ZingTruyen.Xyz

Tái Sinh

Chương 88

TuTn11

Người đi rồi, Tần Tu chính thức là dê vào hang cọp, tứ cố vô thân.

Matsuda Kunikazu chậm rãi tự đắc uống hết một chén trà mới nhìn đồng hồ treo tường, khuôn mặt như vỏ cây khô nặn ra nụ cười có vẻ lịch thiệp: "Quý cô Nanami, vui lòng cùng tôi ăn một bữa chứ?"

Tần Tu mỉm cười chuyên nghiệp: "Vinh hạnh được sát cánh cùng quý ông."

Lời này vạch rõ giới hạn với ông ta, cũng kéo lên quan hệ giữa hai người là quan hệ đối tác tạm thời.

Đôi mắt tam giác ngược của lão già hơi nheo lại thành vệt cong lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ âm trầm, ngược lại rất vui vẻ đón ý hùa: "Rất tốt, chúng ta cùng đi thôi."

Còn không thèm hỏi hắn muốn ăn gì.

Tần Tu cũng chẳng thèm khách khí, học theo giọng điệu trà xanh tươi mát vừa cười vừa nói: "Để kỉ niệm một đêm đáng nhớ này, em cảm thấy chúng ta nên đi ăn ngon một chút. Ngài Matsuda, ngài sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của em chứ?"

Hai chữ 'thỏa mãn' này Tần Tu cố tính hơi nâng cao âm điệu, còn cố ý ở một góc chỉ có Matsuda Kunikazu nhìn thấy nháy mắt với lão già.

Zayne và Sophia từng dạy hắn một chân lý: muốn khiến gã đàn ông phải trung thành vẫy đuôi, phải biết cách cầm lên hạ xuống, mềm rắn linh hoạt.

Đặc biệt là mấy loại khinh thường phụ nữ.

Bản chất của chúng thấp hèn đến buồn cười. Một mặt hạ thấp đàn bà, nhưng một mặt lại muốn nhào vào ôn nhu hương làm vận động nguyên thủy giải tỏa. Rồi lại đem việc bản thân đã 'chinh phục' được người phụ nữ này như một chiến tích ghê gớm.

Cưới hoa hồng đỏ lâu ngày, hoa hồng đỏ trở thành vệt máu muỗi dính trên tường, hoa trắng vẫn là bạch nguyệt quang sáng trưng không chạm tới. Cưới hoa hồng trắng lâu dần, hoa hồng trắng chỉ còn là hạt cơm vương trên áo, bông hoa đỏ lại trở thành nốt chu sa trong lòng.

Một cái nói ngắn gọn thì chính là: Đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ thỏa mãn.

Một giống sinh vật chỉ biết dùng thứ giữa hai chân để nghĩ.

Với loại đàn ông ấy, chỉ cần cao chiêu hiểu được lúc nào nên là bạch nguyệt quang, lúc nào nên là nốt chu sa liền hoàn toàn có thể cầm giữ.

Và họ dạy Tần Tu không sai.

Lão già 72 tuổi sắp một chân bước vào quan tài vẫn chạy không thoát sự cám dỗ. Chỉ cần một câu nói ngọt ngào, một cái nháy mắt tinh nghịch như mèo, lão dê già đã đổi giọng, chơi lớn kéo Tần Tu đi tới nhà hàng truyền thống cao cấp nhất ngay tại trung tâm thành phố.

Trong ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, khinh thường cùng thèm khát của mọi người, Tần Tu thản nhiên bước nhỏ đi theo lão già cùng bốn tên vệ sĩ lưng hùm vai gấu tiến vào phòng riêng VIP trên cao, trận hình đồ sộ tới mức kinh động cả Giám đốc nhà hàng đích thân phục vụ.

Matsuda cũng không nói nhiều: "Như cũ."

Giám đốc cung kính cúi đầu, quay đầu lập tức liên hệ đầu bếp trưởng yêu cầu những món đắt tiền nhất, mở chai Sake lâu năm nhất của nhà hàng chiêu đãi.

Tần Tu thèm nhỏ dãi nhìn mấy món ngon này, nhưng phải cố gắng giữ nguyên hình tượng nữ tính kiêu sa, mỗi món chỉ ăn một chút, thỉnh thoảng đổi đũa gắp cho lão già một miếng, sau đó âm thầm cắn răng ghi hận.

Cuốn sổ đen trong đầu đã vạch tới mấy chục lần gạch đỏ. Matsuda Kunikazu - kẻ gián tiếp gây nên cơn đau dạ dày của hắn đêm nay.

...

Là một nữ thư kí phục vụ đặc biệt, Tần Tu phải ngồi kề sát bên cạnh Kumichou MCK.

Để tiện làm hài lòng 'đối tượng', Tần Tu cố tình theo điệu nhạc êm dịu phát nơi xa tháo đôi găng tay lụa đen, để lộ hai bàn tay thon dài trắng nõn khớp xương rõ ràng, móng tay sơn màu hồng đào đính đá kim cương xinh đẹp, dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng mỏng manh.

Một thợ săn mồi hoàn hảo không chỉ có cái nhìn đại cục, mà còn biết chú trọng tiểu tiết, nơi nơi đều là cạm bẫy khó lường.

Lão già Matsuda dù có cáo già tới đâu, tư tưởng của lão đối với đàn bà vẫn nằm ở thời đại Samurai, khắp nơi đều là mấy chữ đánh giá "tham lam", "rẻ tiền", "rụt rè", "ngây thơ".

Mà Tần Tu chưa bao giờ là kiểu người như vậy, hắn cũng không rảnh diễn kịch quá đà.

Sophia từng nói: "Muốn câu dẫn ai đó nhanh chóng tiến đến mối quan hệ thân cận nhất, tốt nhất chính là nửa kín nửa hở. Sống đúng với bản chất của mình, nhưng chỉ được phép lộ ra một góc băng sơn, như vậy mới có thể kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông."

Tần Tu tự nhận bản thân tính tình rất tốt, chơi với tám tên điên của Bonten được, thì cũng chơi chết được lão dê già này.

...

 Một bữa ăn buồn nôn là như thế nào, Tần Tu cuối cùng cũng biết.

Để hóa trang tốt nhất, hắn đã phải dưỡng da, thu gọn xương cốt, còn đem mình ngâm trong nước tắm đặc biệt do Sophia điều chế, tất cả để phục vụ cho công tác một cách tốt nhất.

Không phải để cho lão dê già này chiếm tiện nghi!

Đã không thể đếm nổi lần thứ mấy bàn tay nhăn nheo khô quắt như bàn tay vinh quang chặt xuống từ kẻ hành hình rồi ngâm trong nước ối bảy năm du tẩu trên người, cũng đếm không nổi số lần Tần Tu phải nhịn xuống da gà da vịt xếp tầng xếp lớp vì cái mùi của tuổi già sắp chết và sự dựa sát ghê tởm của ông ta.

"Nanami, cô ngày càng thơm ngon đấy."

Trong bầu không khí và những đụng chạm ám muội quá quắt, ánh mắt ngầu đục của Matsuda Kunikazu chậm rãi mất đi từng chút một tiêu cự.

Nụ cười trên mặt Tần Tu đã không thể gọi là co duỗi các bó cơ nữa, nó gọi là vết rách trên mặt.

Một bữa ăn ít ỏi không lấp nổi một phần năm dạ dày tốn hơn hai tiếng đồng hồ, Tần Tu đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu năng lượng để phát huy đồng thời hai năng lực, để máu thịt bản thân tự ăn lấy số vũ khí trên người, lại đặt dời hẹn thời gian trừng phạt khiến phản phệ về sau càng thêm ác liệt hơn.

Thù này nếu không đòi lại gấp trăm ngàn lần, hắn sẽ đội Matsuda Kunikazu lên đầu thờ cúng!

Đợi tới khi dục vọng trong người lão già được dâng cao, Tần Tu lại bị áp giải về dinh thự của nhà Matsuda. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz