ZingTruyen.Xyz

Tagiai Gnz48 Nhat Ki Theo Duoi Ba Tuoc

Trần kha đang đọc sách thì hứa dương ngọc trác bước vào, trên tay là miếng ngọc sáng chói vừa thắng cược ở snh.

- lại đọc sách.. haizz làm gì có sơn tặc nào giống ngươi chứ? Không đọc sách thì cũng là luyện kiếm thổi sáo.. ta thấy hay ngươi đừng làm sơn tặc nữa, trực tiếp mở học viện đi!

Trần Kha không để tâm, trực tiếp lãnh đạm đáp lại.

- đừng quản chuyện của ta!

- được được, chê ta nhiều lời chứ gì? Nếu như là vị công chúa kia nói như thế liệu ngươi có tỏ ra thái độ này không?

Trần Kha nghe tới bốn từ "công chúa của gnz" liền có phản ứng, giương mắt nhìn hứa dương ngọc trác.
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng như thường ngày nhưng thời khắc này lại có chút êm dịu.

Ánh mắt ấy làm sao có thể qua mặt được hứa dương ngọc trác, cô mỉm cười đi tới ngồi vào chiếc ghế mình thường ngồi, chống càm nghịch miếng ngọc trên tay.

- ta thấy ngươi hình như đã bị cô ta đoạt mất trái tim rồi, ngay cả sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng sắp không giữ được!

Trần kha vẫn không trả lời, có vẻ những lời kia đã nói trúng tiếng lòng của trần kha.

Gần đây trần kha cũng nhận ra sự khác lạ của mình.
Rõ ràng cô ta là con tin,
Rõ ràng cô ta không hề đặc biệt chút nào,
Nhưng tại sao...

Mỗi khi nhìn vào cô ta...
Trần kha lại có cảm giác hạnh phúc vui vẻ...
Cứ muốn nhìn thấy cô ta...
Không chỉ vậy, còn mơ thấy cô ta..

- nếu ngươi thích cô ta thì phải chớp lấy thời cơ bày tỏ đi, nếu cô ta quay về gnz rồi thì sẽ không dễ gặp lại đâu!

- bày tỏ.. thế nào?

Trần kha ngập ngừng hỏi.

Hứa dương nghe xong liền phì cười.
Tên đầu đất này đúng là đại ngốc.

- ngươi nghĩ gì thì nói đó, thích thì cứ nói thích thôi!

- chỉ có như vậy thôi sao?

- Tất nhiên là không, sau bày tỏ mà lại nói ít như vậy được! - tôn trân ny khoác tay tưởng thư đình đi vào nói.

- nhị đương gia ngài đã từng bày tỏ với ai rồi sao? - tưởng thư đình che miệng cười hướng mắt về phía hứa dương hỏi.

- ta...  -

- haizz hai người đều chưa từng yêu đương làm sao hiểu được sự quan trọng của việc bày tỏ, ta có một cách chỉ cần dùng đảm bảo hiệu quả!

Tôn trân ny tự tin vắt chéo chân tuyên bố làm hứa dương và trần kha hiếu kì.

- là cách gì, mau nói đi! - hứa dương nóng lòng hỏi.

- mượn rượu tỏ tình!

Tôn trân ny vừa dứt lời cả trần kha và hứa dương liền đồng loạt cảm thán.

- hả???

- lúc say chính là lúc con người chân thật nhất, tỏ tình lúc đó chắc chân thành công!

- trần Kha ngươi thấy sao? - hứa dương quay sang nhìn trần Kha hỏi.

- vô vị! - trần Kha chỉ thốt ra hai chữ rồi cầm theo quyển sách rời đi.

- cách của ngươi có hiệu quả không?

- nhị đương gia yên tâm, mặc dù nhìn tiểu đương gia có vẻ không thích cách này nhưng ngài ấy chắc chắn sẽ dùng!

Quả nhiên đúng như lời tưởng thư đình nói, trần kha đã thực sự đi tới nhà bếp tìm rượu.

Bình thường không uống rượu trần kha thật sự không ngờ tới lần đầu tiên đi tìm rượu lại là vì trịnh đan ny.

" Lỡ như mình say trước cô ta thì phải làm sao? "

Trần kha cầm bình rượu trên tay cứ đi đi lại lại trước cửa phòng.

- đây là phòng của mình kia sao mình phải do dự kia chứ?

Trần kha vừa nói vừa bước tới đẩy cửa nhưng còn chưa kịp chạm tay vào thì cánh cửa đã mở ra.

- ngươi làm gì vậy?

Trịnh Đan Ny nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của trần Kha mà không hỏi khó hiểu.

- ta.. ngươi.. ngươi lại định bỏ trốn sao?

- ta từ bỏ lâu rồi, ngược lại là ngươi.. sao ngươi lại ấp úng? Khuôn mặt lạnh lùng của ngươi đi đâu rồi?

Trịnh đan ny cảm thấy trần kha nhất định là bị trúng tà.

- ngươi mặc kệ ta.. có muốn uống rượu không?

Trần kha hỏi xong lại thấy có chút không đúng liền nói thêm.

- nếu ngươi không muốn thì thôi...

Nhưng lời còn chưa nói xong thì trịnh đan ny đã cắt ngang.

- ta muốn! 






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz