ZingTruyen.Xyz

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game

Chương 13: Đến hoàng cung và triệu hồi anh hùng

nazamikaitou

Hôm nay tôi sẽ cùng với cả nhà vào hoàng cung đó. Tôi lại được gặp ông bà rồi. Trên đó còn có mấy anh chị và mẹ nữa. Vợ cha tôi thì cứ gọi là mẹ đi ha, dù gì thì dùng tiếng Việt cũng quen rồi mà.

À quên chưa nói ha. Tôi được 10 tuổi rồi đó. Trong thời gian 4 năm từ lúc lễ hội tới giờ cũng không có việc gì lớn cho lắm. Chỉ là làm ông bà ngoại trẻ lại thôi. Mới đây thì cha tôi lại phải chiến đấu với quỷ tộc lần nữa. Nhưng mà nhờ thanh kiếm được tôi chỉnh sửa nên trận chiến cũng không có gì đặc biệt, tôi cũng không cần cho Fuko tham gia.

Sau bao nhiêu năm tập luyện thì bảng trạng thái của tôi nó trở thành thế này.

__________
Tên: Lucia Haraiza                    ...
Tuổi: 10
Chủng tộc: Con người
Thiên chức: Thuần quái sư
Nghề nghiệp: Không
Trạng thái: Bình thường
Level:0
Hp: 120 / 120
Mp: 102 / 102
Thể lực: 80 / 80
Sức mạnh vật lí: 60
Kháng vật lí: 54
Sức mạnh ma pháp: 71
Kháng ma pháp: 60
Tốc độ: 89
Tinh thần: 80
Sức sống: 51
Khéo léo: 63
• Kỹ năng:
- Ma pháp hồi phục lv.Max
- Thẩm định tuyệt đối lv-
- Hệ thống lv-
- Thuần hoá lv-
- Kết hợp sức mạnh lv.Max
- Thông thạo ngôn ngữ lv-
- Cảm nhận ma lực lv6
- Cảm ứng hiện diện lv5
- Võ thuật lv5
- Thông thạo ma pháp lv5
- Tư duy song song lv5
• Danh hiệu:
- Người được chúc phúc bởi quản lý Zatas
- Cô gái yếu đuối
- Cô gái hậu đậu
- Loli vĩnh cửu
___________

Cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Đa phần mấy kĩ năng chiến đấu đều ở lv5 vì tôi hổng được thực chiến. Tất nhiên thôi, làm gì có ai dám cho một đứa bé đi đập nhau với quái vật bao giờ ha.

Tôi có thêm kỹ năng Tư duy song song vì vừa đọc sách vừa suy nghĩ, cứ thế trong một thời gian dài. Thấy cũng hay nên tôi tập nó luôn. Giờ nó lv5 rồi. Nó lên lúc nào tôi cũng hông biết luôn á. Suy nghĩ 5 việc cùng lúc đối với tôi cũng thường thôi.

Giờ tôi cao 110cm, và tôi hổng lớn lên được nữa luôn. Tại sao á hả? Tại cái danh hiệu này nè.

-Loli vĩnh cửu: Ngoại hình sẽ không bao giờ thay đổi. Không thể mập lên nhưng gầy đi thì được. Mô tả: Luôn là loli.

Thấy sao nè? Giờ thì nhờ nó mà tôi khỏi lớn nữa luôn. Tôi tự dưng nhận được nó vào sinh nhật 8 tuổi của tôi đó. Ước mơ được giống như mẹ tôi tan thành mây khói luôn rồi. Mà nó còn kèm theo hiệu ứng mà con gái ai cũng mong muốn hết đó. Tôi từng là con trai cơ mà!

Lần này gia đình tôi lên hoàng cung là để báo cáo cho nhà vua về việc chướng khí bên Vùng đất của quỷ đang ngày càng dày đặc. Theo lời mẹ tôi thì vài năm nữa quỷ vương sẽ xuất hiện, thế nên cần báo cho nhà vua để thực hiện nghị thức triệu hồi anh hùng.

Triệu hồi anh hùng à? Hi vọng là ra mấy người gương mẫu chứ không phải là đám được người đọc gọi là anh khùng trong light novel.
___________________________
Giờ chúng tôi đã tới hoàng cung rồi. Lần này không gặp phải lũ cướp như lần trước nên khá đúng giờ. Tôi cũng cho cha mẹ uống thuốc cải lão hoàn đồng rồi. Về lại đúng tuổi như ngoại hình của họ là 18 và 25 tuổi. Họ uống thuốc cũng chả ai nhận ra vì họ có già đi chút nào đâu. Họ đúng là một cặp đôi khiến người khác ghen tị đó. Tôi thì, tôi muốn lớn cơ!

Giờ chúng tôi đang đứng trước cửa dinh thự của gia đình tôi ở trên thủ đô. Tất nhiên phải có nhà ở thủ đô rồi. Mọi người nghĩ mấy người mẹ kia của tôi sống ở đâu chứ.

Dinh thự này rộng không thua gì căn nhà tôi hay ở đâu. Và nó trắng từ đầu đến cuối luôn. Nhớ căn nhà nào đó ở Trái đất cũng trắng thế này. Nhìn căn nhà là hiểu cha tôi cuồng màu trắng tới mức nào rồi ha.

Mở cửa ra, mọi người đều đang đứng đó. Từ các mẹ tới các anh chị luôn.

- Chào mừng mọi người! (Cả nhà)

Hê, mọi người đợi chúng tôi đó hả? Vui ghê đó. Nhưng mà mọi người không cần làm việc hay học gì hả? Có cả ông bà tôi đang đứng kia nữa kìa.

- Mọi người không có việc gì sao mà tập trung đông đủ thế này. (Cha)

Đúng câu tôi muốn hỏi luôn. Good job, papa.

- Thì lâu lắm con mới lên đây mà. Thế nên cả nhà nghỉ làm để đón con đó. (Bà)

Hể, thế là cả nhà đều nghỉ để đón cha đó hả? Mà lâu lắm gì đâu cơ chứ, thỉnh thoảng cha tôi vẫn lên đây cơ mà.

Rồi cả gia đình đi vào nhà. Mấy người lớn thì nói chuyện với nhau. Còn tôi thì bị vây quanh bởi mấy anh chị. Giờ tôi mới nhớ ra một điều: Mẹ tôi bây giờ còn trẻ hơn cả mấy anh chị nữa. Thôi kệ đi, gia đình tôi tính theo tuổi tinh thần thôi là được ha. Tất nhiên là trừ tôi ra rồi.

Ờm, giờ thì tôi đang rơi vào một vòng lặp vô tận bởi mấy anh chị tạo ra đây. Tôi liên tục được mấy anh chị truyền cho nhau. Mỗi người đều cho tôi một cái combo: Nhéo má, cọ má, xoa đầu, ôm rồi đưa cho người khác. Tôi đâu phải là một con thú cưng nhỏ đâu chứ, dù tôi chỉ cao 110cm thôi. Mà cũng dễ chịu, mỗi tội hơi chóng mặt chút thôi.

Mọi người đều lớn hết rồi ha. Luke-oniichan thì đẹp trai hết sức luôn. Cỡ này mà thả thính thì mấy bà chị đớp liên tục luôn mất. Cơ thể săn chắc nè, thêm cái nụ cười toả nắng nữa, chói mắt quá đi.

Còn Milia-oneechan và Mineva-oneechan thì, umm, xinh đẹp nè, dáng chuẩn nè, không thua gì bà tôi đâu nha. Theo thông tin được cung cấp từ cha tôi thì hai người đã từ chối lời cầu hôn của chục người từ chức vụ bá tước trở lên rồi đó. Đẹp quá cũng khổ ha. Cũng theo những gì cha tôi kể thì nghề nghiệp của họ là: Luke-oniichan là pháp sư hoàng gia, Milia-oneechan thì là đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia, Mineva-oneechan là cận vệ của công chúa đệ nhất. Tôi đúng kiểu con ông cháu cha luôn ha.

Quên nói nữa, Mineva-oneechan có ngoại hình khá giống bà tôi đó. Chỉ khác với ánh mắt dịu dàng của bà tôi thì chị ấy có ánh mắt, nói sao ta, sắc bén. Cơ mà đó là với người khác thôi, chứ cả nhà nhìn tôi với 1 ánh mắt duy nhất thôi à. Nói Mineva-oneechan là phiên bản trẻ hơn của bà tôi thì cũng đúng đó.

Chúng tôi chơi với nhau cả ngày. Tối đó tôi bị Milia-oneechan và Mineva-oneechan lôi vào phòng họ để ngủ chung, Luke-oniichan cũng muốn ngủ chung với tôi luôn nhưng mà bị hai người họ đá ra ngoài. Tội nghiệp ghê. Mai tôi sẽ cùng Mineva-oneechan đi gặp công chúa. Umm, thế có được không đó? Chị là hộ vệ của công chúa đó, để người lạ gặp cô ấy có sao không vậy?
___________________________
Rồi, hôm nay Mineva-oneechan sẽ dẫn tôi đi làm chung. Hôm qua nhà vua đã quyết định là sẽ triệu hồi anh hùng rồi, và tôi cũng sẽ được tham gia buổi triệu hồi luôn. Umm, tôi khá mong chờ đó nha.

Hiện giờ tôi đang cùng Mineva-oneechan đi đến phòng công chúa. Trang bị làm việc của chị tôi thì là một bộ giáp bảo vệ gần như toàn thân được làm bằng Mithril, với những chỗ khớp như khuỷu tay, đầu gối thì được may bằng da rồng. Loại da này thì chỉ là từ một con rồng hạng A thôi, thế nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Thanh kiếm thì giống với cái của cha tôi trước khi qua chỉnh sửa.

Giờ thì chúng tôi đang đứng trước phòng công chúa rồi. Cửa phòng cao cả 2 mét, có những vật trang trí bằng vàng được gắn vào cửa. Đúng là phòng công chúa ha, cái cửa thôi mà đã xa hoa thế này rồi. Mineva-oneechan gõ cửa và xưng tên, một giọng nói từ bên trong vọng ra.

- Vào đi. (???)

Mineva-oneechan được phép thì đẩy cửa vào bên trong. Phía trong là một căn phòng rộng gấp đôi phòng tôi, được sơn màu lam nhạt, trong phòng có những vật dụng trông có vẻ rất cao cấp. Có một chiếc bàn tròn ở trong phòng, ở đó có 4 người đang ngồi. Một cô gái tóc xanh lam đậm, trông rất xinh đẹp, mỗi tội hơi...phẳng, đó là đệ nhất công chúa. Ngồi bên cạnh cô là một cô gái khoảng 18 tuổi, tóc vàng, dáng người trông khá cân đối, D cup. Đó là đệ nhị công chúa. Ở phía đối diện, một cô bé khoảng 11 tuổi, tóc vàng dài qua hông một chút, đệ tam công chúa. Theo Thẩm định thì cô ấy đã 16 tuổi rồi, tuy nhiên cô ấy có kỹ năng Trường sinh bất lão, một kỹ năng mà theo hệ thống thì là có được do ăn trái của Cây thế giới được tộc Elf canh giữ. Trái này 10 năm chỉ có 1 quả. Cuối cùng, ở bên cạnh cô ấy là một cô bé dễ thương, tóc ngắn màu hồng, trông khoảng 13 tuổi, và Thẩm định đã gây sốc khi cho biết rằng đó là Trap. Đó là đệ tam hoàng tử. Ha, hoàng tộc mà cũng có Trap cơ à? Đệ nhất công chúa cất lời.

- Chào buổi sáng, Mineva. Còn cô bé này là ai vậy? (Công chúa đệ nhất)

- Xin chào mọi người, thưa các công chúa và hoàng tử. Đây là Lucia, em gái tôi. Hôm nay tôi dẫn con bé theo để tham quan hoàng cung, cũng như là lát nữa sẽ đưa nó đến buổi triệu hồi. (Mineva)

- Ra đây là đứa em gái mà cô luôn kể với ta đó à? Lại đây nào. (Công chúa đệ nhất)

Tôi đi đến bên cạnh cô ấy. Tất cả mọi người đều nhìn tôi như là con thú tìm thấy con mồi ấy. Mọi người bị sao thế? Trông đáng sợ quá đó.

Kế đến là màn giới thiệu của Mineva-oneechan về mọi người. Đệ nhất công chúa tên là Hana de Jires, đệ nhị công chúa là Yumi de Jires, đệ tam công chúa là Lapis de Jires, đệ tam hoàng tử tên là Aki de Jires. Ừm, tên hoàng tử nghe còn chả biết được nam hay nữ nữa cơ mà.

Và sau màn giới thiệu thì mọi người bắt đầu lao vào nựng tôi đủ kiểu. Ai cũng cứ: “Dễ thương quá đi!” rồi “Làm em gái chị nha”. Nhưng mà hoàng tử à, sao ngài cũng xưng là chị luôn thế.

Sau một tiếng chơi với tôi đủ các kiểu thì họ mới dừng lại. Đáng ra là còn kéo dài hơn nhiều cơ, nhưng mà tôi lấy ra bánh Flan thì mọi người đều tạm dừng để ăn. Có vẻ như Mineva-oneechan đã từng mời họ ăn rồi thì phải. Họ mới nhìn đã nhận ra rồi mà. Mineva-oneechan lấy đâu ra cho họ á? Thì mỗi khi cha tôi lên đây tôi đều để cha mang theo vài chục phần mà. Lần đầu thì cha tôi chỉ mang mỗi người một phần thôi, họ ăn xong rồi đặt hàng, bắt cha tôi mang thêm đó chứ.

Giờ thì tôi đang ngồi trong lòng Yumi-sama để nghe họ nói chuyện nè. Cô ấy có thiên chức là Công chúa kị sĩ, thế nên khả năng vật lí khá cao, cơ tay cơ chân đều cứng rắn, mà chỗ nào cần mềm thì mềm cực kì. A, thoải mái ghê đó.

Được một lúc thì có người gọi họ đi đến nơi tổ chức lễ triệu hồi. Tất cả đều đứng lên và bắt đầu đi đến đó. Tôi cũng đi theo họ.

Cung điện lớn quá trời luôn. Tôi đi cả 5 phút mới tới nơi đó. Cung điện có màu chủ yếu là đỏ và hoàng kim. Hành lang cũng rộng tới mức cả 5-6 người đi cũng vừa nữa.

Giờ thì chúng tôi đã đến trước một cánh cửa đôi khổng lồ. Màu chủ yếu vẫn là hoàng kim. Chúng tôi mở cửa bước vào, bên trong có rất nhiều người. Có một người đàn ông cao to đang ngồi ở trên một chiếc ghế to đùng, mọi người đứng xung quanh chỗ đó. Ông ấy đang đội một chiếc vương miện trên đầu, chắc đây là vua rồi ha. Trông ông ấy cũng khá trẻ, chỉ có vài nếp nhăn trên mặt thôi.

Chúng tôi đến chào ông ấy, sau đó các công chúa và hoàng tử đến đứng sau lưng nhà vua. Tôi thì đứng với cha mẹ tôi. Đây là một căn phòng lớn, cũng không có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có mỗi cái ghế vua đang ngồi thôi. Sau lưng đức vua là hai người con trai, họ đều là hoàng tử. Đệ nhất hoàng tử tên là Kajin de Jires. Ikemen tóc vàng mắt xanh lục. Cơ thể cường tráng, thế đứng của anh ta cũng là thế đứng sẵn sàng phản ứng ngay lập tức. Hoàng tử đệ nhị có tên Taris de Jires. Trông có vẻ thư sinh với cặp mắt kính trên mặt.

Một vài người mặc đồ trông như pháp sư trong phim bước vào phòng. Họ tiến đến một bệ đá khắc ma pháp trận ở giữa phòng. Một người trong số họ lấy một cái túi ra từ nhẫn trữ vật. Cái túi khá lớn, bên trong chất đầy ma hạch. Họ đổ chỗ ma hạch đó lên cái bệ đá. Sau đó họ đứng ra xung quanh cái bệ, sau đó niệm chú. Umm, phép triệu hồi phải niệm chú ha.

Tôi phấn khích ghê đó, mọi khi đọc light novel toàn là ở góc nhìn của người được triệu hồi không à, chưa có ở vị trí người triệu hồi bao giờ hết đó. Cơ mà không phải tôi ở vị trí người đi triệu hồi là tôi đồng tình với việc họ làm gì thì làm đâu. Nếu triệu hồi anh hùng rồi đối xử với họ theo lối “gà công nghiệp” là tôi sẽ cho họ một số tiền cũng như công cụ cần thiết rồi đưa họ ra các nước khác. Sau đó tôi sẽ đưa gia đình tôi đi nơi khác nốt, rồi đất nước này bị quỷ tộc tàn phá hay gì đó thì mặc kệ, tôi không quan tâm.

Lúc này mấy người pháp sư đã niệm chú xong xuôi rồi. Chỗ ma hạch kia biến thành một làn khói tím, bay vào cái bệ. Sau đó cái bệ bắt đầu sáng lên. Nhà vua và đệ nhất công chúa thấy thế thì đứng dậy rồi bước lên, cách cái bệ đó một đoạn rồi nhìn vào nó.

Ánh sáng bắt đầu yếu đi. Có thể nhìn thấy những bóng người ở bên trong rồi. Có vẻ đông lắm luôn đó. Khi ánh sáng tắt hẳn, tôi có thể thấy rõ những người bên trong. Tầm này chắc phải vài trăm người luôn đó. Tôi nhận ra hai người đứng ở đầu, đó là những người mà tôi biết rất rõ. Đúng như mọi người đoán đó. Hai người đó là bạn thuở nhỏ ở thế giới trước của tôi, Mỹ Anh và Đức Duy. Thằng lolicon đó được triệu hồi thật à? Nói chơi lúc sắp chết thôi mà linh quá vậy. Cơ mà, vấn đề quan trọng hơn là, tiêu cái thân tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz