| TAEKOOK/VKOOK | CRITICAL HIT
CHƯƠNG 11
Buổi chiều hôm đó, cả đội đang mải mê phân tích một chiến thuật mới. Ánh đèn trắng trong phòng tập hắt xuống bàn, phản chiếu lên những gương mặt nghiêm túc, ai cũng chìm trong thế giới của bản đồ, vị trí, và những con số treo lơ lửng trong đầu. Giữa lúc đó, cửa bật mở, Namjoon xuất hiện với vẻ mặt không giấu được sự trang trọng."Tối nay có buổi tiệc quan trọng. Mọi người chuẩn bị trước đi." Giọng hắn đủ trọng lượng để tất cả ngước lên.Không ai bất ngờ, trừ Jungkook.Hoseok quay sang khẽ nhướng mày với cậu như kiểu anh đã chờ đợi ngày này mãi. Jimin còn vừa xoay xoay bút vừa cười nhẹ nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị thật đẹp. Còn Yoongi chỉ ậm ừ như đã quá quen.Jungkook chớp mắt vài lần. "Tiệc... gì vậy ạ?"Một khoảng im lặng rất nhỏ nhưng đủ khiến không khí khựng lại. Namjoon cười, lịch sự mà bí ẩn. "Em đến rồi sẽ biết. Chỉ cần nhớ hôm nay nghiêm túc một chút."Jungkook gật đầu, nhưng sự tò mò trong ngực cậu lặng lẽ nhói lên.Tối đến, chiếc xe màu đen của đội lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố, tiến về vùng ngoại ô, nơi ánh đèn trở nên thưa dần, nhường chỗ cho những con đường sạch và im ắng. Bên trong xe, mọi người ai nấy cũng đều chỉnh lại trang phục, dù không diện những bộ suit sang trọng nhưng khí chất của họ lại không tầm thường. Hình ảnh năm tuyển thủ chuyên nghiệp và hai quản lý chuẩn bị đi dự tiệc trông không khác gì một nhóm idol mới nổi.Jungkook lúc này gần như nín thở. Chiếc áo sơmi trắng cậu mặc được thắt ở phần eo, tôn đường nét nhẹ nhàng, nhưng bàn tay cậu đặt trên đùi lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không hiểu sao tất cả lại trông nghiêm trọng đến vậy."Căng vậy làm gì?" Jimin trêu nhỏ, huých vai cậu.Cậu chỉ cười méo mó. "Anh thử là người duy nhất không biết chuyện gì xem."Taehyung ngồi ở hàng ghế trước, nghe rõ nhưng không quay lại. Anh chỉ lặng lẽ liếc qua kính phản chiếu ánh nhìn thoáng qua như một mũi kim nhỏ chạm vào không khí. Anh thấy bàn tay cậu run. Và anh im lặng trấn an theo cách của riêng mình: kéo rèm xe lại để bớt ánh đèn từ ngoài hắt vào, rồi nói với giọng trầm rất bình tĩnh."Không có gì phải lo. Chỉ là một bữa tiệc thân mật bình thường thôi."Câu nói ấy không hướng trực tiếp về phía cậu, nhưng lại rơi xuống ngay đúng khoảnh khắc cậu cần nhất. Jungkook khựng lại giữa một biển lo âu, chỉ một câu đó thôi đủ khiến cậu hít sâu hơn một chút.Khi xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây, một căn biệt thự lớn hiện ra, đèn vàng sáng ấm, cổng mở rộng, lính gác đứng hai bên. Không khí xa hoa phả vào mặt như một lớp sương mỏng của quyền lực."Chuẩn bị tinh thần đi." Namjoon nói. "Lãnh đạo cấp cao đều có mặt."Xe dừng. Cửa mở.Cả đội bước xuống cùng lúc. Những cái nhìn từ những người đứng ở lối vào lập tức đổ dồn về phía họ. Mỗi bước chân của Violet Reign đều mang theo khí chất chuyên nghiệp, tự tin, hào nhoáng một cách tự nhiên.Và ngay giữa tâm điểm chú ý đó là Jungkook, một người mới mà chỉ lãnh đạo cấp cao mới biết đến sự gia nhập của cậu. Các nhân viên trong biệt thự đều sửng sốt như thể không tin vào mắt mình. Cậu bước chậm hơn nửa nhịp so với mọi người. Cảm giác như mỗi ánh mắt đang tháo từng lớp phòng thủ của cậu ra mà nhìn thẳng vào lõi. Jungkook nuốt khan, sống lưng lạnh đi một chút vì áp lực.Taehyung đi ngang qua cậu, không chạm, không quay lại, nhưng rất khẽ, đủ cho mỗi mình cậu nghe thấy."Đi sát sau tôi."Phòng tiệc phía trước rực sáng.Và đêm dài mới chỉ bắt đầu.Tầng lửng sáng bằng thứ ánh đèn vàng ấm, vừa sang trọng vừa xa cách. Toàn đội Violet Reign được xếp ngồi dọc lan can kính, trên cao nhìn xuống khán phòng rộng như một đại sảnh cung điện. Tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện hòa vào nhau thành một lớp âm thanh ầm ầm nhưng sang trọng, còn Jungkook thì ngồi giữa cả nhóm, trái tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ ai cũng nghe được.Cậu ngẩng đầu, và đúng lúc ấy, đèn sân khấu chính hạ xuống. Một đường spotlight quét ngang như lưỡi dao sắc, tách đám đông ra làm hai nửa.Hanbin bước ra trước.Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, mái tóc chải gọn, nụ cười điềm đạm nhưng không còn là nụ cười của một tuyển thủ mà cậu từng gặp ở ký túc xá. Và ngay sau lưng anh, chậm rãi nhưng đầy quyền uy, là chủ tịch tập đoàn Violet.Khoảnh khắc ấy, Jungkook chết đứng.Cả cơ thể cậu căng cứng như ai vừa siết lấy vai. Tim cậu khựng lại một nhịp. Không ai nói ra, nhưng sự sửng sốt trên mặt cậu đủ khiến Jimin thở dài ngay tại chỗ.Dưới sân khấu, chủ tịch đưa tay vẫy nhẹ, tiếng trò chuyện lập tức dịu lại. Ông đứng cạnh Hanbin, giọng nói trầm chắc, quen thuộc của một con người đã quen điều khiển cả phòng chỉ bằng một câu."Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay không chỉ là buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo và thành viên chủ chốt, mà còn là một cột mốc mới của Violet."Khán phòng vang tiếng vỗ tay. Tầng lửng cũng theo nhịp, trừ một mình Jungkook. Tay cậu vẫn đông cứng.Taehyung liếc nhìn, ánh mắt anh không kéo dài quá hai giây, nhưng đủ để thấy cậu gần như nín thở. Anh bặm môi thật khẽ rồi quay đi, cố giữ vai trò đội trưởng, cố không làm điều anh muốn làm nhất: chạm vào tay cậu trấn an.Chủ tịch tiếp tục nói, giọng ông chậm rãi, từng chữ nặng như đá."Hôm nay, tôi chính thức công bố người đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Violet. Người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu, người có đủ tài năng, kiến thức và tầm nhìn... và quan trọng hơn hết, là người tôi tin tưởng nhất."Ông đặt tay lên vai Hanbin."Hanbin — từ hôm nay chính thức trở thành giám đốc điều hành Violet."Tiếng vỗ tay dưới sảnh nổ tung. Tầng lửng cũng rung chuyển vì sự hưởng ứng mạnh mẽ. Namjoon vỗ tay lớn đến mức bàn tay đỏ lên. Yoongi cười tới tận mang tai. Jimin và Hoseok thậm chí còn huýt sáo.Chỉ Jungkook là ngồi đó, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.Jimin nghiêng qua, thì thầm nhanh vì biết cậu cần cứu nguy."Ê... để anh tóm tắt nhanh cho cậu. Hanbin rời đội vì được thăng tiến để làm giám đốc từ lâu rồi. Chuyện nội bộ ai cũng biết, bọn anh biết, ban lãnh đạo biết. Chỉ tại cậu vô sau nên chưa cập nhật. À... tin đồn cậu ta là con trai chủ tịch cũng đúng luôn đấy."Jungkook chớp mắt, cố kéo lý trí về, nhưng trái tim cậu vẫn bị một cú sốc lạ lùng. Không phải vì Hanbin làm giám đốc, mà vì sự thật rằng cậu đã bước vào một thế giới mà ai cũng biết luật chơi, trừ cậu. Một thế giới mà thông tin là quyền lực, và mảnh ghép mới như cậu luôn ở thế bị động, bị xoay như lá khô giữa cơn gió lớn.Đèn flash lóe lên từ dưới sảnh. Máy ảnh dựng dọc theo hai bên. Hanbin cúi đầu cảm ơn, điềm tĩnh đến mức chuẩn mực, và trong giây phút ấy, cậu nhận ra. Đây không còn là đồng đội cũ — đây là người sắp điều hành cả cuộc đời thi đấu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz