Tai Sinh Thanh Cay An Thit
vs"Cuối cùng đã kết thúc."Tôi thầm cảm thán như thế khi cảm thấy con ruồi đã bất động trong bẫy của mình, không có gì bất ngờ cả, điều khiển cả một đám lá với riêng lẻ một cái lúc nào cũng đơn giản và nhanh nhẹn hơn rất nhiều.Tôi dừng chuyển động cả tất cả các lá khác rồi chỉ di chuyển một cái lá duy nhất gần đó, tôi biết cánh nó đã bị thương nặng nên không bao giờ có thể bay được và như một lẽ thường tình, các con vật hay thậm chí là người thường sẽ chạy thẳng nên tôi canh me ở đấy, dựa vào âm thanh truyền lại khi đó rớt đất mà triển.Một cú cắn dứt khoát lấy đi hầu hết sức mạnh hay thể lực ít ỏi của tôi, một cú cắn theo tôi đã ghim chính xác vào giữa đầu con ruồi dữ kia. Nó vẫn chưa chết mà còn đang chống cự bằng cách hơ hơ cái mỏ một cách rất đáng thương chỉ một lần duy nhất và chết.
"Đi lên."Tôi dùng "cử động cơ thể" đã Level 4 của mình ngấc bổng cái xác con ruồi kia lên, nó nhẹ do là côn trùng bay nhưng cũng nặng hơn ít nhất là 10 lần mấy con ruồi đã từng bị bắt.Bịch!!"Ối!!"Vì cầm không chính xác, tôi đáng lẽ ra phải cầm ở thân chứ không phải dựa vào phát cắn ngay giữa đầu khi mà kéo.Xem ra nhiều khi nhắm vào đầu cũng không tốt.Tôi không phải một cái cây có thể phóng ra sấm sét nên không cần quan tâm."Bật hết đi."Một mệnh lệnh đơn giản phát ra từ miệng tôi nhưng các kỹ năng lại dựa vào sự quyết định của đầu nên tất cả các kỹ năng "hấp thụ dinh dưỡng", "quang hợp" và cả "dị dưỡng" đều đã kích hoạt trở lại.Ôi cái cảm giác ấy đã trở lại, cái nắng nóng của đất trời sưởi ấm cái đầu đang căng thẳng tới cùng cực, tới mức đau đầu của tôi... tất nhiên là nếu tôi có đầu. Cùng cái hương vị món súp kinh dị kia thật sự làm tôi cảm thấy rất xứng đáng, tôi cảm thấy cực kì hài lòng sau một chuyến quỷ môn quan như này.Thật sự là quỷ môn quan vừa lướt qua chân tôi, nếu tôi không làm kịp hay phạm một sai lầm khiến cho con ruồi kì quái này thoát ra ngoài thì tiêu. Tôi có thể bị đàn của nó giết chết nếu như nó thoát được hoặc là một đòn, một chiêu gì đó mà thôi không biết sẽ báo hiệu cho đám kia đến trả thù.Nhưng giờ tôi phải phi tan xác chết đã... song có vấn đề, nó quá to. Tôi phải làm sao để ăn hết đây khi nó quá to...
... Ồ, ơ... ơ... ơ ri ka.
"Kinh tởm."Đó làm cảm xúc của tôi bây giờ, chưa bao giờ tôi làm một thứ kinh dị như vậy, thật sự đúng như câu nói tôi từng nghe hay thấy trên mạng, nó đại ý là không có mắt cũng là một đặc ân của chúa. Tôi mới đầu không xem đó là đúng nhưng sau khi cắn xé xác con ruồi kia ra thành 3 mảnh nham nhở thì nó đúng là vậy, đáng sợ cực kì.Thật may mắn là tôi bị mù, màn đêm u tối vẫn ở đấy, nó đã che cho thấy cảnh mình mỗi lá một phần thân rồi kéo ra từ từ tới khi đã rách cái thân kia và bỏ vào miệng ăn.Exp con ruồi này cung cấp cũng nhiều lắm đấy, nó tận 0,1 exp trong vòng 1 tiếng kìa. Theo phép tính mỗi 2 phút là nhận điểm thì ta sẽ có 3 điểm, không quá nhiều nhưng như vậy là đã khiến cho hành trình mạnh lên ít đi một khoảng kha khá.Tôi hiện giờ đã có chính xác là 33,39 exp, nếu không tính các nguồn như "hấp thụ dinh dưỡng" hay "quang hợp" mà chỉ tính có "dị dưỡng" thì tôi còn thêm khoảng 6 exp nữa. Tức là đã 39,39 exp, còn khoảng 10,61 exp, suy ra là khoảng đâu đó 12 tiếng nếu như tôi không bắt được con mồi nào.Nhưng điều đó là không thể nào, tôi chắc chắn sẽ bắt được do cái bọn côn trùng ở đây khá nhiều song là nhỏ yếu nên chỉ cần chúng tới đây thôi là bắt được.Hiện giờ tôi cần phải đi tiêu thụ đám chất dinh dưỡng khác người này đã.
Kỹ năng tăng cấp:
Kháng đau đớn Level 2Đã 3 tiếng trôi qua, tất cả những gì còn sót lại cả con ruồi kia đã thành cát bụi, tôi đã đạt được 42,09 exp, còn khoảng 9 tiếng nữa là tôi sẽ lên Level 3. Thật sự là đáng mong chờ, hy vọng nó đủ để cho tôi thấy rằng việc phải chịu đựng cái cơn đau bỏng rát da thịt âm ỉ nãy giờ là xứng đáng.Nó nhiều và đau tới mức mà sinh vật sống trong thiên nhiên, "Kháng đau đớn" lên Level 2 trong 3 tiếng là đủ hiểu. Những lúc cày cấp cho "Kháng sợ hãi" hay "Kháng ảo ảnh" nó lâu lắc hơn nhiều, gấp đôi chứ không phải ít nên có thể thấy được vấn đề này khá nghiêm trọng."Gừ."Ối thật sự rất đau đớn, những cơn gió dịu dàng thoảng qua với nhiều người là một món quà, một phước lành của thiên nhiên ban cho con người hay cho sự sống với tôi bây giờ nó chả khác gì một tên đồ tể điên loạn đang tra tấn mình vậy.Cái sự đau đớn cùng cực khi những cơn gió mang theo cát bụi đâm thẳng vào miệng vết thương đang hé mở thật sự đáng sợ, nó rất đau đớn, không khác gì sát muối vào nỗi đau. May nhờ có kháng và sự quen nhờn của thần kinh nên nó đã từ bột muối ớt chà sát da sang muối hột nguyên chất trắng tinh được rắc như thánh rắc muối lên da.Cái cành cây ấy... thật sự là hết thuốc chữa, tôi cảm thấy sự mệt mỏi không bao giờ lành và cơn đau liên tục truyền từ nó sang mình cũng như một ý nghĩ, một giọng nói hay một bản năng của giống loài nói rằng nó đã không còn cứu được nữa cứ liên tục vang lên trong đầu.Tôi không có mắt nên không thể đánh giá tình trạng bây giờ của lá và cũng như không phải một nhà sinh vật học hoặc là thực vật học để biết tình trạng của chúng có cứu được không.Những ý nghĩ đó có gợi ý cho tôi rằng mình nên cắt chiếc lá đó đi, nó bảo tôi dùng bẫy của mình kẹp và nhai sống, tiêu hoá khi nó còn có thể để lấy dinh dưỡng cho đỡ phí phạm nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.Ăn thịt đồng loại đã rất đáng kinh tởm rồi, vậy thì ăn thịt chính bản thân mình còn là một thứ gì nữa chứ. Chưa kể tôi là một cây ăn thịt, cây ăn thịt phải nhờ vào chất dinh dưỡng của các loài côn trùng ăn được để lớn thì tôi sẽ đạt được bao nhiêu khi lại ăn chính mình chứ?Đến cả bản thân còn không đủ chất nuôi được thì có ăn cái lá sắp tàn kia cũng được gì?Tiêu tốn năng lượng vô ích mà có làm được cái mẹ gì đâu chứ, chưa kể đau nữa, để nó ở yên thậm chí còn có ích hơn nhiều.
Vù vùLại một con ruồi chết bầm nữa xuất hiện, nó có hình dạng khác mấy con ruồi kia, thân màu xanh có những đường đen cong dọc theo chiều ngang của thân tạo thành một bộ giáp kiểu Laminar dạng nguyên vòng thân được buộc dây ở các cạnh trên hay dưới.Con ruồi này cũng khác mấy con ruồi kia nữa, nó có tận 2 cặp cánh, một cặp trên hơi nhỏ hơn xíu và một cặp dưới to hơn rất thông thường. Ngoài điều đó ra thì con ruồi này chả có điểm gì khác mấy con ruồi kia tuy vậy nó lại không to bằng con ruồi thường chứ đừng nói là chiến binh.Chắc là một sự đánh đổi để được tốc độ di chuyển cao hơn.Vù vùCon ruồi bay quanh rồi thấy một cảnh rất lạ, một cái lá ảm đạm thiếu sức yếu đang được một cái lá khác có hình dạng lạ che nắng cho. Nhưng côn trùng vốn chả thông minh, nó chỉ thấy cái lá ảm đạm kia rất hợp khẩu vị mình, nó thật thơm, một màu thơm mà không thứ gì có được nên nó sà xuống.TapNó đã đặt chân lên cái lá kia, lá thật lạ, nhiều cạnh màu sắc như gai ở rìa và một mặt ít đậm lá hơn bên trong. Theo một thói quen hoặc là hành vi riêng của loài ruồi, nó đưa hai chân trước lên chà chà như một ai đó sắp được ăn."Itadakimasu."Phập!!Con ruồi đã đến, tôi cắn nó một phát chính xác tới từng đề xi mét, cú cắn dùng hết toàn lực của tôi không đủ để tiễn cái con ruồi chết tiệt qua thế giới khác ngay lập tức mà nó còn co co chân đụng tôi vài cái nữa mới chết tươi.Thật sự là không thể nói được khi cú cắn của tôi lại ngay chánh giữa thân con ruồi chết tiệt kia. Nó đâm ngọt vô cùng, xuyên đầu rìa lá trắng phớ qua bên kia con ruồi mà lại không giết chết nó ngay trong khi mấy con khác to hơn lại chết ngay.Có thể là do con này nhỏ hơn nên những cú đáng ra là chí mạng thì lại trượt, có thể lắm chứ.Nha... Vù... PhậpÀ không có gì đâu, chỉ là tôi nhả con ruồi ra rồi phun lên trời tợp một phát ngay chánh giữa họng để dễ tiêu hoá đó mà. Phải làm vậy thôi dù rằng nó nhiều khi cũng sẽ không bắt được nhưng mà thôi cũng kệ, nó tốt hơn nhiều việc phải uốn éo cái thân bẫy rồi kéo con mồi ra."Dị dưỡng."Cái bảng khá thân thuộc đã xuất hiện, nó hiện số điểm là 0,053 cùng với 30 phút hấp thụ, tính ra cũng cỡ 0,795. Tôi mở thêm cái bảng kinh nghiệm ra coi bao nhiêu, nó hiện lên là 43,89, còn thiếu 6,11 nữa."Hầy dà, con đường làm giàu còn xa quá. Ối!!!"Lại thêm một cơn gió nữa đã bay tới, vết thương vẫn chưa lành nên nó vẫn rất đau, bây giờ tôi đã hết nghi ngờ việc mình không có skill hồi máu rồi. Cơn đau vẫn còn đấy, tôi vẫn phải chịu cái cơn đau cực kì tệ do vết thương gây nên, như đã nói, nó rất khó chịu.Tôi không thấy nó có ích gì cả, mà thật sự thì cơn đau vẫn cũng chả có ích lợi gì ngoài cho ta biết mình bị thương ở đâu. Giờ mấy cái cơn đau âm ỉ này đâu có làm tăng điểm kinh nghiệm hay biết mình vừa bị kẻ địch đột kích nơi đâu đâu.Vậy nơi nó giờ đã vô dụng.
Một tiếng sau, tôi đang nằm chơi chơi đắm chìm vào trong những kịch bản phim hay truyện về cuộc đời sau này của mình thì một giọng nói không quen thuộc nhưng máy móc và cũng chả có cảm xúc gì hết lại lần nữa vang lên:Đạt được kỹ năng mới:
Hồi phục Hp sơ cấp Level 1."Hưm..."Tôi hơi bất ngờ nhưng rốt cuộc vẫn tư thế nằm ngồi trên một cái niệm giống Phật rồi tay trái chống cái cằm của mình trong trí tưởng tượng và đầu tôi vẫn đang trong đó song khác lúc này khi tôi lại dùng cái đầu chẳng mấy khi dùng của mình.Theo tôi trải nghiệm thì nếu muốn đạt được kỹ năng mới sẽ có hai loại, một là bẩm sinh của giống loài tiêu biểu như : "Hấp thụ dinh dưỡng", "Dị dưỡng", "Quang hợp", "Tiêu hoá", "Axit", "Cử động cơ thể" và hình như đã hết rồi.Hai là trải qua một quá trình liên quan tới nó để lên cấp, có thể kể ra như: "Kháng sợ hãi", "Kháng đè nén", "Kháng đau đớn", "Kháng axit", "Bẫy kẹp", "Giảm sát thương vật lý",...Cái đầu dễ nói và dễ hiểu nhưng với cái sau thì khó à, toàn bộ những cái kháng rất rõ ràng khi tôi đạt được thông qua việc phải chịu đựng đau khổ, "Đau đớn" và "Axit" là một ví dụ rất điển hình cũng như dễ hiểu.Dù vậy thì "Bẫy kẹp" tôi vẫn không hiểu được thành ra xếp nó vào loại hai, tôi nhận được nó trong lần đầu đi săn, nghe khá là bẩm sinh nhưng cái tên này làm cho tôi hơi là lạ. "Bẫy kẹp" sẽ hợp lý hơn nếu như tôi đang làm một cái bẫy dạng như vậy nhưng khi thử nghiệm thì nó lại tăng sát thương của các bẫy lá.Đồng ý là việc cái lá bẫy của tôi kẹp rất giống với việc cái bẫy gấu chụp được chân thú nhưng tôi lại thấy nó vẫn không ổn, nếu nó tên "Tăng sát thương vật lý" sẽ dễ hiểu hơn song cũng chẳng có gì để nói, thế giới này không phải do tôi sáng tạo thành ra bỏ đi."Hồi phục Hp bật."Lời tôi vừa dứt... và chẳng có thứ gì đáp lại, tôi không thấy bất ngờ lắm mà nghĩ sang một trường hợp khác. Kiếp trước tôi chơi game cũng nhiều nên biết được sẽ có những chiêu nội tại bật tự động không thể tắt được và những chiêu phải nhấn mới sài được.Với lại cái tên là "Hồi phục Hp sơ cấp" thì tự động là dễ hiểu."Khoan... sơ cấp à? Liệu có trung hay cao cấp không ta?"Một câu hỏi rất đáng hỏi nhưng rất tiếc là không có câu trả lời nào, bản thân tôi tự nhiên khi không lại rất mệt, đầu óc không thể nghĩ gì nhiều và như một lẽ không tất yếu, tôi lần đầu tiên đi ngủ trong thế giới này.
"Đi lên."Tôi dùng "cử động cơ thể" đã Level 4 của mình ngấc bổng cái xác con ruồi kia lên, nó nhẹ do là côn trùng bay nhưng cũng nặng hơn ít nhất là 10 lần mấy con ruồi đã từng bị bắt.Bịch!!"Ối!!"Vì cầm không chính xác, tôi đáng lẽ ra phải cầm ở thân chứ không phải dựa vào phát cắn ngay giữa đầu khi mà kéo.Xem ra nhiều khi nhắm vào đầu cũng không tốt.Tôi không phải một cái cây có thể phóng ra sấm sét nên không cần quan tâm."Bật hết đi."Một mệnh lệnh đơn giản phát ra từ miệng tôi nhưng các kỹ năng lại dựa vào sự quyết định của đầu nên tất cả các kỹ năng "hấp thụ dinh dưỡng", "quang hợp" và cả "dị dưỡng" đều đã kích hoạt trở lại.Ôi cái cảm giác ấy đã trở lại, cái nắng nóng của đất trời sưởi ấm cái đầu đang căng thẳng tới cùng cực, tới mức đau đầu của tôi... tất nhiên là nếu tôi có đầu. Cùng cái hương vị món súp kinh dị kia thật sự làm tôi cảm thấy rất xứng đáng, tôi cảm thấy cực kì hài lòng sau một chuyến quỷ môn quan như này.Thật sự là quỷ môn quan vừa lướt qua chân tôi, nếu tôi không làm kịp hay phạm một sai lầm khiến cho con ruồi kì quái này thoát ra ngoài thì tiêu. Tôi có thể bị đàn của nó giết chết nếu như nó thoát được hoặc là một đòn, một chiêu gì đó mà thôi không biết sẽ báo hiệu cho đám kia đến trả thù.Nhưng giờ tôi phải phi tan xác chết đã... song có vấn đề, nó quá to. Tôi phải làm sao để ăn hết đây khi nó quá to...
... Ồ, ơ... ơ... ơ ri ka.
"Kinh tởm."Đó làm cảm xúc của tôi bây giờ, chưa bao giờ tôi làm một thứ kinh dị như vậy, thật sự đúng như câu nói tôi từng nghe hay thấy trên mạng, nó đại ý là không có mắt cũng là một đặc ân của chúa. Tôi mới đầu không xem đó là đúng nhưng sau khi cắn xé xác con ruồi kia ra thành 3 mảnh nham nhở thì nó đúng là vậy, đáng sợ cực kì.Thật may mắn là tôi bị mù, màn đêm u tối vẫn ở đấy, nó đã che cho thấy cảnh mình mỗi lá một phần thân rồi kéo ra từ từ tới khi đã rách cái thân kia và bỏ vào miệng ăn.Exp con ruồi này cung cấp cũng nhiều lắm đấy, nó tận 0,1 exp trong vòng 1 tiếng kìa. Theo phép tính mỗi 2 phút là nhận điểm thì ta sẽ có 3 điểm, không quá nhiều nhưng như vậy là đã khiến cho hành trình mạnh lên ít đi một khoảng kha khá.Tôi hiện giờ đã có chính xác là 33,39 exp, nếu không tính các nguồn như "hấp thụ dinh dưỡng" hay "quang hợp" mà chỉ tính có "dị dưỡng" thì tôi còn thêm khoảng 6 exp nữa. Tức là đã 39,39 exp, còn khoảng 10,61 exp, suy ra là khoảng đâu đó 12 tiếng nếu như tôi không bắt được con mồi nào.Nhưng điều đó là không thể nào, tôi chắc chắn sẽ bắt được do cái bọn côn trùng ở đây khá nhiều song là nhỏ yếu nên chỉ cần chúng tới đây thôi là bắt được.Hiện giờ tôi cần phải đi tiêu thụ đám chất dinh dưỡng khác người này đã.
Kỹ năng tăng cấp:
Kháng đau đớn Level 2Đã 3 tiếng trôi qua, tất cả những gì còn sót lại cả con ruồi kia đã thành cát bụi, tôi đã đạt được 42,09 exp, còn khoảng 9 tiếng nữa là tôi sẽ lên Level 3. Thật sự là đáng mong chờ, hy vọng nó đủ để cho tôi thấy rằng việc phải chịu đựng cái cơn đau bỏng rát da thịt âm ỉ nãy giờ là xứng đáng.Nó nhiều và đau tới mức mà sinh vật sống trong thiên nhiên, "Kháng đau đớn" lên Level 2 trong 3 tiếng là đủ hiểu. Những lúc cày cấp cho "Kháng sợ hãi" hay "Kháng ảo ảnh" nó lâu lắc hơn nhiều, gấp đôi chứ không phải ít nên có thể thấy được vấn đề này khá nghiêm trọng."Gừ."Ối thật sự rất đau đớn, những cơn gió dịu dàng thoảng qua với nhiều người là một món quà, một phước lành của thiên nhiên ban cho con người hay cho sự sống với tôi bây giờ nó chả khác gì một tên đồ tể điên loạn đang tra tấn mình vậy.Cái sự đau đớn cùng cực khi những cơn gió mang theo cát bụi đâm thẳng vào miệng vết thương đang hé mở thật sự đáng sợ, nó rất đau đớn, không khác gì sát muối vào nỗi đau. May nhờ có kháng và sự quen nhờn của thần kinh nên nó đã từ bột muối ớt chà sát da sang muối hột nguyên chất trắng tinh được rắc như thánh rắc muối lên da.Cái cành cây ấy... thật sự là hết thuốc chữa, tôi cảm thấy sự mệt mỏi không bao giờ lành và cơn đau liên tục truyền từ nó sang mình cũng như một ý nghĩ, một giọng nói hay một bản năng của giống loài nói rằng nó đã không còn cứu được nữa cứ liên tục vang lên trong đầu.Tôi không có mắt nên không thể đánh giá tình trạng bây giờ của lá và cũng như không phải một nhà sinh vật học hoặc là thực vật học để biết tình trạng của chúng có cứu được không.Những ý nghĩ đó có gợi ý cho tôi rằng mình nên cắt chiếc lá đó đi, nó bảo tôi dùng bẫy của mình kẹp và nhai sống, tiêu hoá khi nó còn có thể để lấy dinh dưỡng cho đỡ phí phạm nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.Ăn thịt đồng loại đã rất đáng kinh tởm rồi, vậy thì ăn thịt chính bản thân mình còn là một thứ gì nữa chứ. Chưa kể tôi là một cây ăn thịt, cây ăn thịt phải nhờ vào chất dinh dưỡng của các loài côn trùng ăn được để lớn thì tôi sẽ đạt được bao nhiêu khi lại ăn chính mình chứ?Đến cả bản thân còn không đủ chất nuôi được thì có ăn cái lá sắp tàn kia cũng được gì?Tiêu tốn năng lượng vô ích mà có làm được cái mẹ gì đâu chứ, chưa kể đau nữa, để nó ở yên thậm chí còn có ích hơn nhiều.
Vù vùLại một con ruồi chết bầm nữa xuất hiện, nó có hình dạng khác mấy con ruồi kia, thân màu xanh có những đường đen cong dọc theo chiều ngang của thân tạo thành một bộ giáp kiểu Laminar dạng nguyên vòng thân được buộc dây ở các cạnh trên hay dưới.Con ruồi này cũng khác mấy con ruồi kia nữa, nó có tận 2 cặp cánh, một cặp trên hơi nhỏ hơn xíu và một cặp dưới to hơn rất thông thường. Ngoài điều đó ra thì con ruồi này chả có điểm gì khác mấy con ruồi kia tuy vậy nó lại không to bằng con ruồi thường chứ đừng nói là chiến binh.Chắc là một sự đánh đổi để được tốc độ di chuyển cao hơn.Vù vùCon ruồi bay quanh rồi thấy một cảnh rất lạ, một cái lá ảm đạm thiếu sức yếu đang được một cái lá khác có hình dạng lạ che nắng cho. Nhưng côn trùng vốn chả thông minh, nó chỉ thấy cái lá ảm đạm kia rất hợp khẩu vị mình, nó thật thơm, một màu thơm mà không thứ gì có được nên nó sà xuống.TapNó đã đặt chân lên cái lá kia, lá thật lạ, nhiều cạnh màu sắc như gai ở rìa và một mặt ít đậm lá hơn bên trong. Theo một thói quen hoặc là hành vi riêng của loài ruồi, nó đưa hai chân trước lên chà chà như một ai đó sắp được ăn."Itadakimasu."Phập!!Con ruồi đã đến, tôi cắn nó một phát chính xác tới từng đề xi mét, cú cắn dùng hết toàn lực của tôi không đủ để tiễn cái con ruồi chết tiệt qua thế giới khác ngay lập tức mà nó còn co co chân đụng tôi vài cái nữa mới chết tươi.Thật sự là không thể nói được khi cú cắn của tôi lại ngay chánh giữa thân con ruồi chết tiệt kia. Nó đâm ngọt vô cùng, xuyên đầu rìa lá trắng phớ qua bên kia con ruồi mà lại không giết chết nó ngay trong khi mấy con khác to hơn lại chết ngay.Có thể là do con này nhỏ hơn nên những cú đáng ra là chí mạng thì lại trượt, có thể lắm chứ.Nha... Vù... PhậpÀ không có gì đâu, chỉ là tôi nhả con ruồi ra rồi phun lên trời tợp một phát ngay chánh giữa họng để dễ tiêu hoá đó mà. Phải làm vậy thôi dù rằng nó nhiều khi cũng sẽ không bắt được nhưng mà thôi cũng kệ, nó tốt hơn nhiều việc phải uốn éo cái thân bẫy rồi kéo con mồi ra."Dị dưỡng."Cái bảng khá thân thuộc đã xuất hiện, nó hiện số điểm là 0,053 cùng với 30 phút hấp thụ, tính ra cũng cỡ 0,795. Tôi mở thêm cái bảng kinh nghiệm ra coi bao nhiêu, nó hiện lên là 43,89, còn thiếu 6,11 nữa."Hầy dà, con đường làm giàu còn xa quá. Ối!!!"Lại thêm một cơn gió nữa đã bay tới, vết thương vẫn chưa lành nên nó vẫn rất đau, bây giờ tôi đã hết nghi ngờ việc mình không có skill hồi máu rồi. Cơn đau vẫn còn đấy, tôi vẫn phải chịu cái cơn đau cực kì tệ do vết thương gây nên, như đã nói, nó rất khó chịu.Tôi không thấy nó có ích gì cả, mà thật sự thì cơn đau vẫn cũng chả có ích lợi gì ngoài cho ta biết mình bị thương ở đâu. Giờ mấy cái cơn đau âm ỉ này đâu có làm tăng điểm kinh nghiệm hay biết mình vừa bị kẻ địch đột kích nơi đâu đâu.Vậy nơi nó giờ đã vô dụng.
Một tiếng sau, tôi đang nằm chơi chơi đắm chìm vào trong những kịch bản phim hay truyện về cuộc đời sau này của mình thì một giọng nói không quen thuộc nhưng máy móc và cũng chả có cảm xúc gì hết lại lần nữa vang lên:Đạt được kỹ năng mới:
Hồi phục Hp sơ cấp Level 1."Hưm..."Tôi hơi bất ngờ nhưng rốt cuộc vẫn tư thế nằm ngồi trên một cái niệm giống Phật rồi tay trái chống cái cằm của mình trong trí tưởng tượng và đầu tôi vẫn đang trong đó song khác lúc này khi tôi lại dùng cái đầu chẳng mấy khi dùng của mình.Theo tôi trải nghiệm thì nếu muốn đạt được kỹ năng mới sẽ có hai loại, một là bẩm sinh của giống loài tiêu biểu như : "Hấp thụ dinh dưỡng", "Dị dưỡng", "Quang hợp", "Tiêu hoá", "Axit", "Cử động cơ thể" và hình như đã hết rồi.Hai là trải qua một quá trình liên quan tới nó để lên cấp, có thể kể ra như: "Kháng sợ hãi", "Kháng đè nén", "Kháng đau đớn", "Kháng axit", "Bẫy kẹp", "Giảm sát thương vật lý",...Cái đầu dễ nói và dễ hiểu nhưng với cái sau thì khó à, toàn bộ những cái kháng rất rõ ràng khi tôi đạt được thông qua việc phải chịu đựng đau khổ, "Đau đớn" và "Axit" là một ví dụ rất điển hình cũng như dễ hiểu.Dù vậy thì "Bẫy kẹp" tôi vẫn không hiểu được thành ra xếp nó vào loại hai, tôi nhận được nó trong lần đầu đi săn, nghe khá là bẩm sinh nhưng cái tên này làm cho tôi hơi là lạ. "Bẫy kẹp" sẽ hợp lý hơn nếu như tôi đang làm một cái bẫy dạng như vậy nhưng khi thử nghiệm thì nó lại tăng sát thương của các bẫy lá.Đồng ý là việc cái lá bẫy của tôi kẹp rất giống với việc cái bẫy gấu chụp được chân thú nhưng tôi lại thấy nó vẫn không ổn, nếu nó tên "Tăng sát thương vật lý" sẽ dễ hiểu hơn song cũng chẳng có gì để nói, thế giới này không phải do tôi sáng tạo thành ra bỏ đi."Hồi phục Hp bật."Lời tôi vừa dứt... và chẳng có thứ gì đáp lại, tôi không thấy bất ngờ lắm mà nghĩ sang một trường hợp khác. Kiếp trước tôi chơi game cũng nhiều nên biết được sẽ có những chiêu nội tại bật tự động không thể tắt được và những chiêu phải nhấn mới sài được.Với lại cái tên là "Hồi phục Hp sơ cấp" thì tự động là dễ hiểu."Khoan... sơ cấp à? Liệu có trung hay cao cấp không ta?"Một câu hỏi rất đáng hỏi nhưng rất tiếc là không có câu trả lời nào, bản thân tôi tự nhiên khi không lại rất mệt, đầu óc không thể nghĩ gì nhiều và như một lẽ không tất yếu, tôi lần đầu tiên đi ngủ trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz