ZingTruyen.Xyz

Tai Sao Em Lai Thich Ga

Chap 8 / Viết bởi moneybbi.

•••
Những ngày sau đó, em và gã không thường xuyên qua lại với nhau như trước. Em phải tập trung vào kỳ thi sắp tới, sáng dậy chào hỏi được vài câu thì em tất bật cho chuyện sách vở. Còn gã bận rộn với công việc mới tại xưởng gỗ, chỉ là làm việc bán thời gian thôi nhưng gã cần tiền, gã rất muốn có tiền nên mới cố gắng nhiều đến thế.

Cũng vì khoảnh khắc gặp được nhau ít dần, người ta mới lưu luyến và trân trọng những lúc được ở cạnh bên.

Hanma ngồi trên cái ván gỗ bám đầy bụi bẩn, gã không màn đến, tay châm một điếu thuốc lên rít hơi thật sâu. Dạo này không gặp được em, gã nhớ đến phát điên, mỗi lần muốn chạy đi tìm em thì gã lại tự đánh mình. Em bây giờ bận chẳng thua kém gì gã, cứ kìm lại thôi, một thời gian nữa là được tiếp tục chim chuột cùng em rồi.

Tự an ủi bản thân như vậy, trong lòng gã mới có thể thả lỏng.

Nhìn lên bầu trời bị đám cây già che gần khuất đi, gã làm một hơi cuối rồi dập điếu thuốc đi. Lúc đi bên em gã thật sự đã muốn bỏ thuốc lá, được nói chuyện với em còn vui hơn ngồi rít từng điếu. Nhưng biết làm sao bây giờ, gã nghiện thuốc lá, gã cần có nó mới có thể xoa dịu cảm giác đắng chằng nơi cuống họng, người thì khó chịu như thể tế bào ham muốn giải tỏa bức xúc.

Vứt điếu đó đi, Hanma đứng dậy quay người bước vào trong xưởng.

Bên trong này hôi mùi gỗ ẩm vô cùng, bụi bặm có khắp mọi nơi, mới lần đầu vào đây gã đã khó chịu đến muốn nôn, không khí nặng nề, xưởng thì bí bách, những lúc trưa nắng lại như cực hình. Nhưng gã là một thằng không có bằng cấp, muốn có tiền phải chịu thôi. Mà đó chỉ là lần đầu, bây giờ cảm giác không đến nỗi tệ, đã quen rồi.

Bỗng điện thoại trong túi quần run lên, một thông báo có tin nhắn. Lạ thật lúc trước Hanma luôn tắt thông báo vì không muốn bị làm phiền, lưu được số của em, gã sợ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi từ em nên phải nhờ ông chủ tiệm sửa điện thoại cài đặt lại.

Mở ra xem là tin nhắn từ em.

Bàn tay thon dài có nhiều vết chai sạn lướt trên màn hình cảm ứng. Trong lòng gã háo hức vui vẻ như đứa bé nhận được món quà mình yêu thích.

〈Hôm nay tôi thi xong các môn rồi〉

〈Chiều anh đến đón tôi nha〉

Chỉ với hai dòng tin, em cũng có thể làm gã hạnh phúc đến mức bật cười thành tiếng.

Cất điện thoại vào túi, gã phải đi xin phép trước quản lý để chiều về sớm đón em.

Nhắn tin thông báo cho gã xong, em quay lại bàn học ngồi, thu dọn lại giấy nháp và đề cương ôn tập. Mấy ngày qua em đã tập trung vào học hành, tối cũng đọc lại mấy công thức, đến cả lúc ăn uống vẫn tự nhẩm bài học. Nghe thì chăm chỉ như thế đấy, tuy nhiên sau khi thi xong các môn em vẫn cảm thấy mình làm bài rất tệ, các môn xã hội thì em có thể đạt điểm chuẩn còn những môn tự nhiên chắc chắn không đủ điểm rồi.

Ai bảo thi xong là thoải mái?

Quả thật nó chỉ thoải mái với những người có thành tích cao thôi.

Em ủ rũ ngồi nhìn ra cửa sổ, lúc kiểm tra môn quốc ngữ, em đã nghĩ đến gã, vô tình nhớ đến nụ cười và giọng nói của gã. Bất giác em cười tủm tỉm một mình trong phòng thi.

Để tự thưởng cho bản thân sau kỳ thi, mặc dù thi rất tệ, em vẫn đứng dậy đi mua lon nước ngọt đắt tiền nhất của máy bán nước tự động trong trường.

Cầm lon soda đào có thạch trên tay, vừa đứng thẳng người dậy thì thấy Ema đi lại.

"Chào cậu." Ema vẫy tay cười tươi.

"Chào nha, cậu mua nước hả?"

Ema gật đầu, em đứng né qua một bên cho cô ấy chọn nước. Hai người ngồi ở dãy ghế gần đó nói chuyện. Và Ema cũng tiếc lộ rằng bản thân làm bài không được tốt.

Em ngạc nhiên trước sự lạc quan của cô ấy, "Cậu làm bài tệ mà vẫn cười tươi vậy sao?"

"Chứ bây giờ có khóc cũng đâu thể làm lại được hehe."

"Đây không phải lần đầu mình làm bài tệ nhưng mà lần nào thì mình cũng buồn quá trời." Em nốc một hơi nước rồi buồn bã nói.

Nói chuyện một lúc với Ema, tâm trạng em tốt hơn rất nhiều. Cô ấy rất tốt bụng nhỉ, lúc nào cũng lạc quan, lan tỏa năng lượng tích cực cho người khác. Nhưng mà em chẳng thấy cô ấy chơi với nhiều bạn bè.

Đúng lúc Ema đang kể chuyện bản thân không giải được tận mười câu lý thuyết khi làm bài thi, từ đâu đó xuất hiện một cậu bé bước lại gần, tóc vàng nổi bật, khoác trên mình cái áo màu đen. Em ngước lên quan sát thử, hình như là người quen của Ema.

Ema nhìn thấy thì vẫy tay chào, "A! Anh làm xong việc rồi hả?"

"Đã bảo đứng đợi rồi mà." Người kia nhíu mày không hài lòng, có vẻ như họ là bạn bè.

Em nhìn cậu ta rồi lại nhìn Ema, "Bạn cậu hả?"

Ema mỉm cười lắc đầu sau đó đó đứng dậy bước lại gần cậu ấy vỗ vai nói, "Đây là anh trai của mình."

"Anh em sao?" Em ngạc nhiên, trước giờ chưa từng nghe cô ấy nói về gia đình của mình.

"Anh à, Tb là bạn của em." Ema

"Ồ, chào em." Người nọ nhìn em, vì biết em là bạn bè của Ema nên dần có thiện cảm hơn rất nhiều.

Trò chuyện vài câu thì Ema và cậu ấy cũng tạm biệt trước. Nãy giờ ngồi nói chuyện mà em quên mất phải vào lớp, mỗi lần kiểm tra xong sẽ có tiết tự học cuối giờ. Em chẳng thích học nó nên lúc nào cũng tìm lý do trốn đi mất.

Nghe tiếng chuông reo lên, vậy là bây giờ chính thức được nghỉ ngơi rồi. Em chạy lên lớp lấy cặp chuẩn bị đi về.

Xuống dưới sân trường, mắt em lập tức nhìn ra phía cổng trường. Vì đã kêu Hanma đến đón nên em khá mong chờ, mấy ngày này em biết được gã có công việc tạm bợ nên chẳng có nhiều thời gian đeo bám trêu đùa em. Giờ đây trước mắt em là gã đang tựa mình vào bức từng đối diện cổng, nhìn em đang từng bước tiến lại gần.

Lúc em đứng trước mặt gã, em bỗng nhiên cười như thể bao muộn phiền giờ chẳng còn trên vai nữa. Không được nhìn thấy khuôn mặt phiền phức của gã em lại lo lắng vô cùng.

Gã cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má em.

Dịu dàng nhưng đủ yêu thương.

"Lâu ngày không gặp, nhớ em quá."

Giọng gã vang lên, không to không nhỏ, vừa đủ để em nghe thấy.

Em đưa tay đánh vào bụng gã một cái nhẹ, gã vờ ôm bụng nhìn em cười. Hai người bắt đầu cùng nhau bước về nhà.

"Em không nhớ tôi hả?"

"Không." Là nói dối, em quay sang nhìn gã tò mò hỏi, "Công việc của anh bận rộn lắm à?"

"Hửm, cũng chẳng có gì đâu."

Em nhìn kỹ khuôn mặt gã, dù gã vẫn tươi cười nói chuyện như bình thường thôi, cơ mà em để ý thấy dưới mắt gã có quầng thâm nhàn nhạt. Gã không muốn cho em biết, giống như cố tình giấu sự mệt mỏi trong mình đi vậy.

Nhìn một kẻ khó đoán như gã, âm thầm làm những chuyện không hiểu được, em lại thấy khó chịu. Vì sao lại phải giấu em?

Càng nghĩ càng không thoải mái hơn được là bao, em nắm cánh tay gã dừng bước chân, nhíu chặt hai mắt lại nghiêm túc hỏi, "Rốt cuộc mấy ngày qua anh làm gì vậy?"

Thấy nét mặt em biến đổi, gã không đùa cợt nữa, tay gã khẽ chạm lên mu bàn tay của em, gã nhìn em nói sự thật, "Thì tôi đang làm công ăn lương, kiếm tiền mua đồ cho em."

"Sao cơ?" Có vẻ như gã không nói dối em.

"Thì tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ mua dụng cụ và giấy vẽ cho em."

Gã nói một cách đơn giản, dứt khoát, chẳng hề có sự gian dối nào cả. Em lúc này mới nhớ đến cuộc trò chuyện đêm hôm đó, em nhìn gã có chút bất ngờ. Cứ ngỡ mấy lời đó là gió thoảng qua thôi, em không lường trước được gã lại nghiêm túc và có trách nhiệm như thế.

Cuối cùng em buông tay ra khỏi người gã, không nói gì cả mà bước đi. Nhưng trong lòng lại vui sướng khó tả.

"Đi ăn gì đó đi."

"Em muốn ăn gì?" Gã nở nụ cười bước theo sát em.

Em tùy tiện ngáp một cái, có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ nên mới dạo chiều đã buồn ngủ.

"Ăn gì cũng được."

"Ramen nhé." Gã đề xuất.

Em gật đầu, sinh ra trong môi trường không mấy là có điều kiện nên em không có thói kén cá chọn canh. Hoặc có lẽ từ lâu đã có sở thích ăn uống, không quá khắt khe với lương thực.

Tâm trạng hai người đều đang rất tốt, đang cùng nhau bước đi thì Hanma khẽ hạ mắt nhìn bàn tay trơ trọi của em. Không suy nghĩ nhiều, gã đưa tay qua nắm lấy tay em.

Tự nhiên lại tiếp xúc thân mật, em không quen cho lắm nên hơi muốn rụt tay mình lại. Gã nhất quyết nắm chặt không cho em có ý định đó.

"Nắm một tí thôi mà."

"Gì vậy chứ?"

"Tại lâu quá không được gặp em nên tôi nhớ đó." Gã lại tùy tiện bày tỏ nữa rồi.

Em cười bất lực nhưng không vùng vẫy muốn thoát ra nữa, "Sến sẩm quá đấy."

Khi cả hai đến quán Ramen gần chân cầu thì màu trời cũng ngã đỏ, đây là quán mì nổi tiếng lâu đời, nước dùng đậm đà mà giá cả rất phải chăng. Đúng hơn dân lao động thường xuyên đến mấy quán ăn như vậy, vừa rẻ lại còn nhiều. Gã đã dẫn em đến đây, qua lời miêu tả của gã thì đồ ăn ở đây ngon miễn bàn.

Tìm một chỗ ngồi sau đó gọi món, em không rành nên để cho gã tùy ý gọi. Trong lúc gã gọi mì thì em tranh thủ nhắn tin báo trước cho mẹ hôm nay về trễ và sẽ ăn bên ngoài. Rất nhanh mẹ cũng trả lời lại, tối nay chỉ có bồ ở nhà, mẹ về ngoại để phụ việc gì đó. Em nhắn thêm vài câu rồi tắt điện thoại, việc bố hay mẹ không ở nhà em đã quá quen rồi.

Gọi món xong, em quan sát xung quanh quán, đa phần thì toàn là nhân viên, công nhân và những người làm việc tay chân thôi. Quán sạch sẽ nhưng không sáng sủa cho lắm, không gian vừa phải nên mùi thơm của mì trực tiếp chiếm lĩnh hết toàn bộ quán ăn.

Lúc này em mới nhìn đối diện gã, từ nãy giờ gã vẫn chăm chăm quan sát em. Có lẽ đây là thói quen lập dị của Hanma.

"Anh thường ăn ở đây hả?"

"Đúng vậy, quán ruột của tôi đó." Gã dựa mình vào ghế, thân hình cao lớn của gã thật sự rất nổi bật.

Lúc này em mới thấy rõ hình xăm trên tay gã, hai chữ 'Tội' và 'Phạt' màu đen đậm dửng dưng trên mu bàn tay đó, trông chói mắt vô cùng. Thật ra em cũng nhiều phần đoán được gã không phải người tốt lành, những gì gã làm cho em, em rất cảm động và sẵn sàng tiếp nhận nó. Đương nhiên con người gã không đơn giản như thế, em biết gã đã làm những việc xấu, có thể là đánh nhau, gây sự hay tồi tệ hơn là có tiền án chẳng hạn. Nhiều lần em tự bảo bản thân phải tránh xa gã, tuy nhiên cứ hết lần này đến lần khác, từng chút từng chút một gã lại chiếm tiện nghi, ngang nhiên xâm nhập vào cuộc sống em, trở thành thói quen kì lạ. Khiến em chỉ biết thuận theo cảm tính, chẳng còn lý trí để bỏ mặt gã.

Chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, em không nhận ra có một người dịu đang nhìn em rất ân cần mà lại có chút nguy hiểm.

Gã theo em bao lâu nay không phải vì rảnh rỗi không việc gì làm. Chẳng qua là đã thích em rồi, gã không nghĩ sẽ trở thành một nửa kia hoàn hảo của đời em. Ít ra thì hiện tại trước mắt gã có thể bên cạnh em, ngày qua ngày không nghĩ ngợi gì, thế là đủ rồi.

"Này."

Em chủ động gọi gã, Hanma nhướng mày với em, "Chuyện gì?"

"Anh biết về tôi nhiều rồi, lần nào cũng là tôi kể chuyện, lần nay thì đến anh kể chuyện của mình rồi đó." Em cảm thấy rất bất công, nhiều lần toàn là gã truy hỏi em trả lời, có bao giờ gã kể về đời tư của gã đâu chứ. Nhân dịp hôm nay đi ăn cùng nhau, em muốn hiểu thêm từng mặt tốt xấu của gã.

Hanma không ngờ em lại tò mò về đời tư của gã. Căn bản là câu chuyện về gã, mười phần thì hết chín phần là đánh nhau, thuốc lá thuốc men, mọi tội ác đen tối trên đời đều hội tụ đủ, phần còn lại ánh sáng là gặp được em và có thể ở bên em. Gã hơi nhíu mày, không biết kể từ đâu cả.

Ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy sự hiếu kỳ của em, gã bỗng đổ mồ hôi hột, "Em tò mò gì thì hỏi đi, đời tôi nhiều chuyện kể trong một lần không đủ đâu."

"Gia đình anh thế nào?"

"Không biết mẹ, bố tôi mất lâu rồi." Gã thản nhiên trả lời.

"Vậy anh phải lớn lên như thế nào? Cực khổ lắm hả?"

"Chả nhớ nữa, tự lực cánh sinh thôi."

Cách trả lời bơ phờ cho có lệ của gã về chính bản thân mình, như thể chuyện gã đã trưởng thành như thế nào bản thân gã còn không quan tâm đến.

Em đưa tay chống cằm, làm bộ dạng suy tư, "Vậy chắc anh phải cô đơn lắm nhỉ."

"Tôi không nghĩ vậy."

Đồ ăn được mang ra, cả buổi hôm nay em hỏi gì gã đều ngoan ngoãn trả lời hết tất cả. Dù thái độ không mấy cao hứng.

Ăn xong thì Hanma đưa em trở về nhà, gã ngỏ lời muốn lần nữa ngủ lại nhà em nhưng ngay lập tức em từ chối. Tối nay bố còn ở nhà, em không muốn tự tìm cái chết. Biết được có người lớn, Hanma làm bộ mặt buồn tủi.

Bù lại hôm nay em cho gã tiễn mình đến tận cửa nhà, em nghĩ giờ này bố không ra ngoài nên mới làm thế.

Đứng trước cửa nhà, em chuẩn bị quay người bước vào trong thì gã chợt gọi tên em.

"Tb này."

"Sao?"

Lúc em quay lại thì gã dang tay ôm em vào lòng, cái gã này sao lại có tật thích va chạm đột ngột thế? Mà lần này khác những lần trước, em mỉm cười với tay đáp lại cái ôm của gã. Hành động này khiến mắt Hanma sáng ngời, tâm trạng bắt đầu phấn khởi.

Khi buông nhau ra, gã còn luyến tiếc như thể chia tay không bao giờ gặp lại vậy. Biểu hiện trẻ con này làm em cười thành tiếng.

"Haha sao anh trẻ con vậy? Bộ dạng gì thế này?"

"Vui lắm hả?"

"Vui lắm." Em gật đầu rồi đưa tay vẫy chào gã, "Chào nha, anh về nhà cẩn thận."

Hanma vui vẻ đợi em vào hẳn trong nhà rồi mới bước đi về.

Sau một màn tình cảm hồi nãy, em tự mình cười tủm tỉm mở cửa nhà ra. Bố em từ trong bếp đang cầm ly trà gừng trên tay, nhìn em như con dở người liền hỏi.

"Sao con lại vui vẻ đến thế?"

"Dạ? Không có gì ạ."

Nói rồi em vẫn giữ biểu cảm như trên mây chạy lên phòng.

Bố em nhìn theo bóng dáng em chạy rồi lại nhìn về phía ngoài cổng. Thật ra vừa nãy trong bếp, từ cửa sổ ông đã thấy em ôm một người đàn ông nào đó. Hai người trông như một cặp tình nhân vậy. Mắt ông hơi hép lại, có lẽ từ bây giờ phải quan sát con gái mình cẩn thận hơn, nếu để người xấu tiếp cận thì lại hư mất đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz