Cái Nhẫn
Nắng trên mái tóc bạc mềm mại, trên cả làn da trắng muốt, đôi mắt nhạt màu nhìn vào một nơi xa xăm trên trời mây. Anh ở bên cậu, đặt ánh mắt lên bờ môi mềm, rồi chợt một cơn gió từ đâu thổi tới đưa cậu về phía anh, hai người nhìn nhau rồi phá lên cười.Con tim trật nhịp chỉ bởi một làn gió mỏng manh, đã chẳng biết bao lần cứ mãi rung động rồi nhớ nhung. Anh nhớ mái tóc bạc, nhớ nụ cười mà người ấy dành cho anh, hơn cả thế anh nhớ giọng nói của cậu. Cứ nhớ nhung như thế tới tận bao giờ mới có thể ngừng? Anh chẳng biết nữa, anh ở bên cậu từ xuân ấm áp cho tới đông giá lạnh mà không thèm để ý rằng đã bao lâu, cũng không để ý mình đã yêu thêm chút nào chưa. Có lẽ là bởi anh nghĩ trái tim mình chỉ đập mãi một nhịp như vậy, nhưng mà có ai ngăn được sự dại khờ của tình yêu, tới khi nó bùng phát bản thân mới nhận ra là đã quá muộn. Hôm ấy trời thu, nắng cùng gió hòa với nhau đầy ấm cúng, anh lấy chiếc lá vàng rơi trên người cậu, rồi lấy ra cả lời yêu thầm kín đang chờ đợi lời đáp. Cậu gật đầu, hai người trao nhau tình yêu dưới gốc cây đang chuyển vàng. Anh nhớ em, chỉ một phút thôi mà cứ tưởng chừng đã qua hàng ngàn năm, ta quen nhau 10 năm, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Ấy vậy khi anh đưa cậu chiếc nhẫn bạc, 10 năm chỉ còn lại là kí ức. Cậu gạt đi chiếc nhẫn, gương mặt cậu đầy sự chán ghét tuyệt vọng, cậu quay lưng cùng chiếc vali đã được dọn sẵn.“Ở lại với anh thực sự rất tốn thời gian đấy Obito, dùng thời gian đó mà tìm một người yêu anh đi!” Đau lòng? Không, hai từ đó thôi là chưa đủ, kể từ khi yêu cậu anh đã sớm trở thành thủy tinh, tựa như anh đặt mình cho cậu nắm giữ, bởi chỉ cần cậu buông tay anh sẽ hoàn toàn vỡ nát trở về thành cát bụi rồi đợi gió thổi mình đi. Anh không khóc, anh chỉ chôn chân mình ở trong căn nhà ấy nhìn cậu bỏ đi. Hiện thực là đây sao? Ước gì nó là một cơn ác mộng. Đã nửa năm, hôm nay là một mùa đông lạnh giá, nơi con người chỉ ở trong nhà trùm chăn và nhâm nhi một chai rượu hãng quen. Căn nhà thiếu lời trách mắng của ai mà giờ đây yên tĩnh tới lạ, anh say mèm nằm trên sàn nhà, nhìn vào tấm ảnh hồi hai người quen nhau chưa được lâu. Tới bây giờ anh vẫn đang mơ ư?Một tiếng chuông điện thoại tới, nó liên tục reo lên chẳng ngừng lại. Anh đã bỏ qua bao cuộc gọi đến bản thân mình cũng chẳng biết, thế nhưng hôm nay lại bắt máy. Một dòng số quen tới thuộc làu, một tiếng nói yếu ớt tới đau lòng, anh nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng thủ thỉ như đầu dây bên kia đang tưởng mình trong mộng.“Anh nghe máy rồi sao? Vậy là em đã chết rồi à?” Trời đêm ngoài trăng cũng có đôi mắt đang sáng rực lên, anh cứ giữ lấy máy im lặng nghe tiếng hít thở đều của người bên kia, khi vừa định mở lời lại nghe được một giọng của người phụ nữ, là một nữ ý tá. Bên loa điện thoại, anh nghe thấy được cả tiếng hét lên của cô, rằng bệnh nhân đang trong tình trạng xấu nhất. Nghe điện thoại, một địa chỉ, một con tim tưởng chừng đã mất giờ đang đập liên hồi. Tới khi bước chân vào bệnh viện thì cảnh mà anh thấy chính là một thiếu niên nằm ở đó, gương mặt đã gầy đi rất nhiều, miệng như cố gắng mở ra nói gì đó khi nhìn thấy anh. Đôi bàn tay mỏng manh lạnh lẽo, hơi ấm của kẻ say cũng chẳng thể ủ ấm được tất cả. Anh đã khóc, thật sự đã khóc, không phải vì tình yêu bị tổn thương mà do người tạo ra tình yêu ấy đã đi rồi. Lời nói cuối cùng mà anh nghe được khi cầm vào bàn tay ấy là lời xin lỗi chẳng rõ ràng. Có lẽ nào do đông nên chiếc lá vàng cuối cùng rơi mất, hay là do ta đã thực sự xa nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz