ZingTruyen.Xyz

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game

Chương 66: Sau trận chiến

nazamikaitou

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn màu trắng, không có bất cứ một món đồ nào. Tôi cũng quen với cảnh này rồi, vì dù gì thì đây không phải lần đầu tiên mà. Khác với mọi lần, Zatas-chan đã đứng trước mặt tôi rồi. Lần này không cần phải nhìn quanh hay đặt biệt danh gì cả ha.

- Ờ, đừng có mà đặt biệt danh nữa đấy. (Zatas)

Nói thì nói thế nhưng mà tôi đâu có ý định đặt biệt danh đâu. Chỉ tại đó là cách nhanh nhất để tìm ngài thôi mà.

- Mở miệng ra nói đi. Tuy là ta biết đọc suy nghĩ, nhưng cô đừng có lợi dụng nó theo cách đó chứ. (Zatas)

- Tôi chỉ muốn thử một chút thôi mà. Vậy, hôm nay có việc gì thế? (Lucia)

- Ta gọi cô lên đây để chúc mừng việc cô đã đánh bại tên quỷ vương. Sau đó là nâng cấp Hệ thống của cô như đã hứa. (Zatas)

Zatas-sama vẫy tay một cái, cơ thể tôi toả sáng nhẹ rồi tắt đi. Sau đó, một giọng nói vô cảm vang lên.

<Kỹ năng Hệ thống đã được nâng cấp>

- Cảm ơn ngài rất nhiều ạ. (Lucia)

- Ta chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi. Giờ thì cô quay trở lại đó đi, cô đã bất tỉnh khá lâu rồi đó. (Zatas)

- Vâng ạ. (Lucia)

Cách rời khỏi thì vẫn như mọi lần. Mắt tôi trở nên nặng trĩu, còn ý thức của tôi nhanh chóng rơi vào bóng tối.

_______________________
Lần này, tôi đã tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc của mình. Đây là căn phòng ở bá thổ Haraiza. Có vẻ tôi đã được đưa về nhà trong khi đang bất tỉnh.

Khi đã tỉnh táo hơn thì tôi mới cảm nhận được cơn mệt mỏi của cơ thể. Cả người tôi gần như không còn chút sức nào. Tôi vẫn có thể di chuyển những bộ phận trên cơ thể, nhưng khá là khó khăn.

Lúc này tôi mới để ý rằng bàn tay phải của tôi khá ấm. Nhìn về phía đó, tôi thấy Hana đang nằm gục lên giường, hai tay chị ấy đang nắm lấy bàn tay của tôi. Chị ấy đã ở đây trông chừng cho tôi thì phải. Không muốn đánh thức chị ấy dậy nên tôi cố gắng rút tay mình ra một cách thật nhẹ nhàng, mà thật ra thì muốn mạnh cũng không nổi.

Khi tôi chỉ vừa kéo bàn tay của mình ra một chút thì Hana đã bị đánh thức. Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt còn chút mơ màng, và lập tức tỉnh táo hẳn dậy khi thấy tôi đã dậy. Chị ấy lập tức bỏ tay tôi ra và lao đến ôm lấy tôi, nói:

- Em tỉnh rồi, Lucia. May quá đi. (Hana)

Nghe giọng Hana có vẻ rất vui mừng. Có lẽ chị ấy đã rất lo lắng cho tôi ha. Mặt tôi hơi đau bởi vì chị ấy ôm khá chặt. Ngoài ra còn bởi vì hai thứ mềm mại đáng lẽ phải ở đây thì gần như là không có. Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra đâu, vì như thế thì có lẽ chị ấy sẽ buồn mất.

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, sau đó là giọng của Sofia cất lên.

- Đến lúc đổi ca r... Lucia tỉnh lại rồi! Mọi người ơi, Lucia tỉnh lại rồi này! (Sofia)

Sau những từ đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng cánh cửa bật tung ra. Có chuyện gì vậy? Tôi cố gắng tìm cách để nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi cảm thấy tôi đang cố gắng nhìn thì Hana cũng thả tôi ra.

Tôi nhìn về phía cánh cửa sau khi được thả. Cả nhà tôi đều đứng ở đó, không thiếu một ai cả. Cha tôi lập tức phóng đến ôm lấy tôi. Tôi chỏ vừa được thả ra thôi mà.

- Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại rồi. Papa lo lắm đó. (Lucas)

Chuyện mọi người lo lắng thì tôi cũng đoán được rồi. Khuôn mặt của họ có một vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt mà.

Sau một lúc lâu tình cảm các kiểu thì tôi cuối cùng cũng thoát được mấy màn ôm ấp kia. Không phải là tôi ghét nó, đúng hơn là còn khá thích ấy chứ, nhưng mà tôi vẫn còn mệt. Hơn nữa việc phải cố gắng giữ tỉnh táo không phải là việc dễ dàng hay thoải mái gì đâu.

- Thế, con đã bất tỉnh được bao lâu rồi? (Lucia)

- Con đã bất tỉnh được 7 ngày rồi. (Cecilia)

7 ngày luôn rồi sao? Tôi biết rằng tôi đã vượt giới hạn khá lâu, nhưng 7 ngày thì... Thôi, rút kinh nghiệm lần sau không dùng bộ giáp đó quá lâu nữa.

Sau một lúc để họ kể lại cho tôi những việc đã xảy ra sau trận chiến, chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Thương vong trong trận chiến vừa rồi là con số 0 tròn trĩnh. Đám anh hùng đều gần đạt level 500 sau khi hưởng đống kinh nghiệm do việc tiêu diệt quỷ tộc đem lại. Haruko đã nhặt lại mấy mảnh vỡ của ngọc Anra. Chúng xuất hiện sau khi Quỷ vương bị đánh bại. Tôi không hiểu lí do vì sao mà tên Quỷ vương không dùng đến nó, nhưng mà thế cũng tốt. Giờ thì tôi đã có đủ số lượng để ghép lấy viên ngọc hoàn chỉnh rồi.

- Mà nghĩ lại thì em đã bất tỉnh cả tuần, thế thì đáng lẽ em đã phải chết khát rồi chứ. (Lucia)

- Em vẫn được ăn uống đúng bữa mà, chỉ là cách ăn uống khác một chút mà thôi. (Yumi)

- Cách ăn uống hơi khác? (Lucia)

Tôi cảm thấy hơi thắc mắc về vấn đề Yumi đã nói, thế nên tôi hỏi lại. Chị ấy đỏ mặt lên rồi lắp bắp trả lời.

- Thì... Là tr... truyền miệng đó. (Yumi)

Nghe chị ấy nói xong thì tôi cũng hiểu ra. Mặt tôi lập tức nóng đến mức mà tưởng chừng có thể bốc khói luôn ấy. Tôi cứ thế bước đi mà chẳng nói gì nữa.

Sau khi ăn sáng thì tôi có đến gặp nhà vua để khen thưởng. Việc tôi đã làm không được công bố rộng rãi mà là dưới dạng tin đồn. Lí do cho việc này là để giữ thể diện cho anh hùng, ngoài ra tôi cũng không hề kết liễu tên Quỷ vương. Vì thế, tôi chỉ được khen thưởng trước một vài nhân vật chủ chốt của đất nước mà thôi.

Dạo này Kouki nhìn tôi với vẻ mặt khá là tự đắc. Cái vẻ sợ hãi của cậu ta có vẻ đã đi theo tên Quỷ vương luôn rồi. Tôi thường xuyên nhìn thấy cậu ta túm tụm với một đám người để bàn bạc. Tôi cũng không quan tâm mà mặc kệ luôn, vì dù sao thì đám đó cũng không hướng sát ý về phía tôi, dù rằng lâu lâu có ra vẻ trước mặt tôi. Đánh bọn họ thì rất phiền phức, vì dù sao thì đám đó cũng toàn là anh hùng với con trai quý tộc hết cả. Mặc kệ chúng cho đỡ rắc rối ha.

Tôi đã kiểm tra lại bản nâng cấp kỹ năng Hệ thống rồi. Cũng không thay đổi nhiều. Thay vì chỉ xem được thời gian thì giờ tôi có thể hẹn giờ, xem nhiệt độ, dự báo thời tiết,... Hỏi – Đáp đã trở thành Người quản lý tri thức, giống hệt kỹ năng của con slime màu xanh nào đó, trừ ra việc cái gì trên thế giới này kỹ năng cũng biết. Bản đồ trở thành Bản đồ vệ tinh, cho phép phóng to bản đồ đến mức nhìn rõ người luôn. Có thể dùng để theo dõi mà không ai biết, tầm hoạt động là toàn thế giới, chống chỉ định cho đám có ý đồ xấu xa.

Tôi cũng đã ghép ngọc Anra rồi. Nó cho phép tôi tự do điều khiển không gian mà không tốn ma lực, nhưng không được tác động đến những thế giới khác. Tôi đã khảm viên ngọc vào con dao găm cho giống nhân vật game ở Trái Đất.

Một thời gian sau khi tôi bình phục hoàn toàn thì Milia-oneesama dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Tất nhiên rồi, là anh chàng mà chị ấy đã quen hồi đó. Ruri đã theo dõi và thông báo toàn bộ mọi chuyện, và ít nhất thì tôi có thể đảm bảo rằng người này không có ý định xấu với Milia-oneechan. Tất nhiên là họ chưa làm gì nhau cả. Và, Ruri cũng nhận lệnh là “nếu họ định làm gì đó không tốt thì cản lại” từ tôi nên nếu muốn cũng chẳng được.

Bạn trai của Milia-oneechan là một người thanh niên bình thường, tóc nâu mắt nâu, cao hơn 1m7, cơ thể săn chắc đúng kiểu lính.

Sau khi anh chàng đó làm quen với gia đình tôi và vuaef trò chuyện xong, tôi mới thực hiện kế hoạch kiểm tra của mình. Có lẽ Milia-oneechan sẽ giận tôi nếu biết chuyện, nhưng đây là vì chị ấy mà thôi. Tôi nói với cậu thanh niên tên Loren kia:

- Onii-chan đi với em một lát được không ạ? (Lucia)

- Được thôi. (Loren)

Cậu ta liền đi với tôi. Tôi dẫn anh ta đến một nơi khuất người, sau đó lấy con dao Anra ra. Cậu ta cũng thủ thế để tiếp chiến. Phản ứng tốt đó. Tôi dùng con dao để rạch một đường trên không khí, tạo ra một lỗ hổng không gian rồi kéo anh ta vào cùng mình.

Bên kia lỗ hổng là một đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận, ở rất xa là những ngọn núi cao hơn cả Everest. Anh chàng Loren kia há mồm ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi tôi:

- Đây là đâu? (Loren)

- Một nơi được tạo ra bởi sức mạnh không gian mà thôi. Giờ anh hãy quan sát những thứ sắp diễn ra đi. (Lucia)

Tôi nói thế rồi hướng ánh nhìn sang phía đồng cỏ, anh ta cũng nhìn theo.

Điều đầu tiên xảy ra đó là Mena xuất hiện. Em ấy gầm lên, sau đó dùng đòn hơi thở để phóng ra một chùm tia năng lượng. Tia năng lượng đó chạm vào những ngọn núi, phát nổ cực mạnh. Trên đồng cỏ, nơi hơi thở đi qua hoá thành dung nham, còn những ngọn núi trở thành một cái hố khổng lồ.

Sau khi ngọn núi bị phá hủy thì Mona xuất hiện và lập tức phục hồi nó và cả đồng cỏ, rồi sau đó là lại đến Fuko, Kiona,... Nói tóm lại, toàn bộ 8 Huyễn thú mạnh nhất của tôi đều thể hiện sức mạnh của mình, và những ngọn núi kia liên tục bị phá nát rồi phục hồi.

Màn cuối cùng, một con rồng với bộ vảy đen như màn đêm, Tử long, gọi ra một đội quân toàn là kị sĩ với bộ giáp đen, cưỡi trên những con ngựa cùng màu. Số lượng của chúng đông đến mức lấp đầy cả đồng cỏ. Sau đó, Konoe xuất hiện, tạo ra một cột sáng từ trên xuống, dần mở rộng ra. Những kị sĩ kia khi chạm phải ánh sáng đều tan biến. Cột sáng mở rộng cho đến khi toàn bộ kị sĩ bị tiêu diệt.

Tôi nhìn về phía anh chàng Loren kia. Anh ta có vẻ mặt cực kì sợ hãi. Tôi nói với anh ta:

- Anh thấy rồi đấy. Giờ, nếu anh dám phản bội Milia-oneechan thì anh sẽ phải đối mặt với chúng đấy. Nếu anh không thể giữ bản thân khỏi việc làm Milia-oneechan buồn, thì đừng bao giờ gặp mặt chị ấy lần nữa. (Lucia)

Anh ta nghe tôi nói thì nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời:

- Tôi yêu Milia, thế nên chắc chắn sẽ làm cô ấy hạnh phúc. (Loren)

- Anh hãy nhớ lấy câu nói của anh và việc vừa xảy ra đó. (Lucia)

Tôi dẫn anh ta ra khỏi không gian vừa rồi, trở về nhà tôi. Sau đó tôi đi đến cung điện chơi với Hana và Yumi luôn. Phần còn lại là chuyện của anh ta.
______________________________________
Góc tác giả: Chương sau cưới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz