Chương 19: Cường công thất thủ
" Các cậu làm gì vậy?"Điều đầu tiên ập vào mắt Tiffany là Sooyoung, khoảng cách đủ xa để cô không biết được toàn vẹn ánh mắt Sooyoung là một sự giận dữ đang bao lấy. Tâm trạng bắt đầu mơ hồ, cô bắt đầu để ý thấy trong tay Sooyoung là cổ áo của Taeyeon.Sooyoung nới lỏng tay rồi từ từ buông xuống, Tiffany đang đi đến, tự hỏi bản thân nên làm điều gì tiếp theo đây. Hộp bánh gạo cô vẫn còn được đặt ở góc tường.Tiffany không để ý đến hộp bánh gạo đang cạnh dưới chân mình, một bước chân hối hả đã làm đổ cả hộp bánh mà Sooyoung đặt ở đấy từ trước, bánh rơi ra, nằm vung vãi khắp mặt đường.Như một con dao đột nhiên đăm thẳng vào nơi ngực trái của Sooyoung, đâm thẳng vào trong chạm vào nơi yếu ớt nhất rỉ máu. Những thứ cô cất công vì người đó thì lại chính bị người đó đạp đổ." Sao hai cậu lại ở đây? Có chuyện gì với các cậu hả?"- Tiffany nhìn Taeyeon trước khi hỏi Sooyoung.Taeyeon chỉnh nhẹ nếp áo đang bị sốc lên, tươi cười- " Không có chuyện gì? Sooyoung và tớ chỉ đùa nhau tí thôi"- Cậu xoay ánh mắt sang cho Sooyoung- " Đúng không?"Giữa chừng tâm trạng lúng túng khó khăn xử trí, Sooyoung chỉ cười rồi gật nhẹ- " Đúng rồi!"Dẹp bỏ cái suy nghĩ mơ hồ kia, Tiffany để ý thấy Taeyeon có vết thương ở trên môi, vội vàng định hỏi han thì Sooyoung đã lẳng lặng đi ngang qua bỏ lại một câu nói nhẹ như gió đùa" Mình về trước"Tiffany bước theo Sooyoung, giật lấy áo cậu ấy- " Nè! Sao bỏ đi đâu vậy? Sang nhà mình chơi tí đi, chị Jessi cũng nhắc cậu kìa, nha!c"Gạt nhẹ cánh tay Tiffany ra, Sooyoung bước lại nhặt hộp bánh gạo lên, lụm nhặt vài miếng đã rơi ra bỏ vào hộp. Nếu thứ này không đổ, cô cũng sẽ chẳng cho đi nữa.Nhìn thấy Sooyoung nhặt bánh, Tiffany vội nhớ ra là đây là thứ bánh đặc trưng của nhà Sooyoung." Không phải của cậu đấy chứ."- Tiffany sững sờ hỏi, cô cũng vừa nhớ chính mình vừa làm đổ nó." Tớ đang đi giao bánh cho mẹ thì gặp Taeyeon"- Lòng muốn nói nhưng đến khi ra tới ngoài lại thành ra không dám. Sooyoung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn nói hộp bánh này là bản thân cất công làm nên, làm nên vì Tiffany.Sooyoung giấu nhẹm hơi thở cực nhọc mình vào trong, cô ngồi xổm xuống. Khi thấy Tiffany ngồi xuống, tay đang định nhặt giúp, Sooyoung vội ngăn- " Không cần! Bẩn tay cậu đấy! Mình tự làm được rồi."Tiffany cũng lẳng lặng thu tay về, ánh mắt nhìn người bạn của thật kĩ , quả thật hôm nay thái độ của Sooyoung khác hẳn với bình thường, đâu đó cô nhìn ra là hình như Sooyoung đang cố che đậy một điều nào đấy.Taeyeon bước tới, ngang vai với Tiffany. Bóng lưng của Sooyoung cũng đã khuất sau góc tường.----------------------Một ngày cứ thế trôi đi, ánh hoàng hôn cũng đã từ giã nhường lại ngôi vị cho bóng đêm mịch mù.Sooyoung nằm gối một tay, ánh nhìn về phía con thú bông trên tay còn lại của mình. Con thú nhồi bông hình một con ngựa màu trắng, cái bườm trên đầu nó lũ phũ màu hồng đậm, bao kí ức về con thú nhỏ này lại ùa về như cơn gió lùa mạnh ào ạt vào tâm tưởng. Sooyoung lặng lẽ đưa mình về kí ức.Tiffany giấu hộp quà sau lưng, lúc này chỉ là một cô nhóc vừa ngưỡng dậy thì, tóc thắt bím, nhí nhảnh đặt thêm một cái nơ màu hường đậm xuyệt tong với màu váy ngắn đang mặc trên người. Tiffany cười tươi, sau một hồi giấu diếm cô cũng đưa ra cho chủ nhân buổi sinh nhật- " Tặng cậu! Sinh nhật vui vẻ nha! Cái này tớ thích lắm đó, bởi vì tớ thích nên tặng cho cậu. Mở nó ra đi!"Sooyoung nhận lấy hộp quà màu hồng nhỏ rồi lập tức mở ra- là một con ngựa trắng cỡ bàn tay người lớn, lớp vải bông mịn màng của nó khiến Sooyoung rất thích thú." Tớ đoán chẳng sai mà. Kiểu nào món quà cũng dính dáng đến màu hồng." - Sooyoung thích thú lấy tay vuốt vuốt cái bườm màu hồng."Hí hí hí.. cậu thích ngựa hả Fany?"- Sooyoung cố tình chọc ghẹo.Tiffany xụ má- " Hỏi gì kì cục! Cậu không thích thì trả đây!"Sooyoung trợn mắt giấu nhẹm món quà ra sau lưng, thốt lên- " Sao được! Sao tớ lại không thích được, của cậu tặng cơ mà...Tiffany Hwang, tớ sẽ giữ nó cho đến khi răng long đầu bạc luôn í!"" Nhớ đó nha. Sooyoung hứa rồi đó nha, đến đầu bạc thì tớ sẽ đến nhà tìm cậu và nó đó."" Thôi dẹp đi hai má. Ra ăn bánh kem nà!"Tiếng hét của Hyoyeon. Buổi sinh nhật lại được tiếp tục, vẫn là bốn đứa nó cùng nhau cụng ly vui mừng.Hồi ức kết thúc, Sooyoung khẽ cười, con thú bông này luôn khiến cảm xúc cô được nâng lên, nửa phần đã vui trở lại. Đã mấy năm trôi qua, cô vẫn giữ khư khư con thú bông này vì lời hứa ngây ngô năm đó. Sooyoung đã tự hứa với bản thân sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, không cho bất cứ ai chạm vào dù chỉ chút ít. Có lần, thằng em họ nghịch ngợm cố tình lấy nó ra đùa nghịch nên đã bị Sooyoung thẳng tay đánh, kết quả sau tiếng khóc thét của thằng nhỏ là một trận mắng lôi đình của mẹ vì cả gan dám ăn hiếp thằng " cậu ấm " của bà dì họ hàng." Liệu bây giờ cậu còn nhớ nó nữa không? "Sooyoung như nói chuyện với con gấu bông - " Mày nhìn cái gì ! Mày sẽ ngu ngốc đợi cô ấy đầu tóc bạc phơ rồi tìm đến mày hả? Thức tỉnh đi . Chẳng ai nhớ đến mày nữa đâu."Nhẹ đặt con thú bông lên đầu giường, Sooyoung thở nhẹ rồi đứng lên ra khỏi phòng.----------------------------------" Em không tin cậu ấy và Taeyeon lại có vấn đề này! Em không đáng để được nghe Taeyeon nói thật hả?"- Tiffany hằn học ở trên giường, cô ngồi ngay ngắn và đẩy ánh mắt giận giữ cho người ngồi phía dưới ghế kia.Một tay đặt lên chiếc bàn, Taeyeon cố giữ bình tĩnh, dường như là đang kìm chế bản thân không nên nổi nóng lúc này, đặc biệt là không nên nổi nóng với người con gái của mình." Tae đang cố giữ bình tĩnh để không nổi giận với em. Tiffany, là em không tin hay là Tae nói dối?"Mọi chuyện đã được Taeyeon thuật lại rành mạch, dù một chi tiết nhỏ Taeyeon cũng không bỏ qua. Vậy mà nàng lại giở thói giận dỗi, giọng điệu của nàng chỉ toàn là lời lẽ của tiếng trách.
" Cậu ấy đánh Taeyeon vì biết Taeyeon thích em, và cũng vì cậu ấy thích em. Taeyeon à! Có cần phải vậy không? có thể nói là Taeyeon và Sooyoung xung đột về một điều gì đó và kết quả là hai người đánh nhau vì không kiềm chế được mà, đâu cần phải suy diễn ra một chuyện vô căn cứ như thế! Đúng không?"Nói rồi, gay gắt từng tiếng cũng rồi, Tiffany đến nhìn Taeyeon cũng chẳng muốn, cô xoay mặt về hướng khác." Fany, Tae phải nói như thế nào thì em mới chịu tin vậy? Đừng để chúng ta phải cãi nhau, Tae không muốn cãi nhau với em. "- Taeyeon nhìn về phía Tiffany rồi lại xoay mặt sang một góc, hơi thở mạnh mẽ làm lồng ngực ẩn nấp trong chiếc áo đen phập phồng.Tiffany mờ ám len lén nhìn Taeyeon, cô nhận ra ánh mắt đang giận đó của Taeyeon. Nhẹ nhàng trở về tâm trạng bình thường, từ nãy giờ cô chỉ đang cố tình trách móc để xem Taeyeon có nói thật không? Nói Sooyoung thích mình, ngàn lần cô cũng không tin nhưng đây là được nói ra từ miệng Taeyeon, trong thâm tâm cô thật tình tin vào nó.Tiffany cũng mới biết khi giận Taeyeon thật sự đáng sợ, nếu khi nãy cô không nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt như một vùng hoang dã kia thì không biết bản thân mình đã ngã quỵ như thế nào rồi." Taeyeon thật sự nổi nóng? Vậy là sự thật rồi! Chẳng lẽ..."Thấy Taeyeon nhìn mình, Tiffany giải thích thêm - " Xin lỗi vì em có chút nóng tính, nhưng em tin Tae, tin từ ngay lúc đầu rồi. Chỉ tại muốn thử... à không! Là muốn chắc chắn điều đó nói là sự thật bằng sự giận dữ của Tae..."Taeyeon vẫn im lặng nhìn nàng bằng ánh mắt nhẹ như lông vũ mà lạnh như băng đó.Tiffany bối rối trong lòng, cố gượng vài kiểu cười cho qua, Tiffany nói thêm - " À ! Em nghĩ là sẽ tăng mức độ sự thật 100% nếu như Tae giận, có ai mà lại vui nếu người khác khăng khăng cho mình là sai chứ."Mọi chuyện vỡ lỡ, âm điệu của nàng đã gián tiếp thừa nhận từ nãy giờ nàng chỉ đang đùa.Không thể tin được cô gái đang ngồi trên giường kia lại đang giở trò thử thách cơn giận của mình.Taeyeon vồ lên giường, sáp gương mặt mình cận kề với nàng, giọng nhẹ như không phả ra- " Em đang trêu tôi đấy hả? Em thật hài hước nha, mau nói cho tôi biết ý định trong đầu em đi Tiffany! Tôi đang phát điên lên đây này!"Tiffany đẩy tên ấy ra, với lấy cái gối rồi để ngang bụng, cô tin sự che chắn của cái gối, chẳng có phần trăm nào gọi là an tâm khi ánh mắt kia cứ mỗi lúc lại càng gian tà hơn.Cô ngập ngừng nói, hơi thở của người ấy vẫn còn vương trên má - " Có cần phải thở vào mặt em thế không? Thì đã xác định điều Taeyeon nói rồi đó, chỉ là em thử nghiệm chút thôi, thật tình người ta cũng muốn biết khi giận Taeyeon sẽ thế nào mà."Chẳng thể hiểu nổi những câu từ ấy là do người yêu mình phát ra, trên thế giới này mấy ai được như Tiffany cơ chứ, muốn gì không muốn lại muốn người mình yêu nỗi giận. Suy tính lại thì Taeyeon là một dạng nổi nóng biết chừng mực, ánh mắt giận đến đỏ ngầu, lại mang âm hưởng lạnh lẽo ghê sợ mà tuyệt nhiên không " giận quá mất khôn " chỉ từ tốn không xúc phạmTaeyeon nhếch bờ môi nhàn nhạt, trong tình cảnh này càng làm cho gương mặt Taeyeon trở nên thâm hiểm hơn - " Làm sao Tiffany trắng trẻo ngây thơ này lại có thể nghĩ ra mấy điều vẩn vơ này vậy! Em có nghĩ mình thông minh không? Thật sự Tae muốn ăn thịt em tan tành mới hả giận đây."Bị chọc giận nên âm lượng Taeyeon lớn hơn bình thường, ánh mắt dịu dàng cũng vô tình biến mất. Gương mặt Taeyeon được trời phú cho kiểu càng giận càng nổi bật lên anh khí ngời ngời, cộng với chiếc áo thun sát cánh NIKE đen đang mặc trên người càng làm cho Taeyeon thêm quyến rũ khó cưỡng.Mặc cho giây phút quyến rũ động lòng người của ai kia, Tiffany chỉ quan tâm đến âm giọng nhạt như nước vừa nãy, mà nước đây là nước lạnh thấu xương nên có vẻ là sợ, ầm thầm xê dịch người ra phía sau hơn cho đến khi cảm giác được lưng đã chạm vào đầu giường cứng đó mới thôi.Tiffany nắm chặt cái gối, nhìn người trước mặt với ánh mắt dè chừng, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nếu Taeyeon có động thái gì với cô tiếp theo, cô sẽ nhảy xuống giường và phi thẳng xuống nhà dưới cho an toàn.Nhìn thấy nàng run sợ ra mặt, thôi hù dọa nhiêu đó đủ rồi! Taeyeon làm sao nỡ giận được nàng, nhích lại gần nàng một chút, hai tay đặt xuống giường- " Em đang định bỏ chạy? Tae có làm gì em đâu vậy! Thật ra là Tae không dám làm gì em, không ngờ em cũng biết sợ ha, xem ra Tae phải tận dụng thế mạnh này của mình nhiều vào rồi." - Taeyeon lại trở về với cái xưng hô ngọt ngào hơn kia.Tiffany cố kéo bình tĩnh về, giọng cô nâng cao lên- " Taeyeon nói gì vậy?Ai sợ? Thử lớn tiếng với em nữa xem .."Taeyeon mà lớn tiếng nạt gì đó chẳng hạn thì chắc chắn cô sẽ chạy!" Rồi! Sư Tử, là Tae sợ em!"- Nhường nhìn nàng một chút cũng không chết, Taeyeon nhìn về phía cái gối đang trên đùi của nàng, nói- " Tae muốn nằm lên em..."Thấy nàng trợn mắt tay càng siết vào gối, Taeyeon vội xua tay biện minh- " À, không? Tae muốn nằm lên đùi của em... à, xem như một sự bù đắp thiết thực đi."Tiffany thở phào trong lòng, thật tình không hiểu sao lại có ý nghĩ là sợ tên này làm gì mình.Sauk hi được sự đồng ý của nàng, Taeyeon thả đầu mình lên phần da thịt mềm đó, tận hưởng một chút nhan sắc của nàng phía trên. Huyên thuyên vài câu cũng đã gần khuya." Cậu ấy thích em từ rất lâu rồi! Lúc sáng nhìn ánh mắt Sooyoung giận giữ nhìn Tae, Tae biết cậu ấy rất yêu em."- Taeyeon ngước mắt lên nhìn nàng." Em cảm thấy mình thật có lỗi, bấy lâu nay bên cạnh Sooyoung mà em chẳng nhận ra được điều gì! Giờ nghĩ lại cái cách cậu ấy quan tâm em hơn tất cả mọi người là có nguyên nhân. Khó xử hơn nữa vì giờ em đã biết."Mọi sự quan tâm của Sooyoung đều xuất phát từ tình yêu thật thà của cậu ấy, bấy lâu nay Tiffany đều đón nhận nhưng với tư cách là một người bạn thân. Ngón tay nghịch mấy sợi tóc trên trán Taeyeon, Tiffany khe khẽ - " Em phải làm sao đây?"Taeyeon nhẹ chớp mi mắt, vẫn tập trung vào nàng, tóc nàng cột thấp ở đằng sau, vài sợi tóc không đủ dài đã loe hoe ra trước, mái tóc gọn ở sau phần nào phô trương nét đẹp khuynh đảo thế nhân của nàng, Taeyeon đưa tay vươn nhẹ ngón tay chạm vào má ửng hồng của nàng, nhẹ cười rồi cất tiếng - " Hỏi em một câu được không?"
" Lễ phép từ khi nào vậy? Hỏi đi ngốc!"Taeyeon mỉm cười rồi nói - " Nếu nhận ra tình yêu của Sooyoung sớm hơn, liệu em có chấp nhận cậu ấy không?" - Taeyeon thu tay về.Tiffany chẳng bất ngờ với câu hỏi đó của Taeyeon bởi vì cô cũng đã suy tính được dù thế nào tên này cũng sẽ hỏi. Tay vẫn còn nghịch mấy sợi tóc của Taeyeon, Tiffany trả lời" Em chưa từng suy nghĩ đến việc mình xảy ra tình yêu với cậu ấy. Người bạn như Sooyoung, nói em quý nhất cậu ấy thì chẳng sai tí nào đâu. Và nếu nhận ra sớm hơn, em chắc sẽ để cậu ấy đeo đuổi. Taeyeon biết không? Từ nhỏ đến lớn, ngoài gia đình thì cậu ấy đối xử tốt với em nhất, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất."" Nếu Tae đến sau Sooyoung thì sao?"" Để nghĩ xem..." - Tiffany làm vẻ ngây ngô suy nghĩ, cô chợt nói - " Dựa vào định mệnh nhỉ ! nếu định mệnh đã sắp đặt hai đứa mình là của nhau thì dù nhanh hay chậm thì chúng ta cũng sẽ tìm được nhau. À! Bây giờ em tìm được rồi nè, là cục nợ này nè!"Trong lúc thoải mái thế này nàng lại rót mật vào trái tim mình, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của Taeyeon bây giờ. Đúng rồi! Giữa cả thế giới bảy tỉ người, nếu ta là định mệnh sẽ tìm được nhau." Không biết sau này ra sao nhưng bây giờ, Tiffany! Em là định mệnh duy nhất của Tae. Với lòng tin chắc chắn này, Tae xin hứa dù trắc trở ở mai sau Tae cũng sẽ không bỏ lỡ em."" Em chính thức ghi nhận lời hứa này vào bộ nhớ. Lỡ sau này Taeyeon có làm gì sai, em sẽ lấy nó làm bằng chứng."" Yên tâm! Lời hứa này em sẽ giữ như một điểm cộng tình yêu."Bởi ta nói, khi yêu con người có thể sến súa đến mức độ khó tưởng tượng.Taeyeon tự cười mãn nguyện." Để ý mới thấy! Miệng lưỡi của Tiffany Hwang thật tài tình, quyến rũ người khác chỉ bằng một phát ngôn. Từ nãy đến giờ, Tae chưa hết mệt tim vì em này."- Taeyeon giả vờ ôm tim với vẻ mặt diễn sâu.Tiffany cười khúc khích, nàng vỗ vào cái trán lém lĩnh của Taeyeon - " Xạo sự, cái miệng này của mấy người cũng chẳng thua gì tôi đâu!"- Nàng véo vào cái mỏ đang cong lên của tên phía dưới.Taeyeon ti hí cười, nghịch ngợm cựa quậy lên da thịt mềm mịn của Tiffany, thật là diễm phúc cho Taeyeon vì hôm nay nàng diện quần đùi áo và áo phông rộng sát cánh.Vô tư đùa giỡn với tình yêu của mình, Tiffany chợt nhận ra mình đã yêu Taeyeon đến mức độ không đong đếm được, Taeyeon luôn biết cách chọc cười cho mình vui, hiểu tâm tư cho mình hạnh phúc. Cảm giác với Taeyeon, 19 năm nay là lần đầu tiên cô được hưởng thụ- đó là hương vị tình yêu, không mạnh bạo, không nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng, và êm đềm như hoa bồ công anh đung đưa đùa giỡn cùng với gió.Nàng là hoa, ta là gió, gió vi vu cùng hoa, cuốn nhau qua khắp cõi nhân gian.Sau một hồi nghiệm ra, không lâu để đủ thời gian Taeyeon nhận ra và gầm gừ lên - " Miệng lưỡi ngọt ngào thế này! Có nói cho ai nghe chưa đấy?!"Tiffany tắt đài" Yahhh.. vậy là có rồi!"- Taeyeon tự nhiên lại hung dữ bất thường. Bật người ngồi dậy, con mắt sắc lẻm nhìn nàng. Quả thực là đang ghen bóng gió.Nàng dửng dưng - " Chuyện này thì đương nhiên là có! Còn là chuyện bình thường giữa chợ phường nữa cơ."" Ai hả?"- Taeyeon quát." Bạn em, chị em, bố em, ông nội em, cô chú của em và người yêu của em"Taeyeon nhe răng cười khi danh sách nàng liệt kê có mình trong đó - " Hehehe, vậy à!"Nàng nheo nheo mắt - " Bộ đang tưởng là Taeyeon hả? Không có đâu, ý em là người yêu cũ của em kìa!"Taeyeon xanh mặt, rồi tím lìm lên vì cơn thịnh nộ đang kéo đến - " Cả gan dám nói điều này với người yêu của em, có muốn Tae đè em xuống đây rồi ăn hiếp không Tiffany?"Còn tưởng là nàng không nói ngọt ngào với người lạ, nàng ngoan hiền nên chỉ dám ngọt ngào với bạn bè và người thân, vậy mà dám giữa thanh thiên bạch nhật ngọt với người khác, mà là còn là người yêu cũ nữa chứ! Taeyeon càng nghĩ càng giận." Em đùa mà Taeyeon không vui à! Chẳng phải em mới nói ngọt cho Tae nghe ở phút trước sao?" - Nàng biết đã chọc giận đằng ấy nên nhẹ giọng vu vơ hỏi." Từ nay Tae phải sát sao theo dõi em đến khi nào em dám mở miệng nói ngon nói ngọt lừa tình với người ngoài thì Tae sẽ bụm miệng em lại đem về nhà và... vàTaeyeon định nói thêm đoạn kinh dị phía sau nhưng nhận ra ánh mắt đang rực lửa đỏ đó thì lại thôi, không ai muốn chỉ vì một câu nói mà phải lãnh hậu quả đau đớn thể xác cả.Hai người này làm như bù trừ cho nhau hay sao vậy mà mỗi khi đứa này giận thì đứa kia dỗ, vờn nhau qua lại chẳng đâu ra đâu. Tình yêu gì thế này?" À, mà việc Sooyoung hiểu lầm là gì vậy? Nãy chỉ nói đến lúc Tae và Tổng giám đốc Kwon đùa với nhau về em à! Mà đùa về em là chuyện gì?"Nàng ngồi đấy chưng bộ mặt ngây thơ hỏi người yêu mình. Nàng có biết đâu sau câu chuyện đùa ấy là một câu chuyện mang tính " ăn gan trời " rất cao.Taeyeon giả điên, nhảy xuống giường, lắc đầu lia lịa - " Àhh, đâu có gì đâu! Tae và Yuri chỉ giỡn với nhau tí thôi, khuya rồi ! Tae về phòng đây!"" Đứng.Lại!"Taeyeon nuốt ực thứ nước trong cổ họng." Cái chính là em muốn biết Tae và chị ấy nói gì kìa !"Taeyeon cười chua cay, tiến lại mấy bước - " Tốt nhất là em nên đi ngủ vì đã khuya lắm rồi ! Và cũng đừng kêu Yuri bằng chị, nghe gợn da gà lắm, nên gọi là Yul hoặc là Tổng giám đốc Kwon cũng được! Thế nhé, Tae buồn ngủ rồi! " - vừa nói vừa hôn lên trán nàng một cái để tạm biệt, đôi mắt ranh mãnh một hai giây hiện rõ lên." Một là nói, hai là chết." - Nàng như cửu vĩ hồ hiện hình.Không biết bình thường làm sao nhưng bây giờ Taeyeon nghe ra giọng của Tiffany hình như có dính dáng đến âm khí trong truyền thuyết, âm mưu 10 giây trước đã tan tành mây khói, còn tưởng là nàng được hôn sẽ trở nên ngu muội chứ.Taeyeon xoay người lại, đã dùng mưu thâm kế hiểm mà vẫn chưa thoát qua cánh cửa, tệ nhất là vừa mở được cửa chưa kịp chạy là phải ngậm ngùi khép lại." Tae nghĩ em nên dùng giọng ngọt ngào đi, không cần nhất thiết phải dùng giọng này nói với Tae đâu em."Tiffany ngồi im trên giường" Mờ ám đâu đây này. Nói trước khi em phi xuống đó và ..."- Nàng giơ hai ngón ra hình cây kéo.Ám hiệu rõ ràng như thế Taeyeon không thể không nói, ai biết sau khi chọc nàng giận nàng sẽ cắt cái gì chứ!?" Chẳng qua là... là Yuri nói Tae không xứng để nằm...nằm trên em, chỉ xứng là nhược thụ ngàn năm"- Taeyeon cúi đầu xoay xoay hai ngón trỏ vào nhau - " Nên tức quá, Tae nói là Tiffany Hwang suốt đời nằm..... nằm........ nằm dưới..."Taeyeon nói đến đấy thì ngừng lại, thấy tình hình đã khả quan hơn vì có chút im ắng, bấy giờ mới dám ngẩn đầu lên nhìn nàng. Chưa kịp cười an ủi thì đã thấy một luồng khói đen bao quanh cô gái xinh đẹp kia, cách xa nhau nhưng Taeyeon có thể nghe thấy tiếng thở như " mãnh hổ" của đằng ấy, cộng với ánh mắt rực lửa thiêu chết Taeyeon còn được." Lại. Đây. Biểu !"Thanh âm Tiffany hiền ơi là hiền.Đêm khuya thanh vắng, Jessica vẫn còn nằm huyên thuyên nói chuyện điện thoại với Tổng giám đốc. Bỗng tiếng động trên tầng 2 làm cô chú ýKhông lâu sau, cô nghe cả tiếng la thất thanh." Úi, úi, yahh... Nằm dưới là... aw... nằm dưới... sàn mà.. yahh "Jessica cau mày rồi nói - " giờ này khuya rồi mà hai đứa nó còn giỡn! Mai lôi ra mắng cho một trận mới được!"Cô trở lại với chiếc điện thoại - " Yul nói lại, em nghe không rõ!"---------------------------------------Thời gian trôi nhanh, hôm nay đã là cuối tuần. Sau bao nhiêu ngày đắng đo với những chuỗi suy nghĩ phiền phức làm mệt não, Jessica quyết định hôm nay sẽ nói tất cả với em gái và Taeyeon. Từ sáng sớm Jessica đã cắm cúi vào bếp, một bữa ăn sáng có phần khoa trương đã được bày biện ra sẵn, cô mỉm cười với thành quả đẹp mắt ở trên bàn.Điện thoại rung lên trên bàn. Là số của Yuri. Cô bắt máy" À.. Em ra ngay..."- Jessica tắt máy, cô đi ra cửa. Yuri đã đến sớm hơn dự tính, việc nói cho em gái hay Yuri đã được bàn bạc với Jessica từ hôm qua, hôm nay nhất định cô phải góp vui vào việc này.Jessica mở cửa - " Đến sớm như vậy để làm gì?" - cô quay lưng vào nhà bếp.Hôm nay Yuri ăn diện rất bảnh bao, áo khoác da kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc, quần jean xanh đậm chưa tới gót chân, trông thật cool ngầu như vậy mà Jessica lại chẳng mấy để tâm." Sao không phải là câu dễ thương nào khác vậy?" - Yuri bước theo dáng lưng lạnh lùng của bạn gái.Bàn ăn nhanh chóng hấp dẫn Yuri, bước nhanh lên vài bước, chống tay lên cái ghế và tấm tắc - " Wow! Một mình em nấu sao?"
" Vâng!""Vợ à, em giỏi thật đấy! Nôn nóng rước em về dinh đâu phải chỉ là khát khao yêu đương đôi lứa bình thường, em có đầy đủ tố chất của một người vợ đó Jessica ! " - Miệng nói như cao bồi bắn súng, nói phát là trúng hồng tâm ngay trái tim đang thình thịch của Jessica.Jessica được khen nên nở mày nở mặt, khuôn mặt vui mừng càng lúc càng rõ nét. Cô đưa tay tháo dây tạp dề sau lưng, vừa nói - " Tâng bốc thật đúng lúc.!" - Cô đặt tạp dề lên lưng ghế gỗ , chỉ tay về phía Yuri - " Một tay em còn hạ gục được một tổng tài thì có chuyện gì không làm được nữa, quả thật khi nhìn kĩ lại thì chỉ thấy tố chất tài ba hiếm có của em thôi! " - Jessica cười khả ái.Yuri cực kì thản nhiên, nhún vai - " Vậy à ! Còn một tay Yul có thể bẻ cong được em thì có được gọi là Siêu nhân không?"" Yahhh"----------------------------Quán Bánh Gạo Cay ở đây lúc nào cũng đông khách.Người phụ nữ đang loay hoay này là mẹ của Sooyoung, bà với mái tóc ngắn hơi xoăn ngang vai, chiếc áo bà đang mặc bị giấu đi bởi một chiếc tạp dề đã cũ. Trước cửa là một người đàn ông với nụ cười chân chất, ông đang phụ vợ mình đón khách." Ở đây đắt khách là đúng, nhìn chú thím niềm nở như vậy ai chẳng muốn vào thử chứ?"- Hyoyeon vừa nói vừa nhìn hai người mình vừa nhắc đến, cô nhìn sang Sooyoung bên cạnh - " Nhà cậu có cần tuyển người làm không? Tớ đang có thời gian lắm này!"Một tay chống lên cằm, Sooyoung nhếch mép - " Không cần. Mướn cậu cho nhà tớ mất khách hả? Cậu không đến đây ăn Free là tớ tạ thiên tạ địa rồi "Bạn với nhau nhưng gặp là phải móc méo nhau mới chịu được, ngoài mặt nói chuyện cứ như là thù hằn với nhau từ kiếp trước không bằng. Hyoyeon bậm môi, nhìn cái tên vừa hạ giá mình mà dày xéo." Đây! Bánh gạo của tụi con đây!" - Thím Choi cao giọng vui vẻ rồi đặt dĩa bánh xuống bàn.Hương thơm của món bánh bắt đầu khiến mấy đứa phấn khích reo lên như trẻ con. Màu cam cam vàng vàng đỏ đỏ của bánh thật là bắt mắt mà." Mấy đứa ở đây ăn ngon nghe, thím ra phụ ba của Sooyoung đây! Hôm nào có các con quán cũng đông hơn bình thường cứ như là có ngôi sao nổi tiếng vậy." - Bà lúc nào cũng trực sẵn nụ cười trên môi."Hyoyeon và Sunny đồng thanh - " Vâng!"" Cậu thấy không? Cả mẹ cậu cũng công nhận tớ là minh tinh hạng A kìa!" - Hyoyeon vẫn đang ngộp trong hư vinh ảo diệu nào đấy, nói với Sooyoung như đúng rồi nhưng chẳng nhận ra mình là ngôi sao ảo tưởng sức mạnh." Tuyệt vời, tuyệt vời. Thím lúc nào cũng tuyệt vời !"- Sunny nãy giờ chỉ đợi có nhiêu đó, tay vội lấy nĩa và vẻ mặt lâng lâng hạnh phúc khi bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng." Sooyoung, cậu đừng ăn, để tớ với Sunny ăn cho. Cậu ở nhà ăn cũng ngán rồi ha?"- Hyoyeon kéo cái dĩa ra xa Sooyoung.Hết nói nổi, Sooyoung bỏ nĩa xuống bất lực nhìn hai đứa nó tụm đầu vào ăn lấy ăn để.Các khách hàng xung quanh người ta tò mò nên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn của Sooyoung. Đầu tiên là tò mò vì nhan sắc, sau đó là tò mò vì thái độ ăn kì dị. Vài tiếng cười khi Sunny và Hyoyeon ăn quên cả đất trời, có thể nói là ăn ăn luôn cả nết na con gái.Bực mình, Sooyoung đành cúi gầm mặt cho đỡ xấu hổ. Thật sự cô chỉ muốn bỏ vào nhà chơi game cho xong, ở đây vừa phải tiếp khách cho mẹ vừa phải bị cười chê thế này.Sau khi tiêu thụ hết chỗ thức ăn mà mẹ Sooyoung phóng khoáng đưa cho thì lúc này hai đứa mới chịu để ý đến không gian xung quanh." No bể bụng rồi, đỡ tiền ăn sáng quá Sunny nhỉ ! " - Hyoyeon dùng khăn giấy lau vết tích sót lại trên môi." Hôm nay tụi mình đi Clup đi, rủ cả Fany nữa, chủ nhật mà"- Sunny đề nghị. Cũng là lí do để cô nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây cho mau lẹ, người ta nhìn quá trời không xấu hổ sao được."" Đúng rồi ! Chuẩn lắm Sunny, để tớ gọi Boss." - Hyoyeon hào hởi lấy điện thoại từ túi ra, định bấm gọi thì đã nghe tiếng của Sooyoung" Cậu ấy không đi đâu, đừng gọi!"Thường thì những buổi hò hẹn nhau đi chơi của cả đám thì Boss Hwang là người hăng hái nhất, cũng thường là người tiên phong trong những trò quẩy banh nóc của cả hội. Ý định gọi là Boss sẽ sẵn sang phi đến tự nhiên bị Sooyoung chắc nịch bảo đừng gọi dễ dàng như vậy, mới nghe đương nhiên là sẽ trợn lông mày khó tin rồi." Sao cậu biết?" - Sunny nghiêng đầu hỏi.Sooyoung vẫn trong trạng thái không có sức lực như thế, cái lưng đã dài mà lại còn ngồi gập cong xuống mặt bàn, dùng tay chống lấy gương mặt không có mùa xuân, giọng nói như thều thào - " Dạo này cậu ấy thích ở nhà hơn chơi với chúng ta, các cậu nên tập quen với điều đó đi!"Cả Hyoyeon và Sunny ai cũng thấy Sooyoung hôm nay rất lạ...Không có Boss quả thật là một sự thiếu sót trầm trọng, chơi chung bốn đứa mà đến khi tụ tập lại thiếu một, có chơi giỡn cỡ nào cũng thấy có cảm giác không đầy đủ! " Rốt cuộc thiếu nhân lực rồi đi không?" - Sunny hỏi" Nhưng mà có đi cũng không được. Tớ bận rồi!" - Sooyoung nói rồi đứng lên." Sao vậy?" - Hyoyeon hỏi." Chiều nay tớ bận ra sân bay rước người thân rồi."" Ai?" - Sunny và Hyoyeon cùng hỏi." Chị họ " - Sooyoung bước vào trong - " Các cậu về đi."----------------------Hôm nay trời nắng nóng hơn bình thường rất nhiều, đường phố con hẻm nhà nhà ai cũng bật hết công sức máy lạnh. Đâu đó trong con hẻm, có một ngôi nhà còn nóng hơn nhiều so với thời tiết. Nhìn từ ngoài có thể thấy ngôi nhà nhỏ xinh của hai chị em xinh đẹp đang hừng hực lửa, mà lửa gì đấy chẳng ai biết.Bốn nữ nhân nhìn nhau..Bàn cơm nguyên vẹn, các món ăn còn nguyên sơ không xáo trộn chứng tỏ chưa một ai chạm đũa nĩa vào nó...
Taeyeon ngồi thẳng lưng, chỉ dám thở thật nhẹ nhàng, dường như thở mạnh cũng là một âm thanh làm động đến không khí trầm lặng đến cực độ này.Đối diện Taeyeon là Yuri, khá hơn Taeyeon, Yuri còn biết cười trừ nhìn sang bên cạnh.Bên cạnh là Jessica, không phải là dữ tợn không hung bạo, gương mặt Jessica như một con mèo nhỏ đang buông thả cảm xúc, đầu hơi cúi che đi ánh mắt đang suy tư.Đối diện Jessica là Tiffany, cô nhìn chằm chằm vào chị gái, ánh mắt khát khao pha chút rụt rè. Thi thoảng cô liếc sang bên cạnh, rồi lại hậm hực.Mấy chục giây sau..." Mọi người có ăn khôngggg?!" - Âm lượng Yuri như ở mức nhỏ nhất, cái chữ cuối ngân dài như e dè sợ sệt vì mình vừa đả động vào không gian trầm lắng của ba người kia." Ủa ! Nãy giờ chưa ai ăn hết hả? Trời! Ăn đi.. ăn đi chứ..." - Jessica bị kéo khỏi hàng tá suy nghĩ đang bủa vây của mình. Đến khi cô ngẩn đầu mới biết thế giới xung mình cũng đang trầm lặng, lúc này mới vội vàng thúc đẩy mấy người kia nhập tiệc." Cứ tưởng là nhìn nhau thay cơm chứ!" - Taeyeon thì thầm đủ để bản thân nghe, tay bưng chén và bỏ thức ăn vào miệng. Sáng giờ cũng đói rồi, ăn cho có miếng cơm để chống đỡ " thiên tai" sắp đến." Tiffany, cũng nhanh ăn đi!" - Yuri hối khi thấy Tiffany vẫn còn lơ thơ đâu đó.Tất cả nhập tiệc...Đang vô tư nhai như được mùa, vì sáng giờ cũng đói rồi, Taeyeon chợt nhiên sặc một cái rồi bẽn lẽn cười trấn an hai người trước mặt đang nhìn, đang ăn tự nhiên bị đạp một phát lên chân phải,thiếu điều Taeyeon muốn phun cơm ra ngoài, thêm việc người đạp lại là Tiffany Hwang.Nhìn sang, Taeyeon biết Tiffany đang tráo mắt báo hiệu.Taeyeon nhìn Jessica đang chầm chậm ăn, cũng đâu dám mở miệng bảo dừng bàn tiệc này lại để giải quyết việc tư.Không nói nhân lúc đầy đủ " bá quan văn võ" thì chút nữa có khi không còn cơ hội nữa.Đang trong tình thế cấp bánh, bổng nghe tiếng rầm nhẹ của va đập, mà là hai tiếng.Yuri biết cũng đã đến giờ linh, miệng cười nửa vời vì biết màn kịch sắp đến, mà bi hay là hài thì chưa phân định.Vì căn duyên gì mà Tiffany và Jessica lại đồng thời đặt chén xuống bàn, sức lực cộng với quyết tâm nảy lữa của cả hai nên âm thanh phát ra có chút khuấy động không khí làm hai người còn lại giật mình." Chị / em có chuyện muốn nói với em / chị?" - Hai chị em đồng thanh hội ngộ.Taeyeon và Yuri dừng mọi hoạt động, chú tâm vào hai chị em họ.Nhận ra sự tương đồng ngẫu nhiên này, có bất ngờ nhưng Tiffany gạt bỏ nó qua một bên, có nhanh nhẹn nói - " Chị nói trước đi!"Jessica đáp - " Được, chị nói trước!" - cô ngay ngắn tư thế để tay lên mặt bàn và nhìn sang Yuri. Yuri nhẹ nhàng gật đầu.Cần vài giây tĩnh lặng để lấy tinh thần...Taeyeon giấu đi ý cười của mình, cô biết những điều Jessica nói sắp tới là gì.
Sau những giây Jessica định thần, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng" Chị và Tổng giám đốc Kwon Yuri đang quen nhau, ừ thì ! Rõ hơn là người.. yêu của nhau.. đã hơn một tháng.. buổi ăn hôm nay cốt chỉ để chị công khai với em. Chị hy vọng em không hoảng hốt hay đại loại là hét ầm lên, hơi khó nhưng em hãy giữ bình tĩnh, chị sẽ trả lời mọi thắc mắc của em."Jessica nói như thông báo của nhân viên chăm sóc khách hàng VinaphoneNói xong rồi, Jessica đặc biệt nhìn tỉ mỉ thần thái của Tiffany. Hình như Tiffany đang tiếp thu những gì mình vừa nóiYuri thêm vào - " Chính xác là một tháng, 16 ngày!"Taeyeon làm như bất ngờ - " Ô ! Thật vậy à! Hai người ghê gớm nha.."Khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc thật nhất của Tiffany lúc này, từ trạng thái chủ động cô đã chuyển sang bị động một cách táo bạo, đáng lí ra từ những phút trước người có tâm trạng này không phải là cô rồi! Tiffany mở to đôi mắt long lánh của mình, dữ liệu đang dần được Tiffany phân tích kĩ càng, người chị cô muốn công khai là cô gái ngồi kế bên kia." Gì? Chị không có đùa em chứ! Tổng giám đốc? Có nghĩa là chị Yuri... chị Yuri?"Yuri tuột hết toàn bộ cảm xúc khi nghe đến xưng hô của Tiffany, môi cô giật giật rồi nói - " Hoàn toàn chính xác, người yêu Jessica là Yuri. Tiện thể luôn, em kêu Taeyeon cũng như thế nhé! Với danh nghĩa của Taeyeon với em bây giờ thì chắc chắn Taeyeon sẽ thích lắm đấy! giọng nói của em khi gọi " chị " nghe rất dễ thương!"Cũng giống như Taeyeon, Yuri không thích một tiểu mỹ thụ xinh đẹp lại gọi mình bằng chị, nghe ra chẳng phân biệt được vai vế gì cả. Nhất thiết, Yuri không thích Tiffany gọi như vậy, với ai cũng được nhưng Tiffany thì không.Yuri dùng ánh mắt dao găm nhìn Taeyeon.Jessica quay đầu sang với Yuri, cô đang bất ngờ." Yahhh! Tớ không thích nhé! Đừng có xảo ngôn ở đây, tập trung vào vấn đề của cậu đi kìa!"Đến lượt Tiffany nhìn Taeyeon, thái độ này có vẻ Taeyeon không hề bất ngờ với vấn đề nóng hổi nhất ở đây." Vì sao Taeyeon lại thích Fany gọi bằng " chị " ? " - Jessica hỏi.Tình thế đang bị lật ngược ngoạn mục, nhìn vào đại thể ta có thể thấy phần bất lợi đang nghiêng về phía Taeyeon - Tiffany.Sau vài tiếng ậm ờ từ cả đội đối phương lẫn đội nhà thì Tiffany cũng lí nhí lên tiếng" Thật ra đây là điều em muốn nói với chị, Jessie! Trong thời gian chị đi vắng nhà, công tác với Tổng giám đốc của chị thì em và Taeyeon đã vô tình nãy sinh một số vấn đề mà đáng ra nó nên nãy sinh từ lúc đầu hơn..."Tiffany hơi run trước khí thế của Jessica, cô nuốt khan cổ họng.Taeyeon bên cạnh biết là nàng đang lo lắng, vội đưa tay nắm chặt tay nàng ở bên dưới bàn, một cái siết chặt như để trấn an." Em và Taeyeon cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, ý em là Taeyeon và em đang trong mối quan hệ thân mật hơn bình thường... nghĩa là..."Đang chần chừ thì Taeyeon nói chen ngang, ngữ khí chắc chắn không hề có một chút run sợ - " Là người yêu của nhau!"Năm chữ được phát ra từ Taeyeon như một quả bom nguyên tử thả xuống bộ não của Jessica nổ tan tành, khói bụi bay mù mịt, Jessica không thể nhận ra phương hướng đâu là sự thật.Chuyện gì đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy? ai đó làm ơn bạt tay cho minh mẫn trí não cái giùm đi? Có chuyện gì vốn bốn chúng ta vậy?Đó là hàng tá câu hỏi trước khi Jessica bùng phát - " WHAT? NGƯỜI YÊU? "Ngay cả Yuri cũng bị cái giọng ngất trời của Jessica làm giật mình, vội nhích sang một chút định nói vài câu cứu vớt đội đối phương thì đã nghe Jessica lớn tiếng." Thật không, Fany? Em nói chị nghe xem nào!"Tiffany ngẩn đầu rồi gật đầu hai cái, càng lúc tay Tiffany càng siết chặt tay Taeyeon." Khi nào mà chị không biết vậy Tiffany?"Tiffany hơi cúi đầu, cô rất sợ chị gái mình, hai mắt to tròn nay đã long lanh nước - " Khi tháng trước, trước lúc chị về một tuần, và ngay lúc chị đi."" Có nên xem xét đây là thái độ lộng hành của em hay không Tiffany?" - Jessica thực sự đang giận.Vào năm Tiffany 16 tuổi, cô từng biết em gái mình phải chịu đau khổ như thế nào khi lại có tình cảm với một người cùng giới tính. Lúc đó, tư tưởng của Jessica vốn đã thoáng nên việc này cô quyết định cho nó là bình thường, dù ở nơi cô đang sống đồng tính vốn là chuyện vô cùng khắt khe, nhưng cô tự hứa sẽ tôn trọng quyết định của em gái mình. Rồi sau vài tháng Tiffany bỗng nhiên trở nên trầm mặc, hỏi ra mới biết căn do là do người kia bội phản,Jessica lúc đó đã rất giận dữ, và khuyên ngăn Tiffany không nên có tình cảm thế kia nữa, là cô suy tính cho tương lai của Tiffany, liệu em gái cô có đủ sức để chống lại dư luận khắc nghiệt từ xã hội. Đầu năm, Jessica đã rất vui vì biết Tiffany quen biết Nickhun, thậm chí cô còn nói rằng mình ủng hộ. Những tưởng mọi chuyện đã đi đâu vào đấy, thì cho đến bây giờ mọi sự lo lắng năm xưa chợt kéo về khiến cô không khỏi bức xúc ngay từ phút đầu." Chị Jessi, mọi chuyện đều xuất phát do em, ngay từ đầu là em muốn tìm hiểu cô ấy, và em cũng không phải là học sinh lớp 12 như chị từng biết, đó chỉ là danh nghĩa giả mạo. Kim Taeyeon, 24 tuổi, con gái một doanh nhân là em. Chị hiểu chứ? Là do em yêu Tiffany, nên mới có một kế hoạch tìm đến đây và cho đến ngày hôm nay. Em và Tiffany đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Mong chị hiểu và bỏ qua cho sự dối trá kia!" - Taeyeon chầm chậm nói. Càng nói ngữ khí càng quyết tâm.Tiffany nhìn Taeyeon, lòng thầm cảm ơn vì đã là người này.Yuri nãy giờ chỉ dám im lặng.Chuyện vừa được phơi bày ra trước mắt, thề có trời là Jessica chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Có thể xem đây là một cú sốc đối với cô. Một phút để bình tâm tĩnh lặng trong lòng, Jessica hít hơi thở đầy lồng ngực. Đây là duyên Tiffany chọn, việc của cô là dõi theo. Cô nghĩ mình cũng không nên cấm cản làm chi nữa khi bản thân mình lại chọn một người giống như vậy.
Suy cho cùng, cũng là vì tình yêu chiến thắng." Bình tĩnh đi em ! Hai đứa nó yêu nhau thật lòng, còn chuyện của Taeyeon để Yul sẽ kể rõ đầu đuôi cho em nghe sau. Đâu cũng là xuất phát từ ý tốt, không có gì lừa gạt ở đây đây Jessica."Tiffany trông đợi từ một câu nói của Jessica. Bên cạnh Taeyeon cũng vậy. Nhưng không có, Jessica chỉ chống nhẹ tay lên trán nhắm mắt và im lặng." Em đã nói là sẽ rất vui nếu Tiffany hiểu cho em mà. Giờ em cũng nên hiểu cho Tiffany đi. Được không? Em ngẩn mặt lên xem nào."Jessica quay sang Yuri nói một câu - " Yuri là người biết mọi chuyện của Taeyeon, từ ngay lúc đầu."Yuri không hiểu vì sao Jessica lại chỉa mũi dùi về mình.Yuri ngẩn người rồi nói - " Đúng ! Taeyeon cũng là người giới thiệu em với Yul"Jessica thở ngược vào trong, quay sang với Tae-ny - " Hai đứa em quen nhau từ khi nào?"" Ngày mai là tròn một tháng thưa chị ! " - Taeyeon trả lời.Tiffany vẫn chọn cách im lặng, cô cũng biết mình nên nói gì ngayy lúc này." Lúc đó là hai đứa mình đã hẹn hò... Vậy tại sao Yul không nói cho em biết ngay lúc đầu."Yuri giật mình, hình như đang có mối nguy hiểm nào đó đang đe dọa, Yuri trả lời - " Ờ.. Tại Yul nghĩ em cần có thời gian thích hợp hơn."" Nếu Yuri nói sớm hơn, có lẽ em sẽ không bị sốc như thế này."Yuri hoảng sợ, vội đẩy về phía Taeyeon - " Taeyeon cũng biết mà, cậu ta cũng biết Yul và em quen nhau từ trước ấy, cũng chính cậu ta đã kêu Yul không cho em về nước khi ta ở Nhật Bản, để có cơ hội cưa cẩm Tiffany đấy! Nếu cậu ta chịu nói với Tiffany về việc chúng ta thì sẽ khác hơn rồi, sẽ không có chuyện chị em đau lòng vì nhau như bây giờ."" Taeyeon kêu Yuri không cho chị em về nước thật sao?" - Tiffany bất ngờ hỏi.Taeyeon như bị dồn vào chân tường. Vội nói - " Tae chỉ ngỏ ý với Yuri ai ngờ cậu ta đồng ý."" Hai người thông đồng " - Jeti đồng thanh" Không có " - Yul - Tae đồng thanh đáp trảMột lần nữa tình thế lật ngược vô cùng vô cùng ngoạn mục." ĐI RA NGOÀI NGAY"Kết quả Taeyeon và Yuri bị tiếng gầm như Sư Tử Hà Đông của hai nàng làm cho thất kinh hồn vía, vội vọt ra ngoài tránh nạn.-------------------Bầu trời mắt đầu ảm đạm, mây đen từ đâu ào ào kéo về. Trời gầm gầm vài tiếng kinh thiên." giờ tớ mới biết bộ mặt thật của cậu đó Kwon Yuri " - Taeyeon nói trong khi ánh mắt điềm nhiên nhìn vào cánh cửa chính của ngôi nhà. Đứng bên cạnh là Yuri" Tại bí bách quá bạn hiền à ! Nói xong mới biết mình đã lỡ lời, đắc tội rồi." - Yuri hai tay bắt chéo ngang bụng, nhìn sang vai người bạn kế bên.Tình hình hiện tại là hai đại công đang đứng nghiêm trước cửa và chờ đợi sự vị tha từ phía trong, bị nhốt ở ngoài không cho vào nhà, hai nàng cũng bặt vô âm tín từ đó." Tại sao mọi tội lỗi lại về đội chúng ta vậy?" - Yuri hỏiHai " thanh niên " có dịp tâm sự." Chắc là vì chúng ta là những người cứu rỗi thế giới. " - Taeyeon bình tĩnh trả lời." Ông trời hình như cũng đang xót cho chúng ta, ông ấy nổi giận kìa." - Yuri vẫn nghe tiếng gầm gừ trên đỉnh đầu mình." Là nổi giận thay hai nàng trong kia đấy! Ông ta ban mưa xuống trừng phạt chúng ta ngay thôi."Một vài giọt mưa đã tí tách rơi, một vài rồi lại càng nhiều nhưng hai
" Thanh niên " vẫn trơ trơ như cột trụ ra đấy. Không quan tâm rằng mình phải chạy mưa như thế nào.* phịch *Từ cửa sổ quăng ra hai cây ô, một vàng một xanh dương.Yuri biết tình người vẫn còn nên vội chạy lại nhặt ô. Đưa cho Taeyeon cây xanh dương.Trời đã thật sự đỗ mưa, từng hạt mưa trút xuống hối hả, rơi lạch bạch lên hai cây ô chói màu.Hai người con gái đứng cạnh nhau che ô dưới mưa. Là một không khí vô cùng trữ tình lãng mạng." Tình cảnh bây giờ nên xét là ngôn tình hay bách hợp ? " - Taeyeon hỏi." Là đam mỹ " - Yuri trả lời. Tiếng mưa lớn nhưng cô vẫn nghe tiếng kế bên." Đam mỹ sao! Tự ngược hả?" - Taeyeon bật cười." Nếu bách hợp thì là thể loại kinh dị." - Yuri cũng cười theo.Taeyeon - " Kim và Kwon thì là kinh dị, couple kinh dị."Yuri - " Đam mỹ nghe có vẻ hợp hơn."Taeyeon - " Tự nhiên tớ lại thích ngôn tình."Yuri - ' Soái ca đâu?"Taeyeon - " Thôi bỏ đi."----------------------" Chị ! Để hai người đó dầm mưa thiệt hả?" - Tiffany ti hí con mắt qua lỗ cửa nhà. Để Taeyeon đứng dưới mưa lạnh, cô xót lắm nhưng cũng đành chịu.Jessica lạnh lùng ngồi trên sofa - " Kệ hai người đó. Phải phạt răng đe, trừ hậu họa sau này."" Chị không xót Tổng giám đốc của chị sao?"" Nén xót xuống rồi! " - vẫn là lạnh lùng." Aigooo... Taetae của em... "Jessica nhìn Tiffany vẫn còn đang lấp ló nhìn ra ngoài kia đấy, cô lớn tiếng - " Em đừng nên dành sự quan tâm ghê gớm đó trước mặt chị, nổi cả da gà."" Chị chẳng lãng mạng gì cả."Jessica ngoắc Tiffany - " Bỏ qua đi, nên nhớ là em phải cho Taeyeon một bài học đấy! giờ thì lại đây cho chị hỏi chút chuyện."------------------Sân bay đông đúc.Sooyoung nhìn vào dòng người đang đi ra, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Sooyoung hét lên - " Chị .. chị .. Chị IM YOONA.. EM Ở ĐÂY!"Cô gái nghe gọi tên vội quay sang, tháo mắt kính, cô nở một nụ cười.-------------------Sắp có biến...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz