ZingTruyen.Xyz

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game

Chương 89: Ra khơi

nazamikaitou

Chúng tôi bước qua cánh cửa để vào phòng của mình. Đây là một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường 3 tầng ở hai bên, để ra một chỗ trống ở giữa. Cuối căn phòng, một cái bàn nhỏ được đặt sát cái cửa sổ hình tròn, nơi lấy ánh sáng cho cả căn phòng này. Một Ma cụ chiếu sáng được treo trên trần chính giữa căn phòng. Nhìn chung, căn phòng khá là đơn giản với thiết kế tiết kiệm không gian. Maa, dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trên một con tàu, mà ở trên tàu thì hoạt động ở bên ngoài phòng là chủ yếu.

Chúng tôi lựa chọn vị trí của mình. Tôi lựa chọn tầng dưới cùng do không thích ngủ ở trên cao. Chiếc giường khá là nhỏ, nhưng vì cơ thể tôi cũng chẳng lớn nên chỗ của tôi vẫn rất rộng rãi, đủ để 1 người nữa nằm cùng. Và cũng không ngoài dự đoán của tôi khi mà mấy cô nàng kia đang rút thăm. Như đã nói nhiều lần, tôi không quen ngủ một mình, và mấy người vợ của tôi biết rõ điều đó, cùng với việc họ thích ở gần tôi nên cái màn rút thăm kia là chuyện thường xảy ra mỗi khi không đủ chỗ cho tất cả.

Sofia là người đã giành chiến thắng trong lần bốc thăm này. Trên mặt những người còn lại hiện rõ vẻ nuối tiếc, thế nên tôi đến an ủi họ một chút. Cách an ủi của tôi khá trẻ con, nhưng vì nó hợp với cái cơ thể này nên đành chịu, ngoài ra nó còn rất phù hợp với những lúc thế này nữa.

Sau khi thắng phần rút thăm thì Sofia đến giường của tôi, à, chúng tôi và bắt đầu thực hiện việc chuẩn bị như trải chăn, chỉnh gối,... Tính cách hầu gái đã ăn sâu vào máu chị ấy luôn rồi.

Tôi trở lại sau chỗ của mình sau khi đã làm mấy cô nàng kia cảm thấy khá hơn. Vừa ngồi xuống cái giường, tôi được đón chào bằng một cái ôm đến từ Sofia, bonus thêm phần cọ má. Mềm mại và mịn màng.

- Vậy là từ giờ đến khi chuyến tàu kết thúc, chúng ta sẽ ở riêng với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều việc để làm riêng với nhau lắm đây. (Sofia)

Sofia nhấn mạnh phần “riêng với nhau”. Tôi thừa hiểu chị ấy đang nói về vấn đề gì. Bình thường thì chúng tôi ở chung với nhau, nhưng giờ cái giường chỉ đủ cho hai người nằm, thế nên người nằm chung với tôi sẽ được phép “ăn lẻ” đó. Tất nhiên là tôi sẽ không cho làm “chuyện đó” vì đang thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa có thể khiến những người còn lại mất kiểm soát, nhưng mấy hành động ở mức dưới thì lại thoải mái. Nói tóm lại, Sofia được phép làm mọi thứ với tôi trừ ra “chuyện đó”, kể cả là “đụng chạm”. Mỗi người họ đều thử một lần rồi, và họ có vẻ rất thích việc này.

Sofia đưa khuôn mặt của chị ấy đến sát của tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng quay mặt đi, và đôi môi của Sofia đặt lên má phải của tôi. Kịp lúc rồi, may quá đi.

- Muu~, sao em lại tránh vậy Lucia? (Sofia)

- Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu nữa mà, thế nên em chưa muốn mất ý thức lúc này đâu. (Lucia)

- Được rồi, nhưng em sẽ phải đền bù đó nha~. (Sofia)

- Vâng. (Lucia)

Sau một hồi âu yếm nữa thì chúng tôi đã trở nên nghiêm túc trở lại. Còn một lúc nữa mới đến giờ nhổ neo, thế nên chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho việc đề phòng đống rắc rối mà tổ đội trẻ trâu kia có thể gây ra. Tôi lấy ra vài loại ma cụ khác nhau và cài đặt chúng quanh phòng. Ma cụ tạo kết giới, bắt trộm, cảnh báo đã được lắp đặt. Tôi muốn cài đặt vài thứ cho cánh cửa luôn cơ, nhưng do sợ những người trên tàu tìm chúng tôi có việc, thế nên tôi đã bỏ ý định đó.

Sau vài phút, một tiếng động lớn nghe như tiếng tù và phát ra. Đó là dấu hiệu của việc neo đã được nhổ lên, và cũng là âm thanh mở đầu cho nhiệm vụ của chúng tôi.

- Được rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi nào. (Lucia)

Chúng tôi kiểm tra lại trang bị của bản thân lần cuối, sau đó bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau đó, chúng tôi hướng ra ngoài boong tàu. Tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của con tàu, tốc độ của nó đang dần tăng lên. Chúng tôi cũng bước đi nhanh hơn và đến được boong tàu sau khoảng hai phút.

Chúng tôi là những người cuối cùng đến đây do phải đi nhận phòng. Trên boong tàu, bỏ qua lũ 4 tên trẻ trâu đang soi gái thì phần còn lại rất tuyệt vời. Cơn gió mát mẻ của biển thổi vào chúng tôi, cộng với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh tạo ra một cảm giác dễ chịu. Ở gần mũi tàu, Chiyuki-san đang đứng đó với ánh mắt hướng về phía biển. Những cơn gió làm cho mái tóc trắng của cô ấy bay phấp phới. Những nét đó cộng với cái body chuẩn của cô ấy tạo ra một vẻ lạnh lùng và hoang dã.

Dời mắt về phía bên trái của Chiyuki-san một đoạn, tôi thấy hai người Midori-san và Zuto-san đang diễn một cảnh trong bộ phim nổi tiếng ở Trái Đất. Midori-san thì đứng trong tư thế dang rộng hai tay, còn Zuto-san thì đứng sau lưng cô ấy và dùng tay mình đặt dưới hai cánh tay của Midori-san. Trên gương mặt của cả hai đang nở một nụ cười.

- Hình như hai người kia đang định cắm flag chìm thuyền kìa. (Lucia)

- Con đường mà tàu này đi không có băng trôi, thế nên chắc là sẽ không chìm đâu. (Haruko)

- Nhưng quái vật sống dưới nước có khả năng tạo băng không ít đâu đó. (Lucia)

- Ừm, cũng phải. Tốt nhất là nên đề phòng nhỉ. (Haruko)

Khi Haruko nói xong, Mimiko nhìn về chúng tôi với vẻ thắc mắc. Tư thế lúc này của chị ấy là cúi thấp người, ngẩng mặt nhìn lên, hai cánh tay đưa xuống phía sau và chiếc đuôi nhỏ nhắn đang vẫy. Trông đáng yêu quá đi mất!
- Hai người đang nói về vấn đề gì thế? (Mimiko)

- Chị không hiểu được đâu. (Lucia)

Một người ở thế giới này không thể hiểu được cái flag chìm tàu này đâu, đặc biệt là khi nội dung của bộ phim đã được chỉnh sửa khi sang thế giới này.

Bỏ qua cặp đôi đang dựng death flag kia, tôi nhìn lại đằng sau mình. Tôi có thể nhìn thấy cảng đang nhỏ dần, chầm chậm khuất khỏi tầm mắt của tôi. Ngoài ra, có hai con tàu đang đi cách chúng tôi một đoạn. Chúng có dấu hiệu khác nhau, thế nên chắc chắn không phải của thương đoàn này. Một con tàu nhanh chóng rẽ sang hướng khác sau vài phút đi chung hướng với chúng tôi.

Quay lại boong tàu, tôi thấy đã có thêm hành khách xuất hiện. Như đã nói, đây là tàu của một thương đoàn, thế nên hành khách của nó tất nhiên là thương nhân. Lúc này đang có vài người nói chuyện với nhau, và cũng có người làm quen với những Mạo hiểm giả nữa. Tổ đội Băng Vực lúc này đang tiếp chuyện với hai người đàn ông, trong khi Chiyuki-san đang có ba chàng trai bắt chuyện, nhưng biểu cảm của cô ấy nhiều kiểu đang gặp phiền phức. Tổ đội Long Sát thì chạy đi bắt chuyện với những nữ thương nhân ít ỏi trên tàu, và vẻ mặt của chúng như đang khoe mẽ. Chúng tôi cũng được vài người thanh niên chú ý, nhưng chẳng ai dám đến gần vì tất cả chúng đều có vẻ thèm muốn trên mặt, và tôi thì tặng cho mỗi người trong số chúng một luồng sát khí dày đặc.

- Không làm gì cũng chán. Các chị muốn thử câu thủy quái không? (Lucia)

- Nghe vui đó. Cho chị tham gia với. (Mimiko)

Tôi lấy ra cần câu, mồi câu và một vài cái ghế. Mở đầu là tôi và Mimiko, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu câu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz