ZingTruyen.Xyz

Tái Sinh

Chương 51

TuTn11

Cao tầng Bonten không có nhiều phản ứng đối với việc hai cốt cán mất tích, giống như đã quá quen thuộc với vấn đề này, ai cần làm gì tiếp tục làm.

Bảy người ngồi vây quanh ghế lô sang trọng tại câu lạc bộ thuộc sở hữu của Mocchi, đối diện màn hình chiếu hiển thị các báo cáo tổn thất của Bonten trong khu vực hai anh em Haitani được báo cáo mất tích.

Thương nặng có 12 người, tử vong có 3 người, mất tích thì đã biết trước.

Ảnh chụp từ hiện trường và video quay lại cho thấy nhóm của Haitani đã bị đánh úp tại con hẻm nhỏ ngay phía sau hội sở Moby Dick, thuộc sở hữu tư nhân một tên người nước ngoài nào đó.

Sau khi Tần Tu hoàn thành nốt việc tại Hokkaido và quay về trụ sở chính tiếp tục báo cáo thêm một số tiểu tiết tìm hiểu được, Sanzu mỉa mai cười: "Hai cái tên vô dụng đó tới việc thu tiền cũng làm không xong. Tao có nên tìm chúng về và chặt nhỏ cho cá mập ăn không?"

Tần Tu mặc dù rất đồng ý với câu 'thu tiền cũng làm không xong' của Sanzu, nhưng câu sau thì hắn thật không nỡ.

Mặc dù cá mập cũng rất đáng yêu, nhưng Haitani mà bị chặt ra thì không còn đẹp nữa.

Mikey ngồi tại vị trí chủ vị, quầng thâm mắt và sắc xanh trắng bệnh tật trên mặt rõ ràng tới mức khiến Tần Tu khô đắng cổ họng.

Hắn khó khăn lắm mới dưỡng người cho tốt lên, vì sao giờ lại quay về điểm xuất phát chứ!?

Chưa kể...

Tần Tu chớp mắt, cánh mũi khẽ động đậy, mùi huyết tinh trên người Mikey cũng nồng hơn một chút so với lần trước rồi.

Tần Tu nhớ đến bản tin thời sự ngày hôm qua đưa tin ở Tokyo đã có một tên thủ lĩnh băng nhóm nhỏ nào đó bị sát hại cùng vài thân tín khác, đoán chừng người đứng sau vụ việc hẳn là Mikey và Sanzu.

Kakuchou chống trán thở dài: "Lev đã rà soát camera xung quanh khu vực gần nhất hai anh em Haitani hoạt động, và phát hiện có một chiếc xe tải nhỏ khả nghi đi vào nhà máy nước bỏ hoang cách khu vực đánh dấu 2,8km về hướng Đông."

Vừa nói cậu ấy còn mở máy chiếu, mở bản đồ khu vực ngoại ô Saitama.

Mocchi chậc lưỡi một tiếng: "Chờ thêm ba tiếng nữa, nếu Haitani còn không về thì chúng ta đi cứu."

Takeomi rà soát lại danh sách các băng đảng hoạt động trong Saitama và một số tổ chức, băng đảng họ đã và đang đắc tội, cuối cùng lọc ra được vài nghi phạm, đưa cho Mikey hồ sơ.

Mikey lật giở hồ sơ thông tin một lát, sau đó gõ nhẹ trên giấy tờ.

"Natsuya."

Tần Tu giật thót, sống lưng vô thức ưỡn thẳng.

Mikey ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Tu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Ở đây có bốn băng đảng đang cản đường Bonten chiếm lĩnh hoàn toàn Saitama. Tao muốn chúng biến mất trong đêm nay."

Hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, từ giờ cho tới đêm nay còn chưa tới 4 tiếng đồng hồ nếu bù trừ thời gian di chuyển từng nơi.

Tính trung bình mỗi 2 giây hắn phải chém chết ít nhất một người mới hoàn thành lượng công việc khổng lồ này.

Tần Tu còn chưa kịp phản ứng, những người còn lại thay hắn hít một hơi khí lạnh.

"Boss, như vậy có phải quá sức không?" Kokonoi lắp bắp hỏi.

Thật ra cậu ta còn muốn nói đó có phải là muốn đóng phim Nhiệm vụ bất khả thi không, nhưng ngại dâm uy và khẩu súng của thủ lĩnh chỉ có thể nuốt câu đó vào bụng, đổi một câu khác uyển chuyển lời lẽ hơn.

Mikey liếc sang: "Vậy mày đi cùng?"

Kokonoi lập tức làm động tác kéo khóa miệng, lè lưỡi hai tay giơ ngang đầu xin hàng.

Sanzu đã hiểu ra ý đồ của thủ lĩnh, cười khùng khục lấy mấy viên con nhộng khả nghi trong túi áo thả vào miệng, sau đó đắc ý nhìn Tần Tu, tâm trạng tốt đến mức có thể múa một vòng tại đây.

Ánh mắt khi nhìn hắn, quả thực không khác gì đang nhìn một người chết.

Kakuchou lo lắng nhìn Tần Tu đang đờ đẫn đứng đó như mất hồn, cắn răng nói với Mikey: "Thủ lĩnh, nếu thật sự phải làm, tôi muốn đi cùng Natsu-san hỗ trợ."

Mikey nghiêng đầu nhìn Kakuchou, chậm rãi hỏi: "Mày muốn chịu phạt cùng Natsuya?"

Kakuchou sững sờ, lập tức nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Mikey luôn trong trạng thái áp suất thấp, sau đó lại nhìn Tần Tu mà không biết nên nói gì.

Tần Tu nhướng mày, trong lòng huýt sáo khinh bỉ.

Ồ hô ~ Đợi mấy ngày không có động tĩnh, không ngờ là dồn đại chiêu chờ hắn chết ở đây.

Không phải Yakuza có truyền thống tối đa ba lần sai, lần đầu tự thực thi Yubitsume chặt ngón út, lần thứ hai giáng cấp và chặt ngón áp út, lần ba mới là xử tử sao?

Vì sao tới hắn lại trực tiếp nhảy cóc tới ô death flag rồi?

Đây là thẹn quá hóa giận, hay là đối hắn không còn tin tưởng?

Hắn nên giả vờ cúi đầu đáng thương đi chịu chết hay giả vờ quỳ xuống hèn mọn xin tha đây?

Tần Tu rất nghiêm túc suy nghĩ cho bốn câu hỏi này.

...

Mikey nhìn Tần Tu không hề sợ hãi, cũng không nổi giận, không một biểu hiện cảm xúc nào giống với những gì cậu dự đoán, trong lòng càng khó chịu như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn.

Ngược lại Tần Tu còn rất thong dong nhàn nhã, còn dám không trả lời thủ lĩnh mà thả hồn trên mây.

Sanzu tất nhiên không bỏ qua cơ hội nghiền chết con chuột cống này, lập tức gằn giọng: "Takahashi Natsuya, mày có nhận nhiệm vụ này hay không?"

Tần Tu bừng tỉnh, xoa cằm vô cùng chân thành tò mò: "Nếu tôi không nhận nhiệm vụ thì sẽ ra sao? Nếu tôi nhận nhiệm vụ, có thể mang đi cái gì?"

Sanzu: "..."

Căn phòng yên tĩnh như chết.

Cái thái độ dửng dưng này cũng vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Ánh mắt mọi người nhìn Tần Tu cũng không còn bình thường nữa rồi.

Mikey nhìn thẳng mặt Tần Tu như muốn đục ra một cái lỗ trên mặt hắn: "Giao cho Sanzu xử lý, tối đa một người hỗ trợ. Để phân xử một cách chính xác và công bằng, mọi hoạt động của mày sẽ bị quay và ghi âm lại."

Những người còn lại liếc nhìn nhau.

Chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây.

Tuy rằng không biết vì lí do gì Mikey muốn trừ khử Tần Tu theo cách độc ác này, nhưng họ không thể ngồi yên được.

Takeomi cắn răng, cuối cùng cũng mở lời: "Thủ lĩnh... Natsuya tuy hỗn xược với cậu, nhưng hắn làm việc sạch sẽ, không để lại sở hở. Mấy phi vụ rửa tiền gần đây nếu không nhờ có hắn, bọn tôi còn chẳng biết xoay đâu ra cách."

Kakuchou cúi đầu thật thấp với Mikey, trầm giọng khẽ nói: "Natsu-san là người duy nhất dám xông vào chỗ nguy hiểm giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta đưa ra. Là một người rất có giá trị đối với tổ chức trong thời gian này. Tuy rằng thân thể anh ta rất tốt, nhưng nếu để anh ta đi, chúng ta e là sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực."

Kokonoi cũng chen miệng, vẻ mặt tương đối ngạo kiều Một kẻ khác cũng miễn cưỡng: "Tuy có chút phóng đại, nhưng gần đây chúng ta né được một lần ngồi uống trà với cục thuế là do công lao của Natsu đã xử lý tốt sổ sách, đến cả việc giữ yên đám tay chân bên dưới của chúng ta. Nói thẳng ra... Trong trường hợp xấu nhất tên này rời đi, chúng ta không thể tìm ra ai thay thế được hắn ngay bây giờ."

Mocchi nghĩ đến anh bạn từ El Salvador mỗi ngày cùng mình giao đấu luyện tập kia, cũng rất cố gắng vận dụng vốn từ ít ỏi để khen Tần Tu: "Natsu vẫn còn dùng tốt. Nhân sự anh ta mang về cũng giúp cho chúng ta rất nhiều."

Chưa nói tới những người Tần Tu mang về không chỉ trung thành với một mình hắn, hiện đều từng người họ đều là nhân vật có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Bonten đến cỡ nào. Nếu trong trường hợp thảm nhất mà cốt cán Bonten không dám nói thẳng kia, tên này mà đi đời nhà mà, một nửa của Bonten cũng theo đó đi đời nhà ma.

Trong không gian căng như dây đàn, từng lời họ nói ra đều mang một thông điệp duy nhất: Nếu để mất Natsuya, Bonten của hiện tại sẽ lập tức mất đi thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz