ZingTruyen.Xyz

Taeny Truy Ai


Thế nhưng cái lắc đầu dứt khoát của Quyền Du Lợi đã đem hết thảy hi vọng của nàng ném xuống vực. Nàng ấy gỡ tay Mĩ Anh ra khỏi rồi quay lưng lại với nàng, bộ dạng tuyệt tình khiến tâm tình nàng không khỏi nếm trải một phen bi thương.

"Ta không thể chỉ sống cho riêng bản thân như vậy. Thật tình xin lỗi nàng."

Mỗi bước chân của Quyền Du Lợi vào thời khắc này là mỗi dòng lệ rơi xuống. Nàng không quay đầu lại, cứ vậy mà rời khỏi nữ nhân nàng yêu nhất.

"Quyền Du Lợi!"

Sau tiếng hét tuyệt vọng ấy, Hoàng Mĩ Anh ngã khuỵu xuống đất. Nàng ôm lấy nơi ngực trái không ngừng đau đớn kia, bất lực mà oà khóc.

Thế gian này đã bao nhiêu kẻ khổ đau vì ái tình cớ sao còn chưa tỉnh ngộ. Vì sao lại giống như loài thiêu thân biết trước mặt là lửa đỏ vẫn cố chấp đâm đầu vào, để rồi không cách nào thoát ra đành hi sinh cả mạng sống. Hoàng Mĩ Anh nàng vì sao lại ngốc nghếch đến mức độ ấy?

"Tiểu thư..."

Kẻ từ nãy giờ vẫn nấp đằng kia theo dõi cuộc nói chuyện giữa Mĩ Anh và Du Lợi đột nhiên đến bên cạnh nàng ấy. Nàng đã không có ý định lộ diện nhưng trước cảnh tượng này nàng thật không thể im lặng đứng nhìn.

"Ai bảo ngươi đến đây? Cút cho ta!"

Hoàng Mĩ Anh dùng một tay che đi đôi mắt đẫm lệ, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt kẻ kia. Nàng không muốn nàng ấy trông thấy cảnh tượng thảm hại của nàng vào lúc này. Bất cứ ai cũng được quyền thấy nàng khóc nhưng Kim Thái Nghiên thì không.

"Ta không cút."

Thái Nghiên đã không còn lạ gì tính khí của tiểu thư nhà nàng, từ khi nàng được Hoàng lão gia mua về để bảo vệ cho nàng ấy, Hoàng Mĩ Anh đã xem nàng như oan gia, lúc nào cũng mắng, cũng tìm cách vượt qua nàng. Lần này đuổi nàng đi cũng chỉ vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước nàng mà thôi. Kim Thái Nghiên nén tiếng thở dài, ngồi xuống trước mặt Mĩ Anh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn đưa cho nàng ấy.

"Lau nước mưa trên mặt nàng đi."

Hoàng Mĩ Anh ngây người trước câu nói kia. Thông qua kẻ hở bàn tay nàng nhìn ra được ánh mắt dịu dàng của Thái Nghiên. Nàng chẳng biết bản thân có nhầm lẫn hay không khi trước giờ người nọ chưa từng dùng ánh mắt này nhìn nàng. Còn câu nói kia nữa, nàng ấy không trực tiếp nói kia là nước mắt phải chăng vì hiểu nàng sợ nàng ấy biết Mĩ Anh khóc sao? Nàng ấy rốt cuộc có ý tốt muốn để lại chút tôn nghiêm cho nàng hay đang thương hại nàng đây?

"Không..."

Lời nói của Mĩ Anh bị khựng lại khi Thái Nghiên dùng khăn trong tay lau nước mắt cho nàng, động tác tuy có chút vụng về nhưng lại mang theo biết bao sự ôn nhu.

"Xong rồi."

Khuôn mặt ấy lại trở về vẻ lạnh lẽo thường ngày. Khi Thái Nghiên đứng dậy toan rời khỏi thì bị bàn tay nữ nhân kia giữ lại, nàng ấy đột nhiên ôm lấy nàng, thân thể có chút run rẩy rồi bật khóc.

"Ngoan, cứ khóc đi."

Kim Thái Nghiên để mặc cho Hoàng Mĩ Anh khóc ướt cả một mảnh y phục nàng đang mặc. Tay nàng ra sức vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên kia, cảm giác nặng nề trong từng nhịp thở của bản thân khiến nàng nhắm mắt để mọi thứ chìm sâu vào sự im lặng...

----------------------------

Từ sau chuyện hôm ấy, Quyền Du Lợi đã không đến tìm Hoàng Mĩ Anh như mọi khi nữa, Mĩ Anh hiểu tâm ý của người nọ, nàng ấy cố tình phân chia quan hệ rạch ròi với nàng đây mà. Nàng cười bi thương một tiếng, rồi ôm đàn ngồi tại gốc hoa nhài mà rải khúc Phù Sinh Từ.

Từng cười vạn cuộc phân ly
Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người
Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào
Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt
Mệnh này tựa như hạt bụi nhỏ rụng rơi
Bị chôn vùi vào trong sự tàn nhẫn của thế gian...

Lệ rơi xuống mặt đàn khiến âm sắc của nó càng trở nên sầu thương gấp vạn lần, ngón tay mảnh khảnh dần trở nên run rẩy nhưng nàng vẫn cố rải cho xong khúc đàn kia.

Gió tan dần, lá cây xào xạc, con phố tối tăm
Gió tây cuối cùng cũng phải rời đi
Từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không
Đoạn tình này biết gửi về nơi nào?

Tiếng sáo vang lên giữa đêm tĩnh mịch, khúc nhạc tiếp theo đã có người giúp Mĩ Anh tiếp tục. Nàng buông đàn đứng dậy tìm kiếm người thổi sáo ấy. Quyền Du Lợi, chắc chắn là nàng ấy.

Ta đời này đều đã buông tay
Chỉ là lúc đưa tiễn lại gấp gáp muốn thấy lại dáng vẻ của người
Một lần ly biệt, nhớ nhung lại sâu thêm mấy phần...

Kim Thái Nghiên thổi xong khúc nhạc thì tâm tình cũng trở nên nặng trĩu. Nàng ngồi trên mái nhà, kéo chiếc nón rộng vành che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, lẳng lặng lẫn trong bóng tối mà quan sát Hoàng Mĩ Anh. Đã là lần thứ 8 nàng vì ai thổi khúc nhạc sầu thương này, vậy mà nàng ấy vẫn không nhận ra chủ nhân của tiếng sáo ấy là nàng. Từ trước đến giờ trong lòng nàng ấy đều cho rằng chỉ một mình Quyền Du Lợi mới có thể thổi khúc Phù Sinh Từ này mà không hề hay biết người kia vốn không thích nó.

Thi thoảng nhớ lại Kim Thái Nghiên thấy nàng thật ngốc, năm ấy chỉ vì nghe thấy nàng thích nghe thổi sáo mà liền mài mò học thứ này, bản thân lại quên mất Mĩ Anh thích nghe Quyền Du Lợi thổi sáo chứ không phải là nàng. Ấy vậy mà mấy năm qua, chỉ cần là lúc Mĩ Anh muốn nghe, Kim Thái Nghiên lại kiên trì thổi khúc nhạc này.

"Du Lợi, Quyền Du Lợi..."

Hoàng Mĩ Anh cứ gọi nhưng người nàng mong chờ vẫn không xuất hiện, tiếng sáo cũng đã dứt, nàng bất lực khuỵu xuống đất, ôm mặt mà khóc lớn.

"Hình dáng thân thuộc hằn sâu trong đáy mắt, ngắm nhìn mà không cách nào chạm tới được. Yêu là chỉ có thể nhớ mà không thể nói..."

Kim Thái Nghiên mỉm cười chua xót, rồi ngã người nằm trên mái nhà, nàng nhìn ánh trăng trước mặt tự hỏi đến bao giờ mới có thể thoát khỏi vòng ái tình không kết quả này đây.

~~~~~~~~~~~~

Trăng đêm nay thật tròn, cũng thật sáng, nó khiến khung cảnh trước mặt không còn tối tăm, hiu quạnh như thường lệ nữa, mọi thứ vào lúc này được khoác trên mình chiếc áo lấp lánh những vệt vàng đẹp mắt. Đáng tiếc, cảnh vật có tình nhưng tâm người từ lâu đã phủ đầy sầu não. Hoàng Mĩ Anh thong thả rót một ly rượu, ánh mắt mang theo vô số ảm đạm, nàng mỉm cười lạnh lẽo, tay nâng ly rượu kia uống cạn. Vị đắng theo đó xâm nhập nơi đầu lưỡi rồi dần đi xuống, cuối cùng là đọng lại nơi đáy lòng ấy một chút dư vị.

"Tiểu thư, thứ này không nên uống đâu."

Kẻ đó giữ lấy tay Mĩ Anh lại khi nàng có ý định rót thêm một ly rượu khác. Nàng nhíu mày nhìn, định gỡ tay kẻ đó ra nhưng nàng ấy lại ra sức nắm chặt tay nàng.

"Ngươi lấy tư cách gì quản ta?"

Mĩ Anh cao giọng hỏi.

"Ta là người bảo vệ tiểu thư, ta không thể để tiểu thư làm chuyện hại đến bản thân mình như thế này."

Thái Nghiên giật lấy bình rượu kia ném mạnh đi rồi kéo Mĩ Anh đứng dậy.

"Ngươi buông ra!"

Mĩ Anh vùng vẫy nhưng Thái Nghiên vẫn ra sức kéo nàng đi.

"Buông ra ngay!"

Đến dòng sông trước mặt Kim Thái Nghiên kéo nàng ấy cùng mình xuống. Nàng muốn để nàng ấy tỉnh ngộ, thoát khỏi chuỗi ngày u sầu mà bản thân đang mang.

"Ngươi đang làm gì vậy hả?"

Mĩ Anh sợ hãi khi Thái Nghiên đẩy nàng ra chỗ nước sâu khiến nàng uống không ít nước. Mĩ Anh bám lấy cánh tay người ấy ra sức cấu mạnh nhưng Thái Nghiên thay vì thả nàng ra lại giữ chặt hơn.

"Nàng vì một kẻ ruồng rẫy nàng mà lại để bản thân trở nên như vậy. Nàng nghĩ Quyền Du Lợi sẽ vì điều này mà thương cảm quay lại với nàng sao? Hoàng Mĩ Anh, nàng làm ơn tỉnh lại đi."

Kim Thái Nghiên nắm lấy đôi vai nàng, phẫn nộ quát lên. Đôi mắt hiện tại đã đỏ bừng, ẩn chứa một ngọn lửa ghen tuông mãnh liệt. Nàng hận người này, cũng hận bản thân đã yêu người này, nàng càng hận ông trời năm ấy sao lại để Hoàng Mĩ Anh nắm lấy bàn tay đầy những vết kiếm cắt của nàng rồi ân cần giúp nàng cầm máu để rồi gieo vào lòng nàng những cánh hoa tình yêu ngào ngạt hương thơm.

"Phải, ta vì sao lại ngốc như vậy?"

Hoàng Mĩ Anh cười khổ, ánh mắt thê lương nhìn Thái Nghiên. Nàng ấy nói quả không sai, nàng từ lâu nên nhận ra điều này sớm hơn. Cho dù nàng ở đây khóc đến mù cả hai mắt thì Quyền Du Lợi cũng không bao giờ hồi tâm chuyển ý. Nhưng nàng làm sao có thể nhổ đi gốc cây si đã cắm rễ quá sâu trong lòng đây?

"Tiểu thư, nàng đừng vì họ Quyền kia mà đau lòng nữa, kẻ ấy không đáng..."

Thái Nghiên ôm lấy nữ nhân kia vào lòng, dùng chân tình của bản thân hi vọng có thể hàn gắn những vết thương trong lòng nàng ấy.

"Ta...sẽ...từ bỏ..."

Làm người có những chuyện có cố chấp chỉ càng tổn thương bản thân. Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc cũng phải học cách buông bỏ. Có trách chỉ trách nàng sinh làm thân phận nữ nhi, số phận không đến phiên nàng tự định đoạt. Có trách cũng là trách trời cao để nàng và Quyền Du Lợi có duyên mà không phận.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz