ZingTruyen.Xyz

Taekook Vkook Cuoc Song Moi Ngay Sau Khi Ket Hon

Suốt sáng Điền Chính Quốc không thèm để ý đến Kim Thái Hanh, tỏ vẻ hờ hững với hành động lấy lòng của hắn. Kim Thái Hanh rầu rĩ chuẩn bị đi làm, muốn lại gần hôn một cái nhưng lại bị Điền Chính Quốc nghiêng đầu cự tuyệt. Kim Thái Hanh khổ sở cực kỳ. Từ lúc xảy ra chuyện kia, có vẻ như Điền Chính Quốc đã thay đổi, hoặc nói cách khác, trước giờ mình chưa từng hiểu cậu.

Điền Chính Quốc ở nhà dùng máy tính bảng vẽ bản thảo mà tâm tình không yên. Cậu sợ Kim Thái Hanh sẽ vứt bỏ mình như hồi trước, ngay cả hôm qua cậu cũng không thể không chế được cảm xúc. Cậu cũng không biết mình có thể giả bộ được bao lâu.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đi ra mở cửa thì thấy là Phó Thời, cậu thấp giọng nói: "Vào đi."

Từ lần trò chuyện không mấy vui vẻ kia, quan hệ hai người có chút xấu hổ. Phó Thời chỉ tay về phía phòng dành cho khách, "Em thi xong rồi nên về lấy đồ rồi trở về."

Điền Chính Quốc hơi lạnh nhạt trả lời: "Cứ thong thả sắp xếp, không vội."

Phó Thời nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói, đi vào lấy hành lý.

Phó Thời kéo vali hành lý ra. Điền Chính Quốc đang nằm trên ghế sa lon, ánh mắt cậu lơ đãng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Phó Thời đi tới cửa vẫn không nhịn được, mở miệng: "Tiểu Quốc, thật sự sẽ không hối hận sao?"

Điền Chính Quốc khoát tay với cậu ta. Phó Thời hiểu, nhấc hành lý đóng cửa.

Điền Chính Quốc trong lòng bật cười. Cậu chỉ sợ Kim Thái Hanh hối hận, chỉ sợ lại bị vứt bỏ một lần nữa và sẽ chẳng khác nào một con chó hoang. Mười năm tự ti và nhung nhớ đã sớm triệt sạch tự tôn của một người.

Năm giờ chiều, Kim Thái Hanh mở cửa nhà. Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang mang giày mà lòng giật nảy, lắp bắp hỏi: "Em tính đi đâu đấy?"

Điền Chính Quốc đã bớt giận lâu rồi. Cậu bày ra một nụ cười, nói, "Em muốn đi siêu thị dưới lầu, anh muốn đi chung không?"

"Đi chung đi."

Kim Thái Hanh thả cặp xuống, ngồi xổm giúp cậu buộc giây giày. Động tác của hắn rất chậm chạp, "Buộc xong rồi." Hắn ngẩng đầu nở nụ cười, Điền Chính Quốc sờ đầu hắn.

Hai người lựa chọn nguyên liệu trong siêu thị. Điền Chính Quốc cầm lấy một trái chanh dây hỏi Kim Thái Hanh: "Ăn không?" Đây là thứ Kim Thái Hanh ghét nhất. Hắn biết đang Điền Chính Quốc chọc mình nhưng là vẫn bất đắc dĩ nói: "Em cứ mua đi."

"Em sẽ không như thế với chồng đâu."

Điền Chính Quốc thả thứ trong tay xuống, lấy táo ở kế bên bỏ vào rổ.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của cậu mà trong lòng ấm áp. Hắn nghĩ chí ít Điền Chính Quốc sẽ để ý đến kẻ thay thế. Thời gian cả hai ở chung nhiều hơn, chắc là Điền Chính Quốc sẽ thật lòng yêu hắn nhỉ? Hắn khát vọng, nóng lòng, tựa như rung động thuở thiếu thời mong đợi tuyết đầu mùa đến.

Hai người như mọi đôi vợ chồng khác trên thế giới dạo siêu thị, vừa đi vừa nghỉ, cùng tận hưởng không khí yên bình của cuộc sống.

Trên đường trở về, Kim Thái Hanh xách đồ còn Điền Chính Quốc khoát tay Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhìn thấy ven tiểu khu mới mở một tiệm hình xăm, cậu bộc phát một ý nghĩ bèn nói, "Chúng ta đi hình xăm được không? Mỗi người một cái."

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Rất đau đấy, em chịu được không?" Mặc dù tiệm xăm mở ngay khu này là tiệm chính quy nhưng Kim Thái Hanh vẫn sợ Điền Chính Quốc bị đau.

Điền Chính Quốc làm nũng, "Chịu được mà, đi nhé anh."

Kim Thái Hanh không lay chuyển được cậu, ỡm ờ cùng cậu tiến vào tiệm xăm.

Phục vụ ở đấy rất tốt. Người phục vụ ra đón bọn họ rất nhanh. Điền Chính Quốc đang tính đi theo nhân viên phục vụ lại bị Kim Thái Hanh giữ chặt, nói: "Anh xăm trước cho, em làm sau đi."

"Hai người đi, mỗi người một phòng không được sao? Như thế tốc độ sẽ nhanh hơn." Điền Chính Quốc không hiểu.

Kim Thái Hanh tiến lên nói nhỏ bên tai cậu: "Anh thử trước. Không cho phép em đi lung tung. "

Điền Chính Quốc trong lòng ấm áp, ôm hắn một cái nói: "Đi đi."

Kim Thái Hanh đi vào. Điền Chính Quốc cầm một quyển tạp chí ngồi xem ở phòng chờ. Cậu nhớ tới hành động vừa rồi của Kim Thái Hanh mà không nhịn được mỉm cười. Loại hành động dịu dàng còn ấm áp như thế thật giỏi đánh vào lòng người.

Qua một giờ, Kim Thái Hanh đi ra dẫn cậu đi vào. Điền Chính Quốc đi theo hắn, tò mò hỏi: "Anh xăm ở đâu?"

Kim Thái Hanh không chịu nói cho cậu biết, nói: "Đợi lát về sẽ nói cho em."

Thầy xăm hình là một nữ Omega rất đỗi dịu dàng. Kim Thái Hanh muốn ở cạnh cầm tay Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc lại đẩy hắn: "Anh ra ngoài đi."

"Vì sao chứ?"

"Em muốn giữ bí mật về hình xăm, về rồi cho anh đoán."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ngoài nhưng miệng không ngừng nhờ vả: "Phiền cô nhẹ một chút, em ấy sợ đau." Thầy xăm hình lên tiếng đồng ý.

Lúc Điền Chính Quốc đi ra, Kim Thái Hanh đã mua cho cậu trà sữa, cắm ống hút đưa đến bên miệng cậu, "Uống một ngụm."

Điền Chính Quốc cầm tay hắn mà uống, ngẩng đầu lên muốn nhận một lời khen ngợi, "Em không cảm thấy đau chút nào." Kim Thái Hanh động viên: "Ca ca thật dũng cảm."

Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh gọi cậu là ca ca.

Trong lúc xúc động hai người đã đi khắc dấu vết lên thân thể của mình. Chuyện này không tính là liều lĩnh nhưng phải nói là thỏa mãn mê người cực kỳ. Tựa như mỗi đêm hè về vắng lặng giản dị.

Đêm tới, Điền Chính Quốc tựa vào ngực Kim Thái Hanh, nói: "Em muốn nghe anh kể chuyện xưa."

Kim Thái Hanh ngắt đầu vú cậu, giống như đang nghịch một món đồ chơi rất thú vị, "Nghe chuyện xưa nào? Công chúa Bạch Tuyết?"

Điền Chính Quốc ngáp một cái, kiên trì nói: "Anh tự soạn đi."

Kim Thái Hanh thuận theo hông cậu sờ tay xuống, "Vậy anh kể đây. Trước kia có một anh bạn nhỏ tên là Điền Chính Quốc. Một người từ nhỏ đã đáng yêu. Khi lớn lên thì kết hôn cùng người tên là Kim Thái Hanh. Bọn họ rất hạnh phúc, vĩnh viễn không chia ly."

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười. Rốt cục cậu xốc lên dũng khí nói: "Có muốn nghe quá trình anh bạn nhỏ đáng yêu này lớn lên không?"

Kim Thái Hanh cứng đờ. Điền Chính Quốc cảm giác bàn tay đang đặt lên vú mình bất động, cậu quái quái hỏi: "Chồng, anh từng hỏi em rồi, hôm nay anh còn muốn nghe không?"

Kim Thái Hanh không chắc Điền Chính Quốc có nhắc đến mỗi tình đầu đáng chết kia không. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến quá trình ấy có một người như vậy làm hắn khổ sở cực kỳ. Bây giờ hắn đang trong trạng thái trốn chạy.

Hắn đặt Điền Chính Quốc dưới thân, giả vờ dáng vẻ sắp nhịn không nổi liếm vú cậu, "Ngày mai rồi nói sau. Bây giờ chồng chỉ muốn chén sạch em."

Điền Chính Quốc bật cười, mở rộng thân thể tiếp nhận xâm lấn của hắn.

Kim Thái Hanh đòi hỏi ba lần. Hắn làm cho khoang sinh sản của Điền Chính Quốc tràn đầy tinh dịch của mình thì mới hài lòng đi ngủ.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho lộn xộn khắp người, trên bụng toàn là dịch sệt màu trắng. Cậu chậm rãi rời khỏi lồng ngực của người kia đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra thì đứng nhìn khuôn mặt của Kim Thái Hanh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ mà trong lòng dâng lên thỏa mãn. Cậu hi vọng có thể sống như vậy suốt cả đời.

Cậu vén chăn lên, quần ngủ xộc xệch của Kim Thái Hanh không che khuất được bắp đùi của hắn. Cậu đã biết hắn xăm hình gì rồi.

Đùi hắn xăm một hoa văn hoa hồng. Hoa hồng màu trắng vương một giọt nước long lanh, kết hợp với đường nét bắp đùi tráng kiện tạo nên một loại mỹ cảm thiêng liêng.

Điền Chính Quốc tắt đèn.

"Thật đẹp." Cậu nghĩ như vậy rồi rúc vào trong ngực Kim Thái Hanh nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz