Taekook Vkook Hai Dem
Taehyung theo sau Jungkook, đó là một quãng đường dài bất tận, cho đến khi hai người trở về phòng. Đại sảnh đã bắt đầu được lấp đầy bởi đám học sinh vội vã đi ăn sáng, đến phòng tắm bổ sung ở dưới sảnh, hoặc sang phòng bạn bè chúng ở đâu đó trong khách sạn, và sự hỗn loạn đã tách Taehyung và Jungkook ra xa nhau. Taehyung vào phòng sau Jungkook khoảng một phút, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đóng cửa. Hơn nửa các chàng trai đã thức dậy, số còn lại thì còn đang vật lộn trong chăn, ai nấy đều có quầng thâm và tóc tai thì bù xù. Hoseok thiếu sức sống vẫy tay với Taehyung ngay khi nhìn thấy."Vậy là em ở cùng Jungkook." Anh ta tự gật đầu với chính mình rồi úp gương mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay, "Thế là tốt.""Hoseok, dậy đi, nếu cậu không muốn nhỡ bữa sáng.""Tớ dậy rồi đây. Và bữa sáng sẽ thẳng tiến vào bụng tớ."Namjoon thò đầu ra từ phòng tắm, mái tóc gọn gàng cùng đôi mắt tỉnh táo, như thể anh đã thức dậy từ vài tiếng trước. Một con người của buổi sáng, theo nghĩa đen. Anh khiến những chàng trai còn lại trông như động vật. "Cậu định đi ăn sáng với bộ dạng này sao?""Chắc vậy.""Để thằng bé làm những gì nó muốn đi," Seokjin cũng thò đầu ra khỏi cửa, kém ngăn nắp hơn Namjoon, nhưng ít nhất thì anh đã dậy. "Chúng ta sẽ để chim mẹ bón cho cậu ta, nếu cần thiết.""Em dậy rồi mà!" Hoseok đột ngột nhảy cẫng lên. Hai người kia khúc khích cười.Taehyung im lặng đứng ở cuối phòng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía Jungkook. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể họ như bén lửa, nhưng rồi lại ép bản thân quay đi. "Có quá nhiều người trong nhà tắm!" Jin hét lên khi cả Hoseok và Jimin đều chen vào. Namjoon phải nhấc tay lên cao khi các chàng trai choảng nhau ở đằng sau anh, thở dài. "Bảy người trong một căn phòng, thật là một ý tưởng thiên tài.""Jin! Đó là kem đánh răng của em!""Ai bảo cậu để cạnh của anh, thật rối loạn!""Ai đó thấy cái lược của em không?""Ao, Hoseok, chú dẫm lên chân anh!""Em...nghĩ mình sẽ dùng nhà tắm khác," Taehyung bất lực nói, quan sát bốn người vật lộn. "A...Namjoon? Đó là kem đánh răng của tớ..."Taehyung nhanh chóng rời phòng và đi xuống sảnh, cố gắng di chuyển đến phòng tắm khác giữa cơn lũ học sinh đang xô đẩy nhau bốn phương tám hướng. Và trong sự hỗn loạn đó, hắn cảm thấy sự gượng gạo trước đó dần dần phai đi, và hắn không còn nghĩ đến Jungkook nữa. Trong khi đó, Taehyung lại tràn ngập trong tâm trí của Jungkook lúc này.Cậu càng cố phớt lờ cảm xúc, cảm giác tội lỗi vì đã đẩy người ta ra xa lúc trước càng gặm nhấm cậu. Cậu ghé sát vào gương, chải tóc, kiếm tìm từng mảnh cảm xúc. Nhưng Jungkook là một diễn viên giỏi. Cậu trông mệt mỏi, lấn át toàn bộ những thứ khác.Seokjin tình cờ cũng đang nghiên cứu cậu, bởi vì Jungkook yên tĩnh kì lạ kể từ mười phút trước khi hai người dùng chung nhà vệ sinh, khiến không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng. Rốt cục, sau khi nhổ kem đánh răng xuống bồn, Jin lên tiếng, "Cậu sao thế?""Dạ?""Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"Jungkook chớp mắt ngây dại, lùi lại, "Ưm, không có gì. Em hơi mất tập trung.""Ừ hứ." Seokjin không hề bị thuyết phục. Anh nhét lại bàn chải vào miệng."Đây không phải là lần thứ tư anh đánh răng à?""Ừ. Bởi vì Namjoon với anh vừa vô tình cầm nhầm bàn chải của nhau, anh phải loại bỏ hết vi khuẩn của cậu ta.""Ồ," Jungkook cười nhẹ. Cậu muốn cười thật to--thực ra, Seokjin cũng mong cậu sẽ làm thế--nhưng tâm trí cậu quá tội lỗi để có thể cảm thấy hài hước. Jin chú ý thấy với một cái cau mày, chuyển bàn chải sang bên kia miệng."Có chuyện gì xảy ra với Taehyung à?""Không," Jungkook trả lời vội vã. Seokjin thở dài."Anh hiểu rồi. Giờ thì anh đã biết chuyện gì đang xảy ra.""Ý anh là gì?" Jungkook liếc nhìn bạn cùng phòng. Jin nhổ kem đánh răng xuống bồn và rửa bàn chải dưới vòi nước."Sự căng thẳng đã ở đó từ ngày đầu tiên," Jin cười, như thể thám tử phá án. "Và công bằng mà nói, anh không ở đó từ lúc tình bạn của hai đứa nảy nở, nhưng bé à, giữa hai đứa có rắc rối chưa được giải quyết.""Em vẫn không hiểu."Jin lại thở dài, nghiêng người về phía trước chỉnh lại tóc mái, "Có gì đó giữa hai đứa. Anh không biết liệu hai cậu có bí mật ghét nhau, bí mật yêu nhau, hay là có gì khác.""'Bí mật yêu nhau?'" Jungkook chun mũi."Dù sao thì," Seokjin đứng thẳng người, gật đầu với đàn em lớp dưới, "Chắc chắn là đã có vài cuộc cãi vã, chỉ bằng việc nhìn mặt cậu và sự thật là Taehyung không có ở đây. Hai đứa đã khám phá ra điều gì đó ở người kia mà bản thân không muốn biết. Hoặc có lẽ là nhận ra điều gì đó ở bản thân, anh không biết. Nhưng cậu nên giải quyết sớm đi. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày cuối rồi. Hãy vui vẻ khi còn có thể."Jungkook thở nặng nề, ngửa cổ ra sau, "Em không nghĩ cậu ấy muốn nói chuyện với em vào lúc này.""Vậy thì thôi, Taehyung có rất nhiều bạn," Seokjin nhún vai, đi ra phía cửa. "Em cũng thế. Hôm nay ra ngoài chơi với anh, anh sẽ khiến em vui vẻ."Jungkook nheo mắt lại, "Em không biết liệu mình có nên tin lời đề nghị này.""Chưa ai từng," Seokjin nháy mắt, rồi phi như bay đi. "Gặp cậu bên ngoài."Jungkook bực bội. Cậu không dám chắc bản thân mình là ai nữa. Trước chuyến đi, nếu bất kì ai nói chuyện với cậu trong lớp học, cậu sẽ dễ dàng phớt lờ mà không hề cảm thấy có lỗi. Nhưng giờ, cậu thật sự hào hứng với sự gia nhập của những người khác--thật sự, trong vài tiếng vào thời điểm đó--và cậu khao khát được chia sẻ bản thân với những người khác. Cậu đã đóng chặt mình trong nhiều năm trời. Giải tỏa nguồn năng lượng ấy như cơn sóng thủy triều. Nó là tiếng gọi của tự do. Nhưng nó vẫn khiến cậu sợ hãi.Vào khoảnh khắc đó đêm hôm qua, Jungkook dường như có thể chia sẻ với Taehyung mọi thứ.Cậu suýt nữa đã có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân và để Taehyung len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình, như từng cung đường trên bản đồ, và ghi nhớ mỗi một bí mật của bản thân như thể chúng là của hắn. Jungkook suýt nữa đã để Taehyung tiến vào, Jungkook suýt nữa đã mất kiểm soát. Jungkook suýt nữa đã phá hủy những thứ cậu vẫn nhận thức từ trước đến nay--cấu trúc, sự ổn định, và sự an toàn--chỉ vì chút cảm giác nhẹ nhàng hơn trước đây. Nhưng Taehyung sẽ làm gì một khi hắn biết con người thật của Jungkook? Hắn sẽ đối mặt thế nào với bí mật của cậu, với suy nghĩ của cậu, với ham muốn của cậu? Sẽ đau đớn thế nào khi Taehyung cuối cùng cũng sẽ rời đi, và mang theo từng phần của Jungkook mà hắn đã thề là sẽ không từ bỏ?Không. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hai tay túm chặt tóc. Không, cậu không thể để điều đó xảy ra.Cậu không thể sụp đổ lần nữa.Cậu nuốt xuống. Cậu có thể cảm nhận sự kinh hoàng trào lên cuống họng, một lời cảnh báo cho tất cả những ác mộng trong quá khứ mà cậu đã chôn vùi thật lâu, cào cấu lên làn da cậu. Lồng ngực và dạ dày cậu rung lên sợ hãi. Cậu lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Tầm nhìn xoay vòng vòng khiến đầu cậu ong ong. Cậu đập đầu vào bức tường đằng sau, nhắm chặt hai mắt, trượt dài xuống sàn, thở khó nhọc. Cậu tự ôm chặt lấy cơ thể và không dám cử động. Cậu không thể di chuyển với nỗi sợ chỉ cần thở ra một hơi thôi cậu sẽ tan vỡ.Không phải lần nữa.Cậu không thấy đau đớn, chỉ là cậu không thở nổi. Cậu không khống chế được run rẩy, mặt chôn giữa hai đầu gối, móng tay cắm sâu vào cánh tay. Ánh sáng che mờ tầm nhìn của cậu, ngọn lửa bùng cháy trong cổ họng cậu, thiêu đốt dòng điện chạy qua tĩnh mạch và cậu không thể chịu nổi. Cậu muốn hét lên. Cậu đang mất kiểm soát. Nếu không có sự kiểm soát, cậu sẽ trở nên yếu đuối. Nếu không có quyền khống chế, nếu không giữ khoảng cách, nếu không khóa chặt linh hồn, cậu sẽ bị tổn thương."Jungkook, đi thôi!"Cậu không di chuyển được. Cậu không thể hét, cậu không thể khóc, cậu không thể thở. Cơ thể cậu cháy rực nhưng bản thân lại không có cảm giác. Ý thức cậu tắt bật mãnh liệt trên bờ vực tâm trí. Cậu run cầm cập, cố gắng hít vào. Chỉ một thôi, một hơi thở. Một hơi thở, và cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Taehyung nữa.Chỉ cần cho cậu một hơi duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz