TaeKook 'We are Destiny' - byChie
Chap 4: Kĩ viện
Sau khi xác nhận bản thân thực sự đã bị ném về thời đại của 700 năm trước, Jungkook triệt để rơi vào kinh hoảng. Một tia bình tĩnh cũng không giữ được. Vốn dĩ cậu còn chưa kịp thu lại ba hồn sau khi nhận thấy những phản ứng kì lạ của mình trước chân dung của người tên Kim Taehyung kia thì ngay lập tức bị rơi vào tình cảnh bế tắc này... đừng nói đến bình tĩnh, ngay cả bảy vía còn lại cũng thoát li mất rồi
Giữa kinh thành náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều không đếm xuể, ồn ào vô cùng, Jungkook đã hoảng lại càng thêm hoảng, cảm giác mông lung lạc lõng dần xâm chiếm tâm trí, để lại trong cậu chỉ toàn sợ hãi. Con ngươi đen láy đảo liên tục như muốn tìm một thứ gì đó để bấu víu... nhưng tất cả đều xa lạ, xa lạ một cách tuyệt tình. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu hỏi “phải làm sao đây?” Cậu phải làm sao đây? Không có nhà ở, không có người thân, không có bạn bè, không có tiền của... Cậu biết đi đâu về đâu? Cậu biết sống như thế nào?
Sự xuất hiện bất ngờ như thể từ trên trời rơi xuống của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cả kinh thành yên tĩnh đến lạ. Tất mọi người chăm chăm vào cậu. Những ánh mắt dò xét lại càng khiến cậu muốn bỏ chạy...
Đúng rồi! Chạy, phải chạy!
Nghĩ rồi Jungkook ngay lập tức quay đầu, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì cậu đã va phải một người mà ngã xuống. Người kia nhìn cậu một lượt rồi đánh giá. Trang phục kia là của bộ tộc nào? Trông thực đẹp, thực thoải mái. Mái tóc cắt ngắn cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng nhìn tới nhìn lui đều thấy rất hút mắt. Khuôn mặt của thiếu niên thực sự khiến người ta ngỡ ngàng. Thiên tiên hay sao? Xinh đẹp tới vậy? Đôi mắt to trợn tròn lộ rõ vẻ hoảng loạn, đôi môi đỏ mọng mấp máy không theo quy luật. Khả ái. Thế nhưng đôi mày kiếm sắc bén chau lại, sống mũi cao thẳng cương nghị khiến cho gương mặt tưởng chừng dịu dàng yếu đuối lại toát lên một loại khí chất hơn người, sự mạnh mẽ quyết đoán được bộc lộ ra rất rõ. Hai loại khí chất đối lập vậy mà lại vô cùng hài hòa khi ở trên người thiếu niên, tỏa ra một sức hút khiến bất kì ai cũng dễ dàng mê đắm
Người trước mắt cứ chăm chăm vào mình, cộng thêm sự hoảng loạn nãy giờ và cú ngã cũng chẳng thể nói là nhẹ kia... Jungkook cứ vậy mà ngất xỉu. Thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, cả thân thể buông thõng, vị thiếu gia nọ không khỏi nảy ra tà ý. Hắn cúi người xuống bế cậu lên. Vừa định cất bước quay về biệt phủ thì một giọng nói vang lên:
“Choi thiếu gia, người này có thể cho ta đem về hay không?”
Oh Beomwoo? Tú bà?
“Tại sao ta phải làm vậy?” mỹ nhân đã ở trên tay, có thể nói buông là buông sao?
“Công tử đây không phải đã quên tỷ tỷ ta là ai rồi đấy chứ?”
Bà ta là muội muội của Oh Quý phi, ỷ có gia thế cùng tỷ tỷ chống lưng nên tác oai tác quái khắp kinh thành. Kĩ viện của bà ta làm ăn rất được vì ở đó có rất nhiều mỹ nhân. Bà ta nhiều lần cưỡng ép các tú nữ tú nam vào làm tại kĩ viện. Nếu chống đối thì không chỉ gia đình sẽ gặp tai ương, mà vị tú nữ tú nam đó cũng chẳng thể sống yên ổn. Không bị ám sát thì cũng bị hại đến tự sát hoặc không còn cách nào mà phải ở lại Túy Hương lâu tiếp khách cho mụ. Cũng bởi vậy mà nhà ai có con cái xinh đẹp đều không dám để chúng lộ diện, sợ rằng sẽ bị tai mắt của Oh Beomwoo nhìn thấy mà bắt đi. Lần này Jeon Jungkook có lẽ không thể thoát rồi. Cậu khả ái tuyệt trần lại yếu đuối không ai bên cạnh. Đối với Oh Beomwoo mà nói đây có khác gì mỡ treo miệng mèo. Bà ta đang nghĩ liệu thiếu niên kia có phải món quà ông trời gửi tặng bà ta hay không?
Choi Heechul dù có muốn giữ người cũng không được. Hắn ta cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam, chỉ là một tên thiếu gia ham mê tửu sắc, tần suất hắn đến Túy Hương lâu cũng chẳng ít, có thể gọi là khách quen rồi. Nay để Oh Beomwoo bắt cậu đi hắn cũng không mất gì, cậu làm kĩ nam thì hắn chỉ cần có tiền là có thể mua một đêm thậm trí là vài đêm với cậu, hơn nữa còn không tốn công chăm sóc, đồng thời không gây thù với mụ ta. Nghĩ rồi hắn giao cậu cho thuộc hạ của Oh Beomwoo, sau đó hướng bà ta hòa hoãn nói:
“Haha, ta đùa thôi. Ta làm sao dám đắp tội với muội muội của Quý phi nương nương. Nếu bà chủ Oh đây đã có ý muốn đưa người đi thì ta liền nguyện ý giao người”
“Aiyo, Choi thiếu gia thật biết đùa nha!”
“Có điều... đêm đầu tiên của cậu ta...” hắn ghé tai Oh Beomwoo nói thầm
“Chuyện này có khó gì, chỉ cần Choi thiếu gia đây có tiền thì đừng nói đến đêm đầu tiên, ngay cả đêm thứ hai, thứ ba cũng đều là của ngươi”
“Haha, quả là bà chủ Oh, rất có tài lấy lòng người khác”
“Choi thiếu gia quá khen rồi”
Những người chứng kiến chuyện này đều không khỏi thương xót cho cậu, nhưng dù có thương xót thế nào họ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Haiz, xinh đẹp như vậy mà lại rơi vào tay của ác bà họ Oh kia... Có trách thì trách số phận của cậu đen đủi
Xong xuôi bà ta cùng người của mình trở về Túy Hương lâu. Đến nơi bà ta lệnh đưa cậu lên phòng trống ở dãy nhà phía đông và cho gọi hai hầu nữ đến tắm rửa thay đồ cho cậu. Nhận thấy cậu được đối xử đặc biệt nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Vì nhìn sơ qua dung mạo kia thì họ đã biết người nọ là không thể đụng vào. Duy có Lee Yuhee – kim bài của Túy Hương lâu là tỏ vẻ không hài lòng
Jungkook sau khi được tắm rửa thì vẫn mê man đến tận chiều tối. Cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng có thiết kế cổ đại
Vậy ra là thật, cậu xuyên không là thật
Đành đến đâu hay đến đó vậy, hiện tại cậu rất đói, ăn no rồi tính tiếp. Nếu đã có người đưa cậu về đây và hậu đãi tốt thế này thì chắc hẳn không tiếc một bữa cơm với cậu đâu, nhỉ?
“Có ai không?”
“Bái kiến công tử. Công tử có gì căn dặn ạ?” Từ ngoài cửa một cô gái bước vào, một bộ e rè nhút nhát
“A... Ờm, em đứng lên trước đi đã. Có thể lấy cho anh chút gì đó ăn được không? Anh đói...” Phụ họa theo lời nói của cậu là tiếng dạ dày réo lên ọt ọt. Thật mất mặt quá đi. Thiếu nữ nhìn cậu đáng yêu như vậy không khỏi cảm thấy quý mến... càng quý mến lại càng thương xót cho cậu. Chắc hẳn cậu không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Khoan hãy nói cậu biết, bây giờ đi lấy thức ăn cho cậu. Nhưng khoan đã...
Em? Anh?
“À được, công tử chờ một chút, nô tì sẽ ngay lập tức đem thức ăn lên”
Quả thực rất nhanh thiếu nữ đã quay lại, bên cạnh còn có thêm hai người mang các món ăn đến. Sau khi bày lên bàn thì hai người kia lui xuống, trong phòng chỉ còn cậu và thiếu nữ kia
“Công tử ăn ngon miệng ạ, nô tì sẽ đứng ở đây chờ người ăn xong, người cần gì có thể nói với nô tì”
Jungkook vốn sống ở thời hiện đại, gia đình cũng không quá giàu có, từ trước đến nay đều quen tự lập, không quen có người chăm sóc hầu hạ. Cậu có chút ngại
“Cái kia... Ừm, em đừng gọi anh là công tử này công tử nọ, em cứ gọi tên anh đi. Anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. Sau này cũng không cần câu nệ lễ nghi. Được chứ?”
Thiếu nữ bất ngờ đến ngẩn ngơ... Người này ôn hòa tới vậy. Không ác nghiệt như những người ngoài kia. Bỗng nhiên xúc động không kìm được thiếu nữ thút thít khóc
“Ơ ơ, ơ kìa! Anh nói gì sai sao? Em nín đi! Đừng khóc đừng khóc, người ta sẽ tưởng nam tử hán đại trượng phu như anh bắt nạt cô gái nhỏ. Nín đi mà, anh nói gì sai thì cho anh xin lỗi! Nha nha!”
Nhưng cậu càng dỗ cô bé càng khóc tợn hơn. Bí quá cậu đành... “Em còn khóc nữa là anh khóc theo đấy. Xem xem anh với em ai khóc to hơn, nhé?” Nói rồi hai mắt cậu bắt đầu long lanh ngập nước, tựa hồ sắp khóc thật. Thiếu nữ giật nảy mình nín thít
“Nô tì không khóc nữa! Hức.. công tử, xin người đừng khóc”
Vậy là giải quyết xong. Kể cũng lạ, dù hiện đại hay cổ đại... ai cũng sợ nước mắt của cậu thì phải. Tuyệt chiêu “khóc thật đấy nhé” quả thực là bách chiến bách thắng
Một lúc sau thiếu nữ mới bình tĩnh trở lại. Cậu liền hỏi: “Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nô tì là Jeongchie, vừa tròn 15 tuổi ạ”
“15 tuổi mà đã đi làm vất vả như thế này sao?”
“Tiểu nữ đi từ năm 12 tuổi ạ”
Người cổ đại là như thế này? 12 tuổi đã phải đi làm vất vả như vậy, hẳn là cũng không được học hành tử tế đi
“Ừm được rồi, anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. 23 tuổi. Anh là sinh viên vừa ra trường, hiện đang làm tại Bộ văn hóa quốc gia Hàn Quốc”
“??” Jeongchie cả một đầu thắc mắc. Công tử này thật lạ. Xưng hô lẫn cách nói chuyện và cả tính cách đều rất khác người thường
Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Jeongchie, Jungkook mới nhận ra mình nói đi đâu. Đây là 700 năm trước, mấy lời cậu nói cơ bản người trước mặt không thể hiểu được
“Công tử à không, anh Jungkook, có thể cho nô tì...à không, cho em hỏi cái này được không ạ?”
“Em hỏi đi”
“Cách xưng hô của anh... cả cách nói chuyện nữa. Thực không giống bình thường”
Jungkook cũng không biết giải thích sao cho cô bé hiểu. Thôi, nói bừa vậy:
“À, anh ở nơi khác lưu lạc tới đây. Cách xưng hô này là ở nơi anh sống, anh từ bé đến lớn đều không ra khỏi quê hương nên không biết người nơi khác xưng hô ăn nói thế nào, cứ tưởng ai cũng giống anh. Em không quen cũng có thể xưng hô như bình thường”
“Ra là vậy. À, đây là trang phục anh mặc lúc anh bị đưa về. Em có giữ lại cho anh đây. Trang phục này cũng rất lạ”
Cậu chỉ biết cười trừ rồi nói: “Cảm ơn em. À, chắc em cũng chưa ăn cơm, ngồi xuống cùng ăn...”
“Không được đâu!!!!” cậu còn chưa kịp dứt lời thì Jeongchie đã hốt hoảng cắt ngang, nhận ra mình thất thố, cô bé nhanh chóng xin lỗi: “Em không cố ý cắt ngang anh nói... Em xin lỗi”
“À không sao! Nhưng nhiều như vậy anh không ăn hết!”Cậu lại dùng đôi mắt cún con hướng Jeongchie mà chớpYaaa!! Công tử à, nô tì thực sự không đỡ được đâu!
“Nào, ngồi xuống cùng ăn!”
Sau khi ăn xong, cậu mới ra điều quan trọng:
“Jeongchie, anh đang ở đâu đây?”
“Aa...” cô bé giật mình khi cậu hỏi đến. Nhưng cũng không thể giấu cậu mãi. Nói thật vậy “Anh... anh đang ở Túy Hương lâu. Là... là kĩ viện...”
“Cái gì? Kĩ viện?”
Chie: Thái tử Kim không nhanh là không kịp cứu người trong mộng đâu nhaa
Giữa kinh thành náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều không đếm xuể, ồn ào vô cùng, Jungkook đã hoảng lại càng thêm hoảng, cảm giác mông lung lạc lõng dần xâm chiếm tâm trí, để lại trong cậu chỉ toàn sợ hãi. Con ngươi đen láy đảo liên tục như muốn tìm một thứ gì đó để bấu víu... nhưng tất cả đều xa lạ, xa lạ một cách tuyệt tình. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu hỏi “phải làm sao đây?” Cậu phải làm sao đây? Không có nhà ở, không có người thân, không có bạn bè, không có tiền của... Cậu biết đi đâu về đâu? Cậu biết sống như thế nào?
Sự xuất hiện bất ngờ như thể từ trên trời rơi xuống của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cả kinh thành yên tĩnh đến lạ. Tất mọi người chăm chăm vào cậu. Những ánh mắt dò xét lại càng khiến cậu muốn bỏ chạy...
Đúng rồi! Chạy, phải chạy!
Nghĩ rồi Jungkook ngay lập tức quay đầu, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì cậu đã va phải một người mà ngã xuống. Người kia nhìn cậu một lượt rồi đánh giá. Trang phục kia là của bộ tộc nào? Trông thực đẹp, thực thoải mái. Mái tóc cắt ngắn cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng nhìn tới nhìn lui đều thấy rất hút mắt. Khuôn mặt của thiếu niên thực sự khiến người ta ngỡ ngàng. Thiên tiên hay sao? Xinh đẹp tới vậy? Đôi mắt to trợn tròn lộ rõ vẻ hoảng loạn, đôi môi đỏ mọng mấp máy không theo quy luật. Khả ái. Thế nhưng đôi mày kiếm sắc bén chau lại, sống mũi cao thẳng cương nghị khiến cho gương mặt tưởng chừng dịu dàng yếu đuối lại toát lên một loại khí chất hơn người, sự mạnh mẽ quyết đoán được bộc lộ ra rất rõ. Hai loại khí chất đối lập vậy mà lại vô cùng hài hòa khi ở trên người thiếu niên, tỏa ra một sức hút khiến bất kì ai cũng dễ dàng mê đắm
Người trước mắt cứ chăm chăm vào mình, cộng thêm sự hoảng loạn nãy giờ và cú ngã cũng chẳng thể nói là nhẹ kia... Jungkook cứ vậy mà ngất xỉu. Thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, cả thân thể buông thõng, vị thiếu gia nọ không khỏi nảy ra tà ý. Hắn cúi người xuống bế cậu lên. Vừa định cất bước quay về biệt phủ thì một giọng nói vang lên:
“Choi thiếu gia, người này có thể cho ta đem về hay không?”
Oh Beomwoo? Tú bà?
“Tại sao ta phải làm vậy?” mỹ nhân đã ở trên tay, có thể nói buông là buông sao?
“Công tử đây không phải đã quên tỷ tỷ ta là ai rồi đấy chứ?”
Bà ta là muội muội của Oh Quý phi, ỷ có gia thế cùng tỷ tỷ chống lưng nên tác oai tác quái khắp kinh thành. Kĩ viện của bà ta làm ăn rất được vì ở đó có rất nhiều mỹ nhân. Bà ta nhiều lần cưỡng ép các tú nữ tú nam vào làm tại kĩ viện. Nếu chống đối thì không chỉ gia đình sẽ gặp tai ương, mà vị tú nữ tú nam đó cũng chẳng thể sống yên ổn. Không bị ám sát thì cũng bị hại đến tự sát hoặc không còn cách nào mà phải ở lại Túy Hương lâu tiếp khách cho mụ. Cũng bởi vậy mà nhà ai có con cái xinh đẹp đều không dám để chúng lộ diện, sợ rằng sẽ bị tai mắt của Oh Beomwoo nhìn thấy mà bắt đi. Lần này Jeon Jungkook có lẽ không thể thoát rồi. Cậu khả ái tuyệt trần lại yếu đuối không ai bên cạnh. Đối với Oh Beomwoo mà nói đây có khác gì mỡ treo miệng mèo. Bà ta đang nghĩ liệu thiếu niên kia có phải món quà ông trời gửi tặng bà ta hay không?
Choi Heechul dù có muốn giữ người cũng không được. Hắn ta cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam, chỉ là một tên thiếu gia ham mê tửu sắc, tần suất hắn đến Túy Hương lâu cũng chẳng ít, có thể gọi là khách quen rồi. Nay để Oh Beomwoo bắt cậu đi hắn cũng không mất gì, cậu làm kĩ nam thì hắn chỉ cần có tiền là có thể mua một đêm thậm trí là vài đêm với cậu, hơn nữa còn không tốn công chăm sóc, đồng thời không gây thù với mụ ta. Nghĩ rồi hắn giao cậu cho thuộc hạ của Oh Beomwoo, sau đó hướng bà ta hòa hoãn nói:
“Haha, ta đùa thôi. Ta làm sao dám đắp tội với muội muội của Quý phi nương nương. Nếu bà chủ Oh đây đã có ý muốn đưa người đi thì ta liền nguyện ý giao người”
“Aiyo, Choi thiếu gia thật biết đùa nha!”
“Có điều... đêm đầu tiên của cậu ta...” hắn ghé tai Oh Beomwoo nói thầm
“Chuyện này có khó gì, chỉ cần Choi thiếu gia đây có tiền thì đừng nói đến đêm đầu tiên, ngay cả đêm thứ hai, thứ ba cũng đều là của ngươi”
“Haha, quả là bà chủ Oh, rất có tài lấy lòng người khác”
“Choi thiếu gia quá khen rồi”
Những người chứng kiến chuyện này đều không khỏi thương xót cho cậu, nhưng dù có thương xót thế nào họ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Haiz, xinh đẹp như vậy mà lại rơi vào tay của ác bà họ Oh kia... Có trách thì trách số phận của cậu đen đủi
Xong xuôi bà ta cùng người của mình trở về Túy Hương lâu. Đến nơi bà ta lệnh đưa cậu lên phòng trống ở dãy nhà phía đông và cho gọi hai hầu nữ đến tắm rửa thay đồ cho cậu. Nhận thấy cậu được đối xử đặc biệt nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Vì nhìn sơ qua dung mạo kia thì họ đã biết người nọ là không thể đụng vào. Duy có Lee Yuhee – kim bài của Túy Hương lâu là tỏ vẻ không hài lòng
Jungkook sau khi được tắm rửa thì vẫn mê man đến tận chiều tối. Cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng có thiết kế cổ đại
Vậy ra là thật, cậu xuyên không là thật
Đành đến đâu hay đến đó vậy, hiện tại cậu rất đói, ăn no rồi tính tiếp. Nếu đã có người đưa cậu về đây và hậu đãi tốt thế này thì chắc hẳn không tiếc một bữa cơm với cậu đâu, nhỉ?
“Có ai không?”
“Bái kiến công tử. Công tử có gì căn dặn ạ?” Từ ngoài cửa một cô gái bước vào, một bộ e rè nhút nhát
“A... Ờm, em đứng lên trước đi đã. Có thể lấy cho anh chút gì đó ăn được không? Anh đói...” Phụ họa theo lời nói của cậu là tiếng dạ dày réo lên ọt ọt. Thật mất mặt quá đi. Thiếu nữ nhìn cậu đáng yêu như vậy không khỏi cảm thấy quý mến... càng quý mến lại càng thương xót cho cậu. Chắc hẳn cậu không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Khoan hãy nói cậu biết, bây giờ đi lấy thức ăn cho cậu. Nhưng khoan đã...
Em? Anh?
“À được, công tử chờ một chút, nô tì sẽ ngay lập tức đem thức ăn lên”
Quả thực rất nhanh thiếu nữ đã quay lại, bên cạnh còn có thêm hai người mang các món ăn đến. Sau khi bày lên bàn thì hai người kia lui xuống, trong phòng chỉ còn cậu và thiếu nữ kia
“Công tử ăn ngon miệng ạ, nô tì sẽ đứng ở đây chờ người ăn xong, người cần gì có thể nói với nô tì”
Jungkook vốn sống ở thời hiện đại, gia đình cũng không quá giàu có, từ trước đến nay đều quen tự lập, không quen có người chăm sóc hầu hạ. Cậu có chút ngại
“Cái kia... Ừm, em đừng gọi anh là công tử này công tử nọ, em cứ gọi tên anh đi. Anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. Sau này cũng không cần câu nệ lễ nghi. Được chứ?”
Thiếu nữ bất ngờ đến ngẩn ngơ... Người này ôn hòa tới vậy. Không ác nghiệt như những người ngoài kia. Bỗng nhiên xúc động không kìm được thiếu nữ thút thít khóc
“Ơ ơ, ơ kìa! Anh nói gì sai sao? Em nín đi! Đừng khóc đừng khóc, người ta sẽ tưởng nam tử hán đại trượng phu như anh bắt nạt cô gái nhỏ. Nín đi mà, anh nói gì sai thì cho anh xin lỗi! Nha nha!”
Nhưng cậu càng dỗ cô bé càng khóc tợn hơn. Bí quá cậu đành... “Em còn khóc nữa là anh khóc theo đấy. Xem xem anh với em ai khóc to hơn, nhé?” Nói rồi hai mắt cậu bắt đầu long lanh ngập nước, tựa hồ sắp khóc thật. Thiếu nữ giật nảy mình nín thít
“Nô tì không khóc nữa! Hức.. công tử, xin người đừng khóc”
Vậy là giải quyết xong. Kể cũng lạ, dù hiện đại hay cổ đại... ai cũng sợ nước mắt của cậu thì phải. Tuyệt chiêu “khóc thật đấy nhé” quả thực là bách chiến bách thắng
Một lúc sau thiếu nữ mới bình tĩnh trở lại. Cậu liền hỏi: “Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nô tì là Jeongchie, vừa tròn 15 tuổi ạ”
“15 tuổi mà đã đi làm vất vả như thế này sao?”
“Tiểu nữ đi từ năm 12 tuổi ạ”
Người cổ đại là như thế này? 12 tuổi đã phải đi làm vất vả như vậy, hẳn là cũng không được học hành tử tế đi
“Ừm được rồi, anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. 23 tuổi. Anh là sinh viên vừa ra trường, hiện đang làm tại Bộ văn hóa quốc gia Hàn Quốc”
“??” Jeongchie cả một đầu thắc mắc. Công tử này thật lạ. Xưng hô lẫn cách nói chuyện và cả tính cách đều rất khác người thường
Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Jeongchie, Jungkook mới nhận ra mình nói đi đâu. Đây là 700 năm trước, mấy lời cậu nói cơ bản người trước mặt không thể hiểu được
“Công tử à không, anh Jungkook, có thể cho nô tì...à không, cho em hỏi cái này được không ạ?”
“Em hỏi đi”
“Cách xưng hô của anh... cả cách nói chuyện nữa. Thực không giống bình thường”
Jungkook cũng không biết giải thích sao cho cô bé hiểu. Thôi, nói bừa vậy:
“À, anh ở nơi khác lưu lạc tới đây. Cách xưng hô này là ở nơi anh sống, anh từ bé đến lớn đều không ra khỏi quê hương nên không biết người nơi khác xưng hô ăn nói thế nào, cứ tưởng ai cũng giống anh. Em không quen cũng có thể xưng hô như bình thường”
“Ra là vậy. À, đây là trang phục anh mặc lúc anh bị đưa về. Em có giữ lại cho anh đây. Trang phục này cũng rất lạ”
Cậu chỉ biết cười trừ rồi nói: “Cảm ơn em. À, chắc em cũng chưa ăn cơm, ngồi xuống cùng ăn...”
“Không được đâu!!!!” cậu còn chưa kịp dứt lời thì Jeongchie đã hốt hoảng cắt ngang, nhận ra mình thất thố, cô bé nhanh chóng xin lỗi: “Em không cố ý cắt ngang anh nói... Em xin lỗi”
“À không sao! Nhưng nhiều như vậy anh không ăn hết!”Cậu lại dùng đôi mắt cún con hướng Jeongchie mà chớpYaaa!! Công tử à, nô tì thực sự không đỡ được đâu!
“Nào, ngồi xuống cùng ăn!”
Sau khi ăn xong, cậu mới ra điều quan trọng:
“Jeongchie, anh đang ở đâu đây?”
“Aa...” cô bé giật mình khi cậu hỏi đến. Nhưng cũng không thể giấu cậu mãi. Nói thật vậy “Anh... anh đang ở Túy Hương lâu. Là... là kĩ viện...”
“Cái gì? Kĩ viện?”
Chie: Thái tử Kim không nhanh là không kịp cứu người trong mộng đâu nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz