| TAEKOOK/VKOOK | CRITICAL HIT
CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, khi mặt trời mới hắt ánh sáng đầu tiên lên khung cửa kính, mạng xã hội đã nổ tung như một quả bom được đặt sẵn. Silver Viper đăng thông cáo báo chí vào đúng bảy giờ, một bài viết dài, trau chuốt, và từng câu chữ như mũi kim chĩa thẳng vào Jungkook. Họ nói cậu "không còn phù hợp với định hướng đội", rằng "tinh thần làm việc thiếu ổn định", rằng "trong thời gian gần đây, cậu không duy trì được sự hòa hợp nội bộ", và kết bằng một câu nhẹ hều nhưng tàn nhẫn: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy."Tôn trọng.Jungkook bật cười trong căn phòng vẫn còn ngổn ngang mảnh vỡ. Tôn trọng kiểu đó, thà đâm thẳng một nhát còn nhẹ hơn.Bên ngoài, thế giới mạng xoay cuộn như cơn bão. Có người quay lưng, chửi bới, nói cậu phá team, khó ở, không chuyên nghiệp. Nhưng cũng có những tiếng nói khác, sắc bén và thẳng thắn: những fan đã theo dõi từng buổi stream, từng buổi hậu trường, họ chỉ ra ánh mắt khinh khỉnh của vài thành viên dành cho cậu, những lần cậu bị cắt lời trong phỏng vấn, những khoảnh khắc cậu cười gượng khi bị đồng đội châm chọc ngay trên sóng. Một cuộc chiến lời lẽ bùng lên dữ dội, không hồi kết, như chính trận chung kết hôm qua được tái hiện bằng ngôn từ thay vì kỹ năng.Còn Jungkook vẫn ngồi ở đúng vị trí từ đêm qua. Tựa lưng vào tường, chân co lại, mái tóc rối vì chưa kịp chải. Đống đổ nát của Silver Viper vẫn nằm đó, như một nghĩa địa của quá khứ. Cậu không ngủ nổi dù chỉ một phút. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy mọi thứ vụn vỡ thêm lần nữa.Điện thoại rung không biết bao nhiêu cuộc gọi. Cậu không bắt. Không muốn nghe bất kỳ giọng nói nào có thể khiến mình gục tiếp. Nhưng đến cuộc gọi thứ hai mươi mốt, màn hình hiện lên cái tên. Cậu nén một hơi dài, đưa ngón tay run nhẹ và ấn nhận."Mẹ?"Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ khẽ run, nhưng ấm đến mức chỉ nghe đã muốn khóc. Giọng nói mà Jungkook chưa từng nghe từ rất lâu."Con trai... về nhà đi. Ba mẹ vẫn ở đây. Không ai bắt con phải chịu thêm cái gì nữa đâu."Cậu nhắm mắt. Nước mắt tràn ra ngay lập tức, nóng và không sao kiềm lại."Con ổn mà mẹ... con chỉ... chỉ hơi mệt thôi..."Nhưng giọng cậu đứt đoạn như dây đàn bị kéo quá mức.Mẹ cậu không nói rằng cậu phải mạnh mẽ. Không hỏi han rườm rà. Không trách vì cậu bỏ cuộc. Chỉ nói một câu, nhẹ đến mức đau thấu tim."Thế giới này tàn nhẫn lắm. Con đã cố gắng đủ rồi. Về đây, để ba mẹ che cho con một lúc. Đừng ở một mình nữa!"Đó là câu an ủi đầu tiên sau 24 giờ dài như cả một cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Và nó khiến tất cả những gì cậu cố kìm nén bỗng vỡ tung như thủy tinh dưới chân, bức tường cuối cùng trong lòng Jungkook sụp xuống.Cậu bật khóc thật lớn, không còn kiểm soát.Khóc vì đêm qua cô đơn quá.Khóc vì cả một đội từng gọi nhau là gia đình lại là những người khiến cậu tổn thương nhất.Khóc vì cậu quá mệt, mệt đến mức không phân biệt nổi thứ gì còn đáng để giữ.Khóc vì từ rất lâu rồi, ngoài Taehyung, cậu chợt nhớ ra vẫn còn có người không đòi hỏi gì ở cậu, chỉ muốn cậu được bình yên.Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt rơi không kịp lau."Con... con mệt quá... mẹ ơi."Ở đầu dây bên kia, mẹ cậu cũng khóc theo. Trong căn phòng ngập ánh nắng, giữa đống hoang tàn dưới chân, Jungkook cuối cùng cũng cho phép mình gục xuống, không phải vì yếu đuối, mà vì cậu đã chiến đấu quá lâu, quá đơn độc, trong một thế giới vốn chẳng bao giờ dịu dàng.Phòng họp của Violet lúc này đã sáng trưng, nhưng bầu không khí bên trong lại nặng như có thể bóp nghẹt cổ người ta. Tất cả đã trở lại đầy đủ: lãnh đạo cấp cao, huấn luyện viên, quản lý, và những thành viên của đội. Nhưng chỉ có một người đứng thẳng lưng giữa tâm điểm mọi ánh nhìn — Taehyung.Anh đặt áo đồng phục xuống bàn, giọng nói không lớn nhưng dứt khoát đến mức buộc người ta phải lắng nghe."Em muốn nói lại cho rõ ràng: Violet cần Jungkook. Còn phần trách nhiệm, nếu có gì xảy ra, em sẽ là người gánh vác."Câu nói ấy như cắt ngang mọi tiếng xì xào. Trưởng bộ phận nhân sự nhíu mày, quản lý phụ trách pháp lý hơi nghiêng đầu, còn vài thành viên trong đội ngồi phía dưới thì liếc nhau như thể đã biết trước quyết định này. Ai cũng biết Taehyung bình tĩnh, điềm đạm, nhưng không ai ngờ đến anh lại liều lĩnh như vậy.Một lãnh đạo hỏi thẳng."Em có chắc không? Cậu ấy vừa trải qua vụ việc còn chưa lắng. Đưa về Violet lúc này là canh bạc."Taehyung không chớp mắt."Em biết. Nhưng ai trong chúng ta cũng xem trận chung kết đó. Cậu ấy không chỉ là một tuyển thủ giỏi, cậu ấy có tính cách của người đứng được giữa áp lực. Và Violet luôn nói rằng chúng ta cần những người như thế."Một khoảng im lặng lan ra, dài đến mức nghe được tiếng máy điều hòa. Jimin, Yoongi và Hoseok nhìn nhau, họ hiểu chuyện tình cảm cũ của Taehyung sâu đến mức nào, và với giọng điệu này họ biết anh không nói chơi.Cuối cùng, giám đốc điều hành gập tài liệu lại, dựa lưng vào ghế."Nếu em đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì hội đồng sẽ thông qua. Violet không muốn phí một nhân tài."Một tiếng bút ký lên biên bản. Cuộc họp căng thẳng chuyển hướng, từng gương mặt dần giãn ra.Quản lý Namjoon là người đầu tiên đứng dậy, vừa thở ra vừa xoa thái dương."Được rồi. Anh sẽ đợi đến khi Jungkook ổn định rồi mới chủ động liên lạc. Không gấp. Cậu ấy vừa rời khỏi một nơi tồi tệ, không ai muốn đẩy cậu ấy vào thêm một áp lực nữa."Taehyung gật nhẹ, không thêm lời nào. Nhưng sâu trong lòng anh, một thứ gì đó cuộn lên, không phải niềm vui, mà là quyết tâm. Quyết tâm không để Jungkook lại phải chống chọi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz