ZingTruyen.Xyz

[Taekook/Vkook] Hai đêm

C22. ĐỎ (1)

hoaankieu

"Cậu có lạnh không?" Taehyung hỏi khi họ quyết định quay lại quảng trường. Cảm giác trèo xuống bao giờ cũng đáng sợ hơn khi trèo lên, và hai chàng trai đã bị rách áo khoác vì chà xát lên thân cây với hai tay thì dính đầy vụn gỗ. Quần Jungkook bị toạc một mảng và cậu lo lắng nhìn chằm chằm nó, không biết mẹ sẽ tức giận thế nào đây.

"Không, còn cậu?"

Jungkook lí nhí trả lời. Cậu ta trở nên gượng gạo với Taehyung kể từ khi hai người cùng nhau ngồi trên mái, nhưng cũng không lí giải được chính xác lí do. Không phải cậu ta thấy phiền, cũng không phải lo lắng hay mệt mỏi gì cả. Chỉ là cậu cứ quay cuồng với đống cảm xúc khi nãy--trạng thái mất kiềm chế--và có lẽ nó đã dựng nên một bức tường giữa hai người họ ngay khi Jungkook kịp nhận ra. Cậu ta chưa từng như vậy. Nhưng giờ đây khoảng cách đó cứ dần dần giết chết cậu.

Taehyung hơi rùng mình như để chứng thực cho lời nói của hắn, "Thực sự là có."

"Không phải cậu mặc những ba cái áo khoác sao?"

"Phải, nhưng cái nào cái nấy mỏng như tờ giấy."

Taehyung đùa giỡn, hy vọng trò cười của mình có thể khiến Jungkook vui hơn. Nhưng mắt thấy không có tác dụng, hắn ta đành cúi mặt xuống đất.

"Cậu mệt à?"

"Không."

"Thế tớ đã làm gì sai sao?"

Jungkook ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Một người tinh tế như Taehyung khi nhìn Jungkook hành xử như vậy, hiển nhiên rằng hắn sẽ chú ý. Không khí giữa hai người rất nặng nề và căng thẳng. Jungkook bối rối không biết nên nói gì cho phải.

"Không, cậu không làm gì cả."

Sự tĩnh mịch bao trùm khi họ đi bộ cạnh nhau, tiếng giày đạp xuống nền đá dẫn theo hai đứa trẻ đến nơi có những ngôi nhà. Họ men theo con đường vòng bên trái của ngôi làng và lên đồi, cố gắng tìm kiếm hồ nước. Bỗng Taehyung đột nhiên khựng lại, đôi mắt bắt được thứ gì đó từ đằng xa. 

Jungkook đã đi được gần ba mét trước khi để ý. Cậu vòng hai tay tự ôm lấy mình lo lắng hỏi, "Chuyện gì thế?"

"Tớ nghĩ tớ tìm được cách giải quyết vấn đề của bọn mình rồi," Taehyung trả lời, và thình lình tăng tốc chạy về hướng ngược lại. Jungkook nhảy cẫng lên ngạc nhiên và đuổi theo sau hắn. 

"Cậu đang đi đâu đấy?"

Taehyung len lỏi giữa những ngôi nhà và phi lên đồi, gần như bỏ rơi Jungkook chứ không phải dẫn cậu theo nữa. Tiếng dậm chân trên nền đá ngày một to và rít lên mỗi khi họ trượt qua ngã rẽ, âm thanh vang vọng như nhạc cụ giao hưởng. Jungkook thở hổn hển. Cổ chân cậu đã ân ẩn đau, nhưng vẫn cố xoay xở để bắt kịp với Taehyung qua những bức tường làng như mê cung, cho đến khi họ đi đến trung tâm. Lúc này, Jungkook đã nhận ra cái thứ thu hút Taehyung. Một khối lửa trại to lớn lộng lẫy nằm ở quảng trường, đem những ngôi sao trở nên sống động và soi sáng thung lũng trong sắc đỏ cam. Chúng tỏa sáng trên những bức tường của những ngôi nhà xung quanh, trên khuôn mặt của ông trăng, trong đôi mắt của đôi bạn trẻ, tự tỏa ra vẻ đẹp của chính mình. Những dân làng đều đang có mặt ở đây, tụ tập thành vòng tròn quanh đống lửa, nhảy múa, cười đùa và nhậu nhẹt. Già trẻ lớn bé ai nấy đều cầm những món trang sức nhỏ trong tay, hôn lên chúng rồi ném chúng vào ngọn lửa. Bụi than hồng tạo thành hình xoắn ốc bay vào màn đêm và gia nhập với những vì sao, để lại những hồi ức vào quá khứ. Jungkook há hốc mồm kinh ngạc.

"Đây là một buổi lễ."

Taehyung cười toe toét, "Chắc chắn rồi."

"Mọi người đã nói chuyện về vấn đề này ngay ngày đầu tiên. Những người dân ở đây đốt những đồ vật gắn với những kỉ niệm không tốt đẹp, để thanh tẩy tâm hồn."

Taehyung liếc nhẹ Jungkook. Đôi mắt Jungkook lấp lánh ánh lửa trong màn đêm, và làn da của cậu sáng chói cam quang. Cậu như thể một đốm lửa trại của riêng hắn, thổi bay đi tất cả tội lỗi và lo âu của Taehyung, khiến hắn lại được là chính mình.

"Chúng ta nên tham gia chung với họ," Taehyung thì thầm.

"Nhưng không có gì để đốt cả."

"Không sao đâu. Bọn mình sẽ đứng xem."

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đắm chìm vào vẻ đẹp rực rỡ của ngọn lửa, "Đừng lâu quá nhé. Tớ muốn đến cái hồ."

Taehyung nhanh chóng quay sang, kinh ngạc bởi lời vừa thốt ra từ Jungkook. Cậu ấy muốn sao?

"Được rồi, chỉ một tí thôi."

Jungkook không cần ai xúi giục. Lần nãy, cậu sẽ là người dẫn lối cho Taehyung, cuốn vào như con thiêu thân nhìn thấy đống lửa. Hơi ấm từ nó bao trùm lấy cậu đến tận xương tủy, và cảm giác ấy khiến cậu háo hức.

Cư dân lập tức nhận ra sự có mặt của họ, nhưng rất vui vẻ chào đón họ. Một bà lão hất cằm khi thấy họ lại gần, "Chào mừng, hai cậu học sinh."

"Ah, họ trong nhóm học sinh kia sao?"

"Nhìn xem, hai cậu bé này vừa trẻ vừa đẹp!"

"Chào mừng." Một người phụ nữ khác đang đeo những chiếc vòng làm từ hạt cườm tiếp cận họ, lấy hai cái vòng từ cổ ra đeo cho mỗi người. Hạt cườm khá nặng, nhưng cậu ta thích nó. Nó đem lại cho cậu cảm giác trói buộc với thế giới.

"Hãy ném hết buồn đau mà cậu muốn giải thoát cho bản thân vào HỎA đi," bà lão lại bắt đầu, ánh than hồng chìm sâu trong ánh mắt sâu không thấy đáy. "Uống chút soju, ăn chút bánh đi. Hãy thưởng thức buổi lễ này."

"Cảm ơn, lão bà."Hai đứa trẻ cúi đầu, cười thầm khi nghe đến "chất cồn". Mặc dù hai đứa dám trèo lên mái đình nhưng chúng vẫn hiểu mình chưa đủ tuổi để uống rượu bia. Chỉ nghĩ thôi đã thấy say rồi.

Và như thể hai cậu học sinh chưa từng xuất hiện, mọi người lại tiếp tục ăn mừng, trao đổi với nhau những câu chuyện vui, những đồ uống ngon và cả những chiếc vòng cổ. Ngọn lửa thiêu đốt đi những bức ảnh cũ, những món đồ chơi, những món đồ lưu niệm, những bức tranh, những bức tượng và cả quần áo. Những món đồ thuộc về hàng trăm sinh mạng, với hàng trăm kỉ niệm khác nhau. Ai cũng quăng đồ của họ vào ngọn lửa với mong muốn chúng sẽ trở thành đống tro tàn bay lên bầu trời, cứ thế cả màn đêm như bùng cháy. Jungkook và Taehyung quan sát từng tốp người tẩy rửa bản thân khỏi gánh nặng, buồn rầu và tiếc nuối. Dẫu cho những người này đều xa lạ, hai cậu bé vẫn có thể nhìn thấy cả cuộc đời họ chỉ từ những đồ vật họ ném vào.

Jungkook rời khỏi Taehyung để nếm một vài chiếc bánh lễ hội mà cậu được mời, bắt tay với những vũ công trong bộ váy đỏ chói lóa, và giúp đỡ người đàn bà với chiếc vòng cổ hạt cườm khi nãy. Dường như linh hồn đầy sinh khí bên trong ngọn lửa đã chiếm hữu lấy cậu, và khiến cậu ta muốn được bao bọc trong nguồn năng lượng thần kì ấy. Cậu ta muốn nhảy nhót, cậu ta muốn cạn ly, cậu ta muốn cười, cậu ta muốn giao tiếp. Cậu ta không có gì muốn đốt, mà ngược lại có quá nhiều thứ để ăn mừng. Cả lồng ngực đang sống dậy bởi niềm hạnh phúc thật sự. Đây đã là đêm cuối ở đây. Mặc kệ cảm xúc với Taehyung là gì, cậu chỉ muốn phó mặc bản thân, trong vài phút.

Taehyung lấy máy ảnh ra. 

Hắn cũng chỉ hiểu chút ít trạng thái của Jungkook (giống như cậu) rằng tại sao sự ấm áp của ngọn lửa lại có vẻ như đang chiếm hữu cậu ấy, nhưng cảnh tượng Jungkook đầu hàng trước nó mới là thứ đả động đến tâm hồn hắn. Hắn nâng máy lên trước mắt trái, focus vào giữa vòng xoáy của đốm lửa nhấp nháy ánh cam, nơi Jungkook đang giữ một chiếc vòng đá giữa những ngón tay. Đôi mắt đen láy đó dường như đang phát quang. Làn da phủ đầy mồ hôi. Tách. Hắn thở hắt. Trái tim lại có dấu hiệu loạn nhịp. Hắn còn chẳng nhận thức được gì nữa. 

Jungkook di chuyển vòng quanh cái thứ đang phát sáng ở giữa như thể một dancer, đôi chân lướt nhẹ đến quên cả thở. Taehyung chụp một tấm. Jungkook vuốt mái tóc đen ngược ra sau và trao vòng cổ cho một đứa bé. Taehyung chụp một tấm. Jungkook xòe tay ra trước ánh lửa và để hơi nóng bám thành tầng tầng lớp lớp trên làn da mình,hai mắt cháy sáng. Taehyung lại chụp một tấm. Hắn chụp rất nhiều rất nhiều, Jungkook gần như phủ đầy bộ nhớ, tô điểm nó bằng ánh sáng màu cúc vạn thọ tuyệt đẹp. 

Jungkook cuối cùng cũng trở lại, hổn hển thở vì vui sướng, trên mặt giương một nụ cười đầy thu hút. Taehyung vẫn tiếp tục bấm máy dù cậu bạn cùng lớp càng ngày càng đến gần ống kính. Hắn muốn bắt trọn từng khoảnh khắc rung động lòng người này, nhưng đương nhiên không có cách nào. 

"Cậu đang làm gì thế?" Jungkook vừa cười vừa nói, đẩy chiếc máy ảnh xuống. Taehyung ngây người chớp mắt.

"Một bộ ảnh?"

Cơ mặt Jungkook co rút, "Không phải chụp tớ, đúng không?"

"Không," Taehyung nói dối không chớp mắt, đấu tranh cứu đống ảnh khỏi cơn thịnh nộ của Jungkook. Cậu ta vẫn nghi ngờ, nhưng không đào sâu thêm nữa, bởi vì ngọn lửa cháy thành công kéo lại ánh nhìn của cậu. 

"Thật tuyệt vời," Jungkook lẩm bẩm, và Taehyung không chắc mình có nghe lầm không. Hắn hạ thấp máy ảnh và đứng bên cạnh cậu trai nhỏ hơn, gần đến mức hai vai chạm vào nhau, và nhiệt độ từ đống lửa cũng như từ cơ thể họ trở nên khó nói. Hình ảnh phản chiếu trong mắt Jungkook bùng lên rực rỡ dọc theo đôi con ngươi của cậu, lần theo góc cạnh của những thiên hà bị chôn vùi trong đó. Taehyung quan sát chúng rất lâu, và chuyển dời ánh mắt xuống đôi môi của cậu bé, thứ đang bị bao phủ bởi sắc cam vàng ngọt ngào. Hắn không chắc có điều gì đặc biệt ở đôi môi ấy. Có lẽ nó chỉ vô tình lọt vào mắt hắn. Cũng có lẽ là còn hơn thế.

Taehyung quay lại với đống lửa trại, cố hít thở chống lại nhịp điệu rối loạn trong lồng ngực. Nó khá ổn định, bằng cách nào đó, ngay cả khi có khẩn trương vì sự có mặt của Jungkook. Trái tim hắn đập theo nhạc: một bản tình ca--nhẹ nhàng, chậm rãi, và có chút nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được qua cả ba lớp áo khi đặt tay lên ngực, và nó khiến hắn an yên. Một cảm giác cân bằng và ổn định. Như được sống.

Hắn nắm lấy tay Jungkook. Không hối hận. 

Và Jungkook ngạc nhiên. Những ngón tay của Taehyung đan vào những ngón tay cậu và nắm chặt lấy, như những mảnh ghép vừa khít. Những ngón tay cậu duỗi thẳng, do dự. Cậu biết nếu mình chấp thuận nó, coi như xong. Cậu ta ngầm thừa nhận rằng mình cũng cảm nhận được những xúc cảm khó hiểu. 

Những ngón tay lạnh lẽo của Taehyung được sưởi ấm nhờ Jungkook. Hắn không quan tâm liệu Jungkook có giựt ra hay không đáp trả. Taehyung âm thầm gửi đi một tin nhắn. Và hơi ấm từ Jungkook đã lấp đầy nỗi lo lắng của hắn.

Jungkook rõ ràng nhận được tín hiệu, và cậu ta mong muốn hồi đáp. Cậu muốn thừa nhận cảm xúc này, cậu muốn chấp nhận mình không hiểu nó, cậu muốn thành thật rằng đêm nay vui hơn cậu tưởng--nhiều như trước đó nó đã dọa cậu. Cậu ta muốn nói rằng bản thân không muốn nó kết thúc. Cái gì đến cũng phải đến thôi, cậu tự nói với chính mình. Mình sẽ nói với Taehyung rằng mình không muốn nó kết thúc. 

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz