Taekook We Are Destiny Bychie
Về đến cung Thiên Tường Taehyung ngay lập tức chuẩn bị. Hẳn là bây giờ đã có lệnh đóng mọi cửa thành, cấm vận Thái tử. Đành đợi đến nửa đêm rồi đi
"Thái tử... Lần này người có phải quá manh động hay không? Chọc Hoàng thượng giận thành như vậy, người không cần hoàng vị nữa sao?"
"Không cần"
"Người..." Sonwon thực sự hết nói nổi hắn. Chủ tử cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính khí ngông cuồng là không tốt
"Thái tử phi có thể để thuộc hạ đưa về, người không cần hao tâm tổn sức tới vậy"
"Đích thân ta đến đón đệ ấy"
Kim Taehyung chính là muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Jeon Jungkook
_____
_ Túy Hương lâu _
Đã hết một ngày mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Jeongchie thực sự rất lo lắng. Nếu hôm nay mà cô không có cách gì cứu cậu thì ngày mai chắc chắn Jungkook sẽ bị ép làm loại chuyện kia. Còn đang thất thần thì có người gọi:
"Jeongchie, vào phòng bà chủ"
"Vâng"
Không biết vì lí do gì mà Oh Beomwoo lại gọi cô vào phòng. Nhưng linh tính cho cô biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. "Anh Jungkook..." cô bất giác lẩm bẩm
-
"Bà chủ cho gọi nô tì"
Oh Beomwoo không nhiều lời mà nói ngay: "Ngươi bỏ thứ này vào cơm tối của Jeon Jungkook"
Oh Beomwoo đưa cho Jeongchie một gói thuốc, bên trong là thuốc bột màu trắng
"Đây là thuốc gì vậy bà chủ?"
"Thuốc mê"
"Không phải còn một ngày nữa mới để cậu ta tiếp khách sao bà chủ? Nô tì vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được cậu ta" dù hốt hoảng nhưng Jeongchie vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh để Oh Beomwoo không nghi ngờ
"Ta đợi được nhưng Choi Heechul không đợi được. Hắn trả một cái giá rất vừa ý ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lệnh"
"Vâng thưa bà chủ"
"Sau khi Jeon Jungkook hôn mê, ngươi tắm rửa và thay bộ đồ này cho cậu ta. Xong việc ngươi lui ra, sẽ có người đến đưa cậu ta đi"
"Nô tì đã hiểu"
_____
"Thái tử, đây là đường hầm bí mật mà người cho lệnh chúng thuộc hạ xây dựng"
"Được, đi thôi"
Kim Taehyung hắn là lo xa. Không thiếu kẻ muốn tạo phản...
-
Quá trưa ngày hôm sau, Kim Taehyung và Kang Sonwon cũng đến Túy Hương lâu
"Thái tử, chính là nơi này. Hay là chúng ta sang khách biếm bên kia ăn chút gì rồi vào sau thưa Thái tử? Người đã đi suốt đêm rồi"
"Ừ"
Kim Taehyung hắn cũng không vội, nghỉ ngơi rồi quay lại cũng không muộn
"Tiểu nhị, đem những món ngon nhất lên đây"
"Vâng thưa khách quan, hai vị ngồi chờ một chút, đồ ăn sẽ tới ngay"
Trong lúc chờ đợi thì hắn nghe cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp ở bàn bên cạnh:
"Đã năm ngày rồi mà bà chủ Oh vẫn chưa đưa mỹ nhân kia ra tiếp khách. Ngươi nói xem, còn phải chờ bao lâu nữa?"
"Ha, mỹ nhân kia đến lượt ngươi đụng vào hay sao? Hôm đó Choi thiếu gia đã tỏ ý thích thú với cậu ta, hẳn là đã đến Túy Hương ra giá và đưa người về Choi phủ rồi"
"Cũng có lý, mỹ nhân tuyệt trần như vậy làm sao đến hạng dân đen chúng ta. Mà ngươi có biết cậu ta tên gì không?"
"Nghe đồn là Jeon Jungkook thì phải"
Liếc thấy sắc mặt Kim Taehyung đã tối sầm, Kang Sonwon có chút lo... hắn là lo cho vị Choi thiếu gia kia, nếu hắn mà làm gì Thái tử phi, không chừng hôm nay sẽ là ngày chết của hắn
"Thái tử, hẳn chỉ là tin đồn, người không cần tức giận"
Kim Taehyung không đáp, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiệu "Túy Hương lâu" kia
_____
"Anh Jungkook à, không xong rồi"
"Hửm?"
Cô kể hết những gì Oh Beomwoo căn dặn cho cậu nghe. Jungkook sững sờ, tiêu thật rồi
"Vậy cho nên anh Jungkook à, tối nay anh phải bỏ chạy thôi"
"Chạy đi đâu?" cậu vẫn chưa kịp xử lý chỗ thông tin kia thì Jeongchie lại kêu cậu chạy, nhất thời học bá Jeon Jungkook rơi vào hoang mang. Chạy? Tất nhiên phải chạy rồi. Nhưng mà đi đâu? Lỡ lang thang ngoài đường rồi bị bắt lại không phải sẽ rất thảm sao
"Em có cách rồi..." khi trời tắt nắng sẽ xin bà chủ đưa cậu đi dạo, sau đó chỉ đường về nhà mình cho cậu. Đến bữa tối cô sẽ không bỏ thuốc vào cơm của cậu mà làm bánh rồi bỏ vào chỗ bánh đó, để bọn người kia ăn, trên đường đưa cậu đi thuốc phát tác, đây chính là cơ hội cho cậu bỏ trốn. Một lát nữa cô sẽ xin Oh Beomwoo cho cô về nhà, cha mẹ cô chắc chắn sẽ đồng ý giúp Jungkook!
"Jeongchie..."
"Anh đừng nhìn em như thế!!" yaaa, đôi mắt này quả thực quá đẹp rồi!!
"Anh nợ em một ân tình"
"Không không, không nợ gì hết. Ngày ngày được ngắm nhìn mỹ nam như anh là em mãn nguyện rồi ㅋ"
"Con bé này, háo sắc" nếu ở thế kỉ 21 của cậu thì cái này gọi là "mê trai" có phải không?
"Hahaa" -
"Xin lỗi khách quan, hương lâu chúng tôi buổi tối mới tiếp khách, xin hai vị chờ đến tối lại đến"
"Vậy Thái tử, chúng ta quay lại khách biếm kia chờ một chút, trời cũng tắt nắng rồi, sẽ tối nhanh thôi"
"Ừ"
Đúng lúc hắn vừa định quay đi thì một thân ảnh bước ra... Thái tử Kim bất động như bị điểm huyệt...
"Jeongchie à, đã tắt nắng rồi, em cầm dù theo làm gì"
"Em lo anh bị nhiều người nhìn ngó"
"Cho họ nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao?" cậu cất giọng đáng yêu trêu chọc Jeongchie, nhưng cô bé này còn cả gan lừa gạt Oh Beomwoo, làm sao dễ chịu thua như vậy
"Mỹ nhân thấy rất nhiều, nhưng mà mỹ nhân như anh thì chưa từng gặp bao giờ nha"
"Con bé..." cậu vừa nói vừa chỉnh lại trang phục trên người nên lúc bước ra đầu vẫn cúi xuống, lúc ngước lên thì ánh mắt vừa hay va phải ánh nhìn nóng bỏng của người nọ, những lời chưa kịp thốt ra cũng nằm lại trong cuống họng
Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên mãnh liệt một bên ngỡ ngàng. Trong phút chốc cả hai dòng suy nghĩ hòa lại làm một, cảm xúc cũng vì thế mà trở nên tương đồng. Từ sâu trong lòng dâng lên một cỗ nhớ nhung hạnh phúc... còn có rất nhiều những thân thuộc
Rõ ràng đây là lần đầu hai người trực tiếp gặp nhau
Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ là trong những giấc mơ, Jeon Jungkook lại chỉ nhìn thấy Kim Taehyung qua bức chân dung trong cuốn sách kia
Vậy sự vui sướng nhớ nhung và cảm giác thân thuộc này là gì? Giữa hai người chưa từng gặp gỡ thì có gì phải nhớ nhung, có gì là thân thuộc?
Là lần đầu... hay đã từ rất lâu?
Chie: đoán xem?? Lần đầu hay lần n???
"Thái tử... Lần này người có phải quá manh động hay không? Chọc Hoàng thượng giận thành như vậy, người không cần hoàng vị nữa sao?"
"Không cần"
"Người..." Sonwon thực sự hết nói nổi hắn. Chủ tử cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính khí ngông cuồng là không tốt
"Thái tử phi có thể để thuộc hạ đưa về, người không cần hao tâm tổn sức tới vậy"
"Đích thân ta đến đón đệ ấy"
Kim Taehyung chính là muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Jeon Jungkook
_____
_ Túy Hương lâu _
Đã hết một ngày mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Jeongchie thực sự rất lo lắng. Nếu hôm nay mà cô không có cách gì cứu cậu thì ngày mai chắc chắn Jungkook sẽ bị ép làm loại chuyện kia. Còn đang thất thần thì có người gọi:
"Jeongchie, vào phòng bà chủ"
"Vâng"
Không biết vì lí do gì mà Oh Beomwoo lại gọi cô vào phòng. Nhưng linh tính cho cô biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. "Anh Jungkook..." cô bất giác lẩm bẩm
-
"Bà chủ cho gọi nô tì"
Oh Beomwoo không nhiều lời mà nói ngay: "Ngươi bỏ thứ này vào cơm tối của Jeon Jungkook"
Oh Beomwoo đưa cho Jeongchie một gói thuốc, bên trong là thuốc bột màu trắng
"Đây là thuốc gì vậy bà chủ?"
"Thuốc mê"
"Không phải còn một ngày nữa mới để cậu ta tiếp khách sao bà chủ? Nô tì vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được cậu ta" dù hốt hoảng nhưng Jeongchie vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh để Oh Beomwoo không nghi ngờ
"Ta đợi được nhưng Choi Heechul không đợi được. Hắn trả một cái giá rất vừa ý ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lệnh"
"Vâng thưa bà chủ"
"Sau khi Jeon Jungkook hôn mê, ngươi tắm rửa và thay bộ đồ này cho cậu ta. Xong việc ngươi lui ra, sẽ có người đến đưa cậu ta đi"
"Nô tì đã hiểu"
_____
"Thái tử, đây là đường hầm bí mật mà người cho lệnh chúng thuộc hạ xây dựng"
"Được, đi thôi"
Kim Taehyung hắn là lo xa. Không thiếu kẻ muốn tạo phản...
-
Quá trưa ngày hôm sau, Kim Taehyung và Kang Sonwon cũng đến Túy Hương lâu
"Thái tử, chính là nơi này. Hay là chúng ta sang khách biếm bên kia ăn chút gì rồi vào sau thưa Thái tử? Người đã đi suốt đêm rồi"
"Ừ"
Kim Taehyung hắn cũng không vội, nghỉ ngơi rồi quay lại cũng không muộn
"Tiểu nhị, đem những món ngon nhất lên đây"
"Vâng thưa khách quan, hai vị ngồi chờ một chút, đồ ăn sẽ tới ngay"
Trong lúc chờ đợi thì hắn nghe cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp ở bàn bên cạnh:
"Đã năm ngày rồi mà bà chủ Oh vẫn chưa đưa mỹ nhân kia ra tiếp khách. Ngươi nói xem, còn phải chờ bao lâu nữa?"
"Ha, mỹ nhân kia đến lượt ngươi đụng vào hay sao? Hôm đó Choi thiếu gia đã tỏ ý thích thú với cậu ta, hẳn là đã đến Túy Hương ra giá và đưa người về Choi phủ rồi"
"Cũng có lý, mỹ nhân tuyệt trần như vậy làm sao đến hạng dân đen chúng ta. Mà ngươi có biết cậu ta tên gì không?"
"Nghe đồn là Jeon Jungkook thì phải"
Liếc thấy sắc mặt Kim Taehyung đã tối sầm, Kang Sonwon có chút lo... hắn là lo cho vị Choi thiếu gia kia, nếu hắn mà làm gì Thái tử phi, không chừng hôm nay sẽ là ngày chết của hắn
"Thái tử, hẳn chỉ là tin đồn, người không cần tức giận"
Kim Taehyung không đáp, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiệu "Túy Hương lâu" kia
_____
"Anh Jungkook à, không xong rồi"
"Hửm?"
Cô kể hết những gì Oh Beomwoo căn dặn cho cậu nghe. Jungkook sững sờ, tiêu thật rồi
"Vậy cho nên anh Jungkook à, tối nay anh phải bỏ chạy thôi"
"Chạy đi đâu?" cậu vẫn chưa kịp xử lý chỗ thông tin kia thì Jeongchie lại kêu cậu chạy, nhất thời học bá Jeon Jungkook rơi vào hoang mang. Chạy? Tất nhiên phải chạy rồi. Nhưng mà đi đâu? Lỡ lang thang ngoài đường rồi bị bắt lại không phải sẽ rất thảm sao
"Em có cách rồi..." khi trời tắt nắng sẽ xin bà chủ đưa cậu đi dạo, sau đó chỉ đường về nhà mình cho cậu. Đến bữa tối cô sẽ không bỏ thuốc vào cơm của cậu mà làm bánh rồi bỏ vào chỗ bánh đó, để bọn người kia ăn, trên đường đưa cậu đi thuốc phát tác, đây chính là cơ hội cho cậu bỏ trốn. Một lát nữa cô sẽ xin Oh Beomwoo cho cô về nhà, cha mẹ cô chắc chắn sẽ đồng ý giúp Jungkook!
"Jeongchie..."
"Anh đừng nhìn em như thế!!" yaaa, đôi mắt này quả thực quá đẹp rồi!!
"Anh nợ em một ân tình"
"Không không, không nợ gì hết. Ngày ngày được ngắm nhìn mỹ nam như anh là em mãn nguyện rồi ㅋ"
"Con bé này, háo sắc" nếu ở thế kỉ 21 của cậu thì cái này gọi là "mê trai" có phải không?
"Hahaa" -
"Xin lỗi khách quan, hương lâu chúng tôi buổi tối mới tiếp khách, xin hai vị chờ đến tối lại đến"
"Vậy Thái tử, chúng ta quay lại khách biếm kia chờ một chút, trời cũng tắt nắng rồi, sẽ tối nhanh thôi"
"Ừ"
Đúng lúc hắn vừa định quay đi thì một thân ảnh bước ra... Thái tử Kim bất động như bị điểm huyệt...
"Jeongchie à, đã tắt nắng rồi, em cầm dù theo làm gì"
"Em lo anh bị nhiều người nhìn ngó"
"Cho họ nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao?" cậu cất giọng đáng yêu trêu chọc Jeongchie, nhưng cô bé này còn cả gan lừa gạt Oh Beomwoo, làm sao dễ chịu thua như vậy
"Mỹ nhân thấy rất nhiều, nhưng mà mỹ nhân như anh thì chưa từng gặp bao giờ nha"
"Con bé..." cậu vừa nói vừa chỉnh lại trang phục trên người nên lúc bước ra đầu vẫn cúi xuống, lúc ngước lên thì ánh mắt vừa hay va phải ánh nhìn nóng bỏng của người nọ, những lời chưa kịp thốt ra cũng nằm lại trong cuống họng
Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên mãnh liệt một bên ngỡ ngàng. Trong phút chốc cả hai dòng suy nghĩ hòa lại làm một, cảm xúc cũng vì thế mà trở nên tương đồng. Từ sâu trong lòng dâng lên một cỗ nhớ nhung hạnh phúc... còn có rất nhiều những thân thuộc
Rõ ràng đây là lần đầu hai người trực tiếp gặp nhau
Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ là trong những giấc mơ, Jeon Jungkook lại chỉ nhìn thấy Kim Taehyung qua bức chân dung trong cuốn sách kia
Vậy sự vui sướng nhớ nhung và cảm giác thân thuộc này là gì? Giữa hai người chưa từng gặp gỡ thì có gì phải nhớ nhung, có gì là thân thuộc?
Là lần đầu... hay đã từ rất lâu?
Chie: đoán xem?? Lần đầu hay lần n???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz