ZingTruyen.Xyz

Takeall Tr Dien Bien Khac



Takemichi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ hắn là một trong số người tình của cha hắn, nên cha hắn cũng chả quan tâm hay đoái hoài gì tới 2 mẹ con Takemichi. Người mà hắn gọi là mẹ cũng chả phải dạng tốt lành gì bởi bà ta đã bỏ hắn tại trại trẻ mồ côi. Takemichi có chỉ số thông minh rất cao nên dễ dàng nhận hành động của mẹ hắn là có mục đích gì. Sau khi người mẹ rời đi, Takemichi biết nếu muốn gặp bà ấy thì hắn phải có cực kì nhiều tiền, hắn cúi đầu cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi thả lỏng tay, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi sải bước chân tiến vào trong trại.

Tới góc khuất, khi chắc chắn không có ai ở xung quanh liền ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, từng hạt mưa rơi xuống một cách bất chợt rồi trở lên sối xả lấn áp đi tiếng gào khóc của hắn.

- "Kakucho, lẹ lên, mưa càng lúc càng to rồi!"- Cậu bé với mái tóc trắng, làn da ngăm đen, 2 tay che đầu chạy thật nhanh, phía sau là một cậu bé có vết sẹo lớn trên mặt, một bên mắt có màu trắng và bên còn lại là màu đỏ đang cố gắng chạy theo sau, 2 tay cũng dùng để che đầu chợt cậu bé đó dừng lại trước một góc khuất, dương mắt nhìn vào bên trong. Cậu bé nhìn thấy một người đang gào khóc tức tưởi trông thảm thương vô cùng, vô thức bước tới chỗ người đó.

- "Này, cậu không sao chứ? Sao lại ở đây mà khóc thế?"- Cúi đầu hỏi người kia, giọng điệu đầy sự tò mò

- "Biến đi!"- Takemichi thấy có người liền vội cúi đầu vùi mặt vào đầu gối, âm giọng lớn hướng người trước mắt mà cất lên khiến người nọ có chút giật mình.

Đoàng

Tia chớp xé ngang bầu trời, Takemichi liền vươn tay ôm chặt người phía trước cả người run run.

- "Ơ..này!!"- Bất ngờ bị ôm, cậu bé có chút cứng người, không biết phải làm gì. 

Đùng đoàng

Những tia chớp xé ngang bầu trời càng lúc càng to hơn và nhiều hơn. Takemichi không khỏi siết chặt lấy eo người phía trước, lực tay càng lúc càng mạnh khiến cậu bé phải rên lên vì đau.

- "Ahh.."-

'Đau quá'

'Cậu ta sợ sấm chớp sao?' Cậu bé thầm hỏi trong lòng.

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào bờ lưng ướt nhẹp của đối phương mà vỗ về, cố gắng để giọng mình dịu dàng nhất có thể.

- "Không sao đâu..đừng sợ." Và nó đã có hiệu nghiệm, lực tay đã thả lỏng ra, nhưng vẫn không buông ra khỏi người cậu bé.

- "Kakuchou!!! Mày ở đây làm gì?"- Cậu nhóc với mái tóc trắng quay đầu thì không thấy bạn của mình liền chạy quay lại và bắt gặp hình ảnh cậu ta bị một người khác ôm hông.

- "Mưa thì càng lúc càng to mà ở đấy ôm ấp. Còn không mau lên thì bị ốm cả lũ giờ"- Cậu bé to giọng nói rồi cũng xoay người ý định chạy đi.

- "Ừm..ờ.."- Cậu bé trả lời, cố gắng gỡ bàn tay đang ôm hông mình ra thấy không xi nhê liền nói.

- "Cậu nghe rồi đấy, mau thả ra nào."

Takemichi cũng biết mình đânng làm phiền người ta liền thả lỏng bàn tay, hắn nghĩ cậu bé sẽ bỏ hắn lại chạy theo bạn của mình. Nhưng cậu bé đó đã nắm lấy bàn tay đang từ từ hạ xuống của hắn mà dùng sức kéo khiến cho hắn mất lực mà ngã phịch ra đất.

-"A.."

-"T..tớ xin lỗi..cậu đứng dậy được chứ?" Cậu bé thấy Takemichi ngã liền bối rối hỏi lại.

-"Được." Takemichi dùng sức mà đứng dậy. Cậu bé thấy hắn đã đứng lên thì liền kéo hắn chạy theo hướng bạn của mình.

'.....' Mặc kệ cho người phía trước đang kéo mình, đôi chân ngắn cũng di chuyển theo người phía trước. Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay của mình mà bất chợt nở nụ cười hạnh phúc theo đó thì trời cũng ngừng mưa, nhưng tia sáng của mặt trời chiếu rọi xuống xuyên qua từng kẽ hở của tán mây.

_____________________________

Thời gian trôi qua thật nhanh mà, giây phút trẻ thơ này còn lại bao nhiêu?

3 đứa trẻ trong một ngôi nhà được xây bằng tuyết.

- "Tao sẽ là vua, còn 2 đứa mày sẽ là thuộc hạ của tao...Để coi....tao sẽ cho 2 đứa chúng mày mỗi người một đội quân."

.................

- "Tên vương quốc đó là gì?"

........................

- "Tên vương quốc đó sẽ là Thiên Trúc"

................

- "Nhất định chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời."

..................

Ba đứa trẻ nằm trên nền tuyết trắng xóa, nuôi dưỡng mong ước to lớn, sẽ luôn chiến đấu cho cái mong ước đó kèm theo đó là những tâm tư thầm kín không nên xuất hiện ở độ tuổi của bọn trẻ.

'Tao là vua, còn mày là thuộc hạ của tao, mày sẽ phải phục vụ cho tao,......Takemichi à...tương lai mong chờ lắm đây..........'

'Là thuộc hạ, tao sẽ bảo vệ vua của mình, tao sẽ không để mày có mệnh hệ gì đâu Izana. Mày sẽ thành một người hạnh phúc nhất, chính tay tao sẽ gây dựng nó..'

' Cùng giai cấp, bảo vệ, giúp đỡ nhau sẽ tiện lợi, cần một kế hoạch tỉ mỉ đây, Kakuchou ánh sáng của đời tôi..........'

____________________________

'Chậc, sao lại thành như này chứ, rõ ràng người mày yêu phải là tao cơ mà, sao lại là nó!!!!!!!'

Một suy nghĩ nhưng lại là của cả 3 người, một vòng lặp trớ chêu rồi bùng phát tại một thời điểm.

________________

Biến cố vùng Kaito

Izana vì bảo vệ cho Kakucho mà lãnh 3 viên đạn, còn Kakucho thì một viên, Takemichi thì vừa mới phóng xe tới nơi. Hắn bị chặn trên đường đi tới, và tất nhiên số phận nhưng tên khốn đó sẽ không được lành lặn rồi. Bẻ gãy cả tứ chi, khuôn mặt biến dạng , khắp cơ thể đều là những vết tím tái, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như một sợi lông tơ mỏng, chỉ cần 1 tác động nhẹ là đứt lìa.

Bước tới nơi, nhìn cảnh người thương đang nằm ra nền đất với dòng máu chảy ra, đôi đồng tử mở to mà dùng hết sức lực chạy tới bên cạnh Kakuchou, vô tình bỏ qua Izana nằm ở bên cạnh. 

- "Chuyện gì đã xảy ra vậy...?!" Takemichi trên mặt hiện lên tia hoảng sợ, bàn tay run rẩy mà vươn tới chỗ Kakuchou. 

Chợt Takemichi bị tiếng nói của Izana gây chú ý mà nhìn đến. Nhìn thấy tình trạng của anh, thì càng không thể tin tưởng nổi.

-"I..Izana..."

- "Takemichi........Nếu có kiếp sau tao muốn mày cùng tao đi vào lễ đường, tao hứa sẽ cho mày hạnh phúc vậy mày có hứa rằng sẽ chờ tao chứ?"  Izana với đôi mắt đẫm nước mắt, cố gắng nói ra nhưng lời giấu kín trong lòng, anh đang trong tình trạng hấp hối thời gian sống chả còn nhiêu sợ rằng mình không nói nữa thì sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào.

-"Mày muốn tao hạnh phúc thì mở to mắt ra mà sống, mày mà chết thì Kakuchou sẽ đau khổ tới nhường nào, như thế thì sao tao có thể hạnh phúc khi nhìn cảnh đấy. Dù gì mày mới là người nó yêu mà.." Càng về sau giọng Takemichi càng nhỏ lại, cơ thể càng lúc càng run, đôi mắt xanh đã thấm đẫm nước mắt rơi tí tách.

- "Haha...nực cười thật nhỉ..." Mở miệng một cách khó khăn, Izana bật cười, một nụ cười chua chát mà đi vào giấc ngủ ngàn thu với đôi mắt mở to, giọt nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống, Kakuchou thì gượng dậy cố gắng bò tới chỗ Izana.

- "Izana?"

- "Tuyết rơi rồi.."

-"Takemichi...xin lỗi...hãy sống thay cho phần bọn tao nhé..!"

___________________________

- "Mẹ nó...tại sao tao phải sống thay cho hai bọn mày..."  Takemichi giương đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt tái xanh nhìn 2 người họ lắm lấy tay nhau.

-"Tại sao lại chỉ còn lại tao. Tụi bây chết rồi thế còn tao thì sao đây...?

- "Tao hỏi còn tao thì sao!!!!!!!!!" Hắn hét lên đầy sự phẫn nộ không cam tâm

- "Sao lại như vậy chứ....Tại sao...Tụi mày sẽ gặp nhau trên đó, sẽ ân ái với nhau đầy hạnh phúc....vậy còn tao thì sao? Tại sao tao lại là người duy nhất ở lại, tại sao tao lại phải nhận cái thứ này mà đáng lẽ phải là một câu truyện hạnh phúc giữa tao và mày chứ Kakuchou..."

- "Hức....tao khóc rồi, tỉnh dậy dỗ tao đi......Tụi mày nói tao không được khóc cơ mà, nếu không sẽ đánh tao mà. Vậy dậy đánh tao đi, tao sẽ không đánh lại đâu. Làm ơn...tỉnh lại đi......."

-"Mày sẽ không để nó thấy cô đơn, nhưng mày lại đẩy nó cho tao. Mày vô tình thật đấy....haha...sao tao lại yêu mày được nhỉ Kaku-chan......"

Takemichi quỳ bên cạnh hai người nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, giọng hắn trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì nữa.

_____________________

- "Kisaki nhỉ.......Mày muốn chết như thế nào?"

Lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt đục ngầu, chống người đứng dậy mà lảo đảo bước tới chỗ người con trai đã ngồi bệt ra đất kia.

- "T..tao.."- Run rẩy lùi ra đằng sau, miệng lắp bắp cất tiếng.

Nắm lấy cổ tên đó, đưa lên cao khiến cho Kisaki thở một cách khó khăn.

- "Mày thích tao đúng không?" Takemichi nhìn cậu hỏi nhưng lại tựa như đã có câu trả lời chắc chắn. Hắn thả Kisaki xuống đất, chân dẫm mạnh lên trên lồng ngực cậu. Rồi xoay đầu nhìn bền phía Touman.

-"Mày là Mikey?" Takemichi nhìn người con trai có dáng người hơi thấp, khuôn mặt đầy thương tích đang có dấu hiệu sưng lên.

Không để cho người đó trả lời hắn liền nói tiếp.

-"Em gái mày giờ đây hẳn cũng đi rồi nhỉ? Mày có hận thằng này thì cũng nuốt vào bên trong, nó từ giờ thuộc về tao rồi." Takemichi vừa nói vừa tăng thêm lực chân đè ép Kisaki tới mức không thể thở nổi.

-"Tổng trưởng và phó tổng trưởng bên tao đều đi rồi..Touman của mày thắng rồi đấy...Tao với tư cách là tổng tham mưu trưởng của Thiên trúc công nhận bên mày thắng rồi đấy!! Sao bên mày không vui thế? Khinh tao à?"

-"..."

-"Ôi thật là..." Takemichi không nhận được phản hồi liền có chút bất mãn, nhặt lấy khẩu súng bên cạnh Kisaki mà mân mê.

-"Đánh nhau tại sao lại cầm hàng nóng cơ chứ..."

-"Đạn.....!!!!" Takemichi nhận ra điều gì đó liền rút chân chạy tới bên thi thể Kakuchou quan sát lại vị trí.

-"Hahaha!!! Còn cứu được..gọi cứu thương..haha.." Takemichi bât cười lớn, giọng điệu không che nổi sự vui sướng, nhanh chóng rút điện thoại ra mà gọi cứu thương.

Khẩu súng trên tay cũng lên nòng, hắn không thèm nhìn mà bắn một phát.

-"Hả!?!!!" Hanma đang tiến tới gần Kisaki tính đem cậu đi thì bị bắn một phát vào chân liền khụy xuống, ngạc nhiên mà quay đầu.

-"Tao nói nó thuộc về tao..đừng nghĩ đem nó đi đâu.." Takemichi không quay đầu nhìn, thu hồi khẩu súng lại, mắt vẫn dán chặt vô Kakuchou, âm thanh trầm thấp lạnh tanh không cảm xúc.

-"Touman...bọn mày thắng rồi còn không giải tán đi..đứng đây làm gì..."

-"Đi thôi!" Mikey quay đầu dẫn đầu bang của mình rời đi. Đôi mắt đen nháy càng thêm u tối.

-"Từ hôm nay Thiên Trúc giải tán...bọn mày muốn đi đâu thì đi hết đi."

-"Takemichi..."

-"Nii_san, nghe nó mà đi thôi. Tâm trạng của nó không tiện nói chuyện bây giờ đâu..."

-"Rin rin...."

Ran nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của em trai liền không nói nữa xoay người ròi đi, nhưng người khác cũng biết ý mà nối gót đi luôn.

Tại bến cảng bây giờ chỉ có Takemichi, Hanma, Kisaki, Kakuchou và Izana. Không khí chìm vào tĩnh lặng không ai nên tiếng.

Khoảng 5 phút sau thì xe cứu thương cũng tới, đem tất cả bọn họ đi bệnh viện.

Biến cố vùng Kaito kết thúc, 1 chết 3 nằm viện.

Hanma phải bó chân do viên đạn của hắn bắn ra, Kisaki thì xương sườn bị nứt 8 cái, Kakucho viên đạn bắn lệch không vào chỗ tử lên còn sống.

____________________

-"Tao đã chôn cất Izana tại nơi đó rồi. Tao cũng làm thủ thục suất viện cho mày. Đi thôi tao dẫn mày tới viếng nó." Takemichi đứng bên cạnh giường nhìn người con trai đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bệnh viên mà nói. Giọng hắn lúc này rất êm dịu ấm áp không hề như lúc đó trầm thấp lạnh nhạt.

-"Takemichi, Izana chết mày có vui không?" Kakuchou không hề quay mặt lại mà mở miệng hỏi em, giọng điệu đều đều không nghe ra cảm xúc gì cả.

-"Mày nói gì vậy Kakuchou! Sao tao có vui được cơ chứ!?" Takemichi nghe gã hỏi liền giật mình nhanh chóng phản bác.

-"Vậy à?"

-"Được rồi...đi thôi...!"  Kakuchou nói rồi liền tút kim trên tay mình ra, hai chân chạm đất rồi từ từ đứng dậy. Takemichi vội tiến tới muốn đỡ nhưng bị gã giơ tay lên ẩn ý không cần mà khựng lại.

-"Mày từ từ thôi...mày mới tỉnh dậy hôm qua mà..."

-"Không sao. Tao ổn."

_____________________

- "Được rồi! Mành tránh đi một lúc được không Takemichi? Tao muốn một mình ngồi đây với Izana một lát."

-"...Được.." Takemichi siết chặt tay mà rời đi, khuôn mặt vẫn bình thường không có gì thay đổi cả.

-"Izana...xin lỗi vì tao không đi cùng mày được..."

_____________________

Thời gian cứ thế trôi qua, Kakuchou gia nhập băng nhóm tội phạm do Mikey đứng đầu. Takemichi vì đi theo gã mà cũng gia nhập vô. Thời gian đó Takemichi đã rất chăm chỉ học y và trở thành một bác sĩ giỏi có thể đứng top đầu trong nước đảm nhiệm thành viên cốt cán và bác sĩ của băng.

Takemichi vẫn sẽ đi làm nhiệm vụ nhưng sẽ ít hơn những người khác.

Hiện tại Takemichi đang ngồi trong phòng khách mà làm thú nhồi bông thì bị âm thanh dồn dập to tiếng của Ran mà dừng lại.

-"Takemichi!! Mau giúp em tao với!! Em ấy bị bắn 3 phát đạn!!"

'Ba phát!!"

Takemichi ngay lập tức ngẩn đầu, vội bỏ đồ trên tay xuống mà chạy tới. Ẫm lấy Rindou lên liền lau nhanh vào phòng khám ở ngay tầng một. Tốc độ của hắn rất nhanh thoáng cái đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Hắn sợ Rindou sẽ giống như Izana....

-"Được rồi Ran, qua đây tao băng bó cho, Rindou sẽ không sao đâu." Takeomi từ trong bếp đi ra, tiến tới tủ mà lấy ra hộp cứu thương.

___________________________

-"Takemichi!! Em tao sao rồi!!??" Ran sau khi băng bó xong liền đi qua đi lại trước cửa, thấy hắn bước ra liền vội vàng hỏi.

-"Ổn rồi, khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh."

-"Hức..cảm ơn mày nhiều lắm Takemichi..."

-"Không có gì...trách nhiệm của tao...Mà Kakuchou đâu? Nó đi làm nhiệm vụ cùng anh em mày mà?"

-"Tụi tao với nó tách ra, chắc là nó cũng sắp về rồi đấy."

Ngay lúc này cánh cửa chính mở ra, Kakuchou với thân thể dính toàn máu bước vào. Takemichi vội đẩy Ran ra mà lao tới xoay gã hết bên trái và bên phải, ngó từ trên xuống dưới.

-"Được rồi Takemichi...tao chỉ bị vài vết xướt thôi. Máu này không phải của tao." Kakuchou nhìn hắn cứ ngó nghiêng thân thể mình liền nói.

-"...Để tao băng bó cho mày.." 

-"Thôi để tao đi tắm đã rồi tao tự băng bó cũng được."

-"..."

Takemichi nhìn Kakuchou rời đi, không nói gì về lại chỗ cũ tiếp tục nhồi thú còn đang giang giở.

Ran chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi nhíu mày ủ rũ.

'Người muốn có thì chỉ biết ao ước, người có rồi thì lại không trân trọng...'

Theo thời gian thì con thú nhồi bông tên tay Takemichi cũng dần thành hình, đó chính là Izana khi còn bé. Hắn từ chiếc hộp dụng cụ lấy ra thêm con thú nhồi bông hình Kakuchou và một ngôi nhà tuyết nữa rồi đặt ngôi nhà trên bàn, sau đó để Kakuchou và Izana vào bên trong.

- "Thế mày đâu Takemichi?" Kakuchou không biết từ lúc nào đã đứng sau hắn mà lên tiếng khiến cho Takemichi giật nảy người vội đứng lên, che đi thú nhồi bông ở sau lưng, hơi run mà lên tiếng.

-"Cái đó..tao.."

-"Mày sao phải run như vậy? Tao có làm gì mày đâu?" Kakuchou nhìn phản ứng của Takemichi liền ngạc nhiên, tay đưa lên tính chạm vào mặt hắn thì liền bị tránh đi.

-"Tao cảm thấy hơi mệt...Tao lên phòng đây.." Nói rồi Takemichi nhanh chóng cúi người cầm lấy đồ nhồi bông để vào hộp ôm vào trong lòng rồi vội vàng chạy đi.

Kakuchou nhìn người đã chạy đi mất, bàn tay lơ lửng trên không trưng liền thu lại, xoay người rời đi mà không để ý Ran từ trong góc chứng kiến hết mọi thứ.

'Oh, xem mình phát hiện ra cái gì đây. Takemichi vậy mà lại tránh Kakuchou trong khi vừa nãy vẫn còn sốt sắng muốn lại gần.'

'Hừ hưm~~ xem ra mình có cơ hội rồi.'

Cạch________________

-"Chiết tiệt!! Mày vừa làm gì vậy Takemichi!!!"

Takemichi sau khi bước vào phòng liền đóng cửa rồi ngồi thụp xuống cạnh cửa.

-"Không phải đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi sao!! Vậy mà mày lại như vậy...."

-"..."

-"Hazz...tao lên làm gì đây Izana?" Takemichi giường mắt nhìn người đang lơ lửng trước mặt mình."

[Làm gì là làm gì? Sao tao biết a~] Izana lơ lửng trên không trung cười ngả ngớn đáp.

-"Izana...tao muốn chạm vào mày..."

[..]

[Mày không thể chạm vào tao nhưng tao có thể chạm vào mày.] Nói rồi Izana bay tới gần Takemichi, chân hạ xuống đất mà ôm chầm lấy hắn,

Takemichi chỉ cảm thấy đột nhiên có luồn khí lạnh bao phủ toàn thân, nhưng sâu trong lòng hắn thì lại cảm thấy rất ấm áp.

-"Hức...Izana...tao thật sự rất yêu Kakuchou..nhưng nó lại yêu mày...Nó luôn nhớ tới mày...hức...tao cảm thấy mệt mỏi lắm rồi..."

-"Gần 20 năm rồi sao nó vẫn không lay động chút nào cả..hức huhu.."

Takemichi bật khóc nức nở, hắn cảm thấy rất hờn tủi...Kakuchou luôn nghĩ hắn cảm thấy vui sau cái chết của Izana mà ngày càng xa cách với hắn, dù cho hắn có cố gắng thế nào thì cũng chả cải biến gì cả.

[Thôi nào..đừng khóc...tao thương...] Izana nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của hắn rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt ửng đỏ của Takemichi rồi lại nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của hắn.

-"Hức...mày lạnh quá Izana...hức." Takemichi dần nín khóc, thút thít mà dụi hai mắt

[Nào đừng dụi, sẽ đau mắt đấy.] Izana nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi đôi mắt đỏ au vì khóc và dụi.

[Hahaha Takemichi...nhìn em lúc này buồn cười quá!] Izana bất cười khi thấy hai mắt của hắn.

-"Cũng chỉ hơn có một tuổi..." Takemichi thấy anh cười nhạo mình liền có chút phụng phịu mà hơi phồng 2 má.

[Vậy vẫn là lớn hơn mà! Takemichi 28 tuổi rồi mà vẫn khóc nhè hahaha.]

-"Còn mày thì mãi mãi ở tuổi 18..." Takemichi hạ mắt xuống mà nói, Izana nghe mà khựng lại.

Đúng rồi...anh đã chết rồi...Izana đã chết từ 11 năm trước rồi.

[Được rồi đến lúc tao phải đi rồi. Ở lại lâu không tốt cho em.]

Izana vò mạnh mái tóc của Takemichi mà nói.

-"Mai mày có đến nữa không?"

[Có, mai tao lại tới thăm em.]

-"Vậy mai gặp lại..."

[Được rồi, em cũng ngủ sớm đi, muộn rồi. Ngủ đi tao trông cho em ngủ rồi mới đi.]

-"Nhớ đấy...tao ngủ rồi mày mới được đi..."

[Takemichi..gọi một tiếng anh Izana coi nào.]

-"Hừ đừng hòng !!!" Takemichi ngạo kiều quay đầu đi không thèm nhìn anh.

[Oh vậy tao đi đây.] Izana thấy thế liền giả bộ muốn rời đi.

-"Mày nói trông tao ngủ mà!!" Takemichi nghe anh nói muốn đi liền quay phắt lại nhíu mày không vui.

[Em gọi một tiếng đi thì tao sẽ ở lại trông em ngủ rồi mới đi. Không là thôi nha.]

-"..Mày.."

[Sao nào? Có gọi không?] Izana híp mắt lại, miệng nở nụ cười đầy sự xảo trá.

-" A..anh Iza..na.." Takemichi quẫn bách, khuôn mặt đỏ au đầy xấu hổ lí nhí gọi.

[Không nghe rõ a~]

-"!!!"

'Đáng ghét!!'

[Mau lên nói lại nào~]

Takemichi hít thở sâu một hơi.

- "Anh Izana..đừng đi.."

[Hehehe] Đạt được mục đích Izana liền nở nụ cười đầy gian xảo.

Takemichi có thể thấy Izana là vào 4 tháng trước, khi ấy hắn chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận được anh chạm vô mình chứ không thể nghe thấy anh nói gì cả. Mãi tới tháng trước Takemichi mới có thể nghe thấy Izana nói gì.

Izana nói rằng anh bám theo hắn từ lúc hắn lập mộ cho anh rồi nhưng anh không chạm được vào Takemichi, mãi tới khi hắn nhìn thấy anh thì mới chạm được vào. Izana còn khen cơ thể Takemichi đẹp, hàng to khiến hắn giật mình đỏ hết cả mặt chửi Izana là con ma biến thái lại còn theo hắn vào trong phòng tắm cơ!!!

____________________________

Takemichi từ hôm đó liền thay đổi cách đối xử với Kakuchou, hắn không tránh né mà chỉ là đối xử với gã như những thành viên khác mà thôi, không còn dịu dàng ôn nhu, cố gắng tiếp xúc như trước nữa mà rất lãnh đạm xa cách.

Sự thay đổi đột ngột này của hắn không khỏi khiến các thành viên khác chú ý. Kakuchou thấy vậy thì liềm cảm thấy rất trống vắng không vui, lúc hắn chuẩn bị vào phòng thì Kakuchou liền theo vào và ép Takemichi vào tường, một tay chống vô tường một tay nắm lấy cằm hắn.

- "Từ hôm đấy mày liền thay đổi cách cư xử với tao! Mày đang làm gì vậy Takemichi?"

-"Làm gì là làm gi? Tao chỉ là không còn yêu mày nữa thôi. Không phải mày luôn cảm thấy tao phiền sao?" Takemichi lạnh lùng nhìn gã mà đáp.

-"Ha...mày nghĩ tao tin sao? Tình cảm của mày tao rất rõ ràng cũng ngót nghét gần 20 năm mà mày nói hết yêu là hết sao?" Kakuchou cười khẩy, lực tay không khỏi mạnh hơn khiến cho cằm hắn đỏ lên.

Takemichi nghe hắn nói vậy liền mở to mắt kinh ngạc, nước mắt không kìm được mà bắt đầu chảy ra rơi tí tách lên tay gã, Takemichi bật khóc.

-"Mày biết hết thế sao còn làm tổn thương tao..hức...tao đau lắm chứ có phải không biết đau đâu...huhu.."

Kakuchou thấy hắn khóc liền khó chịu mà quát.

-"Mày nín ngay, khóc cái gì mà khóc sưng hết cả mắt. Nín nhanh không tao đánh mày giờ!!"

-"Hức..mày làm tao khóc mà còn muốn đánh tao! Đồ tồi! Đồ tệ bạc! Đồ bạo lực...huhu.." Takemichi càng khóc lớn hơn, không quên chửi gã.

-"Mày!!!" 

-"Tao gì cơ chứ! Tao nói đúng quá mà có sai đâu...huhu..um~ a~" Takemichi đang nói gã chuẩn bị khóc tiếp thì bị gã khóa môi bằng miệng không phát ra âm thanh nữa.

-"Ha..mày mà thốt ra tiếng nữa thì tao liền hôn mày!" 

-"Hức...mày không yêu tao...muốn đánh tao thì thôi đi nay lại còn cưỡng hôn tao."

Takemichi sau khi được thả ra liền nhỏ giọng uất ức lên án nhưng vừa dứt câu thì liền bị gã khóa môi tiếp.

-"Ai nói tao không yêu mày? Tao chỉ làm giá xíu! Không để mày chạm vô tao là tao sợ không kìm được bản thân tao!!' Kakuchou buông cằm của Takemichi ra, cụng cái trán của mình vào trán Takemichi. Chiều cao của cả 2 không chênh lệch lắm, Takemichi cao 1m87, còn Kakuchou cao 1m83.

-"Hức...mày lừa tao..." Takemichi lắc đầu tỏ vẻ không tin lời gã nói.

-"Lừa mày tao được gì? Nào ngoan nín, đừng khóc nữa sưng hết mắt rồi." Kakuchou nhẹ nhàng xoa mí mắt đỏ hoe của hắn dịu dàng nói, rồi lại ôn nhu hôn lên đuôi mắt.

[Takemichi tao tới rồi...đây...]

Izana từ bên ngoài xuyên qua cửa kính vào bên trong, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Kakuchou đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc mà từ rất lâu đã không được nghe vội quay đầu thì lấy Izana mặc bang phục đỏ, dáng vẻ vẫn ở tuổi 18 lơ lửng đang trừng mắt mình liền ngạc nhiên há hốc mồm.

[Mày đang làm gì Takemichi vậy Kakuchou...] Izana khuôn mặt đen lại, giọng bộc lộ rõ sự không vui.

Kakuchou sau một hồi ngơ ngác ngạc nhiên thì cũng biết người trước mặt mình chính là linh hồn Izana, không biết vì lí do gì mà hôm nay có thể nhìn thấy và nghe thấy. Kakuchou nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười khiêu khích rồi quay đầu hôn môi Takemichi một cái rồi lại nhìn lại Izana. Hành động này đã thành công chọc tức anh, Izana lao tới muốn túm cổ ném Kakuchou ra thì lại thấy tay mình xuyên qua người gã.

-"Ha.." Kakuchou nhếch môi cười trông rất gợi đòn không quên lại quai đầu hôn hắn mấy cái nữa.

[Kakuchou!!!!!!]

[Không phải mày thích tao sao? Thế bây giờ lại quay qua cướp Takemichi của tao!!!]

-"Izana..mày chết được 11 năm rồi đấy, chả lẽ tao lại đi thích người đã chết mà bỏ qua người còn sống sao? Tao đã 28 tuổi rồi đấy Izana à."

-"Với cả Takemichi nào là của mày. Nó là của tao!" Kakuchou ôm chặt lấy Takemichi mà nói.

Thế là một người một ma cãi nhau. Takemichi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.

Takemichi! Mày mau nói đi mày là của ai!?

Một người một ma đồng thời quay ngắt sang nhìn hắn mà lớn giọng hỏi. Takemichi có chút rén mà vội cúi đầu lí nhí đáp.

-"Tao là của tao ơ.."

Nghe hắn nói vậy hai người không khỏi mở to mắt trừng hắn tỏ vẻ không hài lòng..

-"Hic.."

'Sao lại thành ra thế này cơ chứ...đáng sợ quá đi! Ai cứu tôi với!'

__________Hết__________





I


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz