Taekook Vkook Hai Dem
Jungkook tỉnh dậy, đột nhiên rùng mình. Cậu cảm thấy lạnh, như thể tất cả nhiệt độ trên cơ thể biến mất. Da gà của cậu ta nổi hết lên, lạnh buốt cả người. Cậu biết rằng nhiệt độ cơ thể người sẽ bị giảm trong lúc ngủ nên mọi thứ đều lí giải được. Đôi mắt mệt mỏi của cậu ta liếc lên đồng hồ. 4:53 sáng. Cảm giác bị làm phiền khi đột nhiên thức dậy, cậu ta quyết định ngủ thêm chút nữa. Nhưng ngay khi Jungkook vừa yên ổn trên nệm, đầu cậu ta đập xuống mặt sàn. Cậu nhìn xuống và thấy cái gối của mình biến mất, và bên cạnh cậu ta, Kim Taehyung đang ngủ rất thoải mái với hai cái. Bằng cách nào đó vào lúc nửa đêm, người bạn cùng lớp của cậu ta đã lấy trộm cái gối từ dưới đầu cậu. Cái gối của hắn ta thì yên vị dưới đầu còn cái của Jungkook thì được hắn ôm trong vòng tay. Đang bực mình, Jungkook túm lấy cái gối và giật mạnh ra khỏi tay Taehyung mà không suy nghĩ. Không may thay, hành động bất ngờ này khiến người lớn hơn bị quấy phá giấc ngủ nên hắn ta hơi rên rỉ. Taehyung bắt đầu khua tay loạn xạ, hai tay hắn ta cứ tóm lấy những khoảng không xung quanh như thể hắn đang tìm cách lấy lại cái gối. Jungkook mặc kệ hắn ta và nằm xuống nệm, nhắm mắt lần nữa để ngủ tiếp số giờ còn lại. Nhưng khi cậu ta vừa lơ mơ ngủ, tiếng lầm bầm của Taehyung ngày càng lớn hơn và bắt đầu kéo chăn của Jungkook, túm lấy bất cứ thứ gì có thể. Có chuyện gì với cậu ta thế?Bất chợt, Jungkook cảm thấy có một làn gió lành lạnh trước khi lại cảm thấy ấm như ban đầu, mặc dù nhiệt độ ấm áp này rất khác. Đó là lúc cậu ta nhận ra người lớn hơn đã trườn vào trong chăn và ôm lấy cậu ta. Hai cánh tay hắn vòng qua hông Jungkook trong khi hai chân đè lên chân cậu. Họ đang ở trong một tư thế khá kì lạ vì Taehyung đè cả người lên Jungkook. "Này.... dậy đi...." Jungkook càu nhàu, mơ màng với đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cậu ta cố ngọ nguậy và đá chân để thoát ra. "Nnnnn" Taehyung vừa rên rỉ vừa ôm chặt hơn, đem hai người lại sát nhau. Jungkook vẫn tiếp tục đẩy ra nhưng không có tiến triển gì. Sau vài phút, sự nỗ lực của cậu ta giảm dần và giảm dần cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến tay chân cậu dừng di chuyển. Khi cậu ta nằm im, nhiệt độ ấm áp từ người Taehyung toả ra rồi chạm vào làn da lạnh của cậu. Cậu từ từ thư giãn trong cái ôm của người kia, không còn cảm thấy phiền phức bởi sự xuất hiện của ai đó nữa. Không lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ."Tôi cho cậu hai giây để buông tôi ra." Jungkook cảnh cáo. Ngay lập tức Taehyung thu hai tay về và lùi về sau. Cả hai tỉnh giấc vào buổi sáng và thấy mình đang vướng vào người kia trong tình trạng âu yếm nhau dưới chăn. Không ai nhớ là vì sao chuyện này lại xảy ra."Xin lỗi." Taehyung nhanh chóng xin lỗi. "Tớ có thói quen ôm một cái gì đó lúc ngủ!" Hắn ta cố gắng giải thích.Nhưng Jungkook không nghe. Cậu ta đã đứng dậy và đi vào nhà tắm để VSCN. Mọi thứ đã đủ tồi tệ hai người bạn của cậu ngủ lại qua đêm trong phòng cậu, giờ cậu lại phải đối mặt với họ vào buổi sáng nữa (một khoảng thời gian quá sớm để cậu có thể kết nối với người khác). Vào lúc này, mục tiêu của cậu là hoàn thành dự án nhanh nhất có thể để họ rời đi.Sau khi đánh răng, cậu ta đi xuống tầng vào phòng bếp. Hai người bạn cùng lớp đã ngồi xuống bàn ăn để ăn sáng. Jungkook chọn vị trí cạnh Jimin và bắt đầu ăn."Các con sẽ làm xong dự án vào hôm nay hả?" Mẹ Jungkook bất chợt hỏi."Vâng, bọn cháu làm được một nửa rồi nên chắc sẽ xong trong khoảng vài giờ nữa." Jimin trả lời.Bà Jeon nhăn mặt. "Thật vậy sao? Thật tiếc khi các cháu phải rời đi sớm. Nhưng vẫn thật vui vì được đón tiếp các cháu một lần." Bà nói trong tiếng thở dài, cố ý nhắm vào Jungkook. "Vậy hai cháu có làm gì vào cuối tuần không?"Taehyung nuốt nhanh nốt quả trứng trước khi trả lời. "Mmm, Jimin và cháu sẽ đến khu Arcade (khu có mấy cái trò chơi bằng xèng ý) hôm nay."Bà Jeon mỉm cười trước khi nhìn sang con trai. "Con cũng nên ra ngoài đi, dạo này con lúc nào cũng ở nhà. Sao không đi chỗ nào chơi như bạn con ấy?" Bà hỏi, gần như là chất vấn. Jungkook hơi đảo mắt. Mẹ cậu ta lúc nào cũng dùng mọi thứ để phàn nàn về hành vi xã hội của cậu."Con sẽ học bài." Cậu trả lời."Nhưng không có bài kiểm tra nào vào tuần sau vì chuyến dã ngoại." Taehyung chỉ ra, hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội che đậy. Mẹ cậu quay ra với vẻ mặt mong chờ, đợi một câu trả lời khác. Nhưng Jungkook bị bối rối, nếu cậu ta đưa ra một câu trả lời khác thì dường như nó chỉ là một cái cớ nữa. Cậu ta chọn im lặng."Vì con có thời gian rảnh, hãy ra khỏi nhà ngày hôm nay đi. Mẹ phải đi siêu thị một chuyến nên sẽ không có ở nhà đâu." Mẹ yêu cầu, không cho Jungkook một lựa chọn nào khác.Mình sẽ phải đi đâu đây? Jungkook không hề biết ngõ ngách nào cả. Tuyến đường duy nhất cậu ta nhớ là đường đến trường và thư viện công cộng. Tất cả những thứ khác đều là một bí ẩn. Nghe có vẻ không đúng khi cậu không biết những thứ đơn giản như phương hướng nhưng cậu ta chẳng cần học nó vì cậu ta luôn ở nhà vào cuối tuần."Cậu có thể đi cùng bọn tớ nếu muốn." Jimin tốt bụng đề nghị. "Khu Arcade không ca đây đâu, chỉ cần đi bộ thôi."Bà Jeon vui vẻ cười. "Thật tốt quá! Vậy bác sẽ để nó với hai cháu nhé." Bà nói, đặt trách nhiệm về con trai lên hai người bạn. Jungkook nghiến chặt răng, kìm chế bản thân không cãi lại. Cậu ta biết mẹ muốn giúp mình hoà đồng hơn nhưng cậu ta thực sự không cần. Theo quan điểm của cậu ta, cậu vẫn ổn với hiện tại và điểm số của cậu ta đã chứng minh điều đó. Tại sao mẹ lại không hài lòng khi có một đứa con trai học giỏi chứ? Jungkook chưa bao giờ vướng vào rắc rối, luôn luôn học hành, hoàn thành bài về nhà đúng hạn, và làm cả việc nhà. Bố mẹ còn muốn gì hơn nữa chứ? Cậu ta là một đứa con quá hoàn hảo rồi."Bọn cháu sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, bác cứ giao cho bọn cháu." Taehyung nói để giúp mẹ Jungkook yên tâm trước khi đứng dậy và đi lên trên. "Đi thôi nào, hãy nhanh chóng làm xong dự án để có thể đi sớm!" Hắn ta kêu lên hào hứng.Jungkook lê người theo sau, cảm thấy tinh thần kiệt quệ trong ngày hôm nay. Cậu ta không hề trông mong vào việc ra ngoài với người khác, đặc biệt là những người cùng trường. Giờ cậu chỉ có thể hy vọng rằng việc này sẽ kết thúc sớm.xxxxxLink wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz