[TaeNyislove.com] TrafficThinking
[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (25)
#25Recommend Song: You're Beautiful by James BluntXXV. VisitorQuả thực, thật nản lòng khi nhận thấy gần một nửa quyết định của các cô gái được hình thành từ ý kiến gia đình. Cho dù đã phần nào quyết định, thì trông vẫn buồn khi thấy sự tan rã của họ thật sự xảy ra trước mắt. Sự quyết định chưa từng là một vấn đề của cá nhân từ lúc họ bắt đầu cùng nhau, rồi bản thân trưởng thành trong cùng mái nhà gắn bó, Taeyeon hiểu rõ sự thúc giục mạnh mẽ từ gia đình không thể tạo nên một lựa chọn, đặc biệt là với Tiffany. Gia đình Tiffany chắc hẳn sẽ che chở cô ấy tránh khỏi mọi thứ, và vụ việc vừa xảy ra chỉ để mỉa mai cô ấy là người đã sống tách xa họ, mặc dù sự yên ổn là điều gia đình cô luôn mong muốn.Taeyeon ủ rũ cúi gằm đầu trên bàn ăn. Từ bên cạnh cô có thể nhìn thấy đường chân trời bị đứt quãng, bình minh yên ả nhạt dần theo trời đang sáng. Đã được một tuần kể từ lúc mọi người nói ra kế hoạch của bản thân. Nếu như có cách thỏa hiệp để các mối quan hệ được bền vững, vậy thì việc duy trì điều đó nói lên rằng những mối quan hệ được giữ nguyên vẹn bao giờ cũng sẽ dễ dàng tiếp tục hơn. Khoảng cách không thực sự cuốn các cô gái tách rời ra, nhưng rồi một lần nữa, có chắc chắn nó cũng sẽ không gặp trở ngại không. Sooyoung là người dự tính xuất ngoại học tiếng Anh, Yoona và Jessica nóng lòng cho một kỳ nghỉ dài trước khi làm bất cứ điều gì khác, Hyoyeon và ước mơ biểu diễn cả trên và ngoài sân khấu, Sunny và Yuri muốn trở thành các nghệ sĩ đa năng, và cuối cùng là Seohyun với những mục tiêu ngoại giao của cô. Các cô gái rõ ràng đã có ước mơ và những con đường riêng đặt ra phía trước. Dường như chỉ còn duy nhất một câu hỏi ngay lúc này là Tiffany và Taeyeon sẽ chọn hướng đi nào.Ánh nắng buổi sớm vắng bóng trên bầu trời, ở bên ngoài sương mù mùa đông khiến cho toàn bộ căn hộ của họ mang cảm giác lạnh lẽo hơn thực tế. Taeyeon ngồi một mình trong nhà bếp với cái chăn giữ ấm quanh người, suy nghĩ về những gì mà cô sẽ làm, tình hình với Tiffany hiện tại chỉ dần tệ hơn mà thôi. Cô chẳng thể ngủ ngon kể từ lúc Tiffany nói chuyện với cô.Khi Tiffany nói là cha cô ấy hi vọng cô quay lại Mỹ và chọn việc học để thay thế, Taeyeon không thể ngăn cái cảm giác đây là một kẽ hở nhỏ cho sự kết thúc mối quan hệ của họ. Không phải cô đang hoàn toàn bi quan tuy nhiên, đối với cô, tốt hơn cứ căn cứ vào thực tế, còn hơn là tuyệt đối phủ nhận họ thật sự chưa từng có một cơ hội.Điều này thật đáng buồn, à không, thật phát chán, lại còn phải nghĩ rằng Tiffany và Taeyeon bắt đầu mối quan hệ này với những suy nghĩ về sự kết thúc đang đeo đuổi không xa phía sau cả hai. Nhưng họ đã yêu nhau, và đó là sự thật. Họ cố hết sức đối phó với chúng, làm cho tình huống đó hầu như không được xảy ra bằng việc lẻn đi, tìm kiếm cơ hội và liều lĩnh đương đầu với chúng khi họ không thể lẩn tránh được nữa. Nhưng hoàn cảnh thay đổi đã lần nữa quay lưng lại với họ.Chắc chắn, một trong những vấn đề mà Taeyeon luôn tự hỏi, là làm thế nào họ có thể trốn thoát và không bao giờ bị bắt kịp bởi một ai, cứ như số phận đang canh chừng họ, và trao những cơ hội khiến cả hai vui vẻ hơn nếu biết cách chụp lấy bằng đôi bàn tay trần.Taeyeon ngẩng đầu. Dòm xung quanh căn hộ tĩnh mịch, rồi dừng lại, ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy sương mù. Cô kéo chăn vào sát cơ thể, bao bọc mọi ngóc ngách mà cô có thể tìm thấy để thoát khỏi cơn lạnh lẽo buổi sáng.Không thể phủ nhận những ngày vừa qua rất khó khăn cho cô và Tiffany, với hết thảy mọi căng thẳng quá đỗi xuất phát từ sự không chắc chắn và thiếu quả quyết, chỉ để bồi thêm rất nhiều phiền muộn giữa họ. Hôm này là một ngày khác, một ngày được sống bên nhau trong sự biết ơn của cô và Tiffany, nhưng có thứ gì đó không tốt đã bị kẹp chặt làm hỏng nó lần nữa, cô chắc thế. Giờ đây Taeyeon nhận biết điều này quá rõ. Phải thừa nhận, nó chẳng phải là những ngày suôn sẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc tình của họ. Và nghĩ đến việc họ có thể rời xa nhau trong vài tháng, hoặc thậm chí là vài tuần, chỉ trở nên vô nghĩa hơn khi cuộc đối đầu của cả hai giờ đây xảy ra thường xuyên nhất trong tất cả thời điểm. Nếu đây là một dấu hiệu khẩn cấp, một gợi ý cho những hoang mang lo sợ mà cả hai đã bí mật nuôi lớn, vậy thì rõ ràng, Tiffany và Taeyeon, cả hai người họ chỉ đang quá sợ hãi khi chấp nhận mối quan hệ này đột ngột chấm dứt. Nhưng ai có thể trách họ được? Họ bắt đầu phản ứng lại tất cả những việc thông thường nhất, những vấn đề nhỏ nhặt đó chỉ đang tiềm ẩn, và phát sinh từ nguyên nhân thực sự cuộc chiến cả hai, thứ đang mập mờ điều khiển mối quan hệ của họ đi theo một cách mù quáng. Sao cô lại nói ra việc này, tại sao không được nói cái kia, sao hiện tại họ không thể bên nhau, tại sao cô hạnh phúc và tại sao cô lại buồn, cô có thể làm được những gì, và những gì không thể làm, hết thảy đơn giản là một vài câu hỏi đang trào ra bởi không thể điều chỉnh tốt cảm xúc.Do đó sáng nay, khi Taeyeon tỉnh dậy, cô cảm thấy càng mệt mỏi hơn, chẳng phải do mối quan hệ của cô với Tiffany, dù là nó có thể sẽ xảy ra, nhưng có lẽ vì cô đang trở nên hơi đeo bám và mong muốn cho chính lợi ích bản thân mình. Cô ghét phải thừa nhận điều đó.Tính dễ bị tấn công này xuất phát từ đâu? Thậm chí còn chưa trôi qua một tiếng, vậy mà Taeyeon đã thấy bản thân mất dần kiểm soát khi không ở cùng Tiffany. Lúc nào cũng muốn biết những gì Tiffany đang nghĩ hoặc cô ấy đang cảm thấy thế nào, cô ấy đang làm gì hay có thứ nào cô có thể làm cho cô ấy không, Taeyeon lo lắng về những chuyện này phần nào quá nhiều, hoặc thậm chí là quá mức cần thiết. Đơn giản, vì Taeyeon, dường như không, không cảm thấy điều gì đúng khi họ chẳng ở cùng nhau. Đây rõ ràng là điều mà Taeyeon đã không chuẩn bị cho bản thân. Lún sâu hơn cô muốn lúc đầu.Taeyeon vẫn không thể tin được là Tiffany muốn cô tiếp tục, tiến hành kế hoạch với manager và theo đuổi sự nghiệp. Nhưng cô cũng chẳng thể trách cô ấy bởi vì một, đó là ý định kín đáo, nhưng dai dẳng, đang thúc giục trong thâm tâm cô, và hai, cô cũng sẽ nói với Tiffany tương tự thế, có điều ý muốn của cha cô ấy phản đối quá mạnh. Taeyeon chỉ muốn những gì tốt nhất cho Tiffany, và ngược lại, nhưng vấn đề này rõ ràng không cho phép một thỏa hiệp công bằng, ngay cả khi chỉ xuất hiện điều thứ nhất mà cô đã đề cập đến.“Hey..” Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Taeyeon xoay đầu nhìn quanh, rồi nhanh chóng đứng lên chào đón giọng nói ấy.“Buổi sáng tốt lành.” Taeyeon nhếch môi cười. Cô ôm lấy một Tiffany nhợt nhạt trong cái buổi sáng đẹp đẽ. “Cậu lại dậy sớm nữa..” Tiffany nắm tay Taeyeon, rồi đi về phía bàn ăn tại nhà bếp. Khuôn mặt cô sưng phồng, và cặp mắt hé nhỏ hơn bình thường. Cô trông như đã khóc suốt đêm, chỉ là cô chẳng thể hiện quá rõ với Taeyeon. Taeyeon ngồi đối diện Tiffany, ánh mắt cô không bao giờ lạc khỏi gương mặt cô ấy. Cô cứ lặng lẽ nhìn Tiffany, thỉnh thoảng cười nhẹ, trong khi nghịch lấy bàn tay của cô ấy từ phía bên kia.“Taeyeon-ah..”“Hmm?”“Cậu còn giận tớ sao?” Tiffany ngập ngừng hỏi. Cô nhìn những ngón tay của họ đan chặt. Mặt bàn lạnh lẽo hoàn toàn tương phản với sự ấm áp đến từ tay Taeyeon. Tiffany nắm chặt hơn.Taeyeon thở dài. Lúc này cô chẳng muốn nói về nó, không phải là vào sáng sớm, “Không, dĩ nhiên là không rồi..” Cô lắc đầu, “Tại sao tớ phải làm thế?”Tiffany cắn môi. Nhiều như cô muốn bản thân tránh xa khỏi chủ đề này, cô không muốn Taeyeon không nghe theo cô, “Tớ mong cậu thật sự không..”“Tớ không có..” Taeyeon mỉm cười tươi hơn. Nơi nhà bếp các tia nắng mặt trời chợt nổi lên từ đằng sau màn cửa sổ màu trắng, tỏa ánh sáng vào trong phòng đến cạnh Tiffany. Qua nó đôi mắt của Tiffany mang thứ màu sắc rực sáng hơn cả ánh sáng, một khung cảnh đẹp tựa thiên thần đến nỗi Taeyeon không thể bỏ lỡ. Từ bên trong lồng ngực Taeyeon cảm thấy cơn đau nhói khác. Làm sao cô có thể để Tiffany đi như vậy?Đáng tiếc, sự tranh luận tối qua vừa chuyển thành cuộc xung đột đáng sợ giữa cả hai. Nó đã bắt đầu lúc hai người họ im lặng, bắt kịp theo những suy nghĩ của họ, đến khi Taeyeon bỗng buộc miệng nói rằng cô không muốn hát nữa.. Một lời nói dối nhỏ, bắt nguồn từ cô, để biết rằng ca hát là sự sống của cô. Nhưng Taeyeon rất muốn biết Tiffany sẽ dừng lại hay ủng hộ cô. Nó siết chửng cô vì không rõ lập trường của Tiffany trong tình cảm cả hai, chẳng có sự cam đoan nào từ người còn lại. Những phút trôi qua, Tiffany vẫn chẳng nói một lời. Cô thật không biết nên nói gì. Việc này đã từng dễ dàng với cô thế nào? Có phải vì Tiffany khuyên Taeyeon rằng cô không đáng để cô ấy chọn trên cả sự nghiệp của mình trong khi chính cô ấy lại từ chối tin vào nó một cách ích kỷ? Taeyeon im lặng không vừa ý, đó là khi cô quyết định sử dụng cách cư xử im lặng y như Tiffany, và Tiffany chẳng phản ứng lại cô khi cô ấy ôm cô. Cả hai người bọn họ đáp trả nhau bằng vẻ ngoài lạnh nhạt chỉ khiến cho người đối diện cảm thấy bực dọc. Một tình huống hiểu lầm đáng tiếc. Mà lại chưa từng bận tâm liệu những gì Taeyeon đang làm có hủy hoại chính cô hay không. Cô thật sự không thể cho phép bản thân rời xa Tiffany. Dù cô có phải dọn đi và sống cùng cô ấy ở Mỹ, cô sẽ làm thế, tạo cho mình cơ hội. Nhưng nó có thật là một sự lựa chọn? Vì sao nó chẳng mang cảm giác thế? Taeyeon biết chứ, dĩ nhiên, sẽ rất quá đáng khi yêu cầu Tiffany ở lại, dẫu hiện tại việc cô ấy dọn đi vẫn chưa chắc chắn. Cũng sẽ chẳng ngăn được các thành viên lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp. Đây thật sự là một tình thế chẳng thể nào thoát ra được. “Tớ yêu cậu.” Tiffany thì thầm.“Tớ cũng yêu cậu.” Taeyeon đáp, nắm lấy tay Tiffany ngày càng chặt hơn, “Fany-ah, tớ không muốn phải tranh luận thêm nữa..”“Tớ cũng chẳng muốn thế..” Tiffany đứng dậy, ngồi lên đùi Taeyeon. Cô ôm lấy khuôn mặt Taeyeon và hôn cô ấy. Không khí buổi sáng dần ấm lên, ít lạnh lẽo và ảm đạm hơn, giờ đây họ đã xác định cùng nhau vượt qua.Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cô buộc phải nói ra điều này, “Tớ muốn cậu được hạnh phúc, và tớ biết, cả hai ta đều biết, cậu nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.. đừng lo lắng về hai ta. Tớ sẽ luôn ở đây.”“Nhưng-”“Không nhưng nhị gì hết.” Tiffany ngắt lời Taeyeon, “chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó.”Taeyeon giữ ánh nhìn chăm chăm của Tiffany, cô không thể im lặng khi giọng nói khẽ đang dằn vặt trở lại tâm trí cô, rằng ca hát khiến cô hạnh phúc, nhưng còn Tiffany? “Thôi được rồi.” cô đồng ý. Và ôm chặt Tiffany, chôn vùi chính cô và nỗi sợ hãi của mình vào vòng tay Tiffany. Cả hai có thể làm cha Tiffany thay đổi ý định của ông ấy về tương lai Tiffany không?Không may cho Taeyeon, những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong cô dù có cố kháng cự chúng thế nào. Chính là những suy nghĩ về sự ích kỷ và lòng vị tha, tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt trong một con lắc hỗn loạn giữa những gì là đúng là sai, đu đưa qua lại. Taeyeon chưa từng cảm giác yếu ớt như thế trong cuộc sống, suy nghĩ về những điều sẽ đến với cô khi Tiffany rời khỏi. Tinh thần cô chưa từng suy sụp dễ dàng vậy.Nhưng trong hoàn cảnh này, cái gì là nên làm? Cô muốn những điều tốt nhất dành cho Tiffany, dù đến độ cần phải làm tổn thương cô sâu sắc. Tiffany học ở nước ngoài tuyệt đối chẳng phải là một quyết định vô lý, vậy thì có chuyện gì không ổn sao? Có phải là các câu hỏi về việc sắp tới với họ? Hoặc đâu mới thật sự là nơi dành cho họ? Taeyeon không có câu trả lời cho mọi vấn đề này. Hết thảy chỉ có ý nghĩ, một ý nghĩ gây đau đớn mà cô giữ trong lòng.Tuần kế tiếp được liệu trước bởi sự đến thăm bất ngờ của cha Tiffany từ Mỹ. Ông đã dự tính đến thăm Tiffany, ngay cả trước khi tin tức về sự nghiệp trong tương lai của cô ấy đến tai ông. Cha Tiffany đã trông thấy những bức ảnh khủng khiếp trên internet, những bức hình vô cùng làm mất giá trị nhân phẩm và lòng tự trọng của con gái ông. Có bất kỳ ông bố bà mẹ nào không phản ứng mạnh mẽ với những chuyện như vậy? Nó đã vượt quá giới hạn, và những bức ảnh đó đã xúc phạm ông, đánh vào trực giác của ông rằng Tiffany ra mắt công chúng chỉ để bị chỉ trích. Ông muốn cô về nhà, rời xa khỏi ngành công nghiệp quá hách dịch và thích đánh giá này.“Appa!” Tiffany chạy ra cửa ngay khi tiếng chuông vang lên. Taeyeon và các cô gái khác đứng dậy, theo sau Tiffany ra ngoài.“Stephanie!” Cha Tiffany vui mừng hét to khi nhìn thấy Tiffany, ông nhớ con gái mình kinh khủng, “Ah! Xem con kìa!”Tiffany ôm chặt lấy cha cô. Đã được vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. “Chuyến bay của cha thế nào?”Cha Tiffany tủm tỉm cười, “Không đến nỗi.” Ông bước vào trong, thả hành lý xuống sàn gỗ. Ông nhìn qua vai Tiffany chào các cô gái khác khi họ lọt vào tầm mắt ông.“Appa!”“Ah! Jessica! Sooyoung!” Cha Tiffany ôm lấy hai cô gái trước mặt. Ông mỉm cười với các cô gái còn lại đằng sau, nói toàn bộ tên từng người, rồi kéo họ vào cái ôm như một người cha. Taeyeon thấy cả người mình bỗng co rút lại vì sự hiện diện của cha Tiffany. Làm sao cô có thể yêu cầu ông ấy xem xét lại được đây?“Appa! Cha hẳn rất mệt. Đúng lúc tới bữa trưa rồi.” Sooyoung kéo ghế cho cha Tiffany ngồi. Họ dời vào nhà bếp, Hyoyeon và Sunny tiếp tục bận bịu trên bếp.“Con đã nghĩ cha sẽ không đến cho tới tuần sau.” Tiffany đặt một ly nước xuống trước mặt ông. Taeyeon đứng sát cạnh cô.“Có dịp thuận lợi, nên ta đặt vé luôn.” Cha Tiffany chà xát hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, rồi cười mỉm, “Sao? Con không nhớ người cha già này ư?” Các cô gái cười nhẹ, một vài người thì lo lắng bởi họ biết chuyến viếng thăm này có ý nghĩa gì đối với Taeyeon. Còn Taeyeon cố gắng thoải mái nhất có thể. “Không, không. Không phải thế!” Tiffany tinh nghịch đẩy nhẹ vai cha mình, “Con chỉ là.. chưa có chuẩn bị. Chỉ vậy thôi.” Cô lén liếc nhìn qua Taeyeon bên cạnh.Cha Tiffany nhìn quanh quan sát cẩn thận dorm. Nó trông sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên đối với một nhóm nhạc thiếu nữ trẻ tuổi. Ông bắt đầu nhìn Tiffany, “Stephanie, xem con kìa,” ông nắm lấy tay Tiffany rồi nâng nó lên, “con ngày càng ốm đấy. Trông này!” Ông chỉ chỉ vào bụng con gái mình.Thật mắc cỡ, “Con khỏe mà..” Tiffany cau mày.“Và đôi mắt thâm quầng của con nữa..”Tiffany quay đi chỗ khác, “Appa! Người đang làm con mất tự nhiên đấy!” Ông tủm tỉm cười lần nữa.“Appa, cha sẽ ở đây khoảng bao lâu?” cô hỏi từ sau lưng ông. Yuri, Yoona và Seohyun ngồi xuống ghế của họ xung quanh bàn ăn.“Thực ra thì không lâu đâu.” Cha Tiffany nhìn Jessica, tay ông cọ cọ cái cằm lởm chởm râu, “Ta đến đây để dẫn cả hai con về.”“hử?”“Ta tự thu xếp cho chuyến bay của chúng ta rồi. Ta đã nói chuyện với cha con một vài ngày trước, và ta khẳng định rằng con rất được chào đón để đi cùng.”“Cái-”Cái cô gái nhìn nhau, phớt lờ biểu hiện vừa ý trên khuôn mặt cha Tiffany. Họ không nghĩ rằng ông đến gặp Tiffany chỉ để mang cô ấy trở về nhà với ông.“Chúng ta sẽ rời khỏi vào tuần sau.”“SAO??”Cha Tiffany nhìn Tiffany với vẻ ngạc nhiên. Ông không nghĩ con gái ông sẽ phản ứng như thế. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều lần trên điện thoại, “Con nghe rồi đấy.” ông lặp lại, “tuần sau. Có gì sao?”“Nó quá sớm!”“Và?”“Nhưng-”“Stephanie, ta muốn con về nhà. Con lưu lại đây quá lâu rồi.”“Nhưng-”“Ta đã chuẩn bị thủ tục nhập học cho con.”“Sao-”“Họ nói có thể sắp xếp cuộc phỏng vấn với con vào đầu tháng tới.”“Chờ-”“Jessica, con có thể gọi cho mẹ con về việc này. Chúng ta chuẩn bị thủ tục của con cùng lúc luôn.”, cha Tiffany quay sang Jessica, “con sẽ thích nơi đó thôi. Nó cũng không quá xa nhà.”“Ah..uhm.. vâng ạ.” Jessica chậm chạp gật đầu, cũng thật bất ngờ với thông tin đột ngột này. Cô biết mình sẽ trở lại trường, nhưng nhanh vậy ư? Và họ sẽ phải rời khỏi vào tuần tới sao?“Stephanie..” Cha Tiffany đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Ta muốn con về nhà.” Ông ôm lấy cô, “Đây là lúc để con tập trung vào những thứ khác.” Ông lờ đi cái nhìn bối rối trên gương mặt con gái mình, “Ta đã nói chuyện với manager của con, và anh ấy chúc con những điều may mắn nhất.”“Nhưng con-”Chiếc đồng hồ vang lên điểm giữa trưa, ông bước về phía hành lý của mình ngay cửa. Nhanh chóng vẫy tay tạm biệt, rồi vội vàng thông báo nơi ở của ông tại một khách sạn gần đó. Các cô gái yếu ớt vẫy tay đáp lại, không chắc liệu Tiffany và Jessica tiếp nhận rõ cái thông tin này không nữa. Và Taeyeon, Taeyeon thì sao đây?Tiffany nhìn Taeyeon đang đứng bất động tại bàn nhà bếp, “Taeyeon-ah..” Cô thề là mình có thể nhìn thấy cặp mắt Taeyeon bắt đầu ứa nước.Taeyeon nhìn Tiffany với một nụ cười nhẹ can đảm trên gương mặt, nhưng nỗi đau rõ ràng trong đôi mắt cô, “Có lẽ đây là lúc để thu xếp đồ đạc của cậu.” là thứ duy nhất mà cô cố nói được.---Author's Notes: Kiểu gia đình Châu Á. Đó là tất cả tớ có thể nói.Được rồi, vậy là POV trong chương 22 là *hồi trống* của Taeyeon! Muffin dành cho những người đoán đúng xD POV thật có thể tiến triển theo cả hai hướng, nhưng Yakane nói đúng, những dòng ấy để biết, để thừa nhận, rằng họ không phải luôn luôn cùng nhau để bắt đầu? Tớ cần vài khoảng trống và lý do để ngăn bản thân hoàn toàn rơi ngoài tầm hiểu biết của mình? Cứ vô cớ ngã khỏi ra thế? Đó là Taeyeon. Ngay từ đầu, cô ấy là người duy nhất lưỡng lự trong mối quan hệ của họ, cố gắng né tránh tất cả những thứ vô lý. . Nhưng lúc Tiffany sắp rời khỏi, thì cảm xúc lại bắt đầu chế ngự cô ấy. Trong chương 22, tớ muốn gợi ý Taeyeon dần dần bắt đầu chấp nhận điều vô lý này, rằng cô ấy bắt đầu trở nên đeo bám và mong muốn. Những dòng Đồng thời, làm thế nào mà tớ có quyền mong bản thân mình được yêu cậu mà vẫn là tớ của thuở ấy? được sắp đặt như một sự thừa nhận, rằng Tiffany đã đứng đầu trong danh sách ưu tiên của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz