Tai Sao Em Lai Thich Ga
Chap 26 | END / Viết bởi moneybbi. ✦
Chào mọi người, hình như cũng rất lâu rồi nhỉ? Mình không biết có ai còn xem hay không vì chính mình cũng quên đi mất câu chuyện tình yêu bồng bột này. Gần 1 năm qua mình như mất tăm hơi, mình xóa Wattpad để dồn hết sức vào việc học. Mình thi đại học xong rồi và cũng đậu vào trường mình mong muốn. Bỗng dưng lại nhớ đến là bản thân cũng từng có viết truyện, thế nên vội tải lại và cũng đọc lại những gì mình viết. Nói thật mình có chút buồn cười, sao lúc đó mình viết được như vậy nhỉ? =)))) Mình cũng muốn xin lỗi tất cả các bạn đã yêu thích và ủng hộ vì mất tích một khoảng dài thật dài, có hơi thiếu trách nhiệm thì phải. Trong gần 1 năm qua, mình đã yêu và cũng đã kết thúc một mối tình, cái nhìn về tình yêu của mình lại bắt đầu không ổn rồi. Nhưng mình vẫn quyết định sẽ viết tiếp, dù biết sẽ không có mấy ai xem, mình nhất quyết muốn hoàn thành nó. Xem như là truyện đầu tay đi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! ♡Sau chuỗi ngày không thể liên lạc được với nhau, em dường như chẳng còn tí sinh lực nào trong người cả. Em không nhớ mình đã gọi và nhắn tin cho ai đó bao nhiêu lần, từng phút từng giây giống người mất hồn. Thời tiết lạnh lẽo, mùa đông trào đón thành phố phồn hoa bằng một trận tuyết rơi não nề. Trên đường phố, giao thông bị chậm dần vì tuyết bất chợt kéo đến. Em ngồi trên sofa, hai mắt trong veo, thoáng mang nhiều tâm sự. Trên người đang khoác thêm một cái áo dày màu trắng sữa, em ngã mình dựa lưng. Mí mặt nặng trĩu đánh vào nhau. Qua một lúc lâu, trên lầu là tiếng nói của mẹ rì rào. "Còn hai thùng nữa, đúng rồi, chúng ta mang trước mấy thứ này ra xe đi." Mẹ em chỉ tay nói chuyện với người bên công ty vận chuyển, trạng thái của bà ấy rất bận rộn, "Còn cái thùng gỗ này để chuyến sau đi, toàn là đồ quan trọng, để chung với đống đó sẽ bị hư mất." Không biết qua bao lâu, em vẫn im lặng như vậy. Con người bắt đầu an tĩnh, như mặt hồ vốn xanh trong lại bất ngờ đóng băng, không gì phá vỡ được. Đến khi mẹ xuất hiện trong tầm mặt của em, em mới nhận thức được sắp dọn xong rồi. Mẹ em đứng ngay bàn, thuận tay cầm một ly trà nóng uống, miệng liên tục nói : "Mùa đông năm nay đến sớm thật, chưa gì đã đổ tuyết dày đặc rồi. Làm trì hoãn thời gian bên phía công ty vận chuyển." Em không đáp lại. Mẹ lúc này nhìn sang phía em, đại khái người lớn đều hiểu thấu hết con nít. Từ lúc chuyện ngày hôm đó xảy ra, em đã mang cái bộ mặt này rồi, tính tình em lúc trước cũng không mấy năng nổ. Bà ấy nghĩ sẽ qua một khoảng thời gian thôi, em sẽ quen với quỹ đạo này. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, mẹ em lấy khăn quàng cổ đưa cho em. "Con mau ra xe đi, còn vài thùng đồ nữa thôi. Bố mẹ sẽ đi chuyến sau. Đến Osaka sẽ có người bên bộ phận vận chuyển chở con về tận nhà mới." Thật ra bà ấy không quan tâm em là dối lòng, nhìn con gái như mất hết linh hồn, thân là người mẹ, bà cũng không thoải mái chút nào. Em gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, không hề có tí cảm xúc nào, mà có lẽ mọi thứ đã bị vô hiệu hóa cả rồi, "Vâng ạ." Sau khi nghe mẹ dặn thêm vài điều, em bước ra ngoài trước cửa nhà. Không kìm được lòng lại nhìn quang cảnh, nhìn con hẻm nhỏ phủ đầy tuyết trắng xóa, ánh đèn đường lấp ló nhẹ nhàng khơi lại tất cả kỷ niệm trước kia. Trái tim vô thức không nghe lời, lại đắm mình vào những thước phim trong hồi ức. Mũi em chợt dâng lên xúc cảm, em biết, mình đến chết cũng không giả vờ được. Làm sao gạt đi hết những hình ảnh về ai đó khi sự tồn tại của họ quá lớn đối với em? Ngậm ngùi chua xót, em ép mình quay đầu. Không muốn từng đoạn ký ức kia làm bản thân bật khóc nữa. Những ngày tháng qua, chẳng có đêm nào em không rơi nước mắt. Chợt lúc này, người hàng xóm Yukisa đang đứng ngay cánh cửa nhà bà ấy. Ánh mắt bà nhìn em mang theo nỗi thấu hiểu không che giấu được. Em khẽ lau mũi, bước về phía bà. Ít nhất thì cũng phải chào nhau một tiếng trước khi đi chứ nhỉ? Bà Yukisa thấy em đến gần, nở một nụ cười hiền từ, "Bây giờ cháu đi sao?" "Vâng ạ. Trời trở lạnh rồi, mùa đông năm nay đến sớm, bà nhớ giữ gìn sức khỏe." Em cũng cười, nhưng trong nụ cười chẳng còn sức sống nào cả. Hai người im lặng nhìn nhau, ấy vậy mà không khí không hề ngượng ngùng. "Cháu có hối hận không?" "Sao ạ?" Em hơi nhíu nhẹ chân mày, nhất thời chưa hiểu kịp. Bà Yukisa không vội, "Cháu có hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ không?" "Không hề ạ!" Em trả lời một cách dứt khoát. "Mong rằng cháu sẽ không vì chuyện trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai. Có những thứ đến với chúng ta đều là định mệnh, dù được hay mất, vẫn là điều đáng trân trọng. Một lần ngã không khiến cháu mạnh mẽ, nhưng nó khiến cháu nhận ra rằng bản thân cần đứng vững hơn nữa." Bà ấy nói, dù không hề kể rõ ra cả câu chuyện, em vẫn biết được bà ấy đang nhắc nhở mình về điều gì. Em gật đầu không đáp. Thực tại là thứ quá tàn nhẫn, khiến con người ta một khi nhìn ra được liền sợ hãi không muốn đối diện. Nhưng không ai sống mãi trong thế giới màu hồng được, em cũng vậy. Em đã đối mặt với những va chạm cuộc đời, có thể là nhỏ thôi, cũng vô tình biến thành cái gai nhọn đâm sâu trong tiềm thức em. Nói thêm vài câu, em tạm biệt bà Yukisa. Lúc quay người chuẩn bị lên xe, em không tự chủ được lại nhìn về phía con hẻm, nơi chúng ta hò hẹn, giờ chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa. Không biết qua bao nhiêu giây, em chợt mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên trong tháng ngày qua, em thật sự có cảm xúc. Giữa màn tuyết trắng, em nghiêng đầu, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, giọng em nhẹ nhõm, "Em đi đây!" Em nói cho ai? Em không biết nữa. Có lẽ nói cho gã hoặc là nói cho chính mình nghe. Nói rồi em lặng lẽ ngồi vào trong xe, giữa thời tiết khắc nghiệt, chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy qua các con đường trong thành phố, từng tấc đất đều có kỷ niệm, em giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn qua cửa kính. Có những câu chuyện kể ra nhỏ nhoi như hạt cát, nhưng lại là hạt cát trong mắt người. Vừa cay vừa xót, muốn dụi lại không nỡ làm đau. Không biết qua bao nhiêu lâu nữa, em mới lại được là chính em. ♡ Bốn năm sau. Thời gian cũng tàn nhẫn với rất nhiều người, mới ngày nào còn nói tạm biệt thành phố này đây, bây giờ em lại quay trở về. Không còn sự bồng bột nóng nảy như ngày trước, em bình tĩnh và trầm lắng hơn rất nhiều. Tính cách em không thay đổi quá khác, chỉ là thận trọng, không còn trẻ con nữa. Chấp nhận những điều đã trải qua trong quá khứ cũng là cách giúp con người tỉnh táo hơn ở thực tại. Em bước xuống ga tàu, thời tiết ở Osaka vẫn còn nóng bức thì sang Tokyo đã mát mẻ hơn rất nhiều. Em đứng ở trạm xe ngay ga tàu, vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc đã lâu không gặp lại. "Này! Cậu nhìn sang đây!" Ema từ xa chạy đến, cô ấy diện một chiếc váy màu ngọc bích nhẹ nhàng lướt trong gió. Mang đến hơi thở mát mẻ cùng sự hiện đại của Tokyo. Khi đối diện, em nhận ra cô ấy cũng không khác trước là bao. Chỉ có xinh đẹp hơn thôi, em cười cười ôm lấy như chào hỏi, "Lâu quá không gặp, cậu lại chẳng khác gì cả." "Haha! Còn cậu thì khác nhiều lắm." "Thật hả?" "Thật mà! Lúc cậu nói đi mình cũng chẳng thể tin được. Dù sao thì giờ cậu cũng ở lại Tokyo làm việc, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà!" Cô ấy xách túi phụ em, hai người đã lâu không gặp, có vô số chuyện muốn nói với nhau, đương nhiên sẽ mặc định loại bỏ những chuyện không nên nhắc đến ở quá khứ.Em chuyển đến đây sống tại một căn hộ ở khu chung cư hạng thường, gần công ty em chuẩn bị làm. Thật ra không khí ở Tokyo tấp nập hơn hẳn so với Osaka, dù là ban đêm hay ban ngày đều sinh động. Em đã xem qua nhà và điều kiện trên app, lúc nhận nhà, nói thật có chút vượt ngoài mong đợi của em. Dù sao cũng chỉ sống có một mình, em chẳng mong đợi gì hơn. Lúc dọn dẹp đồ vào nhà mới xong đã đến nửa đêm, em nằm dài ra giữa nhà, cả người mệt mỏi không thôi. Trong lòng cứ dâng lên một loại xúc cảm đặc biệt, thú thật luôn, thành phố này đối với em mà nói rất thiêng liêng. Em thề là trong suốt khoảng thời gian ở Osaka, dù nhiều lần bận đến mức quên cả ăn uống nhưng em không tài nào quên nổi những ký ức tại đây. Nó cứ như cuốn phim cũ, lâu lâu tự giác phát lại, rõ mồn một khiến tim em đau xé nát tâm can. Ngay khi điều đó sắp bắt đầu, em ngồi dậy vò tóc mình đến ngớ người ra. "Mẹ nó thiệt chứ, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ mất bình tĩnh như vậy." Em bực mình đứng lên, mặc áo khoác vào, ra ngoài giải khuây một chút. Khi màn đêm buông xuống, ở Tokyo nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Em tìm một chỗ nào đó ngồi nhầm nhi tí cồn, nói sao nhỉ, trong khoảng thời gian học đại học, em cũng có uống bia rượu, có đi chơi về đêm, có làm những điều khiến bản thân được giải trí. Nhưng tại sao tâm hồn cứ mãi trống rỗng, rỗng đến mức khiến em tự tức giận chính mình. Em chọn một quán địa phương ít người qua lại ở hẻm D. Uống được vài ly, mặt cũng hơi ửng hồng, em chỉ chống cằm ngồi suy nghĩ. Tại sao em lại thích gã? Lúc em thẫn thờ, chợt một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cửa chính quán rượu. Em không biết mình mơ hay là thật, có lẽ vì có cồn, em thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Em dặn lòng người đàn ông năm đó đã ngã mình xuống sông, đã rời xa em lâu rồi. Nhưng đôi chân lặng lẽ không nghe lời, bước đi về phía hình dáng kia. Đến khi thật sự đuổi theo người ta ra đến tận hẻm, em mới nhận thức được hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc nãy. Em muốn đánh mình, muốn thôi miên bản thân, Hanma của em đã chết rồi! Rồi bóng dáng cao lớn kia chợt dừng lại, em nín thở hồi hộp, đến khi người nọ quay đầu nhìn. Không khí xung quanh như bị ai bóp nghẹt đến không thể lưu thông được, em trợn tròn mắt, miệng lưỡi khô đắng không khỏi ngạc nhiên. Người đứng trước em, còn ai khác ngoài người em yên đến tận cõi lòng? Miệng em mấp máy không nói nên lời nào. Bỗng người kia chợt cười, nụ cười này em từng đem vào trong mộng không biết bao nhiêu lần, lần này có phải là thật không? Em mơ hồ cảm thấy có sự xa cách nhè nhẹ. "X..Xin lỗi, tôi nhầm người." Em chủ động muốn trốn thoát. Chợt người bị nhầm kia cười càng thêm đậm, giọng nói trầm thấp miên man khiến em day dứt không thôi lại vang lên, "Có phải là nhầm không?" "Shuji...?" Em không tin được gọi tên gã. "Lâu rồi không gặp!" Em không tin vào định mệnh, giờ phút này mọi thứ đều diễn ra một cách rất kỳ lạ. Em không giấu cảm xúc của mình nữa, vì tác động của hơi men, em tiến thêm một bước nữa, nhìn vào khuôn mặt kia, có nhiều sự thay đổi tuy nhiên đôi mắt vẫn không khác gì năm xưa. "Anh..Anh..Sao mà anh..?" "Em nói vấp từ khi nào thế?" Gã cười nhạt, đôi mắt điềm nhiên nhìn cô rối rắm, gã lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trọng tâm không phải nói vấp mà, em nhíu chặt mày, cảm thấy đầu mình hơi choáng, "Anh đã chết rồi mà?" Lần này Hanma thật sự cười thành tiếng, gã vẫn như trước, từ giọng nói đến nụ cười xuyên thẳng vào trái tim em, làm em ngứa ngáy đến khó chịu. Gã chợt tiến lại gần em, hai mắt nhìn em một cách trìu mến, "Anh không hề chết." Khi biết được tin tức này, biểu cảm đầu tiền của em là kinh ngạc, sau đó chuyển qua nhẹ lòng. Tất thảy đều được gã đưa vào trong ánh mắt, gã cũng không hề biết được, lại gặp em trong tình huống này. Giống như cái lần đầu gặp, cũng ở nơi mờ ám đầy nhục dục. Cái khác chính là cả hai không còn nôn nóng vội vàng thiếu chín chắn nữa, bằng cách thức của người trưởng thành. Em không say đến mất ý thức, gã cũng không nhất thời làm gì em. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, trong khoảng không ấy, dường như có tia điện vô hình, hòa hợp hai con người đã lâu xa cách này. Cuối cùng em tỉnh táo lại trước, em lùi về sau, sắc mặt không ngớ ngẩn nữa, bình tĩnh hơn nhiều, "Có lẽ cuộc sống của anh không tồi." Nhìn mặc vest rồi mang giày da thế này, ắt hẳn là có chút tiền rồi đấy. Gã nhìn thấy sự bình thản trong đáy mắt em, liền nhận ra em đã thay đổi, gã đút tay vào túi quần, không rõ cảm xúc gì, "Và hình như em cũng trưởng thành hơn." "Đó là điều đương nhiên." Em trả lời gã xong, lại nhớ đến đoạn ký ức đau thương, "Anh vẫn còn sống, vậy tại sao ngày đó không liên lạc với em?" Hanma lặng lẽ nhìn gò má em, "Vừa thoát chết, cái mạng sợ còn khó giữ, làm sao dám giữ lấy em?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại em. Em khó chịu, những cảnh tượng ngày trước luôn dằn vặt em suốt một khoảng thời gian dài, khi biết gã còn sống, em xúc động muốn nhào đến ôm lấy gã, cũng may bản thân còn giữ lại được chút tỉnh táo. "Ít nhất cũng phải để cho em biết, anh vẫn còn sống chứ!" Em ngước lên đối mặt với gã. "Lúc đó sợ em không nỡ, xích mích với gia đình." Gã nói thật lòng, "Em còn quá nhỏ, anh có muốn cũng không dám ích kỷ xem em của riêng mình. Em còn bố mẹ nữa mà." Nghe những lời gã nói, lòng em chợt khơi lên một loạt cảm xúc rối bời, một lúc sau em mới nói tiếp : "Vậy em muốn xác nhận một chuyện." "Chuyện gì?" "Anh có thật sự thích em không?" Em nhìn thẳng mắt gã, muốn gã thật lòng thật dạ trả lời với mình. Bây giờ em chẳng phải cô bé ngày nào nữa, nếu như câu trả lời của gã vẫn như trước, em nhất định sẽ tuyệt đối dùng mọi cách không nghĩ đến gã. Sống một cuộc đời riêng của mình. Đây là lòng tự tôn của người lớn! Hanma không trốn tránh ánh mắt của em, gã cười nhẹ nói : "Không thích." Trái tim em hụt hẫng, rơi một phát xuống tận góc tối sâu thẳm. Không kịp để giọt nước mắt rơi xuống, gã lại tiếp tục bổ sung, "Không phải thích, mà là anh yêu em!" Em dường như được cứu vớt từ đống bùn, sống dậy một cách tràn đầy năng lượng. Nhìn Hanma với ánh nhìn khó tin, chính bản thân em cũng chỉ vì câu chia tay kia của gã mà tự dằn vặt mình suốt mấy năm trời. Giờ đây mọi thứ như được giải thoát, nhẹ lòng đến vô tận. Nhìn thấy sự vui mừng trong đáy mắt em, gã chợt cười, "Em có cần lộ liễu như vậy không?" Lúc này em mới nhận ra mình đã quá khích, liền khoanh tay trước ngực, giọng điệu hơi cao, "Nói gì thì nói, ngày trước cũng là anh thốt ra lời chia tay. Cũng là anh nói muốn xa nhau này kia. Bây giờ gặp lại, anh đừng nghĩ chỉ với vài ba câu yêu này là em sẽ mềm lòng. Người theo đuổi em không phải ít." Em vẫn còn không vui vì lời chia tay lúc trước của gã."Chết tiệt! Vậy phải làm sao đây?" Gã nhìn em kiêu ngạo nhưng vẫn không hề chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú. "Thì anh xếp hàng đi." "Được. Dù sao cũng đã theo đuổi một lần thành công rồi, mấy cái thằng thích em, tụi nó còn phải học hỏi anh nhiều lắm. Theo đuổi em lại một lần nữa cũng chẳng có vấn đề gì!" Hanma biết em vẫn còn tình cảm với mình, nhưng có lẽ cũng vì sự bồng bột ngày trẻ mà bây giờ bản thân nên thật tâm theo đuổi em đường đường chính chính, không phải đi đường tắc. Em cười tít cả mắt. Trên đường phố, các ánh đèn neon chiếu rọi khắp một khoảng trời phồn hoa tấp nập. Góc khuất nhỏ nào đó, có hai linh hồn đứng đối nhau, không có đụng chạm thân thể, tiếp xúc thân mật nào, nhưng giữa bọn họ đã tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt không thể ngăn cách. Không trọn vẹn mới chính là tuổi trẻ, đâm đầu vào giấc mộng cùng nhau cả đời, chúng ta vô tình đẩy nhau ra xa. Tuy nhiên đó không phải thứ chia rẽ tình yêu, đó là một thử thách, nếu có thể vượt qua, tình yêu không còn trở ngại. Để bù đắp cho những tháng ngày nóng vội trước kia, họ dành tình cảm chân thành nhất cho nhau. Đây là kiểu tình yêu, dù bắt đầu ở đâu cũng không sợ chia cắt!
Chào mọi người, hình như cũng rất lâu rồi nhỉ? Mình không biết có ai còn xem hay không vì chính mình cũng quên đi mất câu chuyện tình yêu bồng bột này. Gần 1 năm qua mình như mất tăm hơi, mình xóa Wattpad để dồn hết sức vào việc học. Mình thi đại học xong rồi và cũng đậu vào trường mình mong muốn. Bỗng dưng lại nhớ đến là bản thân cũng từng có viết truyện, thế nên vội tải lại và cũng đọc lại những gì mình viết. Nói thật mình có chút buồn cười, sao lúc đó mình viết được như vậy nhỉ? =)))) Mình cũng muốn xin lỗi tất cả các bạn đã yêu thích và ủng hộ vì mất tích một khoảng dài thật dài, có hơi thiếu trách nhiệm thì phải. Trong gần 1 năm qua, mình đã yêu và cũng đã kết thúc một mối tình, cái nhìn về tình yêu của mình lại bắt đầu không ổn rồi. Nhưng mình vẫn quyết định sẽ viết tiếp, dù biết sẽ không có mấy ai xem, mình nhất quyết muốn hoàn thành nó. Xem như là truyện đầu tay đi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! ♡Sau chuỗi ngày không thể liên lạc được với nhau, em dường như chẳng còn tí sinh lực nào trong người cả. Em không nhớ mình đã gọi và nhắn tin cho ai đó bao nhiêu lần, từng phút từng giây giống người mất hồn. Thời tiết lạnh lẽo, mùa đông trào đón thành phố phồn hoa bằng một trận tuyết rơi não nề. Trên đường phố, giao thông bị chậm dần vì tuyết bất chợt kéo đến. Em ngồi trên sofa, hai mắt trong veo, thoáng mang nhiều tâm sự. Trên người đang khoác thêm một cái áo dày màu trắng sữa, em ngã mình dựa lưng. Mí mặt nặng trĩu đánh vào nhau. Qua một lúc lâu, trên lầu là tiếng nói của mẹ rì rào. "Còn hai thùng nữa, đúng rồi, chúng ta mang trước mấy thứ này ra xe đi." Mẹ em chỉ tay nói chuyện với người bên công ty vận chuyển, trạng thái của bà ấy rất bận rộn, "Còn cái thùng gỗ này để chuyến sau đi, toàn là đồ quan trọng, để chung với đống đó sẽ bị hư mất." Không biết qua bao lâu, em vẫn im lặng như vậy. Con người bắt đầu an tĩnh, như mặt hồ vốn xanh trong lại bất ngờ đóng băng, không gì phá vỡ được. Đến khi mẹ xuất hiện trong tầm mặt của em, em mới nhận thức được sắp dọn xong rồi. Mẹ em đứng ngay bàn, thuận tay cầm một ly trà nóng uống, miệng liên tục nói : "Mùa đông năm nay đến sớm thật, chưa gì đã đổ tuyết dày đặc rồi. Làm trì hoãn thời gian bên phía công ty vận chuyển." Em không đáp lại. Mẹ lúc này nhìn sang phía em, đại khái người lớn đều hiểu thấu hết con nít. Từ lúc chuyện ngày hôm đó xảy ra, em đã mang cái bộ mặt này rồi, tính tình em lúc trước cũng không mấy năng nổ. Bà ấy nghĩ sẽ qua một khoảng thời gian thôi, em sẽ quen với quỹ đạo này. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, mẹ em lấy khăn quàng cổ đưa cho em. "Con mau ra xe đi, còn vài thùng đồ nữa thôi. Bố mẹ sẽ đi chuyến sau. Đến Osaka sẽ có người bên bộ phận vận chuyển chở con về tận nhà mới." Thật ra bà ấy không quan tâm em là dối lòng, nhìn con gái như mất hết linh hồn, thân là người mẹ, bà cũng không thoải mái chút nào. Em gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, không hề có tí cảm xúc nào, mà có lẽ mọi thứ đã bị vô hiệu hóa cả rồi, "Vâng ạ." Sau khi nghe mẹ dặn thêm vài điều, em bước ra ngoài trước cửa nhà. Không kìm được lòng lại nhìn quang cảnh, nhìn con hẻm nhỏ phủ đầy tuyết trắng xóa, ánh đèn đường lấp ló nhẹ nhàng khơi lại tất cả kỷ niệm trước kia. Trái tim vô thức không nghe lời, lại đắm mình vào những thước phim trong hồi ức. Mũi em chợt dâng lên xúc cảm, em biết, mình đến chết cũng không giả vờ được. Làm sao gạt đi hết những hình ảnh về ai đó khi sự tồn tại của họ quá lớn đối với em? Ngậm ngùi chua xót, em ép mình quay đầu. Không muốn từng đoạn ký ức kia làm bản thân bật khóc nữa. Những ngày tháng qua, chẳng có đêm nào em không rơi nước mắt. Chợt lúc này, người hàng xóm Yukisa đang đứng ngay cánh cửa nhà bà ấy. Ánh mắt bà nhìn em mang theo nỗi thấu hiểu không che giấu được. Em khẽ lau mũi, bước về phía bà. Ít nhất thì cũng phải chào nhau một tiếng trước khi đi chứ nhỉ? Bà Yukisa thấy em đến gần, nở một nụ cười hiền từ, "Bây giờ cháu đi sao?" "Vâng ạ. Trời trở lạnh rồi, mùa đông năm nay đến sớm, bà nhớ giữ gìn sức khỏe." Em cũng cười, nhưng trong nụ cười chẳng còn sức sống nào cả. Hai người im lặng nhìn nhau, ấy vậy mà không khí không hề ngượng ngùng. "Cháu có hối hận không?" "Sao ạ?" Em hơi nhíu nhẹ chân mày, nhất thời chưa hiểu kịp. Bà Yukisa không vội, "Cháu có hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ không?" "Không hề ạ!" Em trả lời một cách dứt khoát. "Mong rằng cháu sẽ không vì chuyện trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai. Có những thứ đến với chúng ta đều là định mệnh, dù được hay mất, vẫn là điều đáng trân trọng. Một lần ngã không khiến cháu mạnh mẽ, nhưng nó khiến cháu nhận ra rằng bản thân cần đứng vững hơn nữa." Bà ấy nói, dù không hề kể rõ ra cả câu chuyện, em vẫn biết được bà ấy đang nhắc nhở mình về điều gì. Em gật đầu không đáp. Thực tại là thứ quá tàn nhẫn, khiến con người ta một khi nhìn ra được liền sợ hãi không muốn đối diện. Nhưng không ai sống mãi trong thế giới màu hồng được, em cũng vậy. Em đã đối mặt với những va chạm cuộc đời, có thể là nhỏ thôi, cũng vô tình biến thành cái gai nhọn đâm sâu trong tiềm thức em. Nói thêm vài câu, em tạm biệt bà Yukisa. Lúc quay người chuẩn bị lên xe, em không tự chủ được lại nhìn về phía con hẻm, nơi chúng ta hò hẹn, giờ chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa. Không biết qua bao nhiêu giây, em chợt mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên trong tháng ngày qua, em thật sự có cảm xúc. Giữa màn tuyết trắng, em nghiêng đầu, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, giọng em nhẹ nhõm, "Em đi đây!" Em nói cho ai? Em không biết nữa. Có lẽ nói cho gã hoặc là nói cho chính mình nghe. Nói rồi em lặng lẽ ngồi vào trong xe, giữa thời tiết khắc nghiệt, chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy qua các con đường trong thành phố, từng tấc đất đều có kỷ niệm, em giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn qua cửa kính. Có những câu chuyện kể ra nhỏ nhoi như hạt cát, nhưng lại là hạt cát trong mắt người. Vừa cay vừa xót, muốn dụi lại không nỡ làm đau. Không biết qua bao nhiêu lâu nữa, em mới lại được là chính em. ♡ Bốn năm sau. Thời gian cũng tàn nhẫn với rất nhiều người, mới ngày nào còn nói tạm biệt thành phố này đây, bây giờ em lại quay trở về. Không còn sự bồng bột nóng nảy như ngày trước, em bình tĩnh và trầm lắng hơn rất nhiều. Tính cách em không thay đổi quá khác, chỉ là thận trọng, không còn trẻ con nữa. Chấp nhận những điều đã trải qua trong quá khứ cũng là cách giúp con người tỉnh táo hơn ở thực tại. Em bước xuống ga tàu, thời tiết ở Osaka vẫn còn nóng bức thì sang Tokyo đã mát mẻ hơn rất nhiều. Em đứng ở trạm xe ngay ga tàu, vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc đã lâu không gặp lại. "Này! Cậu nhìn sang đây!" Ema từ xa chạy đến, cô ấy diện một chiếc váy màu ngọc bích nhẹ nhàng lướt trong gió. Mang đến hơi thở mát mẻ cùng sự hiện đại của Tokyo. Khi đối diện, em nhận ra cô ấy cũng không khác trước là bao. Chỉ có xinh đẹp hơn thôi, em cười cười ôm lấy như chào hỏi, "Lâu quá không gặp, cậu lại chẳng khác gì cả." "Haha! Còn cậu thì khác nhiều lắm." "Thật hả?" "Thật mà! Lúc cậu nói đi mình cũng chẳng thể tin được. Dù sao thì giờ cậu cũng ở lại Tokyo làm việc, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà!" Cô ấy xách túi phụ em, hai người đã lâu không gặp, có vô số chuyện muốn nói với nhau, đương nhiên sẽ mặc định loại bỏ những chuyện không nên nhắc đến ở quá khứ.Em chuyển đến đây sống tại một căn hộ ở khu chung cư hạng thường, gần công ty em chuẩn bị làm. Thật ra không khí ở Tokyo tấp nập hơn hẳn so với Osaka, dù là ban đêm hay ban ngày đều sinh động. Em đã xem qua nhà và điều kiện trên app, lúc nhận nhà, nói thật có chút vượt ngoài mong đợi của em. Dù sao cũng chỉ sống có một mình, em chẳng mong đợi gì hơn. Lúc dọn dẹp đồ vào nhà mới xong đã đến nửa đêm, em nằm dài ra giữa nhà, cả người mệt mỏi không thôi. Trong lòng cứ dâng lên một loại xúc cảm đặc biệt, thú thật luôn, thành phố này đối với em mà nói rất thiêng liêng. Em thề là trong suốt khoảng thời gian ở Osaka, dù nhiều lần bận đến mức quên cả ăn uống nhưng em không tài nào quên nổi những ký ức tại đây. Nó cứ như cuốn phim cũ, lâu lâu tự giác phát lại, rõ mồn một khiến tim em đau xé nát tâm can. Ngay khi điều đó sắp bắt đầu, em ngồi dậy vò tóc mình đến ngớ người ra. "Mẹ nó thiệt chứ, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ mất bình tĩnh như vậy." Em bực mình đứng lên, mặc áo khoác vào, ra ngoài giải khuây một chút. Khi màn đêm buông xuống, ở Tokyo nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Em tìm một chỗ nào đó ngồi nhầm nhi tí cồn, nói sao nhỉ, trong khoảng thời gian học đại học, em cũng có uống bia rượu, có đi chơi về đêm, có làm những điều khiến bản thân được giải trí. Nhưng tại sao tâm hồn cứ mãi trống rỗng, rỗng đến mức khiến em tự tức giận chính mình. Em chọn một quán địa phương ít người qua lại ở hẻm D. Uống được vài ly, mặt cũng hơi ửng hồng, em chỉ chống cằm ngồi suy nghĩ. Tại sao em lại thích gã? Lúc em thẫn thờ, chợt một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cửa chính quán rượu. Em không biết mình mơ hay là thật, có lẽ vì có cồn, em thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Em dặn lòng người đàn ông năm đó đã ngã mình xuống sông, đã rời xa em lâu rồi. Nhưng đôi chân lặng lẽ không nghe lời, bước đi về phía hình dáng kia. Đến khi thật sự đuổi theo người ta ra đến tận hẻm, em mới nhận thức được hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc nãy. Em muốn đánh mình, muốn thôi miên bản thân, Hanma của em đã chết rồi! Rồi bóng dáng cao lớn kia chợt dừng lại, em nín thở hồi hộp, đến khi người nọ quay đầu nhìn. Không khí xung quanh như bị ai bóp nghẹt đến không thể lưu thông được, em trợn tròn mắt, miệng lưỡi khô đắng không khỏi ngạc nhiên. Người đứng trước em, còn ai khác ngoài người em yên đến tận cõi lòng? Miệng em mấp máy không nói nên lời nào. Bỗng người kia chợt cười, nụ cười này em từng đem vào trong mộng không biết bao nhiêu lần, lần này có phải là thật không? Em mơ hồ cảm thấy có sự xa cách nhè nhẹ. "X..Xin lỗi, tôi nhầm người." Em chủ động muốn trốn thoát. Chợt người bị nhầm kia cười càng thêm đậm, giọng nói trầm thấp miên man khiến em day dứt không thôi lại vang lên, "Có phải là nhầm không?" "Shuji...?" Em không tin được gọi tên gã. "Lâu rồi không gặp!" Em không tin vào định mệnh, giờ phút này mọi thứ đều diễn ra một cách rất kỳ lạ. Em không giấu cảm xúc của mình nữa, vì tác động của hơi men, em tiến thêm một bước nữa, nhìn vào khuôn mặt kia, có nhiều sự thay đổi tuy nhiên đôi mắt vẫn không khác gì năm xưa. "Anh..Anh..Sao mà anh..?" "Em nói vấp từ khi nào thế?" Gã cười nhạt, đôi mắt điềm nhiên nhìn cô rối rắm, gã lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trọng tâm không phải nói vấp mà, em nhíu chặt mày, cảm thấy đầu mình hơi choáng, "Anh đã chết rồi mà?" Lần này Hanma thật sự cười thành tiếng, gã vẫn như trước, từ giọng nói đến nụ cười xuyên thẳng vào trái tim em, làm em ngứa ngáy đến khó chịu. Gã chợt tiến lại gần em, hai mắt nhìn em một cách trìu mến, "Anh không hề chết." Khi biết được tin tức này, biểu cảm đầu tiền của em là kinh ngạc, sau đó chuyển qua nhẹ lòng. Tất thảy đều được gã đưa vào trong ánh mắt, gã cũng không hề biết được, lại gặp em trong tình huống này. Giống như cái lần đầu gặp, cũng ở nơi mờ ám đầy nhục dục. Cái khác chính là cả hai không còn nôn nóng vội vàng thiếu chín chắn nữa, bằng cách thức của người trưởng thành. Em không say đến mất ý thức, gã cũng không nhất thời làm gì em. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, trong khoảng không ấy, dường như có tia điện vô hình, hòa hợp hai con người đã lâu xa cách này. Cuối cùng em tỉnh táo lại trước, em lùi về sau, sắc mặt không ngớ ngẩn nữa, bình tĩnh hơn nhiều, "Có lẽ cuộc sống của anh không tồi." Nhìn mặc vest rồi mang giày da thế này, ắt hẳn là có chút tiền rồi đấy. Gã nhìn thấy sự bình thản trong đáy mắt em, liền nhận ra em đã thay đổi, gã đút tay vào túi quần, không rõ cảm xúc gì, "Và hình như em cũng trưởng thành hơn." "Đó là điều đương nhiên." Em trả lời gã xong, lại nhớ đến đoạn ký ức đau thương, "Anh vẫn còn sống, vậy tại sao ngày đó không liên lạc với em?" Hanma lặng lẽ nhìn gò má em, "Vừa thoát chết, cái mạng sợ còn khó giữ, làm sao dám giữ lấy em?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại em. Em khó chịu, những cảnh tượng ngày trước luôn dằn vặt em suốt một khoảng thời gian dài, khi biết gã còn sống, em xúc động muốn nhào đến ôm lấy gã, cũng may bản thân còn giữ lại được chút tỉnh táo. "Ít nhất cũng phải để cho em biết, anh vẫn còn sống chứ!" Em ngước lên đối mặt với gã. "Lúc đó sợ em không nỡ, xích mích với gia đình." Gã nói thật lòng, "Em còn quá nhỏ, anh có muốn cũng không dám ích kỷ xem em của riêng mình. Em còn bố mẹ nữa mà." Nghe những lời gã nói, lòng em chợt khơi lên một loạt cảm xúc rối bời, một lúc sau em mới nói tiếp : "Vậy em muốn xác nhận một chuyện." "Chuyện gì?" "Anh có thật sự thích em không?" Em nhìn thẳng mắt gã, muốn gã thật lòng thật dạ trả lời với mình. Bây giờ em chẳng phải cô bé ngày nào nữa, nếu như câu trả lời của gã vẫn như trước, em nhất định sẽ tuyệt đối dùng mọi cách không nghĩ đến gã. Sống một cuộc đời riêng của mình. Đây là lòng tự tôn của người lớn! Hanma không trốn tránh ánh mắt của em, gã cười nhẹ nói : "Không thích." Trái tim em hụt hẫng, rơi một phát xuống tận góc tối sâu thẳm. Không kịp để giọt nước mắt rơi xuống, gã lại tiếp tục bổ sung, "Không phải thích, mà là anh yêu em!" Em dường như được cứu vớt từ đống bùn, sống dậy một cách tràn đầy năng lượng. Nhìn Hanma với ánh nhìn khó tin, chính bản thân em cũng chỉ vì câu chia tay kia của gã mà tự dằn vặt mình suốt mấy năm trời. Giờ đây mọi thứ như được giải thoát, nhẹ lòng đến vô tận. Nhìn thấy sự vui mừng trong đáy mắt em, gã chợt cười, "Em có cần lộ liễu như vậy không?" Lúc này em mới nhận ra mình đã quá khích, liền khoanh tay trước ngực, giọng điệu hơi cao, "Nói gì thì nói, ngày trước cũng là anh thốt ra lời chia tay. Cũng là anh nói muốn xa nhau này kia. Bây giờ gặp lại, anh đừng nghĩ chỉ với vài ba câu yêu này là em sẽ mềm lòng. Người theo đuổi em không phải ít." Em vẫn còn không vui vì lời chia tay lúc trước của gã."Chết tiệt! Vậy phải làm sao đây?" Gã nhìn em kiêu ngạo nhưng vẫn không hề chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú. "Thì anh xếp hàng đi." "Được. Dù sao cũng đã theo đuổi một lần thành công rồi, mấy cái thằng thích em, tụi nó còn phải học hỏi anh nhiều lắm. Theo đuổi em lại một lần nữa cũng chẳng có vấn đề gì!" Hanma biết em vẫn còn tình cảm với mình, nhưng có lẽ cũng vì sự bồng bột ngày trẻ mà bây giờ bản thân nên thật tâm theo đuổi em đường đường chính chính, không phải đi đường tắc. Em cười tít cả mắt. Trên đường phố, các ánh đèn neon chiếu rọi khắp một khoảng trời phồn hoa tấp nập. Góc khuất nhỏ nào đó, có hai linh hồn đứng đối nhau, không có đụng chạm thân thể, tiếp xúc thân mật nào, nhưng giữa bọn họ đã tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt không thể ngăn cách. Không trọn vẹn mới chính là tuổi trẻ, đâm đầu vào giấc mộng cùng nhau cả đời, chúng ta vô tình đẩy nhau ra xa. Tuy nhiên đó không phải thứ chia rẽ tình yêu, đó là một thử thách, nếu có thể vượt qua, tình yêu không còn trở ngại. Để bù đắp cho những tháng ngày nóng vội trước kia, họ dành tình cảm chân thành nhất cho nhau. Đây là kiểu tình yêu, dù bắt đầu ở đâu cũng không sợ chia cắt!
✦ Hoàn ✦
6/8/2023
Mình khép lại câu chuyện tình yêu ở đây, cái kết này không hẳn là HE hay SE. Mình tạo một OE cho tác phẩm đơn giản vì mình thấy bất cứ một chuyện tình nào cũng trải qua từng giai đoạn khác nhau, HE hay SE đều quá mức "trần trụi", kiểu là định sẵn hết kết cục cho tình yêu vậy. Mình lại nghĩ mấy thứ tình yêu nên để thuận theo tự nhiên, OE dù theo hướng nào cũng rất đặc biệt. Mình mất kha khá thời gian để hoàn thành, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện đến tận bây giờ. Từ truyện mình cũng mong mọi người có thể nhận lại được gì đó, có lẽ về tình yêu đôi lứa và cũng có lẽ về tình cảm gia đình. Mình không quá giỏi khi diễn tả hầu hết cảm xúc nhân vật, đôi khi không rõ ràng, cái này là do bản thân chưa đủ giỏi lắm ((´д`)) Nhưng sau tất cả vẫn hoàn thành bộ truyện đầu tay, hiện tại dù mình chẳng còn đu TR, cuộc sống mình thay đổi khá nhiều nữa. Mình vẫn rất biết ơn tất cả vì những tháng ngày đồng hành cùng mình với câu chuyện tình yêu nhỏ này nhé ♡Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz