Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Chương 70: Đăng ký Mạo hiểm giả
Sau khi tạm biệt mọi người, tôi lấy con dao được khảm ngọc Anra từ Hộp vật phẩm và kích hoạt nó. Những ma pháp trận phức tạp hiện ra cách viên ngọc một chút và chồng chéo lên nhau. Tôi đã lưu vị trí của rất nhiều thành phố có chi nhánh của Hội mạo hiểm giả, và giờ tôi sẽ dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên trong số đó.
6 ma pháp trận xuất hiện bao quanh chúng tôi, sau đó hoá thành một màu đen dày đặc trong thoáng chốc rồi biến mất. Khi màu đen biến mất cũng là lúc chúng tôi không còn ở vị trí cũ nữa, mà là ở một thành phố khác.
Chúng tôi xuất hiện ở một con hẻm nhỏ và khá tối. Tôi kiểm tra Bản đồ. Vị trí của chúng tôi lúc này là một thị trấn cỡ vừa cách khá xa thủ đô. Ở bên ngoài thị trấn có khá nhiều chủng loại quái vật. Có lẽ đây là một khởi đầu thuận lợi cho chuyến phiêu lưu nhỉ.
- Chúng ta đang ở đâu đây? (Haruko)
- Đây là thị trấn Rosetta, cách khá xa thủ đô. Người cai trị vùng này là Nam tước Kova. (Lucia)
- Em đã nghiên cứu về những nơi chúng ta sẽ đến rồi à? (Sofia)
- Đó là điều tất nhiên mà. (Lucia)
- Bỏ qua đi, dù là ở đâu thì cũng không quan trọng cho lắm mà. Giờ chúng ta nên đi khỏi đây đã, kẻo lại gặp rắc rối thì mệt. (Yumi)
- Yumi nói đúng đó. Chúng ta đi thôi nào. Em sẽ dẫn mọi người đến Hội mạo hiểm giả để đăng ký. (Lucia)
Việc đăng ký làm Mạo hiểm giả đã được chúng tôi thống nhất với nhau rồi. Nếu muốn phiêu lưu ở thế giới khác thì tất nhiên phải làm Mạo hiểm giả, đó là thường thức rồi mà. Vẫn có những ngoại lệ như anh chàng thương nhân level 312 nào đó, nhưng đa phần vẫn làm Mạo hiểm giả thôi.
Lạc đi đâu mất rồi, trở lại với hoàn cảnh lúc này thôi nào. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi con hẻm và hướng về phía Hội mạo hiểm giả. Nó cách chỗ chúng tôi 10 phút đi bộ. Lần sau có lẽ nên đi qua cổng thành, vì tôi muốn gặp 2 anh lính cùng quả cầu huyền thoại, thứ mà xuất hiện trong phần lớn những bộ light novel thể loại Isekai.
Thị trấn này có khá đông người, mặc dù vẫn còn thua xa thủ đô. Cư dân ở đây phần lớn đều mặc những bộ quần áo thông thường, được làm bằng loại vải khá bền và rẻ. Ở thủ đô thì họ mặc những loại quần áo may từ loại vải cao cấp hơn một bậc, nhưng đây chỉ là một thị trấn nhỏ nên so với thủ đô thì khập khiễng quá mức. Mà nhân tiện, trang phục của chúng tôi đã được chuyển thành loại dễ di chuyển, thoáng mát, nhưng không hề hở hang như trong light novel hay miêu tả. Sức phòng thủ của chúng đủ để khiến mấy bộ trọng giáp làm từ Mithril trở nên như không khí. Đây là những bộ trang phục được gia cố bằng sợi Adamantite và Titanium, phù phép mức độ siêu cấp và có gần chục kỹ năng phòng thủ.
Sau 10 phút đi bộ thì chúng tôi cũng đã đến được Hội mạo hiểm giả. Bằng việc quan sát dân cư trên đường, chúng tôi đã xác nhận được rằng lãnh chúa vùng này rất tốt. Trên đường chúng tôi có đi qua một trại trẻ mồ côi, và nó khá khang trang. Trẻ em bên trong thì có vẻ mặt rất vui và hạnh phúc. Có lẽ nên ghé qua để xem thử vào một ngày nào đó, nhưng tất nhiên là tôi không mặc đồ gấu đâu. Về phần dân cư thì cuộc sống của họ cũng không tệ. Trong số họ không có ai phải chịu cảnh đói kém, khổ sở gì cả. Hana và Yumi rất quan tâm đến vấn đề cư dân, vì dù sao họ cũng là Đệ nhất và Đệ nhị công chúa của đất nước này mà.
Ngày hôm nay tôi lạc hơi nhiều nhỉ. Quay lại lúc này, chúng tôi mở cánh cửa bằng gỗ của Hội mạo hiểm giả và đi vào. Đây là một toà nhà rất lớn bằng gỗ, được phù phép để tăng độ vững chắc và chống mối mọt. Đó là những thông tin mà Thẩm định tuyệt đối đã đưa ra. Ngoài những thông tin đó, Karen còn cho biết thêm là tất cả các toà nhà của Hội mạo hiểm giả đều có phù phép bảo vệ kiểu như thế. Nhân tiện, Karen là tên mà tôi đặt cho Người quản lý tri thức, để gọi cho ngắn gọn. Cô ấy không tiến hoá sau khi đặt tên đâu, đừng mơ mộng. Tại đây có một tấm biển với biểu tượng một thanh kiếm bắt chéo với 1 cây trượng phép, ở phần giao nhau có 1 cây cung chồng lên, và tất cả nằm trên nền hình 1 tấm khiên.
Tôi đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Mùi rượu và thức ăn đồng loạt xộc vào mũi làm tôi choáng váng, và suýt chút nữa là bị say luôn. Cơ thể của tôi không thể chịu được mấy chất kích thích như rượu bia.
- {Phong hộ}. (Lucia)
Tôi dùng ma pháp tạo ra một lớp gió bao quanh chúng tôi nhằm thổi bay mùi rượu đi, sau đó bước qua cánh cửa. Khi chúng tôi bước vào thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi không ngạc nhiên cho lắm vì chúng tôi thường rất nổi bật nơi công cộng. Nhan sắc của vợ tôi phải nói là “nghiêng nước nghiêng thành”. Đó mới chỉ là 1 người, mà bây giờ có tới 5 người đi cùng nhau. Việc bị chú ý tất nhiên là không tránh được rồi.
Bỏ qua những ánh mắt đó, chúng tôi tiến đến chỗ một tiếp tân. Đây là chỗ trống duy nhất ở đây. Lí do có lẽ là vì tiếp tân ở đây là một anh chàng cao, to, đen và bị hói. Anh ta không có hôi đâu nha. Khuôn mặt anh ta khá là nghiêm túc. Những tiếp viên còn lại đều là những cô gái xinh đẹp, thế nên có rất nhiều người đứng xếp hàng ở chỗ họ. Tất nhiên, những người ở đó toàn là những Mạo hiểm giả nam mà thôi.
- Xin chào. Tôi mới thấy mọi người lần đầu tiên. Mọi người muốn giao nhiệm vụ hay đăng ký làm Mạo hiểm giả? (Tiếp tân)
Anh ta chào chúng tôi với giọng khá là... thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của tôi anh ta khá tốt đó. Trái ngược với vẻ ngoài, anh ta rất tự nhiên và thoải mái với chúng tôi, cũng không có vẻ gì là xem thường. Trong khi tôi đang đánh giá như thế thì Haruko đã trả lời giùm tôi.
- Chúng tôi muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả. (Haruko)
- Đăng ký làm Mạo hiểm giả sao? Vậy mọi người hãy viết những thông tin của mình vào đây. (Tiếp tân)
Anh ta đưa cho chúng tôi 6 tờ giấy. Chúng tôi chỉ cần điền tên, chủng tộc và Thiên chức mà thôi. Sau khi điền xong, chúng tôi đưa lại cho anh ta. Chúng tôi chỉ muốn làm một Mạo hiểm giả bình thường, nên chúng tôi không điền họ của mình vào mà chỉ có tên thôi.
Sau khi nhận lại những tờ giấy đó, anh ta nói chúng tôi đợi vài phút rồi đi vào bên trong. Sau vài phút, anh ta cầm trên tay 6 tấm thẻ bằng kim loại và trao cho chúng tôi. Trên tấm thẻ có những thông tin chúng tôi đã viết, ngoài ra còn có một chữ F to đùng ở bên phải.
- Vậy, chúc mừng các em đã trở thành Mạo hiểm giả. Anh tên là Kyle, cứ gọi thế cho thân thiết đi. Giờ anh sẽ giải thích cho mọi người những điều cơ bản về Mạo hiểm giả. (Tiếp tân)
Sau đó anh ta bắt đầu nói cho chúng tôi. Nội dung tóm lại là thế này: Mạo hiểm giả có xếp hạng từ F đến SSS. chỉ được nhận nhiệm vụ trên một hạng là cao nhất. Hội Mạo hiểm giả không chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra bên ngoài... Cuối cùng là những lời dặn dò cho chúng tôi. Anh ta có vẻ rất tốt bụng đó. Chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài cả.
- Đó là toàn bộ. Các em có câu hỏi nào không? (Kyle)
- Vậy, anh cho em hỏi ở gần đây có nhà trọ nào tốt không ạ? (Hana)
- Gần đây có quán trọ Trăng bạc rất tốt. Chủ quán từng là Mạo hiểm giả, nên giá cả và chất lượng rất phù hợp. Ngoài ra, an ninh ở đó cực kì tốt vì ở đó toàn là Mạo hiểm giả. (Kyle)
Sau đó anh ta chỉ cho chúng tôi cách đến nhà trọ đó. Chúng tôi tạm biệt anh ta và ra khỏi toà nhà của Họi Mạo hiểm giả. Thiếu mất màn làm phiền của đám trẻ trâu rồi nhỉ. Mà thôi, tôi cũng không muốn gặp rắc rối đâu.
Vừa bước ra cửa, có một ai đó đụng vào người tôi rồi ngã xuống đất. Hắn bắt đầu ôm lấy chân của mình mà khóc lóc và lăn lộn. Đó là một tên mặt mày chẳng lấy gì là lương thiện. Hai tên gầy gò đi theo hắn thì chạy tới, ngó ngó vài cái rồi quay sang chúng tôi, nói:
- Các ngươi làm đại ca của ta gãy chân rồi. Mau bồi thường tiền chữa trị đi. (Đàn em 1)
- {Hồi phục}. (Lucia)
Dù biết rằng tên đang lăn lộn dưới kia chỉ đang giả vờ, nhưng tôi vẫn dùng Ma pháp Hồi phục lên hắn. Chủ yếu là để tránh rắc rối thôi. Cơ mà hắn vẫn cứ lăn lộn, hơn nữa lại còn la hét lớn hơn nữa. Tên đàn em lại lên tiếng:
- Mày vừa làm gì đấy hả!? Sao tình trạng của đại ca ta càng tệ hơn thế này? (Đàn em 1)
- Chúng mày lo mà đền bù đi. Tiền chữa trị không có ít đâu. (Đàn em 2)
- Mà, nếu không có tiền thì các em gái kia phục vụ cho tụi anh 1 đêm, rồi tụi anh bỏ qua cho. (Đàn em 1)
Tôi đã không muốn phải làm gì chúng rồi, vậy mà vẫn còn ăn vạ, lại dám đòi động tay lên vợ của tôi nữa sao. Được, vậy thì cho bị thương thật luôn.
Tôi bước đến trước mặt tên đang ôm chân rên rỉ. Tất nhiên, đám kia đâu có để yên. Chúng la hét, đổ tội các kiểu lên tôi. Tôi mặc kệ chúng, rồi nói với tên đang lăn lộn:
- Muốn bồi thường? Vậy thì phải bị thương chứ nhỉ. (Lucia)
Tôi đặt chân lên đầu gối của hắn và đạp hết sức. Cảm giác xương gãy truyền đến chân tôi. Tất nhiên, chân hắn bị tôi đạp nát. Tôi nhấc chân lên, dùng Ma pháp Hồi phục cho tên kia rồi lại đạp xuống. Tiếng là hét của hắn vang vọng khắp nơi. Hai tên kia thấy vậy thì lao vào ngăn cản, và đều bị đo đất bởi 1 cú đá của tôi. Màn hành hạ của tôi kéo dài 20 phút, khiến cho tên kia khóc không ra tiếng nổi nữa thì thôi.
Binh lính từ đâu chạy đến, trông thấy cảnh đó thì bắt tôi dừng lại. Hai tên kia cứ thế khai gian, nói rằng tôi gây chuyện và vô cớ đánh chúng, còn chúng chỉ là người qua đường bình thường. Anh lính nghe vậy thì đến gần đòi đưa tôi đi. Tôi không nói gì, chỉ lấy ra con dao có khắc dấu hoàng gia cùng với hai tấm thẻ chứng minh thân phận công chúa của Hana và Yumi, đưa cho anh lính nhìn thấy và nói:
- Đám đó là kẻ gây sự. Chúng đòi động tay lên những người đằng kia. Trong số đó có 2 người là công chúa của đất nước này. Nếu anh bắt tôi lúc này thì hậu quả... Chắc tôi không cần phải nói đâu nhỉ. Và đừng có mà nói ra thân phận của họ. (Lucia)
Và, anh ta lập tức bàn bạc với những người đi cùng. Rất nhanh sau đó, cả 3 tên kia đều bị lôi đi. Còn chúng tôi cùng nhau đi đến quán trọ.
6 ma pháp trận xuất hiện bao quanh chúng tôi, sau đó hoá thành một màu đen dày đặc trong thoáng chốc rồi biến mất. Khi màu đen biến mất cũng là lúc chúng tôi không còn ở vị trí cũ nữa, mà là ở một thành phố khác.
Chúng tôi xuất hiện ở một con hẻm nhỏ và khá tối. Tôi kiểm tra Bản đồ. Vị trí của chúng tôi lúc này là một thị trấn cỡ vừa cách khá xa thủ đô. Ở bên ngoài thị trấn có khá nhiều chủng loại quái vật. Có lẽ đây là một khởi đầu thuận lợi cho chuyến phiêu lưu nhỉ.
- Chúng ta đang ở đâu đây? (Haruko)
- Đây là thị trấn Rosetta, cách khá xa thủ đô. Người cai trị vùng này là Nam tước Kova. (Lucia)
- Em đã nghiên cứu về những nơi chúng ta sẽ đến rồi à? (Sofia)
- Đó là điều tất nhiên mà. (Lucia)
- Bỏ qua đi, dù là ở đâu thì cũng không quan trọng cho lắm mà. Giờ chúng ta nên đi khỏi đây đã, kẻo lại gặp rắc rối thì mệt. (Yumi)
- Yumi nói đúng đó. Chúng ta đi thôi nào. Em sẽ dẫn mọi người đến Hội mạo hiểm giả để đăng ký. (Lucia)
Việc đăng ký làm Mạo hiểm giả đã được chúng tôi thống nhất với nhau rồi. Nếu muốn phiêu lưu ở thế giới khác thì tất nhiên phải làm Mạo hiểm giả, đó là thường thức rồi mà. Vẫn có những ngoại lệ như anh chàng thương nhân level 312 nào đó, nhưng đa phần vẫn làm Mạo hiểm giả thôi.
Lạc đi đâu mất rồi, trở lại với hoàn cảnh lúc này thôi nào. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi con hẻm và hướng về phía Hội mạo hiểm giả. Nó cách chỗ chúng tôi 10 phút đi bộ. Lần sau có lẽ nên đi qua cổng thành, vì tôi muốn gặp 2 anh lính cùng quả cầu huyền thoại, thứ mà xuất hiện trong phần lớn những bộ light novel thể loại Isekai.
Thị trấn này có khá đông người, mặc dù vẫn còn thua xa thủ đô. Cư dân ở đây phần lớn đều mặc những bộ quần áo thông thường, được làm bằng loại vải khá bền và rẻ. Ở thủ đô thì họ mặc những loại quần áo may từ loại vải cao cấp hơn một bậc, nhưng đây chỉ là một thị trấn nhỏ nên so với thủ đô thì khập khiễng quá mức. Mà nhân tiện, trang phục của chúng tôi đã được chuyển thành loại dễ di chuyển, thoáng mát, nhưng không hề hở hang như trong light novel hay miêu tả. Sức phòng thủ của chúng đủ để khiến mấy bộ trọng giáp làm từ Mithril trở nên như không khí. Đây là những bộ trang phục được gia cố bằng sợi Adamantite và Titanium, phù phép mức độ siêu cấp và có gần chục kỹ năng phòng thủ.
Sau 10 phút đi bộ thì chúng tôi cũng đã đến được Hội mạo hiểm giả. Bằng việc quan sát dân cư trên đường, chúng tôi đã xác nhận được rằng lãnh chúa vùng này rất tốt. Trên đường chúng tôi có đi qua một trại trẻ mồ côi, và nó khá khang trang. Trẻ em bên trong thì có vẻ mặt rất vui và hạnh phúc. Có lẽ nên ghé qua để xem thử vào một ngày nào đó, nhưng tất nhiên là tôi không mặc đồ gấu đâu. Về phần dân cư thì cuộc sống của họ cũng không tệ. Trong số họ không có ai phải chịu cảnh đói kém, khổ sở gì cả. Hana và Yumi rất quan tâm đến vấn đề cư dân, vì dù sao họ cũng là Đệ nhất và Đệ nhị công chúa của đất nước này mà.
Ngày hôm nay tôi lạc hơi nhiều nhỉ. Quay lại lúc này, chúng tôi mở cánh cửa bằng gỗ của Hội mạo hiểm giả và đi vào. Đây là một toà nhà rất lớn bằng gỗ, được phù phép để tăng độ vững chắc và chống mối mọt. Đó là những thông tin mà Thẩm định tuyệt đối đã đưa ra. Ngoài những thông tin đó, Karen còn cho biết thêm là tất cả các toà nhà của Hội mạo hiểm giả đều có phù phép bảo vệ kiểu như thế. Nhân tiện, Karen là tên mà tôi đặt cho Người quản lý tri thức, để gọi cho ngắn gọn. Cô ấy không tiến hoá sau khi đặt tên đâu, đừng mơ mộng. Tại đây có một tấm biển với biểu tượng một thanh kiếm bắt chéo với 1 cây trượng phép, ở phần giao nhau có 1 cây cung chồng lên, và tất cả nằm trên nền hình 1 tấm khiên.
Tôi đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Mùi rượu và thức ăn đồng loạt xộc vào mũi làm tôi choáng váng, và suýt chút nữa là bị say luôn. Cơ thể của tôi không thể chịu được mấy chất kích thích như rượu bia.
- {Phong hộ}. (Lucia)
Tôi dùng ma pháp tạo ra một lớp gió bao quanh chúng tôi nhằm thổi bay mùi rượu đi, sau đó bước qua cánh cửa. Khi chúng tôi bước vào thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi không ngạc nhiên cho lắm vì chúng tôi thường rất nổi bật nơi công cộng. Nhan sắc của vợ tôi phải nói là “nghiêng nước nghiêng thành”. Đó mới chỉ là 1 người, mà bây giờ có tới 5 người đi cùng nhau. Việc bị chú ý tất nhiên là không tránh được rồi.
Bỏ qua những ánh mắt đó, chúng tôi tiến đến chỗ một tiếp tân. Đây là chỗ trống duy nhất ở đây. Lí do có lẽ là vì tiếp tân ở đây là một anh chàng cao, to, đen và bị hói. Anh ta không có hôi đâu nha. Khuôn mặt anh ta khá là nghiêm túc. Những tiếp viên còn lại đều là những cô gái xinh đẹp, thế nên có rất nhiều người đứng xếp hàng ở chỗ họ. Tất nhiên, những người ở đó toàn là những Mạo hiểm giả nam mà thôi.
- Xin chào. Tôi mới thấy mọi người lần đầu tiên. Mọi người muốn giao nhiệm vụ hay đăng ký làm Mạo hiểm giả? (Tiếp tân)
Anh ta chào chúng tôi với giọng khá là... thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của tôi anh ta khá tốt đó. Trái ngược với vẻ ngoài, anh ta rất tự nhiên và thoải mái với chúng tôi, cũng không có vẻ gì là xem thường. Trong khi tôi đang đánh giá như thế thì Haruko đã trả lời giùm tôi.
- Chúng tôi muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả. (Haruko)
- Đăng ký làm Mạo hiểm giả sao? Vậy mọi người hãy viết những thông tin của mình vào đây. (Tiếp tân)
Anh ta đưa cho chúng tôi 6 tờ giấy. Chúng tôi chỉ cần điền tên, chủng tộc và Thiên chức mà thôi. Sau khi điền xong, chúng tôi đưa lại cho anh ta. Chúng tôi chỉ muốn làm một Mạo hiểm giả bình thường, nên chúng tôi không điền họ của mình vào mà chỉ có tên thôi.
Sau khi nhận lại những tờ giấy đó, anh ta nói chúng tôi đợi vài phút rồi đi vào bên trong. Sau vài phút, anh ta cầm trên tay 6 tấm thẻ bằng kim loại và trao cho chúng tôi. Trên tấm thẻ có những thông tin chúng tôi đã viết, ngoài ra còn có một chữ F to đùng ở bên phải.
- Vậy, chúc mừng các em đã trở thành Mạo hiểm giả. Anh tên là Kyle, cứ gọi thế cho thân thiết đi. Giờ anh sẽ giải thích cho mọi người những điều cơ bản về Mạo hiểm giả. (Tiếp tân)
Sau đó anh ta bắt đầu nói cho chúng tôi. Nội dung tóm lại là thế này: Mạo hiểm giả có xếp hạng từ F đến SSS. chỉ được nhận nhiệm vụ trên một hạng là cao nhất. Hội Mạo hiểm giả không chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra bên ngoài... Cuối cùng là những lời dặn dò cho chúng tôi. Anh ta có vẻ rất tốt bụng đó. Chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài cả.
- Đó là toàn bộ. Các em có câu hỏi nào không? (Kyle)
- Vậy, anh cho em hỏi ở gần đây có nhà trọ nào tốt không ạ? (Hana)
- Gần đây có quán trọ Trăng bạc rất tốt. Chủ quán từng là Mạo hiểm giả, nên giá cả và chất lượng rất phù hợp. Ngoài ra, an ninh ở đó cực kì tốt vì ở đó toàn là Mạo hiểm giả. (Kyle)
Sau đó anh ta chỉ cho chúng tôi cách đến nhà trọ đó. Chúng tôi tạm biệt anh ta và ra khỏi toà nhà của Họi Mạo hiểm giả. Thiếu mất màn làm phiền của đám trẻ trâu rồi nhỉ. Mà thôi, tôi cũng không muốn gặp rắc rối đâu.
Vừa bước ra cửa, có một ai đó đụng vào người tôi rồi ngã xuống đất. Hắn bắt đầu ôm lấy chân của mình mà khóc lóc và lăn lộn. Đó là một tên mặt mày chẳng lấy gì là lương thiện. Hai tên gầy gò đi theo hắn thì chạy tới, ngó ngó vài cái rồi quay sang chúng tôi, nói:
- Các ngươi làm đại ca của ta gãy chân rồi. Mau bồi thường tiền chữa trị đi. (Đàn em 1)
- {Hồi phục}. (Lucia)
Dù biết rằng tên đang lăn lộn dưới kia chỉ đang giả vờ, nhưng tôi vẫn dùng Ma pháp Hồi phục lên hắn. Chủ yếu là để tránh rắc rối thôi. Cơ mà hắn vẫn cứ lăn lộn, hơn nữa lại còn la hét lớn hơn nữa. Tên đàn em lại lên tiếng:
- Mày vừa làm gì đấy hả!? Sao tình trạng của đại ca ta càng tệ hơn thế này? (Đàn em 1)
- Chúng mày lo mà đền bù đi. Tiền chữa trị không có ít đâu. (Đàn em 2)
- Mà, nếu không có tiền thì các em gái kia phục vụ cho tụi anh 1 đêm, rồi tụi anh bỏ qua cho. (Đàn em 1)
Tôi đã không muốn phải làm gì chúng rồi, vậy mà vẫn còn ăn vạ, lại dám đòi động tay lên vợ của tôi nữa sao. Được, vậy thì cho bị thương thật luôn.
Tôi bước đến trước mặt tên đang ôm chân rên rỉ. Tất nhiên, đám kia đâu có để yên. Chúng la hét, đổ tội các kiểu lên tôi. Tôi mặc kệ chúng, rồi nói với tên đang lăn lộn:
- Muốn bồi thường? Vậy thì phải bị thương chứ nhỉ. (Lucia)
Tôi đặt chân lên đầu gối của hắn và đạp hết sức. Cảm giác xương gãy truyền đến chân tôi. Tất nhiên, chân hắn bị tôi đạp nát. Tôi nhấc chân lên, dùng Ma pháp Hồi phục cho tên kia rồi lại đạp xuống. Tiếng là hét của hắn vang vọng khắp nơi. Hai tên kia thấy vậy thì lao vào ngăn cản, và đều bị đo đất bởi 1 cú đá của tôi. Màn hành hạ của tôi kéo dài 20 phút, khiến cho tên kia khóc không ra tiếng nổi nữa thì thôi.
Binh lính từ đâu chạy đến, trông thấy cảnh đó thì bắt tôi dừng lại. Hai tên kia cứ thế khai gian, nói rằng tôi gây chuyện và vô cớ đánh chúng, còn chúng chỉ là người qua đường bình thường. Anh lính nghe vậy thì đến gần đòi đưa tôi đi. Tôi không nói gì, chỉ lấy ra con dao có khắc dấu hoàng gia cùng với hai tấm thẻ chứng minh thân phận công chúa của Hana và Yumi, đưa cho anh lính nhìn thấy và nói:
- Đám đó là kẻ gây sự. Chúng đòi động tay lên những người đằng kia. Trong số đó có 2 người là công chúa của đất nước này. Nếu anh bắt tôi lúc này thì hậu quả... Chắc tôi không cần phải nói đâu nhỉ. Và đừng có mà nói ra thân phận của họ. (Lucia)
Và, anh ta lập tức bàn bạc với những người đi cùng. Rất nhanh sau đó, cả 3 tên kia đều bị lôi đi. Còn chúng tôi cùng nhau đi đến quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz