ZingTruyen.Xyz

Taekook Vkook Hai Dem

"Tiếp theo!" Cuối cùng cũng đến lượt họ và Jungkook đang sẵn sàng hơn bao giờ hết, hoặc cậu ta nghĩ vậy. Cả hai đặt xuồng vào vị trí xuất phát và ngồi xuống. Bám chặt lấy hai cái tay cầm, Jungkook lắng nghe thật kĩ lời hướng dẫn viên. Cậu ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không lo lắng lắm nhưng lại không thể ngừng nghĩ về những điều tiêu cực. Sẽ ra sao nếu xuồng bị kẹt hay một trong hai người họ văng ra ngoài? Mọi người thường giải quyết trường hợp đó như thế nào? Người hướng dẫn không hề nói về điều đó.

Taehyung nắm lấy bàn tay căng thẳng của Jungkook. "Này, đừng trông sợ hãi vậy chứ, vui lắm đấy. Thư giãn đi." Cậu trai bé rụt tay lại nhưng không nói gì. Phải rồi, có lẽ cậu không cần quá lo lắng, chỉ là trượt nước thôi mà, có gì to tát đâu. Mọi người chơi trò này suốt và họ vẫn thoát ra an toàn. Đây là một trò vui.

"Hãy nhớ giữ chắc và đừng để bộ phận nào thò ra ngoài xuồng nhé. Cảm ơn đã tham gia và chúc vui vẻ!" Người nhân viên đẩy nhẹ tay và họ từ từ bị dòng nước đẩy đi. Đi thôi.

Jungkook quan sát xuồng hơi của họ chầm chậm tiến gần thành trượt, bị đẩy bên này bên kia. Sau một vài lần như vậy, họ bắt đầu lao xuống. Xuồng hơi phóng thẳng xuống con dốc đầu tiên và tăng tốc dọc đường hầm, nước xung quanh bắn lên, tung toé vào mặt họ.

"Wahooo!" Taehyung hú hét, sung sướng vì nhịp độ nhanh. Jungkook điều chỉnh hơi thở, cố gắng mở to hai mắt để thu hết mọi cảnh vật vào đầu. Mọi thứ lướt qua mờ ảo, khá khó để bắt kịp. Nhưng cậu ta thích nó. Jungkook thích cảm giác này, như thể có một nguồn năng lượng bao quanh cậu và nó khiến cậu tỉnh táo cũng như tràn đầy sức sống. Jungkook không biết do làn nước lạnh hay do sự bất ngờ của bản thân mà cậu thấy thật tuyệt vời.

Đột nhiên, có lẽ do niềm hồ hởi chân thực trong lòng mà Jungkook đã hét lên đầy hạnh phúc. Taehyung hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, hắn chưa từng mong đợi nhìn thấy vẻ mặt này của Jungkook, thật là một bất ngờ. Hai người cứ hò hét hào hứng suốt quãng đường. Chiếc xuồng trượt trên làn nước khi họ gần về đích, nhẹ nhàng dừng lại. Taehyung đứng dậy trước và quay lại nhìn cậu trai bé đang lấp lánh ánh mắt. Jungkook hoàn toàn mê đắm công viên nước chỉ sau một lần thử.

"T-Tôi muốn chơi lại!" Jungkook thốt lên, muốn trải nghiệm lần nữa. Về việc này, Taehyung không có cách nào từ chối Jungkook. Khi nào hắn mới lại có cơ hội nhìn thấy biểu cảm này của Jungkook chứ? Hai mắt Jungkook sáng long lanh như một đứa trẻ.

"Đương nhiên rồi! Chúng ta chơi lại nào! Chơi một trăm lần nữa cũng được!" Taehyung tuân theo mà không do dự. "Cậu muốn chơi bao nhiêu lần, chúng ta sẽ đi bấy nhiêu lần!"

——————*Quay lại phía trên*——————

Jimin quan sát Taehyung và Jungkook đã chạm điểm kết thúc, dạ dày cậu ta rộn rạo khi biết đã đến lượt mình.

"Tiếp theo!" Câu nói đâm thẳng vào tai cậu ta. Mình không muốn đi nữa...

"Đi thôi, sao cậu còn đứng đó?" Yoongi hỏi cậu em người đang đông cứng ở bên rìa.

"A-ah! Xin lỗi!" Jimin nhanh chóng di chuyển, nghe lời bước vào xuồng. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta sợ hãi đàn anh của mình, rõ ràng đến mức Yoongi cũng nhìn ra được. Cái cách cậu ta phản ứng đã cho thấy dấu hiệu chắc chắn nhất, sự bồn chồn và ánh nhìn lo lắng lộ hết ra ngoài. Cảm thấy tội nghiệp thay cho đàn em, Yoongi vỗ nhẹ lưng cậu, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng giữa họ.

"Này, đừng lúng túng thế chứ!"

Không may thay, câu chữ ấy lại mang nhiều sự ra lệnh hơn là thân thiện nên không giúp gì được cậu em. Jimin bằng cách nào đó hiểu nhầm ý nghĩa câu nói, tưởng ý anh là "cậu đang trở nên phiền phức" hơn là "thoải mái đi". Jimin khó chịu động đậy. Ôi tại sao Taehyung lại bỏ mặc cậu thế này chứ?

"Giữ tay chân ở trong xuồng và tận hưởng chuyến đi nhé!" Jimin cắn chặt răng. Như thể mình sẽ vui vẻ được giây phút nào vậy...

Jimin cứ lộn xà lộn xộn trong xuồng, cố gắng không đụng chạm với anh lớn, điều mà rất khó khăn bởi Yoongi không quan tâm dang rộng hai chân sang cả phía Jimin. Cuối cùng, người hướng dẫn viên đẩy xuồng của họ đi.

Vượt qua con dốc đầu tiên và không ai trong số hai người hét lên hay thậm chí phát ra một tiếng động, họ cứ thế trượt qua trong im lặng.
Thật là ngại ngùng không thể chịu nổi mà. Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu, không hề phản ứng mỗi lần rẽ hay lao xuống dốc. Jimin cứ nhìn ngang nhìn dọc, cố tập trung vào những thứ khác trừ Yoongi. Nếu một trong hai có vui vẻ đi chăng nữa thì nhìn từ ngoài vào cũng không phải vậy. Cả hai ngồi im như tượng, hay ít nhất, cho đến khi chiếc xuồng va chạm vào thành trượt và rung lắc dữ dội. Jimin, người đang bận mơ màng, không chuẩn bị kịp trước tác động đột ngột này.

"Waaaaaa!" Jimin kêu lên, lực đẩy hất cậu về phía Yoongi đang ngồi. Anh lớn bắt lấy cậu bằng một tay, ôm chặt để cậu không ngã ra ngoài.

"Cẩn thận! Túm lấy tay cầm bên kia đi!" Yoongi điên cuồng nói. Jimin đang ngồi trọn trong lòng đàn anh và cậu thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Mình không thể tin nổi chuyện này! Cậu ta cảm tưởng toàn thân đang bốc cháy vì ngại ngùng.

Rốt cuộc, sau tưởng chừng cả thế kỉ, họ đã đến đích và Jimin vội vàng thả Yoongi ra và đứng lên. Lòng tràn đầy bối rối, cậu ta cúi đầu xin lỗi anh lớn.

"Em thật sự rất xin lỗi! Đáng lẽ ra em nên bám chặt hơn mới phải!" Jimin lúng túng. Anh lớn kinh ngạc trước sự xin lỗi đột ngột, anh cũng không hề thấy phiền đến vậy, có lỗi về điều này thật không cần thiết. Tuy nhiên cậu bé này lại cúi đầu 90 độ trước anh để cho thấy sự chân thành tuyệt đối. Một sự thích thú nhẹ khiến anh phát ra tiếng cười.

"Sao cũng được, đây cũng không phải việc cần cậu xin lỗi. Cậu cũng không nặng lắm!" Anh đáp lời, đùa vui một chút. Mặt Jimin bỗng chốc đỏ ửng, cậu không đủ can đảm ngẩng đầu lên, sợ đàn anh nhìn thấy quả cà chua nào đó.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz