ZingTruyen.Xyz

Takazura Takasugi Kun Luon Doi Duoc Katsura San Du Hoac


Katsura mơ một giấc mơ, trong giấc mơ hắn thấy Takasugi đã hoá giải thù hằn với Gintoki, thầy giáo của bọn họ lại là kẻ phản diện hoàn hảo, cuối cùng là Takasugi chết.

Có một giọng nói nói với Katsura rằng: Anh muốn cứu anh ta sao?

Tất nhiên là có.

Dù miệng nói ghét Takasugi, nhưng Takasugi và Gintoki đều có vị trí ngang bằng trong lòng hắn. Bọn họ là bạn từ nhỏ, trước kia là thế, bây giờ cũng là thế.

"Vậy anh hãy đến bên anh ta."

Đến bên ư? Để làm gì? Nấu cơm cho cậu ta? Cậu ta cần mẹ?

"Dụ hoặc anh ta đi, Kotaro, hãy cứu người mà anh coi trọng."

Dụ hoặc?

Là ý gì? Sao hắn lại phải dụ hoặc Takasugi? Có lợi ích gì cho chuyện cứu Takasugi sao?

Katsura tỉnh dậy mà vẫn còn suy nghĩ những điều trong giấc mơ cả ngày, tính cách của hắn thì thay vì nghi ngờ giấc mơ, hắn đã tin giấc mơ đến mức bị ám ảnh, cả ngày chỉ nghĩ đến việc phải dụ hoặc Takasugi như thế nào.

Elizabeth lo lắng cho hắn, nó giơ bảng hỏi thăm: "Anh bị bệnh sao Katsura-san? Cả ngày nay anh không chuyên tâm."

"Không có gì, Elizabeth. Chỉ là tôi quyết định một chuyện thôi, tạm thời... trong một khoảng thời gian ngắn tôi sẽ rời khỏi đây, tôi muốn đi tìm Takasugi."

"Anh vẫn còn muốn thuyết phục hắn ta sao?" Elizabeth lại giơ bảng.

"Không phải thuyết phục, là dụ hoặc!" Katsura nghiêm túc nói, trong khi Elizabeth giơ bảng đầy dấu ba chấm.

Katsura nghĩ là làm, chiều hôm đó đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.

Nói ra thì ngại ngùng, muốn biết hành tung của Takasugi cũng không phải chuyện khó, cứ như trước kia là được, gửi thư cho cậu ta, chờ cậu ta phản hồi địa điểm gặp nhau.

Mặc dù sau trận chiến Benizakura đã nói rằng lần gặp sau sẽ chém cậu ta, nhưng Takasgugi hẳn là sẽ không để bụng, cậu ta nào có bao giờ biết sợ, nếu biết sợ thì cậu ta đã nghe lời hơn rồi.

Thư gửi đi, Katsura chờ không bao lâu, hắn đã nhận lại được thư phản hồi về địa điểm gặp nhau. Quả nhiên là ở nơi ăn chơi, tên Takasugi này luôn thích lui tới những nơi như vậy.

Katsura không chuẩn bị gì nhiều, giắt kiếm đi đến điểm hẹn.

Người của Takasugi đang ở trên thuyền hoa chờ hắn, thấy hắn tới thì dẫn vào trong, thuyền bắt đầu chạy.

Katsura kéo cửa, nội thất trong thuyền đều là xa xỉ, phòng rộng và đầy sương khói từ tẩu thuốc của Takasugi lan ra.

"Rất vui vì cậu còn muốn gặp tôi, chưa tới một tháng sau lần chúng ta "chia xa" phải không? Tôi thắc mắc không biết cậu lại muốn nói gì, hay chỉ vì muốn chém tôi."

Takasugi ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang Katsura, Katsura đã ngồi đoan chính lên đệm hương bồ đối diện, gác kiếm ngay ngắn bên cạnh.

Katsura nhìn thẳng về phía Takasugi, trầm ngâm một lát, nói chuyện: "Lần này tôi tới không phải để khuyên cậu, Takasugi, tôi không thích kỳ kèo với cậu, tôi chỉ nói chuyện đó một lần. Tôi tới đây... xin hỏi Kiheitai hiện tại còn phòng trống không?"

"...... Hả?"

Takasugi bất ngờ không nhỏ, mặc dù hắn biết đầu óc của Katsura luôn thần kỳ, nhưng đột nhiên như vậy thì quá thần kỳ.

Katsura kiên nhẫn lặp lại: "Chỗ cậu còn trống không? Tôi muốn ở lại Kiheitai."

"..." Takasugi.

Cái... gì cơ?

Katsura nghiêm túc nhìn vào mắt Takasugi, cặp mắt trong trẻo đạm nhiên như nước trà, "Nói đúng hơn, tôi cũng không cần một phòng riêng, tôi muốn ngủ cùng cậu."

Vậy là đủ dụ hoặc chưa nhỉ?

Katsura suy tư, không phát hiện Takasugi trước mặt đã biến đổi sắc mặt.

"Cậu.... nói gì? Cậu muốn ngủ cùng tôi? Katsura, cậu làm tôi thật bất ngờ. Lần này là trò gì của cậu đây?"

"Không phải trò, là thật." Katsura không lung lay dưới ánh mắt xem kỹ của Takasugi.

Takasugi rời khỏi bệ cửa, đi tới trước mặt Katsura, quỳ một gối xuống đánh giá hắn. Takasugi thử vươn tay ra... động tác như muốn vuốt ve má Katsura, nhưng kỳ diệu là Katsura để yên cho hắn chạm tới, xúc cảm mềm mại mịn màng trên mặt sau của các đầu ngón tay truyền tới, Takasugi run lên.

"Cậu... đang có âm mưu gì? Katsura."

Katsura thế mà... hơi đỏ mặt, hơi né tránh tầm mắt của Takasugi, nói lí nhí: "Tôi... muốn dụ hoặc cậu."

"..." Takasugi hít sâu một hơi, bị đáp án này làm cho khiếp sợ.

Katsura tính cách thẳng thắn, dù có đôi lúc gian trá âm hiểm, nhưng là trúc mã của Katsura, Takasugi dễ dàng biết được đâu là lúc hắn giở trò, đâu là lúc hắn nói thật.

Lần này.... thật đến kỳ cục.

Nên từ chối? Nên cười khẩy? Hay nên nói cay đắng?

Takasugi ngã người về phía trước, nhìn như đang tựa vào lòng ngực Katsura, ngửa đầu lên, môi mỏng lướt nhẹ qua cằm của Katsura, nhìn thấy Katsura khẩn trương vội nhắm chặt hai mắt lại, Takasugi thế mà buồn cười muốn trêu.

"Dụ hoặc tôi? Ý cậu là thế này sao?"

Hai đôi môi rốt cuộc dán lên nhau, Takasugi vòng tay qua sau lưng Katsura, Katsura theo bản năng vịn lại cổ của Takasugi, cả hai thử thăm dò vươn ra đầu lưỡi, hai đầu lưỡi chạm nhau trong khoang miệng mang tới cảm giác ấm nóng tê dại, hai thân thể bức thiết sát lại gần nhau thêm nữa, ôm hôn mặn nồng.


Nụ hôn bất chợt thế mà kéo dài thật lâu, cả hai đều đang tận hưởng tiếng nhấm nuốt nước bọt, hơi thở hổn hển nôn nóng của người còn lại, đều vô thức đắm chìm trong nụ hôn dài cả thế kỷ, đến khi dứt ra, bốn cánh môi lưu luyến không rời để lại một sợi chỉ bạc dư vị cùng tiếng "chụt" mê mẩn.

Katsura đỏ ửng cả mặt, tuỳ tiện cho Takasugi ôm chặt lấy mình thở dốc, mặt cậu ta vùi vào cần cổ hắn, hơi thở cực nóng phả vào làn da trên xương quai xanh làm Katsura hơi ngượng, nhưng không đẩy ra, ngược lại tiếp tục ôm chặt Takasugi, vô thức vuốt ve phần lưng hắn, động tác dịu dàng yêu chiều.

Takasugi an tĩnh lại, nằm trong lòng ngực Katsura thở đều, hít lấy hương thơm trên người Katsura, cả người được bao phủ trong hơi thở trầm tĩnh đầm ấm như khắp thiên địa chỉ còn tiếng mưa rơi rào rạt, còn hắn đang cuộn mình lại trong chăn, vừa quen thuộc vừa an tâm bỗng nhiên khiến hắn buồn ngủ.

Hắn mắc chứng khó ngủ trầm trọng, ngủ rồi cũng sẽ làm ác mộng, hôm nay.... Takasugi tựa hồ không có lý do gì từ chối Katsura dụ hoặc mình, vì hiện tại hắn đã sa vào vòng tay Katsura.

Hắn thích Katsura.

Không giống thích người khác, thích Katsura.

Không tôn kính, không hướng tới, không theo đuổi, chỉ đơn giản là thích Katsura.

Chỉ cần cậu ta lại gần, hắn biết, hắn có thể cảm nhận được.

Thích đến mức không lời nào để diễn tả được, chỉ có thể nói, chỉ cần cậu ấy nhìn vào hắn, hắn sẽ không dám nhìn lại, sợ rằng sẽ bị cậu ta lung lay, bị tình trong mắt cậu ta đánh bại.

Cứ thế, Takasugi ở trong lòng Katsura ngủ thiếp đi, như con mèo hoang độc lai độc vãng tìm được ổ ấm của riêng mình.

Katsura dịu dàng nhìn xuống người đang ngủ trong lòng, nhớ tới trong giấc mộng, Takasugi thần sắc mệt mỏi, thân thể yếu ớt hết đà, cậu ta đã biết trước tất cả chân tướng, đã cố gượng tới cuối cùng để cứu thầy, bảo vệ Gintoki.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Katsura ở giữa vầng trán hắn in xuống một cái hôn.


...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz