ZingTruyen.Xyz

[Taennie] Nơi gió thì thầm tên em

Chương 23:Team Building

kth_jnk

Trên đường trở về, Taehyung xách túi thịt nướng trong tay, bước chân có phần loạng choạng vì men rượu đã ngấm. Đêm thôn yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình chạm lên nền đất mát lạnh, xen giữa những tiếng côn trùng rỉ rả bên bụi cỏ ven đường.

Khi đến gần tiểu viện, bóng dáng ai đó nhỏ nhắn đang ngồi co lại trước cổng đập vào mắt anh. Jennie đang quấn chiếc mền mỏng, ngồi thu người trên bậc đá. Cô quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

“Cô ngồi đây làm gì vậy?”_Anh khẽ cất tiếng, giọng trầm khàn vì rượu.

Jennie nhìn anh, trong mắt thoáng nét lo lắng: “Jungkook nói anh và Jimin đang uống rượu ở quán anh ấy. Tôi sợ lỡ anh ngất đâu đó trên đường nên ra đây ngồi đợi.”

Nghe vậy, Taehyung chỉ bật cười, giơ túi thịt nướng lên: “Đồ ăn của cô này. Chưa ăn tối à?”

Jennie lắc đầu: “Ăn rồi, cái này gọi cho Lisa.”

“Vào trong đi, đứng ngoài này lạnh lắm. Hoseok và NamJoon đi dạo rồi, Chaeyoung vừa nghe tôi kể xong thì lo lắng chạy đến quán tìm Jimin rồi, còn Lisa trên phòng thôi.”_Jennie nói xong đứng dậy mở cổng

“Thế à.”_Anh gật gù, mắt khẽ nheo lại vì làn gió đêm phả qua mặt. Cổ áo anh vẫn còn phảng phất mùi rượu.

Một lát sau, anh đã ngồi gật gù trên chiếc ghế dài cạnh quầy ăn trong bếp. Jennie đặt túi đồ ăn ra khay đem lên phòng cho Lisa rồi quay lại, cô nhẹ nhàng khoác lại cho anh chiếc mền nhỏ lúc nãy. Jennie trở vào bếp bưng ra một ly chanh ấm, đặt vào tay anh.

“Uống đi. Rồi ngồi đây một chút hãy về. Nếu không bà anh ngửi thấy mùi rượu lại mắng đấy.”

Taehyung đón lấy, ngoan ngoãn nhấp một ngụm. Hơi ấm từ ly nước lan qua từng đầu ngón tay, len vào cả lòng ngực anh, như cách giọng nói dịu dàng của cô vẫn thường khiến anh bình tâm.

Jennie ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì buồn đúng không?”

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, ánh mắt cụp xuống: “Chuyện mở chi nhánh nhà sách Kyobo có lẽ sẽ không thành. Họ nói thôn mình không đủ điều kiện để đầu tư. Tôi thấy thất vọng. Tự trách mình đã không làm tốt. Mọi người đã kỳ vọng nhiều…”

Giọng anh nhỏ lại ở cuối câu. Không phải vì say, mà vì lòng anh đang ngổn ngang. Jennie lặng im nghe, bàn tay đặt lên mép bàn siết nhẹ. Rồi cô nói, giọng dịu như cơn gió thoảng qua hiên đêm:

“Không phải lỗi của anh. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, tôi thấy rõ điều đó. Không phải ai cũng dám quay về một nơi hẻo lánh như thôn này để bắt đầu lại. Nhưng anh làm được. Mà còn là làm rất tốt.”

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô. Jennie chậm rãi tiếp lời, ánh mắt chân thành:
“Không phải vì họ từ chối thì nghĩa là nơi này không có tia sáng. Ánh sáng đâu phải lúc nào cũng lấp lánh. Có những thứ âm ỉ, bền bỉ hơn nhiều giống như sự kiên định của anh. Tôi tin, sẽ có lúc họ phải quay lại đây và thấy những gì anh làm được.”

Lời nói của cô không hoa mỹ, nhưng chân thành. Giọng cô mềm mại như nước, rót vào lòng anh đang xô lệch.

Taehyung nhìn Jennie hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt buổi tối.

“Cảm ơn cô.”

Cô cũng mỉm cười, nhẹ nhàng như thể giữa đêm thôn yên ả này, mọi gợn sóng trong lòng anh đều dần lắng xuống. Taehyung ngả đầu tựa nhẹ vào thành ghế: “Nếu tôi ngồi đây lâu một chút nữa cô có đuổi tôi không?”

Jennie lắc đầu: “Tôi sẽ pha thêm nước chanh cho anh.”

[8:00SA]

Ánh nắng sớm tràn vào cửa kính quán Đồi Nắng, len lỏi qua từng giỏ cây treo trước hiên, chiếu xuống mặt bàn còn đọng vài giọt sương đêm. Mùi cà phê mới pha và bánh nướng vừa ra lò hòa quyện thành hương thơm ấm áp, khiến ai bước vào cũng thấy lòng dịu lại.

Jimin ngồi thừ ở quầy pha chế, tay ôm tách cà phê đen mà mặt mày vẫn còn uể oải. Chaeyoung đứng sau cậu, hai bàn tay nhỏ đang xoa bóp nhẹ hai bên thái dương, đôi chân mày chau lại vì lo lắng:

“Lần sau đừng có uống nhiều như thế nữa nhá. Anh xem bây giờ có phải rất mệt không?”

Jimin nhăn mặt, vừa rên vừa nắm lấy tay nàng: “Anh xin lỗi mà. Hôm qua… nhất thời quá chén.”

Chaeyoung khẽ hừ mũi, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.

Jennie từ trong đi ra, tay chống ngang eo, nhìn một màn trước mắt với vẻ bất lực: “Lại tình tứ trước mặt tôi nữa sao?”

Rồi cô đẩy dĩa bánh nướng mới ra lò về phía Jimin: “Ăn đi. Của nàng tiên xinh đẹp Chaeyoung làm cho anh đó. Mau cảm ơn cô ấy đi.”

Jimin lập tức chắp tay vái: “Đội ơn trời đất, đội ơn vợ tương lai.”

“Vợ nào!”_Chaeyoung đỏ mặt, đưa tay đẩy đầu cậu một cái nhẹ.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Cả ba người quay lại thì thấy Taehyung đang bước vào, tay ôm chiếc laptop. Anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tinh thần có vẻ tốt hơn hẳn đêm qua.

Jennie hỏi ngay: “Cà phê không?”

Taehyung lắc đầu, giơ tay xua nhẹ: “Tôi uống rồi.”

Anh bước đến bàn lớn gần cửa sổ, đặt laptop xuống rồi mở nắp ra, ánh mắt sáng lên đôi chút: “Video quảng bá xong rồi đây. Jungkook vừa gửi cho tôi.”

“Thật á? Nhanh thế!”_ Chaeyoung reo lên, kéo tay Jimin chạy lại gần.

Jennie cũng bước tới, ngồi xuống cạnh Taehyung, hơi nghiêng người nhìn vào màn hình. Taehyung nhìn gương mặt hóng hớt của ba con người sau đó mới nhấn nút phát.

Trên màn hình, dòng chữ đầu tiên [Boseong - Nơi chữa lành những trái tim mệt mỏi] hiện ra, tiếp theo là từng cảnh khác như cánh đồng chè xanh bạt ngàn, lồng ghép cả những hoạt động của mọi người, ánh hoàng hôn rơi trên mái nhà gỗ, khung cảnh bình yên mà rực rỡ như một giấc mơ.

“Jungkook quay đẹp quá, video nhìn xịn thật đó.”_Jennie thốt lên.

“Lồng nhạc vào rất hợp với video. Chắc chắn lần này sẽ thu hút được truyền thông lắm đấy.”

Rồi đến đoạn Jennie và Taehyung. Cô khoác tay anh, cùng nhau cười nói như một cặp đôi tình cảm. Ánh mắt họ giao nhau, dịu dàng và ấm áp một cách lạ kỳ. Vừa đi vừa nói tạo khung cảnh vui vẻ, bình yên.

Chaeyoung không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Sếp Kim, hai người mau kết hôn đi. Rất đẹp đôi đó.”

Jimin liếc nhìn Taehyung rồi khẽ huýt sáo: “Hai người diễn tình quá đó nha.”

Jennie quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt hơi bối rối. Nhưng Taehyung chỉ mỉm cười, không chối mà cũng chẳng xác nhận gì. Anh quay về phía màn hình, nhấp vào đoạn tiếp theo.

Video tiếp tục chạy, chuyển cảnh sang một khoảng không bao la của bầu trời đêm. Những vì sao sáng lấp lánh chi chít như vừa được ai đó rắc lên nền trời nhung đen. Tạo nên một cảnh quay sống động.

Jennie và Chaeyoung cùng lúc nghiêng người tới gần hơn màn hình, mắt mở to không chớp: “Đẹp quá…”

“Cảnh này ở đâu vậy? Giống mấy bộ phim Hàn hồi trước em xem, lúc mà nam chính tỏ tình nữ chính cũng có một bầu trời đầy sao giống như thế này.”_Chaeyoung tròn mắt.

Jennie quay sang Taehyung, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cảnh thật à?”

Taehyung gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: “Thật. Không hiệu ứng, không CGI.”

Jennie lập tức hỏi dồn: “Vậy là ở đâu? Nói đi, tôi muốn đến đó.”

Trước khi anh kịp trả lời, Jimin đã cười thành tiếng, giơ tay lên: “Đoán được kiểu gì các cô cũng đòi đi nên chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi.”

Taehyung tiếp lời, giọng đầy hứng khởi: “Chúng ta sẽ tổ chức một buổi team building. Chiều mai đi, lên đó cắm trại, ăn uống, ở qua đêm. Tối ngắm sao, sáng mai về là vừa, không ảnh hưởng gì đến công việc.”

Chaeyoung vỗ tay cái bốp, hào hứng hẳn lên: “Vậy em sẽ lên list đồ ăn cho buổi đó nhé! Chắc chắn phải có thịt nướng, khoai, ngô nướng, và marshmallow!”

Jennie gật gù, ánh mắt lấp lánh như con nít được hứa đưa đi chơi: “Nghe hào hứng thật. Lâu rồi chưa có chuyến đi nào như vậy.”

Taehyung nhìn Jennie, ánh mắt anh dịu lại một cách khó nhận ra, nhưng không ai trong phòng là không cảm nhận được sự chú ý ấy. Anh khẽ nói thêm: “Rủ thêm cả Namjoon và Hoseok đi cùng luôn. Coi như là buổi tiệc chia tay họ, trước khi họ về lại Busan.”

“Ý hay”_Jimin gật gù, quay sang Chaeyoung nháy mắt: “Thêm người, không khí sẽ vui hơn.”

“Với điều kiện là không ai được uống say như hôm qua nữa!”_Chaeyoung cười đe dọa, chỉ tay thẳng vào Jimin.

Jimin giơ tay đầu hàng: “Anh thề anh mang sữa chua theo.”

Cả phòng bật cười. Không khí bỗng nhẹ hẳn đi, rộn ràng như một nhóm bạn thân đang chuẩn bị cho chuyến du lịch thanh xuân, nơi chẳng có áp lực công việc, chỉ còn lại niềm háo hức, những câu chuyện bỏ dở và những tình cảm chưa kịp nói thành lời.

[Team Building]

Chiều hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng chiều đổ xuống nhẹ nhàng không quá gắt. Cả nhóm chín người chia nhau lên hai chiếc xe hơi, lăng bánh thẳng hướng đồi Dawon nơi được mệnh danh là “thảm cỏ sao trời” vì độ cao và tầm nhìn lý tưởng khi đêm buông xuống.

Taehyung ngồi ghế lái xe đầu tiên, Jennie ngồi cạnh, mắt dõi qua cửa kính, miệng khe khẽ ngân nga bản nhạc Taehyung bật trong xe. Đằng sau, Lisa ngồi cùng Jungkook, Lisa không ngừng dặn dò lát nữa khi đến đó cậu phải chụp thật nhiều ảnh đẹp cho nàng.

Chiếc thứ hai, Chaeyoung gối đầu vào vai Jimin, mắt lim dim. Nayeon đang hì hục lục balo tìm kính mát, trong khi Hoseok ngồi cạnh Namjoon bàn chuyện sẽ làm món gì trước khi trời tối.

Khi xe dừng lại ở một bãi đất trống nằm lọt giữa cánh đồi xanh mướt, cả nhóm ùa ra như bầy trẻ được thả khỏi lớp học.

Jennie, Chaeyoung, Lisa và Nayeon đứng thành một hàng, cùng nhau vươn vai, để mặc ánh nắng chiều nhè nhẹ phủ xuống bờ vai và mái tóc. Cơn gió từ cánh đồi lướt qua, mang theo mùi cỏ dại, đất khô và nắng vàng khiến ai cũng rùng mình một cái vừa sảng khoái vừa thư giãn.

Lisa dang tay xoay một vòng, hét lên:
“Trời ơi, đã quá! Giống như cả thế giới này chỉ còn tụi mình vậy!”

Jennie gật gù, khẽ nhắm mắt lại, môi cong lên một nụ cười nhỏ: “Cảm giác tuyệt thật, hồn tớ sắp bay theo gió rồi.”

Chaeyoung thả balo xuống cỏ, chống nạnh nhìn xung quanh: “Cùng tớ bày thức ăn nè, lát nữa phải chén cho thật no mới được.”

Trong lúc đó, năm người đàn ông còn lại không ai bảo ai, tự động chia nhau công việc.

Taehyung và Namjoon phụ trách dựng ba cái lều lớn. Jungkook kéo lò nướng ra từ cốp xe, miệng lầm bầm tìm bật lửa. Hoseok thì khệ nệ bê bàn gỗ xếp ra bãi cỏ, còn Jimin thì loay hoay bày ghế, vừa làm vừa liếc nhìn Chaeyoung một cách lén lút không giấu được ý cười.

Jennie từ xa nhìn về phía Taehyung đang kéo dây cột lều, bóng anh đổ dài trên nền cỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay áo xắn cao, gương mặt nghiêm túc khi thao tác trông anh gần gũi vô cùng, nét mặt cũng tươi vui hơn đêm hôm đó.

Lisa thì đi tới giúp Jungkook nhóm lò nướng, vừa giúp vừa không ngừng cằn nhằn cách nhóm lửa của anh trông chẳng có chút kinh nghiệm nào cả mặc dù là chủ quán thịt nướng khiến Jungkook ngồi bệt xuống đất mà nhìn nàng làm.

Tiếng nói cười rộn rã vang lên giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. Những nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn, trái tim cũng dường như mềm lại.

Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời đồi Dawon. Khi lều trại đã dựng xong, bàn ghế bày ra gọn gàng, nhóm chín người tụ lại quanh chiếc bàn dã chiến, lò nướng đã nóng, mùi thịt bắt đầu thơm phức.

Chaeyoung cẩn thận bày từng khay thức ăn ra bàn: nào là thịt, cánh gà tẩm ướp, xúc xích, ngô, khoai lang, cả những xiên nấm, ớt chuông đủ màu sắc. Trông như một bữa tiệc thu nhỏ giữa thiên nhiên.

Jungkook từ balo lôi ra mấy chai soju lạnh cùng coca, đá viên, ly nhựa và một bịch snack rong biển. Cậu hào hứng rót đầy từng ly nhỏ rồi hô lớn:
“Nào, chúc mừng đêm cuối cùng trước khi hai ông anh già rời khỏi vòng tay chúng ta!”

Tiếng cười bật lên. Mọi người cùng nhau nâng ly. Jennie ngồi cạnh Taehyung, tay khẽ chạm vào ly của anh, ánh mắt dịu lại trong ánh lửa bập bùng: “Chúc hai anh NamJoon và Hoseok có một hành trình mới trọn vẹn và rực rỡ.”

Nayeon hô thêm một câu: “Và phải nhớ tụi này mỗi ngày nha!”

Namjoon cười, giọng trầm mà ấm:
“Cảm ơn mọi người. Dù đi đâu, cũng sẽ mang theo hết những ký ức này.”

Hoseok thì giơ tay vẫy vẫy: “Chắc chắn sẽ còn gặp lại. Nhưng nhớ giữ nhóm chat hoạt động đều đấy, đừng để nó dính mạng nhện à nha!”

Mọi người lại bật cười.

Tiếng thịt nướng xèo xèo, mùi thơm ngậy lan tỏa. Jennie cẩn thận gắp miếng khoai nóng bỏ vào đĩa nhỏ của Nayeon. Chaeyoung nướng ngô cho Jimin rồi trêu anh ăn như con nít. Jungkook liên tục gắp thịt cho Lisa, vừa nướng vừa kể chuyện tiếu lâm đến mức ai cũng cười nghiêng ngả.

Jungkook vừa trở thịt vừa cười:
“Chaeyoung à, em định mở nhà hàng BBQ cạnh tranh với anh sao? Đồ ăn em ướp ngon thật đó!”

Jimin chen vào giả bộ nghiêm túc:
“Vậy cậu nhớ là khách ruột số một nha, tôi là chồng của bà chủ đó.”

Lisa ngồi nhai khoai nướng, gật gù:
“Lần đầu tiên ăn đồ nướng trên đồi mà ngon vậy đó. Vị trời đêm với đồ ăn này rất hợp luôn.”

Taehyung nâng ly soju: “Đêm nay chơi cho đã. Cùng nhau tận hưởng một đêm dài nha.”

Chaeyoung cười lớn: “Nhất trí! Phải bung xõa cho hết mình, tạo nên một kỷ niệm đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz