Taeny An Nyeong Minh La Tiffany
Kể từ sau ngày hôm đó Tiffany thành công 1 bước nhảy vọt thành bạn thân của Kim Taeyeon,thành công biến 1 Kim Taeyeon ít nói,lạnh lùng trước kia thành 1 người khác hoàn toàn nhưng chỉ đối với mỗi bạn bè của cậu thôi còn với người khác vẫn y như vậy
Và cũng kể từ ngày hôm đó mọi người trong trường được 1 phen hoảng hốt khi thấy 1 Kim Taeyeon chẳng ngại hình tượng lũi thủi đi theo Tiffany xin cô tha lỗi,1 Kim Taeyeon chẳng ngại ngần chen vào đám đông để dành lấy sữa dâu thức uống yêu thích của cô,1 người từ không có 1 chút thiện cảm với màu hồng trở nên yêu thích nó còn đeo nguyên cái móc khóa có hình totoro màu hồng,và còn là 1 Kim Taeyeon chẳng ngại đạp xe qua trường 1 đoạn khá xa chỉ để đón cô đi học
Cậu dường như cũng đã quen dần với sự xuất hiện của cô ở trong cuộc đời mình,trái tim từng ngày trôi qua đã ghi nhớ hình bóng người kia,đã tùy tiện để người kia nắm giữ cảm xúc và vị trí vững chãi ở nơi đó
Đang đi dọc hành lang lớp học xuống sân bóng bỗng nhiên hình ảnh cô đang tung tăng vui vẻ phía dưới sân làm cậu khựng lại,3 hôm nay cô hoàn toàn không hề dính lấy cậu,ngay cả vào sáng hôm trước khi cậu tới nhà chỉ nghe được vỏn vẹn câu cô đã đi học từ sớm cùng với người khác nhưng lại chẳng nghe được câu giải thích từ người kia.
Toang tính nhanh chân chạy xuống chỗ cô thì liền bị hình ảnh của Nichkhun từ xa chạy lại trên tay cầm sữa dâu cô thích,nhìn cô vui vẻ nhận lấy nó rồi cả hai cùng nhau sải bước,cậu liền quay bước đi thẳng ra phía sau trường
'Sao lại ngồi đây' Hyoyeon tiến tới gốc cây anh đào phía sau trường học nơi có ít người lui tới và cũng là nơi cậu thích đến nhất,lúc nãy khi thấy Taeyeon mặt không cảm xúc bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy gì đó Hyoyeon liền đưa mắt tìm kiếm thì quả nhiên bắt gặp hình ảnh Tiffany và Nichkhun đang vui vẻ cười đùa'Không gì,cậu ra đây làm gì bộ không học à''Nay tớ cúp 1 hôm với cậu mà có gì cả hai cùng chết chung,có gì đâu''Tớ chịu cậu rồi' Taeyeon khẽ mỉm cười 'Nè đừng giấu tớ là chuyện của Fany chứ gì,mấy hôm nay cả trường đang đồn ầm lên rồi'Cậu vẫn im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn phía trước,Hyoyeon chăm chú quan sát biểu hiện của cậu mà lòng không khỏi nặng nề.Kim Taeyeon 5 tuổi đã mất cả ba lẫn mẹ,1 cô bé 5 tuổi phải tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình mất đi trước mắt đã làm mất đi cả sự ngây thơ của 1 đứa nhóc
Ba mẹ Hyoyeon là bạn thân của ba mẹ cậu nhận nuôi cậu ngay sau đó,cùng nhau lớn lên trong 1 mái nhà Hyoyeon là hiểu rõ cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện trưởng thành hơn so với những đứa nhỏ cùng tuổi
'Tae nề mình nghĩ trước lúc tình cảm này chưa sâu đậm cậu nên dập tắt nó đi,mình không muốn thấy cậu như trước không khóc,không than phiền chỉ ôm lấy tổn thương cho riêng mình rồi tự mình tách biệt với thế giới cậu hiểu không?'
Cậu quay qua nhìn Hyoyeon rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước suy ngẫm lúc trước sau khi ba mẹ mất được 1 tháng Taeyeon được ba mẹ Hyoyeon đưa đến trường lại,cậu hoàn toàn tách biệt mình với mọi người,không chạy nhảy,không nói chuyện với ai ngoài Hyoyeon,luôn làm mọi việc 1 mình.Nhưng rồi bỗng 1 ngày nọ không biết từ đâu Yoona,Yuri,Sooyoung cùng với Sunny và Seohyun xuất hiện lôi cậu ra khỏi cái thế giới riêng của mình'Mình biết mà,cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở cạnh mình''Chiều nay làm trận bóng chứ''Hai đứa mình sao?' Taeyeon mỉm cười nhìn Hyoyeon mấy hôm nay hết Sooyoung rồi tới Yoona và Yuri cứ chạy theo tiếng gọi con tim bỏ rơi cậu và Hyoyeon'No no không có mấy đứa kia thì còn mấy đứa nhóc Wan nề,Seul nề,Jiyeon nề còn thêm nhóc Yerim và Eunjung unnie nữa,cần gì tụi kia''Được,chốt mà lỡ cúp rồi tụi mình đi làm vài ván game đi,balo để mấy đứa kia cầm về'
-----
'Nề Fany cậu với Nichkhun là thật à?' Sunny vừa thu dọn sách vở bỏ vào balo vừa hỏi 'Em cũng muốn biết''Không tụi mình chỉ đang tìm hiểu nhau thôi vẫn chưa hẹn hò'
Cô ngượng ngùng khi nhắc đến anh lúc trước cô cứ nghĩ anh là 1 thô lỗ nhưng từ sau hôm anh gặp cô xin lỗi và nói cô cho mình cơ hội cô mới nhận ra rằng chàng trai này rất chu đáo,ga lăng còn rất tử tế
'Dậy mà tớ cứ tưởng cậu thích cục bột' Jessica thì thầm
'Không tớ chỉ thích cậu ấy như 1 người bạn thôi' nhắc tới Taeyeon cô mới nhận ra cả 3 ngày nay chưa gặp người ta quả là có chút nhớ liền mang balo vào vội ra cửa đi qua lớp cậu chỉ sợ nãy giờ người đó đã về mất kết quả là vừa bước tới cửa lớp cô lại thấy trên vai Yoona đang khoác balo của người kia
'Ủa Yoong Tae đâu sao cậu lại cầm balo cậu ấy?''À Tae cùng với Hyo cúp tiết đi đâu rồi tớ không biết,tạm biệt cậu mình về đây'
Cô có chút hụt hẫng khi nghe Yoona nói,với từng ấy thời gian tiếp xúc với cậu cô hoàn toàn biết rằng Kim Taeyeon ham học như thế nào,rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra mà Taeyeon lại vậy,cô lòng đầy nặng trĩu thất vọng ra về bỏ lại ba ánh mắt đang dò xét mình phía sau
'Có thật chị ấy chỉ coi chị Tae là bạn không?''Theo chị thì Fany chính là chưa hiểu rõ cảm xúc của mình' Sica nhàn nhạt lên tiếng'Uk cứ để cậu ấy tự mình làm rõ đi chỉ mong là đừng quá muộn'
-----
Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình,cậu vội vàng tháo tạp dề xin phép quản lí cho mình nghỉ sớm 1 hôm.Vội vàng chạy ra lấy chiếc xe đạp của mình chạy đến chỗ hẹn,đi được 1 đoạn cậu vội tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua thức uống,đồ ăn cho mọi người đang vui vẻ cầm đồ bước ra khỏi cửa hàng bỗng 1 giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên làm cậu ngẫn người chần chừ quay người về sau
'Taeyeon Ah'
'Tiffany' Cậu ngẩn người gọi tên cô chăm chú nhìn người con trai bên cạnh,tim bỗng nhói lên,hai tay cuộn chặt lại thành nấm đấm ngăn bản thân mình không chạy lại đó kéo cô về phía mình
'Chào cậu Taeyeon' Nichkhun lên tiếng
Cậu hoàn toàn không để lời nói Nichkhun vào tai chỉ chăm chú nhìn mỗi cô.Hôm nay Tiffany thật xinh đẹp,nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn thường ngày,cay đắng nhìn những biểu hiện ân cần của Nichkhun dành cho cô và nét ngượng ngùng trên khuôn mặt kia làm cậu chỉ muốn thật nhanh trốn chạy khỏi nơi này.Không 1 ai có thể đủ can đảm lặng im đứng nhìn người mình thích cười đùa vui vẻ bên người khác và cậu cũng vậy.
Vội quay bước đi thật nhanh về phía chiếc xe của mình nhưng 1 lần nữa chân vừa cất được vài bước giọng nói kia 1 lần nữa lại cất lên, cậu đứng sững người lại lắng nghe giọng nói ngày càng tiến gần phía cậu
'Taeyeon à,cậu đi đâu mà vội vậy?' Tiffany đứng ngay sau lưng cậu chỉ vài bước chân
'Tae cậu sao vậy? Quay mặt lại nói chuyện với mình' cô hụt hẫng nhìn tấm lưng vẫn bất động xoay về phía cô mà không 1 lời nói hay trả lời gì đáp lại
Cậu nắm chặt bàn tay mình,hít 1 hơi thật sau từ từ quay lại đối diện với người con gái cướp đi trái tim mình làm cho mình hạnh phúc và cũng là người làm cho mình đau đớn
'Tiffany,cậu muốn nói gì?''Tớ hỏi cậu là đang đi đâu,sao lúc sáng lại cúp học?''Mình đi tới sân banh gặp mọi người,lúc sáng là không khỏe''Không khỏe,cậu đau chỗ nào,khó chịu lắm không' cô sốt sắng đưa tay lên trán cậu "không sốt may quá"'Không sao giờ mình phải đi' Cậu lùi lại 1 bước tránh né bày tay cô trên trán mình
Tiffany hụt hẫng nhìn cách Taeyeon tránh né mình,rõ ràng hôm nay cậu rất lạ hồi nãy thì vội bước đi như muốn trốn khỏi cô,nói chuyện khách sáo bây giờ còn tránh cả sự đụng chạm của mình.Tiffany là không biết được rốt cuộc mình đã làm sai điều gì hay là cậu đã không còn muốn làm bạn với mình nữa,tim khẽ nhói lên không kìm được đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ cũng đã phủ 1 màn sương mờ rưng rưng gọi tên cậu
'Taeyeon ah,cậu rốt cuộc là bị làm sao?'
Cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt sớm đã xuất hiện vài giọt nước mắt và dường như cũng không muốn ngừng lại chứng kiến cảnh này tim cậu dường như có ai đó bóp nghẹn đến mức không thở được chả suy nghĩ gì nhiều cậu vội buông túi đồ bên tay mình thật nhanh bước tới ôm cô vào lòng thì thầm
'Xin lỗi,mình xin lỗi Fany à,mình sai rồi cậu đừng khóc nữa'
Và cũng kể từ ngày hôm đó mọi người trong trường được 1 phen hoảng hốt khi thấy 1 Kim Taeyeon chẳng ngại hình tượng lũi thủi đi theo Tiffany xin cô tha lỗi,1 Kim Taeyeon chẳng ngại ngần chen vào đám đông để dành lấy sữa dâu thức uống yêu thích của cô,1 người từ không có 1 chút thiện cảm với màu hồng trở nên yêu thích nó còn đeo nguyên cái móc khóa có hình totoro màu hồng,và còn là 1 Kim Taeyeon chẳng ngại đạp xe qua trường 1 đoạn khá xa chỉ để đón cô đi học
Cậu dường như cũng đã quen dần với sự xuất hiện của cô ở trong cuộc đời mình,trái tim từng ngày trôi qua đã ghi nhớ hình bóng người kia,đã tùy tiện để người kia nắm giữ cảm xúc và vị trí vững chãi ở nơi đó
Đang đi dọc hành lang lớp học xuống sân bóng bỗng nhiên hình ảnh cô đang tung tăng vui vẻ phía dưới sân làm cậu khựng lại,3 hôm nay cô hoàn toàn không hề dính lấy cậu,ngay cả vào sáng hôm trước khi cậu tới nhà chỉ nghe được vỏn vẹn câu cô đã đi học từ sớm cùng với người khác nhưng lại chẳng nghe được câu giải thích từ người kia.
Toang tính nhanh chân chạy xuống chỗ cô thì liền bị hình ảnh của Nichkhun từ xa chạy lại trên tay cầm sữa dâu cô thích,nhìn cô vui vẻ nhận lấy nó rồi cả hai cùng nhau sải bước,cậu liền quay bước đi thẳng ra phía sau trường
'Sao lại ngồi đây' Hyoyeon tiến tới gốc cây anh đào phía sau trường học nơi có ít người lui tới và cũng là nơi cậu thích đến nhất,lúc nãy khi thấy Taeyeon mặt không cảm xúc bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy gì đó Hyoyeon liền đưa mắt tìm kiếm thì quả nhiên bắt gặp hình ảnh Tiffany và Nichkhun đang vui vẻ cười đùa'Không gì,cậu ra đây làm gì bộ không học à''Nay tớ cúp 1 hôm với cậu mà có gì cả hai cùng chết chung,có gì đâu''Tớ chịu cậu rồi' Taeyeon khẽ mỉm cười 'Nè đừng giấu tớ là chuyện của Fany chứ gì,mấy hôm nay cả trường đang đồn ầm lên rồi'Cậu vẫn im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn phía trước,Hyoyeon chăm chú quan sát biểu hiện của cậu mà lòng không khỏi nặng nề.Kim Taeyeon 5 tuổi đã mất cả ba lẫn mẹ,1 cô bé 5 tuổi phải tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình mất đi trước mắt đã làm mất đi cả sự ngây thơ của 1 đứa nhóc
Ba mẹ Hyoyeon là bạn thân của ba mẹ cậu nhận nuôi cậu ngay sau đó,cùng nhau lớn lên trong 1 mái nhà Hyoyeon là hiểu rõ cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện trưởng thành hơn so với những đứa nhỏ cùng tuổi
'Tae nề mình nghĩ trước lúc tình cảm này chưa sâu đậm cậu nên dập tắt nó đi,mình không muốn thấy cậu như trước không khóc,không than phiền chỉ ôm lấy tổn thương cho riêng mình rồi tự mình tách biệt với thế giới cậu hiểu không?'
Cậu quay qua nhìn Hyoyeon rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước suy ngẫm lúc trước sau khi ba mẹ mất được 1 tháng Taeyeon được ba mẹ Hyoyeon đưa đến trường lại,cậu hoàn toàn tách biệt mình với mọi người,không chạy nhảy,không nói chuyện với ai ngoài Hyoyeon,luôn làm mọi việc 1 mình.Nhưng rồi bỗng 1 ngày nọ không biết từ đâu Yoona,Yuri,Sooyoung cùng với Sunny và Seohyun xuất hiện lôi cậu ra khỏi cái thế giới riêng của mình'Mình biết mà,cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở cạnh mình''Chiều nay làm trận bóng chứ''Hai đứa mình sao?' Taeyeon mỉm cười nhìn Hyoyeon mấy hôm nay hết Sooyoung rồi tới Yoona và Yuri cứ chạy theo tiếng gọi con tim bỏ rơi cậu và Hyoyeon'No no không có mấy đứa kia thì còn mấy đứa nhóc Wan nề,Seul nề,Jiyeon nề còn thêm nhóc Yerim và Eunjung unnie nữa,cần gì tụi kia''Được,chốt mà lỡ cúp rồi tụi mình đi làm vài ván game đi,balo để mấy đứa kia cầm về'
-----
'Nề Fany cậu với Nichkhun là thật à?' Sunny vừa thu dọn sách vở bỏ vào balo vừa hỏi 'Em cũng muốn biết''Không tụi mình chỉ đang tìm hiểu nhau thôi vẫn chưa hẹn hò'
Cô ngượng ngùng khi nhắc đến anh lúc trước cô cứ nghĩ anh là 1 thô lỗ nhưng từ sau hôm anh gặp cô xin lỗi và nói cô cho mình cơ hội cô mới nhận ra rằng chàng trai này rất chu đáo,ga lăng còn rất tử tế
'Dậy mà tớ cứ tưởng cậu thích cục bột' Jessica thì thầm
'Không tớ chỉ thích cậu ấy như 1 người bạn thôi' nhắc tới Taeyeon cô mới nhận ra cả 3 ngày nay chưa gặp người ta quả là có chút nhớ liền mang balo vào vội ra cửa đi qua lớp cậu chỉ sợ nãy giờ người đó đã về mất kết quả là vừa bước tới cửa lớp cô lại thấy trên vai Yoona đang khoác balo của người kia
'Ủa Yoong Tae đâu sao cậu lại cầm balo cậu ấy?''À Tae cùng với Hyo cúp tiết đi đâu rồi tớ không biết,tạm biệt cậu mình về đây'
Cô có chút hụt hẫng khi nghe Yoona nói,với từng ấy thời gian tiếp xúc với cậu cô hoàn toàn biết rằng Kim Taeyeon ham học như thế nào,rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra mà Taeyeon lại vậy,cô lòng đầy nặng trĩu thất vọng ra về bỏ lại ba ánh mắt đang dò xét mình phía sau
'Có thật chị ấy chỉ coi chị Tae là bạn không?''Theo chị thì Fany chính là chưa hiểu rõ cảm xúc của mình' Sica nhàn nhạt lên tiếng'Uk cứ để cậu ấy tự mình làm rõ đi chỉ mong là đừng quá muộn'
-----
Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình,cậu vội vàng tháo tạp dề xin phép quản lí cho mình nghỉ sớm 1 hôm.Vội vàng chạy ra lấy chiếc xe đạp của mình chạy đến chỗ hẹn,đi được 1 đoạn cậu vội tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua thức uống,đồ ăn cho mọi người đang vui vẻ cầm đồ bước ra khỏi cửa hàng bỗng 1 giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên làm cậu ngẫn người chần chừ quay người về sau
'Taeyeon Ah'
'Tiffany' Cậu ngẩn người gọi tên cô chăm chú nhìn người con trai bên cạnh,tim bỗng nhói lên,hai tay cuộn chặt lại thành nấm đấm ngăn bản thân mình không chạy lại đó kéo cô về phía mình
'Chào cậu Taeyeon' Nichkhun lên tiếng
Cậu hoàn toàn không để lời nói Nichkhun vào tai chỉ chăm chú nhìn mỗi cô.Hôm nay Tiffany thật xinh đẹp,nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn thường ngày,cay đắng nhìn những biểu hiện ân cần của Nichkhun dành cho cô và nét ngượng ngùng trên khuôn mặt kia làm cậu chỉ muốn thật nhanh trốn chạy khỏi nơi này.Không 1 ai có thể đủ can đảm lặng im đứng nhìn người mình thích cười đùa vui vẻ bên người khác và cậu cũng vậy.
Vội quay bước đi thật nhanh về phía chiếc xe của mình nhưng 1 lần nữa chân vừa cất được vài bước giọng nói kia 1 lần nữa lại cất lên, cậu đứng sững người lại lắng nghe giọng nói ngày càng tiến gần phía cậu
'Taeyeon à,cậu đi đâu mà vội vậy?' Tiffany đứng ngay sau lưng cậu chỉ vài bước chân
'Tae cậu sao vậy? Quay mặt lại nói chuyện với mình' cô hụt hẫng nhìn tấm lưng vẫn bất động xoay về phía cô mà không 1 lời nói hay trả lời gì đáp lại
Cậu nắm chặt bàn tay mình,hít 1 hơi thật sau từ từ quay lại đối diện với người con gái cướp đi trái tim mình làm cho mình hạnh phúc và cũng là người làm cho mình đau đớn
'Tiffany,cậu muốn nói gì?''Tớ hỏi cậu là đang đi đâu,sao lúc sáng lại cúp học?''Mình đi tới sân banh gặp mọi người,lúc sáng là không khỏe''Không khỏe,cậu đau chỗ nào,khó chịu lắm không' cô sốt sắng đưa tay lên trán cậu "không sốt may quá"'Không sao giờ mình phải đi' Cậu lùi lại 1 bước tránh né bày tay cô trên trán mình
Tiffany hụt hẫng nhìn cách Taeyeon tránh né mình,rõ ràng hôm nay cậu rất lạ hồi nãy thì vội bước đi như muốn trốn khỏi cô,nói chuyện khách sáo bây giờ còn tránh cả sự đụng chạm của mình.Tiffany là không biết được rốt cuộc mình đã làm sai điều gì hay là cậu đã không còn muốn làm bạn với mình nữa,tim khẽ nhói lên không kìm được đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ cũng đã phủ 1 màn sương mờ rưng rưng gọi tên cậu
'Taeyeon ah,cậu rốt cuộc là bị làm sao?'
Cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt sớm đã xuất hiện vài giọt nước mắt và dường như cũng không muốn ngừng lại chứng kiến cảnh này tim cậu dường như có ai đó bóp nghẹn đến mức không thở được chả suy nghĩ gì nhiều cậu vội buông túi đồ bên tay mình thật nhanh bước tới ôm cô vào lòng thì thầm
'Xin lỗi,mình xin lỗi Fany à,mình sai rồi cậu đừng khóc nữa'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz