ZingTruyen.Xyz

Taeny Truy Ai


Thời gian chính là một phương thuốc thần kỳ chữa lành những tổn thương trong quá khứ? Hoàng Mĩ Anh không rõ điều ấy có đúng không, nhưng sau 2 năm nàng đã không còn đau lòng như trước nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Kim Thái Nghiên học bắn cung, cưỡi ngựa, thỉnh thoảng cùng nàng ấy du ngoạn một vài vùng đất lân cận. Lại nói đến nữ nhân kia, từ sau chuyện 2 năm trước đã không còn đối xử lạnh lùng với nàng nữa, nàng ấy từ một kẻ cộc cằn trở thành một người ôn nhu hơn, biết làm trò để Mĩ Anh vui vẻ. Hiện tại nàng cảm thấy rất hài lòng về người cận vệ này của nàng.

"Tiểu thư, hai ngày nữa chính là sinh thần của nàng, nàng muốn quà như thế nào đây?"

Thái Nghiên vừa bóp vai cho Mĩ Anh vừa hỏi.

"Muốn gì chứ? Ngươi quên hôm ấy là đại hỉ của ta sao?"

Lời nói mang theo một chút buồn bã và cả sự cam chịu. Thực ra Hoàng Mĩ Anh cũng đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, với nàng bây giờ vốn không còn chuyện oán hận cuộc hôn nhân này nữa, phận làm nữ nhân đều phải ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt từ phụ mẫu mà thôi.

"Ta quên mất."

Trong lòng Kim Thái Nghiên dâng lên một trận mất mát. Nàng ngừng động tác, nén đi tiếng thở dài mà tiếp tục cuộc đối thoại cùng Mĩ Anh.

"Ngươi đãng trí quá."

Mĩ Anh cười, đánh nhẹ vào tay người nọ một cái.

"Tiểu thư, sinh thần của nàng ta nhất định tặng cho nàng một món lễ vật, hơn nữa còn là một món lễ vật lớn."

Kim Thái Nghiên tiến đến trước mặt Hoàng Mĩ Anh, tươi cười bắt lấy đôi tay mềm mại của nàng ấy. Nàng nhìn nữ nhân kia thật lâu, tựa như lần cuối cùng được trông thấy nàng ấy. Mãi cho đến những ngày tháng sau này Hoàng Mĩ Anh vẫn không quên được ánh mắt lưu luyến ngày ấy của Kim Thái Nghiên...

[...]

"Nàng tỉnh rồi sao?"

Khi Mĩ Anh tỉnh dậy từ một cơn mê man, nàng nhìn thấy Quyền Du Lợi ngồi đối diện nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng Mĩ Anh một phen kinh hãi, nàng nhớ ra hôm nay chính là hôn lễ của nàng cùng Tĩnh Vân. Khi nãy nàng chuẩn bị thay hỉ phục thì Kim Thái Nghiên đột nhiên vào phòng nàng rồi tặng cho nàng một cây sáo làm lễ vật mừng sinh thần, sau đó nàng bị ai đó đánh ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện ra đang ở cùng Du Lợi. Chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là kẻ nào đem nàng đến đây?

"Ta vì sao lại ở đây?"

Mĩ Anh hoang mang nhìn Du Lợi.

"Là Thái Nghiên, nàng ấy bảo ta hãy đưa nàng rời khỏi nơi đáng sợ kia."

Lời nói khiến Mĩ Anh chấn động. Hóa ra kẻ bày ra chuyện này là Kim Thái Nghiên? Hóa ra lễ vật mà nàng ấy nói chính là Quyền Du Lợi? Ngốc tử đúng là ngốc tử. Nàng đâu còn cần những điều này nữa.

"Quyền tiểu thư, vì cái gì lại khiến nàng thay đổi suy nghĩ vậy? Trước kia không phải nàng nói nàng không thể chỉ sống cho riêng mình sao?"

Mĩ Anh cười lạnh một tiếng.

"Mĩ Anh, trước đây là ta sai, là ta không dám đối mặt với tình yêu của chúng ta cho nên mới khiến nàng khổ sở như vậy. Ta xin nàng, cho ta một cơ hội nữa có được không?"

Quyền Du Lợi nắm lấy tay nàng thành khẩn nói. Đáng tiếc những lời nói ấy đã muộn, Hoàng Mĩ Anh hiện tại đã không còn cảm giác gì với nữ nhân này nữa.

"Xin lỗi Quyền tiểu thư, ta từ lâu đã buông bỏ tình yêu dành cho nàng."

"Nàng đã yêu kẻ khác?"

Hoàng Mĩ Anh im lặng trước câu hỏi kia.

"Là Kim Thái Nghiên? Nàng yêu cái kẻ hèn nhát chỉ biết núp dưới danh ta thổi sáo cho nàng nghe sao?"

Quyền Du Lợi gần như phát điên lên với suy nghĩ của bản thân. Nàng đã biết nữ nhân kia chẳng thiện lương đến mức giúp nàng thổi sáo cho Mĩ Anh nghe, cũng như việc đem nàng ấy giao cho nàng thế này. Từ đầu đây là một mưu kế dùng để chà đạp lòng tự tôn của nàng mà thôi. Kẻ kia rõ ràng nghĩ nàng đến Hoàng Mĩ Anh cũng không dành nổi cho nên mới phải nhờ nàng ấy giúp đỡ đây mà.

"Nàng đang nói gì vậy? Như thế nào là núp dưới danh nàng?"

[...]

"Ta hỏi lại lần nữa, Mĩ Anh đang ở đâu?"

Hoàng lão gia tức giận nhìn nữ nhân cả người bị đánh đến mang đầy thương tích kia, nàng nhất quyết không nói ra tung tích của Mĩ Anh cũng không chống cự lại những trận đòn ấy. Nàng không hề tỏ ra đau đớn một chút nào ngược lại khuôn mặt tựa hồ đang rất hạnh phúc.

"Lão gia, người hãy để tiểu thư đi theo tình yêu thật sự của nàng ấy đi."

Kim Thái Nghiên không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Nàng không hối hận với việc làm ngày hôm nay, chỉ cần Hoàng Mĩ Anh hạnh phúc nàng sẵn sàng nhận lãnh những loại tra tấn này.

"Câm miệng! Ta hỏi lần cuối cùng ngươi có nói hay không?"

Hoàng lão gia giật lấy thanh đao của tên cận vệ bên cạnh kề vào cổ Thái Nghiên. Đứng trước cửa tử nàng lại không chút sợ hãi, ngược lại điềm tĩnh lắc đầu.

"Xin thứ lỗi, ta không thể..."

Sau câu nói kia, nàng nhắm mắt, để lưỡi đao cắt qua cổ họng. Thân thể yếu ớt của nàng ngã xuống. Nàng không thấy đau khi khuôn mặt người nàng yêu nhất hiện lên trong tâm trí. Cả đời nàng rốt cuộc đã làm được một chuyện to tát cho Hoàng Mĩ Anh. Cánh mũi nàng thoang thoảng mùi hương hoa quế, nó gợi nàng nhớ lại kỉ niệm khắc cốt ghi tâm giữa nàng và người kia.

"Ngốc tử, sao ngươi lại để bản thân bị thương thế này? Ngươi có mắt để làm cảnh sao?"

Nàng ấy trách nàng khi luyện kiếm không cẩn thận để tay bị thương.

"Đây là vết thương nhỏ, vốn không đáng ngại đâu."

"Thế đợi tay ngươi tàn phế rồi ngươi mới lo đúng không?"


"Ta..."

Nàng nhớ rõ lúc ấy bản thân suýt nữa đã rơi nước mắt khi nàng ấy chạm vào bàn tay đầy sẹo của nàng, dịu dàng dùng khăn tay băng vết thương kia lại cho nàng. Đến tận hôm nay có lẽ người kia đã quên nhưng lòng nàng vẫn mãi lưu luyến bộ dạng khi ấy của nàng ấy.

Có lẽ số phận đã sớm an bài kiếp này nàng vì nữ nhân kia sinh cũng vì nàng ấy mà tử. Kim Thái Nghiên vĩnh viễn không trách, ngược lại nàng còn đa tạ trời đất khi để nàng có duyên tương ngộ cùng nàng ấy, cho dù đoạn nhân duyên này ngắn ngủi thì vẫn chưa từng hối tiếc.

Thái Nghiên mỉm cười, khuôn mặt toát lên vẻ mãn nguyện khi tâm nguyện của nàng đã thực hiện xong...

Người bấy lâu nay thổi cho nàng nghe khúc Phù Sinh Từ kia không phải ta mà là Kim Thái Nghiên, ta vốn không biết khúc nhạc kia. Nàng ta vì biết điều này nên đã chủ động giúp ta. Thật không ngờ nàng lại đem lòng yêu kẻ đó mà quên đi tình cảm giữa chúng ta.

Tiểu thư, sau này cho dù thế nào ta vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho nàng.

Hoá ra người mà nàng bỏ lỡ trong suốt những năm qua chính là kẻ ngốc luôn bên cạnh nàng. Hoá ra tình yêu đã từng mỉm cười chào đón nàng nhưng nàng lại không nhìn thấy nó. Hoàng Mĩ Anh đau đớn rơi nước mắt. Nàng vội vội vàng vàng đẩy mạnh cánh cổng của Hoàng phủ rồi chạy đến nơi tên ngốc kia đang chờ nàng. Nàng không muốn để vụt đi mối duyên phận tốt đẹp này lần nào nữa.

Thế nhưng...

Kim Thái Nghiên từ lâu đã trút đi hơi thở cuối cùng. Nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy, cả thân người mang đầy thương tích mà vẫn cười một cách mãn nguyện.

"Kim Thái Nghiên!"

Nàng gào lên một tiếng rồi lao đến ôm lấy thân thể đầy máu kia vào lòng. Người nọ không còn chút hơi ấm nào nữa. Nàng ấy... Tâm Hoàng Mĩ Anh đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên bắn vào. Hoa tình trong lòng vừa mới nở đã chết đi, yêu thương vẫn chưa thốt ra thành lời đã rơi vào câm lặng.

"Ngốc tử, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đáng sợ này."

Mĩ Anh không để tâm đến ánh mắt những kẻ xung quanh, nàng thì thầm vào tai Thái Nghiên rồi dùng toàn bộ sức lực bế nàng ấy lên. Khi nàng toan rời khỏi thì giọng của Hoàng lão gia liền cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz