ep79
Kim Taehyung ngồi gọn trên chiếc giường lớn, phía trước mặt hắn là Jungkook đang nhẹ nhàng sấy khô mái tóc đen dài.Trong căn nhà to lớn này, thuốc là thứ không thể thiếu. Cả một tủ đựng đầy là thuốc của hắn nhưng chẳng có một viên thuốc hạ sốt nào.Cậu định bụng sẽ dán cho hắn miếng dán hạ sốt duy nhất rồi ra ngoài mua thuốc nhưng nhìn Kim Taehyung lại sợ hắn để mái tóc ướt như vậy sẽ khiến hắn sốt càng thêm nặng "Xong rồi! Ngồi đây đi tao đi mua thuốc""Tôi đi với em""Bệnh thì ở nhà đi, đi theo làm gì?""Tối rồi, sẽ nguy hiểm lắm!""Mới có 9h thôi mà?"
.....Sau một lúc dây dưa thì trên con đường lớn đã xuất hiện hai bóng dáng, một trước một sau bình ổn mà điThật sự là Jungkook không thể thoát khỏi sự đeo bám của hắn đành dẫn theo Kim Taehyung đi.Cho đến khi gần về đến nhà, Kim Taehyung bỗng dừng chân. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhìn về hướng một cô gái đang âm thầm nhìn họ"Chuyện gì vậy?"Jungkook vội quay sang hỏi hắn rồi nhìn về phía cô."Anh đã quay lại với anh ấy rồi sao?"Hắn bất chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đầy quen thuộc "Lại gặp em rồi!""Rất vui khi được gặp lại 2 anh"Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn mỉm cười chào hỏi rồi quay sang nhìn hắn thay cho một câu hỏi."Là cô bé chúng ta đã gặp khi đi chơi vào năm cuối cấp" Kim Taehyung thều thào trả lời"Anh không nhớ em sao? Em đã rất mong được gặp lại anh đấy! Bây giờ em không còn bán hoa hồng nữa đâu"Một lúc suy nghĩ, cậu vội nhớ ra cô bé, là đứa nhóc họ gặp khi Jungkook vẫn còn theo đuổi Taehyung!"Em là cô bé đó sao? Đã lớn như vậy rồi""Lần trước gặp anh Taehyung cũng rất lâu rồi, xem ra bây giờ anh đã ổn hơn rất nhiều"Như nhớ ra gì đó, hắn vội kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh này. Không thì bao chuyện xấu hổ của bản thân sẽ bị Jungkook biết hết"Anh hơi mệt, khuya rồi em cũng về nhà đi nhé! Bọn anh về trước!""Tạm biệt em nhé! Gặp lại sau" Jungkook cũng vội chào tạm biệt Khi bóng dáng cả 2 đã khuất dần. Nụ cười trên môi cô gái nhỏ chợt tắt."Tạm biệt! Hai người phải hạnh phúc đó.."__________"Kim Taehyung! Mày làm gì vậy?"Jeon Jungkook hét lớn về phía con người đang lặng thầm nhìn cậu, phía dưới là con đường lớn, tấp nập xe cộ qua lại."Không được! Mày không được phép di chuyển. Mau lại đây, đừng làm điều dại dột!""Jungkook ơi! Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em...."Bóng dáng to lớn nhẹ nhàng ngã ra phía sau trước mắt người con trai. Nước mắt không thể ngừng rơi, cơ thể cũng chẳng thể di chuyển.Jeon Jungkook hoàn toàn bất lực, nó đau hơn cả những việc hắn đã làm trước đây với cậu. Một cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến người mình yêu rời đi mà không thể níu kéo.Có lẽ khi anh mất đi cuộc đời em sẽ tốt hơn.
_________________________ Mấy ní còn nhớ con bé bán hoa đó nữa khongg. Chuyện là ẻm luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng á. Ẻm mà xuất hiện là sau đó sẽ có một tin siêuu chấn động của 2 nv chính luon
.....Sau một lúc dây dưa thì trên con đường lớn đã xuất hiện hai bóng dáng, một trước một sau bình ổn mà điThật sự là Jungkook không thể thoát khỏi sự đeo bám của hắn đành dẫn theo Kim Taehyung đi.Cho đến khi gần về đến nhà, Kim Taehyung bỗng dừng chân. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhìn về hướng một cô gái đang âm thầm nhìn họ"Chuyện gì vậy?"Jungkook vội quay sang hỏi hắn rồi nhìn về phía cô."Anh đã quay lại với anh ấy rồi sao?"Hắn bất chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đầy quen thuộc "Lại gặp em rồi!""Rất vui khi được gặp lại 2 anh"Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn mỉm cười chào hỏi rồi quay sang nhìn hắn thay cho một câu hỏi."Là cô bé chúng ta đã gặp khi đi chơi vào năm cuối cấp" Kim Taehyung thều thào trả lời"Anh không nhớ em sao? Em đã rất mong được gặp lại anh đấy! Bây giờ em không còn bán hoa hồng nữa đâu"Một lúc suy nghĩ, cậu vội nhớ ra cô bé, là đứa nhóc họ gặp khi Jungkook vẫn còn theo đuổi Taehyung!"Em là cô bé đó sao? Đã lớn như vậy rồi""Lần trước gặp anh Taehyung cũng rất lâu rồi, xem ra bây giờ anh đã ổn hơn rất nhiều"Như nhớ ra gì đó, hắn vội kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh này. Không thì bao chuyện xấu hổ của bản thân sẽ bị Jungkook biết hết"Anh hơi mệt, khuya rồi em cũng về nhà đi nhé! Bọn anh về trước!""Tạm biệt em nhé! Gặp lại sau" Jungkook cũng vội chào tạm biệt Khi bóng dáng cả 2 đã khuất dần. Nụ cười trên môi cô gái nhỏ chợt tắt."Tạm biệt! Hai người phải hạnh phúc đó.."__________"Kim Taehyung! Mày làm gì vậy?"Jeon Jungkook hét lớn về phía con người đang lặng thầm nhìn cậu, phía dưới là con đường lớn, tấp nập xe cộ qua lại."Không được! Mày không được phép di chuyển. Mau lại đây, đừng làm điều dại dột!""Jungkook ơi! Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em...."Bóng dáng to lớn nhẹ nhàng ngã ra phía sau trước mắt người con trai. Nước mắt không thể ngừng rơi, cơ thể cũng chẳng thể di chuyển.Jeon Jungkook hoàn toàn bất lực, nó đau hơn cả những việc hắn đã làm trước đây với cậu. Một cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến người mình yêu rời đi mà không thể níu kéo.Có lẽ khi anh mất đi cuộc đời em sẽ tốt hơn.
_________________________ Mấy ní còn nhớ con bé bán hoa đó nữa khongg. Chuyện là ẻm luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng á. Ẻm mà xuất hiện là sau đó sẽ có một tin siêuu chấn động của 2 nv chính luon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz