứng mở cửa bước vào bên trong căn phòng.

- "Takemichi của tao ơi, tao trở về với mày rồi đây."

'Anh Takeomi....anh liệu có cứu em không?"

________________

Sau vài ngày tìm hiểu và thực hành thì tôi đã mở khóa cái xinh một cách thành thạo. Tầm khoảng 7h-8h tối hôm nay Senju sẽ không ở nhà, tôi sẽ tranh thủ thời gian này.

Đến tối sau khi chắc chắn rằng cô em gái của mình đã đi, tôi liền cầm theo chìa khóa và dụng cụ lên trên lầu.

Tôi nhanh chóng mở cửa bước vào trong, bên trong vẫn tối như vậy, sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong khiến tôi chưa kịp thích nghi. Khi tôi bật đèn lên thì đã thấy em ấy ngay ở trước mặt mình. Takemichi lại vòng tay ôm tôi, mái tóc đen ngắn và khuôn mặt của em ấy cứ cạ vào cổ tôi khiến lòng tôi lâng lâng.

'Chết tiệt Takeomi!!!Mày không có thời gian chậm trễ đâu!!'

Tôi thầm mắng bản thân trong lòng rồi đẩy em ấy xe ra, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, cầm lấy sợi xích chân em ấy trên tay. 

- "Takemichi đứng im nào. Anh sẽ giúp em tháo nó."

Tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi của em ấy, tôi nhẹ nhàng cần tiếng rồi bắt đầu dùng dụng cụ để tháo. Dựa vào kinh nghiệm mấy ngày tôi đã thành công mở khóa.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn em ấy thì thấy từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mình.

Khốn nạn, nhìn em ấy khóc mà tôi cảm thấy rạo rực quá. Tôi than trời đất hỡi sao em ấy có thể yêu nghiệt đến như vậy.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bàn tay của em ấy. Không nắm thì thôi, nắm rồi mới biết tay em ấy còn to dài hơn cả tay tôi. Cảm giác như tay tôi bị lọt thỏm vô vậy, càng bất ngờ hơn là em ấy chủ động dùng những ngón tay tinh tế của em ấy đang vào tay tôi làm tôi cứng người mà quay lại nhìn.

Takemichi vẫn đang khóc nhưng trên khuôn mặt em ấy lại nở một nụ cười tươi tắn, sáng rực như mặt trời ban trưa.

____________________________

- "Em ra xe anh đợi trước đi, anh vô lấy chìa khóa!" 

 Tôi vội nói với em ấy và thầm chửi bản thân sao lại quên chiều khóa cơ chứ. Thời gian hiện tại đang cực kì gấp rồi. Khi tôi vừa lấy chìa khóa tính đi ra thì liền nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc, tôi kinh ngạc.

'Sao có thể, ít nhất là còn hơn nửa tiếng nữa mà!?'

Khi tôi chạy ra ngoài thì đã thấy em gái tôi phóng xe đuổi theo Takemichi. Tôi nhanh chóng khởi động xe chạy theo sau.

_____________ ________________

 Takemichi đang đứng đợi Takeomi, khuôn mặt nở nụ tươi tắn, đôi mắt xanh dần lấp lánh đầy hi vọng nhưng ngay sau đó cậu liền cứng đờ. Vì từ phía xa xa cậu em thấy âm thanh xe của người kia liền vội vàng chạy đi.

Senju đang phóng xe đi về lấy đồ thì thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, sau một lúc thì cô nhận ra đó là Takemichi liền phóng xe chạy theo, trong lòng không khỏi tức giận, khó hiểu sao cậu có thể thoát ra được.

- "Takemichi, đứng lại!!"

Takemichi cắn chặt răng dùng hết lợi thế của mình mà chạy, ngó lơ lời nói của người đằng sau. Trong lúc Takemichi đang chạy băng qua đường thì một chiếc xe tải mất lái lao về phía cậu.

Takemichi mở to mắt nhìn chiếc xe tải đang lao tới. Senju ở đằng sau nhìn thấy liền kinh ngạc hoảng sợ hét lên tên cậu.

- "Takemichi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

_________

'Vậy là mình sẽ chết sao?'

Nằm trên vũng máu, Takemichi nghĩ, cậu không hề cảm thấy đau đớn nào cả, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

'Như vậy cũng tốt, mình cuối cùng cũng được giải thoát..'

'Cha mẹ con xin lỗi, không thể báo đáp công ơn của hai người...'

'Hinata...xin lỗi...vì tớ mà cậu phải chịu khổ rồi....Mong cậu có thể tìm được người yêu cậu...tớ không thể nữa rồi...'

Takemichi bâng khua nghĩ, từng người từng người hiện lên trong đầu cậu, nước mắt chảy rọc theo khéo mắt.

Rồi Takemichi cũng nhắm mắt lại, kết thúc sinh mệnh của mình. Hôm nay là 25 tháng 6, Takemichi tròn 18 tuổi.

 Senju lao tới ôm cậu, cả người run rẩy bắt đầu khóc nấc lên.

- "Tao xin lỗi Takemichi....,tao hứa sẽ không làm thế với mày nữa. Mày mau mở mắt ra đi........đừng rời bỏ tao mà...hức Takemichi.....tao xin lỗi"

- "Mày..mày làm ơn mở mắt ra đi mà...Đừng bỏ tao một mình như thế......hức....Tao hối hận rồi, tao sẽ bù đắp cho mày mà...chỉ cần mày mở mắt ra thôi...hức Takemichiiiiiiii..!!!!"

Takeomi chạy theo đành sau nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

______________________

- "Ê, sau này mày có mãi ở bên tao không?" - Thiếu nữ ngồi trên nền cỏ nhìn biển nói.

- "Tất nhiên rồi! Tao còn đợi mày gả cho tao nữa chứ!" - Thiếu niên nở nụ cười tươi rói đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn.

- "Đã bảo là mày mới là người gả cho tao cơ mà!!!" - Thiếu nữ quay phắt đầu nhìn thiếu niên kia mà nói to.

- "Hể!!!!!!!"

- "Chậc nhưng mày nhớ đấy, mày đã hứa thì phải giữ lời!!!!!"

- "Hehe, mày cứ yên tâm, tao sẽ không thất hứa đâu."

__________________

- "Takemichi...mày thất hứa rồi!" 

Ngồi trên nền cỏ ngắm cảnh biển, cùng một khung cảnh ấy nhưng bên cạnh chẳng có người thiếu niên hồi ấy nữa. Senju không kìm được nước mắt.

- "Tao hối hận rồi, mày về với tao đi.......Takemichi........."

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz