ZingTruyen.Xyz

Tái Sinh

Chương 42

TuTn11

 Sau khi Rindou quay về, bàn ăn càng trở nên náo nhiệt, chỉ một lát đã thấy mấy tên đàn ông kéo năm tụm ba cạn chén cạn cốc, vừa cười vừa hét to, Mocchi còn vui đến mức hát vu vơ, tiếng hát ấy thật sự như tiếng hà mã rống.

Tiếng nói cười cùng tiếng chửi bậy lớn tới mức làm ầm ĩ vang dội cả một góc trời.

May mắn tầng trên đã được Bonten mua đứt, bằng không quản lý tòa nhà đã sớm tìm đến yêu cầu dẹp loạn, tránh ảnh hưởng tới dân cư cùng tầng.

Tần Tu không tham gia mà tập trung nấu nướng, ai muốn ăn gì hắn đều có thể làm ra, tuy hơi mất thời gian hơn khi ra ngoài ăn, nhưng hương vị tuyệt đối không thể chê.

Cho dù là Kokonoi bận rộn mỗi giây mỗi phút cũng tạm gác lại công việc chuyên tâm ăn ăn ăn. Sanzu vẻ mặt hằn học và Mikey luôn trưng ra bản mặt lạnh như quan tài cũng bị ảnh hưởng bầu không khí ăn nhiều hơn bình thường không ít.

Hậu quả là ai cũng ăn uống đến mức no căng bụng, rượu vào hòa lẫn thức ăn thành keo kéo mí mắt sụp xuống.

Tục xưng căng da bụng, chùng da mắt.

Mikey đã sớm cùng Sanzu dựa vào nhau ngủ đến trời đất tăm tối, bên cạnh không xa là Kokonoi gục mặt xuống bàn, ủ rũ lầm bầm cái gì mà Inu, Inui, Inupi?

Là chó con hả?

Ca này hơi khó.

Giờ này hắn muốn tìm chó đặt tới trước mặt Kokonoi cũng chịu thua.

Quay sang chỗ Sanzu, tên này còn thảm hơn, tư thế phi thường kì quái, một chân vắt trên ghế, cả người sắp cắm mặt xuống, tóc tai rối bù như ma, khóe miệng vừa chảy nước miếng vừa lầm bầm.

"Đội trưởng..."

Lại là cái gì nữa đây?

Tần Tu xác định bản thân không nghe lầm, là đội trưởng.

Tần Tu đành xốc lại cậu ta, sắp xếp nằm ra cho ngay ngắn.

Vẫn phải nhắc lại hai điểm: Một, Tần Tu thích mĩ nhân. Hai, Bonten có rất nhiều mĩ nhân.

Ba người họ mỗi người một vẻ đẹp, mặt mày đỏ hồng như hoa nở, dù ngủ thôi cũng mang dáng vẻ cuốn hút khiến người bình thường khó mà dời mắt, từ đầu tới chân là thụy mĩ nhân người xưa mô tả.

Tần Tu thấy trời đã rạng sáng, thời tiết bắt đầu vào thu se lạnh, lo sợ ba người này còn nằm đây thêm một lát nữa sẽ ốm mất.

Tới lúc đó ba núi việc của họ sẽ có phần hắn sao!?

Để tránh tự bê đá đập chân mình, Tần Tu nói với Kakuchou: "Kakuchou, chúng ta mang họ về phòng nghỉ ngơi đi."

Kakuchou gật đầu đống ý, đứng dậy, lại gần khoác tay Mikey đỡ cậu ấy dậy, hai người như luyện Túy quyền lảo đảo bước đi.

Mà phương hướng hai người này đi qua, con mẹ nó là rìa sân thượng!

Tần Tu vội vàng xông tới cản lại, một tay bế thốc Mikey như bế bé con, một tay dắt Kakuchou đã say đến mơ hồ ngoan ngoãn về chỗ.

Kakuchou làm không được, mấy người kia cũng chẳng khá hơn là bao. Tần Tu cũng chẳng dám nhờ mấy tên này phụ giúp nữa, chỉ đành ba lượt lên lên xuống ôm từng người về phòng ngủ, sau đó lại chạy đôn chạy đáo lột đồ lau người, rồi lại đi đun trà gừng đút họ uống.

Sau khi chắc chắn cả ba thật sự ngủ say, cả người sạch sẽ quy củ nằm trong chăn, Tần Tu mới yên tâm bò lết về tầng thượng.

...

Vừa lên đã nhìn đống bát đũa linh tinh chất cao như tòa tiểu sơn, hắn thở dài thườn thượt.

Vỗ tay cái bốp, Tần Tu hô: "Được rồi! Ăn cũng xong rồi, chúng ta cùng làm một chút hoạt động tiêu cơm nhé. Ai không muốn làm thì giơ tay để tôi gọi người tới dọn dẹp."

Không ngoài dự đoán, một đám lười chảy thây nhưng được cái lắm tiền nhiều của, quyền cao chức trọng.

Tần Tu cũng rất vui vẻ nhấc máy gọi người, sau đó nhìn cả đám người nằm kẻ dựa thở cũng không trôi chảy: "Vậy mọi người gọi người tới đón về nhé."

Ran giơ tay thu hút chú ý của Tần Tu: "Natsu-chan, bọn này đâu cần quay về."

Rindou tiếp lời: "Đúng vậy, bọn tôi ngủ ở đây là được mà."

Tần Tu nghe mà ngơ ngác đần độn.

Cho dù căn penthouse này rất rộng, như phòng ngủ chỉ có tối đa ba phòng, họ định ghép cặp ngủ chung một đêm à?

Takeomi ngạc nhiên nhìn Tần Tu: "Cậu không biết sao? Bốn tầng trên của chung cư này đều là nhà ở của Bonten. Chúng tôi mỗi người mua một căn. À, trừ nhà Haitani chỉ mua một."

Tần Tu há miệng ra, đơ ra mấy giây.

Mocchi nấc rượu một cái, thản nhiên nói: "Đây là phúc lợi của tổ chức mà. Anh bạn không có à?"

"A!" Kakuchou hoảng hốt muốn đưa tay làm động tác bịt miệng Mocchi, nhưng đã không kịp.

Toàn bộ đã bay vào tai Tần Tu.

Tần Tu lập tức nhìn Kakuchou với ánh mắt không thể tin được.

Trên mặt hắn viết ba chữ to đùng: Đồ phản bội!

Kakuchou tỉnh rượu hơn một chút, xấu hố cười: "Cái này... Đây là quyết định của mọi người. Thủ lĩnh cũng đồng ý..."

Tần Tu đập bàn, tức đến mức tới đầu ngón tay chỉ vào đám người kia cũng run rẩy: "Mấy người là đồ lừa đảo!"

Quát to xong, Tần Tu gầm gừ bỏ đi, tức đến mức mọi người đều có thể ngọn lửa hận sau lưng hắn cao tới cả trượng.

...

Cho tới khi bóng dáng Tần Tu hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Kakuchou mới chống trán thở dài: "Tức rồi kìa."

Những người còn lại cũng chỉ biết nhìn nhau.

Lúc trước họ đồng ý với ý kiến này hoàn toàn là vì để Tần Tu thân thủ mạnh mẽ có thể bảo vệ thủ lĩnh, mà thủ lĩnh cũng có thể giám sát hắn ngay dưới tầm mắt, lẫn nhau cùng có lợi cho Bonten.

Đâu ai ngờ đến Tần Tu dù có thân thế mờ ám, cả người quái dị thần bí, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn hòa nhập với họ, còn được việc tới một người bằng cả trăm người cơ chứ?

"Vậy giờ cho cậu ta một căn hộ là được mà." Mocchi cắn một miếng dưa hấu mát lạnh đưa ra đề nghị.

Takeomi lườm anh ta: "Mày nghĩ Mikey đồng ý không? Một căn hộ mà thôi, Kokonoi còn có thể mua nguyên một tầng cho cậu ta, còn phải để tới hôm nay mày lỡ miệng nói chắc?"

Dù sao nếu là Takeomi, đánh chết anh ta cũng không đồng ý để 'bảo mẫu' hạng kim cương này chạy mất.

Mocchi nghĩ đến bữa ăn hôm nay tới vụn rau cũng không để lại, cuối cùng cũng khôn ngoan câm miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz