Chương 58
Mocchi phản ứng lại, lập tức bày ra vẻ bừng tỉnh: "Có phải là lô hàng vải hai tháng trước tao cướp được từ vùng vịnh không? Lúc đó chúng ta bắt được mấy con chuột nhắt đã lén lút làm giao dịch với Hayajima, tiện cũng cướp luôn hàng của chúng."Kokonoi lập tức hỏi Mocchi: "Lô hàng vải đó ở đâu!?"Mocchi vội vàng gọi cho cấp dưới kiểm tra, sau đó mới báo cáo: "Ở trong kho. Vẫn y nguyên như cũ.""Thứ đó ban đầu chỉ là mấy cuộn vải chất lượng cao, tao định vứt đó rồi khi khác xử lý, nhưng quên mất."Sanzu lập tức cho người tới kho Mocchi lấy mấy cuộn vải đó đem đi kiểm tra. Nếu thật sự trong những cuộn vải đó có chứa, hoặc chính bản thân chúng là ma túy. Nếu họ tìm ra bí mật điều chế và bảo quản ma túy trong cuộn vải đó, đây sẽ là một bước tiến cực lớn của tổ chức trong việc thâu tóm và độc quyền mua bán ma túy chất lượng cao!Sắc mặt gã cầm đầu vô cùng khó coi, trầm giọng nói: "Mày biết được từ đâu?"Tần Tu cười hì hì: "Mày lấy từ đâu, tao biết từ đó. Không phải mày thích làm việc với Diego Orlov à? Năm ngoái mày còn cùng bọn chúng chơi tới bến ở Thái Lan, không nhớ?""Nó dám bán đứng tao!?! Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp!" Tên cầm đầu đó dữ tợn hét lớn, như điên rồi siết chặt tay nắm tóc của Rindou, khiến cậu ấy đau tới mức khóe mắt xuất hiện nước mắt sinh lí. Tần Tu đương nhiên thị lực tốt rõ ràng rành mạch nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hung hăng ghi một bút đỏ cho thằng khỉ đầu chó này....Mikey trầm giọng hỏi: "Thằng đó là ai?"Sanzu biến sắc, bàn tay đặt trên đùi theo phản xạ nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hình mấy vết bán nguyệt. Cái tên đó khiến cậu ta nhớ lại sự nhục nhã đêm đó, cũng là lần đầu tiên Sanzu phải chịu ơn của thằng chuột cống kia!Cho dù đã lăng trì băm nhỏ thằng chó đẻ đó, cũng phải mất tới mấy ngày mất ngủ và điên cuồng tắm rửa Sanzu mới tạm quên được sự ghê tởm ngày đó. Kakuchou do dự một lát, nhưng vẫn đúng sự thật báo cáo: "Đó là tên người Nga chúng ta đã làm giao dịch vũ khí tháng trước. Lúc đó là Sanzu và Natsu-san cùng nhau làm nhiệm vụ, đã mang toàn bộ bọn chúng về 'lòng đất'."Takeomi lập tức nhớ ra thằng khốn đó là ai, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, nhưng miệng thì cười lạnh: "À, là thằng cóc ghẻ đó à. Tao nhớ nó đã thành phân cá dưới đáy biển rồi." Chuyện này trong nội bộ cao tầng Bonten ai cũng biết, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy cặp anh em Haitani dùng nó để trêu trọc Sanzu, bị cậu ta rút Katana chém khắp nơi vẫn không rút ra được bài học nào. Thật không ngờ một thằng rác rưởi bệnh hoạn như vậy chết rồi vẫn còn tác dụng không ngờ đến cho Bonten, coi như chết cũng có giá trị đấy._______Tần Tu không có kiên nhẫn cau mày, cắt ngang màn nổi điên dở hơi của tên kia: "Phát điên xong chưa? Mày có định tiếp tục không?"Gã đàn ông lấy lại chút tỉnh táo, mặt mày trướng như gan heo nghiến răng rít lên: "Đổi! Tao muốn đổi!""Hai thằng ẻo lả này lấy một lô hàng vải đó!"Đợi tên kia nói xong, không còn ai nói nữa. Tất cả đều chăm chú nhìn Tần Tu, mong chờ câu trả lời của hắn. Mà Tần Tu chỉ nghiêng đầu, vành tai khẽ động, tai nghe thấy tiếng động rất nhỏ, là tiếng nhắn tin. Xem ra là muốn chơi hắn một vố. Đã như vậy, hắn chỉ cần cứu được hai anh em Haitani là được.Dù sao băng đảng nhỏ bé này cũng không để sống qua đêm nay, hắn cứ thả phanh mà chơi là được. Tần Tu nhìn tình trạng của Ran rất không khả quan, mà Rindou cũng sắp chạm tới giới hạn, cắn răng chơi liều thêm một lần nữa.Tiến hành giải phóng 30%... Đã mở. Yêu cầu chuyển dời thời gian phát tác... Không thể chấp nhận. Yêu cầu ghi nợ... Chấp nhận. Mọi thứ trước mắt đều chậm lại, Tần Tu nuốt xuống ngụm máu đang dâng lên cổ họng, cười lạnh: "Đúng là đám chuột cống chỉ dám ăn dưới chân của Bonten. Chúng mày không uổng cái danh chó của đám người Hoa.""Mẹ kiếp thằng chó! Mày đang nói ai đấy!?" Tên khống chế Ran nóng tính không thể nhịn được nữa, túm lấy tóc Ran cũng mang dao ra dí vào mặt Tần Tu đe dọa.Mẹ kiếp! Thằng khỉ đầu chó này có phải giống đực không? Giống đực nào cứ nhằm mặt mà đánh hả!?Đó con mẹ nó là bộ mặt đại diện của Bonten!Tần Tu không thể nhịn nổi nữa gầm thét: "Bỏ cái tay bẩn thỉu đó của mày ra. Bonten không cần một con cờ vô dụng, nhưng muốn từ bỏ cũng phải do thủ lĩnh của bọn tao từ bỏ, không tới lượt đám chuột cống chúng mày!"Bởi vì cảm xúc dao động kịch liệt, thanh âm của hắn lại trở nên quỷ dị, sát thương tinh thần cũng theo đó xông thẳng tới nhóm cầm đầu Hayajima. Rindou trực tiếp phun máu hôn mê theo anh trai, Tần Tu cắn răng, đáy mắt cuối cùng cũng nảy sinh âm độc. Hai thanh Sai phóng ra cắm thẳng hốc mắt gã thủ lĩnh, một thanh khác đâm vào cổ họng tên khống chế Ran. Nhân lúc hàng đầu gục xuống, Tần Tu dậm chân, một cú bứt tốc dồn hết sức lao vào đám áo đen cầm súng, cả người đen nhánh, đôi mắt hung ác đỏ lòm, móng vuốt sắc lạnh ánh lên màu bạc trắng, giống như Tử thần gặt hái từng sinh mệnh tội lỗi mang xuống Địa Ngục. Trong tiếng gào thét, tiếng súng, tiếng gió rít, Tần Tu mặc kệ cơ thể đang dâng lên cảnh báo vàng, dù trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt cũng không ảnh hưởng hắn tận tình thưởng thức khoái cảm sôi sục trong lòng. Từ góc nhìn cuối cùng của bọn chúng, hắn giống như có dị năng biến mất tại chỗ, sau đó bóng hình quỷ mị hiện ra từ không trung đáp xuống người chúng, một nhát cắt chí mạng. Hắn mạnh mẽ đến mức không ai kịp dấy lên phản kháng, cũng đáng sợ tới mức không ai còn cảm giác đang đối phó với một đồng loại.Tại trong mắt thế nhân, Tần Tu hắn là chân chân chính chính Tử Thần giáng thế!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz