(Taekook Ver) After I Transformed Into O, I Was Bitten By My Enemy
68: Vẽ đường cho hươu chạy .
{🦦}
Xong rồi, là Bành Minh Hồng.
Về đâu mái tóc người thương…
Kim Thái Hanh rác rưởi, trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi yêu sớm, nhất định là chờ cái ngày này tới.
Tôi bị sập bẫy rồi!
Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên bảy bảy bốn chín chữ, động tác tay cứng đờ, ngón tay đang bấu chặt cổ áo Kim Thái Hanh nổi lên gân xanh, lại càng thêm được mười điểm hung dữ.
Mà Bành Minh Hồng vừa mới tông cửa xông ra đã thấy trùm trường thanh danh hiển hách đang túm cổ áo của học sinh giỏi nhã nhặn sống nội tâm đè trên tường, vẻ mặt cực kì dữ tợn.
Bành Minh Hồng ngay lập tức thốt lên ‘’Ối chao!’’ rồi chạy tới, dùng tay can hai người ra.
Ông che trước người Kim Thái Hanh, mở rộng hai tay, vô cùng đau khổ nhìn về phía Điền Chính Quốc: ‘’Trò Điền Chính Quốc! Sao trò có thể bắt nạt bạn học yếu đuối thế hả?!’’
Điền Chính Quốc: ? íu đúi? Thầy đừng có nói quàng được không?
Bành Minh Hồng không biết nhiều về Kim Thái Hanh, ông chỉ biết cha anh đáng sợ, ông nội anh đáng sợ, chính anh cũng đáng sợ, mặt lạnh không thích nói chuyện, không bao giờ thích rước chuyện vào mình.
Nhưng hiểu biết của ông về Điền Chính Quốc thì tốt hơn nhiểu.
Tuy rằng ba hắn quyền lực, ông nội quyền lực, chính hắn cũng quyền lực, thế nhưng thằng nhóc này chính là quả bom!
Toàn thân từ trên xuống dưới đều sặc mùi yêu gây chuyện!
Đi muộn về sớm, đánh nhau ẩu đả, chống đối giáo viên, đứng dưới quốc kì xuất cuồng ngôn!
Nếu hắn không có thành tích tốt, cha của hắn không tặng cho nhà trưởng nhiều đồ như vậy, thành phần học sinh như này đã sớm bị khai trừ rồi!
Hơn nữa suốt cả đường đi ông nghe bọn học trò kháo nhau rằng hai đứa này đang hẹn kèo solo quyết chiến.
Đối với sức tưởng tượng bần cùng của người già, Bành Minh Hồng hoàn toàn tin tưởng rằng Điền Chính Quốc đang muốn sử dụng bạo lực với Kim Thái Hanh!
Vì thế ông mặc nhiên làm một anh hùng, xả thân vì chính nghĩa, kéo một học sinh 1m88 khỏe mạnh cường tráng ra sau, ý đồ muốn dùng đạo đức để thức tỉnh Điền Chính Quốc.
Mà Kim Thái Hanh ở đằng sau ông lại hoàn toàn không có việc gì, ánh mắt hướng về khoảng trống giữa quả đầu tròn lẳn của Bành Minh Hồng, cười cười với Điền Chính Quốc.
Nụ cười này khiến cho IQ của Điền Chính Quốc quay về.
Được rồi, bảo vệ tóc.
Vì thế hắn thu tay lại, đứng thẳng lưng: ‘’Thầy nói đúng, tôi không nên bắt nạt bạn học, càng không nên đánh nhau với Kim Thái Hanh. Thưa thầy, tôi sai rồi.’’
Bành Minh Hồng: ?
Sao hôm nay thái độ của Điền Chính Quốc tốt vậy?
Có thể là vì mình rất có uy nghiêm của một người thầy!
Bành Minh Hồng mèo khen mèo dài đuôi, bỗng dưng thấy tự hào về bản thân quá xá, đẩy gọng kính rồi hắng giọng: ‘’Vậy là được rồi, biết sai rồi sửa thì mới là trò ngoan. Thôi, sân thượng gió lớn, đừng để bị cảm, hai trò đi cùng tôi xuống dưới này, tôi có việc muốn nói.’’
Nói xong ông quay người, chắp tay sau đít,
nghênh ngang mở ra cửa nhỏ của sân thượng.
Điền Chính Quốc mới vừa thở phào, chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên tay lại được Kim Thái Hanh nắm lại, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh truyền đến khiến thần kinh hắn căng thẳng một chút, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ thở trúng Bành Minh Hồng khiến cho ông ta quay đầu lại.
Nhưng căng thẳng thì căng thẳng thật đấy, tay chung quy vẫn không buông ra.
Hai người sóng vai nhau đi đằng sau Bành Minh Hồng, đi xuống theo cầu thang hẹp, khăn quàng cổ rũ xuống trên vai, che đi cảnh mười ngón tay đang đan xen.
Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Rõ ràng hắn và Kim Thái Hanh cũng đã có nửa quan hệ phu phu, chỉ đơn thuần nắm tay mà cũng có thể lo đến chảy mồ hôi, tim đập bịch bịch bịch bịch.
Thì ra yêu sớm kích thích như vậy.
Đang len lén thưởng thức mùi vị thanh xuân, bỗng dưng Bành Minh Hồng quay người: ‘’À, đúng rồi, tôi phải dặn hai cậu mới được.’’
Không kịp chuẩn bị, đầu ngón tay Điền Chính Quốc cứng đờ, Kim Thái Hanh nhân cơ hội được khăn quàng cổ che gập ngón tay cọ cọ vào giữa lòng bàn tay hắn mấy cái.
Điền Chính Quốc: Bỗng dưng muốn chết
May mà khăn quàng cổ đủ dài đủ dày, Bành Minh Hồng lớn tuổi, mắt cũng quáng gà nhiều, không phát hiện chuyện gì bất thường.
Ông nói, ‘’Lúc lên phòng làm việc của hiệu trưởng, hai cậu biểu hiện tốt chút đi, cho đáng mặt đàn anh cuối cấp.’’
Điền Chính Quốc thẳng lưng: ‘’Không thành vấn đề, thầy chủ nhiệm cứ yên tâm.’’
Bành Minh Hồng cực kì vừa lòng, gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa lải nhải: ‘’Các thầy cô đều nói cậu khó ưa, hôm nay tôi tiếp xúc với cậu lại phát hiện cậu thật ra rất ngoan, chỉ là nhìn qua hơi hung dữ mà thôi.’’
Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, Tiểu Quốc thẹn thùng tức giận rút tay về, nhét vào túi áo của mình, cho anh ăn bơ.
Hai người cứ đi theo Bành Minh Hồng như vậy, từ lầu bốn rồi đi ngang qua hành lang lầu bốn, sau đó rẽ vào hướng phòng làm việc của hiệu trưởng.
Đã đến giờ nghỉ ăn tối của trường, chỗ nào cũng có người, hơn nữa có mười người thì đã hơn mười một người biết hai người bọn họ, đi trên đường giống như tù nhân dạo phố.
Mà Bành Minh Hồng lại mắc tật quan liêu, nhân cơ hội này thì cũng phải cằn nhằn khơi chút chuyện ra mới được: ‘’Cậu nói xem, cậu và Kim Thái Hanh đều là đàn anh trụ cột của nhà trường. Cả hai nên tình thương mến thương, đoàn kết giúp đỡ nhau mới đúng, chứ đánh cái gì mà đánh hả? Thù oán cỡ nào mà phải lên tận sân thượng để quyết đấu? Lần trước tôi muốn đổi chỗ ngồi cho hai người, tình anh em của cả hai cảm thiên động địa lắm cơ mà? Sao mới chẳng được bao lâu mà tan đàn xẻ nghé rồi hả?’’
Ông lải nhải một đường, quần chúng vây xem ai cũng dỏng tai lên nghe, thiếu điều mang dưa qua gặm.
Ôi thánh thần thiên địa hột vịt lộn, tình cảm của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã tan thành ngàn mảnh nhỏ, cả hai kéo lên sân thượng solo!
Thì ra thảo luận trên Tieba là Kim Thái Hanh thay lòng đổi dạ, Điền Chính Quốc yêu đến mất trí nên có ý đồ muốn dùng bạo lực để chiếm đoạt Kim Thái Hanh!
Hot quá hot!
Trời ạ, tình yêu AA của trùm trường và hot boy nó mới máu chó làm sao!
Những người biết chuyện ai cũng nhìn bọn hắn với ánh mắt vô cùng ám muội.
Nhìn đến nỗi cả người Điền Chính Quốc đều nổi da gà lên, hắn cảm thấy dây thần kinh mặt của đám người kia có phải là bị đứt hay bị chập gì đó hay không?
Hắn không kiên nhẫn bước nhanh hơn, đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng.
Trong phòng hiệu trưởng không chỉ có hiệu trưởng mà còn có một bác tết tóc đuôi ngựa nữa.
Bác này cầm máy ảnh, đang nói chuyện với hiệu trưởng.
Nhìn thấy hai người bọn họ bước vào, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, gật gù: ‘’Được đấy, đúng là không tệ.’’
Điền Chính Quốc nghi hoặc nhíu mày.
Hiệu trưởng cười cười, ‘’Để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là nhϊếp ảnh gia Trương, người phụ trách chụp ảnh hồ sơ tuyển sinh lần này. Còn đây là hai học sinh ưu tú nhất Nam Ngoại, một người là Kim Thái Hanh, liên tục dẫn đầu toàn khối. Một người là Điền Chính Quốc, lúc trước cũng là top một toàn trường, hơn nữa cậu ấy mới vừa đạt được giải Đặc biệt của cuộc thi Vật Lí cấp quốc gia, được tuyển thẳng vào Đại học.’’
Tóc đuôi ngựa cầm lấy máy ảnh, chụp cả hai lách tách hai tấm, vừa lòng gật đầu: ‘’Ăn ảnh đấy.’’
Tự dưng không đầu không đuôi, Điền Chính Quốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Bành Minh Hồng vội vàng phân bua: ‘’Trường mình sắp tuyển sinh mở rộng và sẽ in hồ sơ tuyển sinh mới. Tôi thấy hai trò có học lực xuất sắc, thành tích tốt cho nên đề cử với hiệu trưởng để cho hai cậu làm nhân vật trang bìa.’’
‘’À.’’ Điền Chính Quốc hiểu rồi, ‘’Là muốn hai chúng tôi làm bảng hiệu mặt tiền chứ gì?’’
‘’…’’
Bành Minh Hồng dùng cách biểu đạt uyển chuyển hơn, ‘’Đúng vậy, tôi muốn lấy hai cậu làm biểu tượng sáng ngời của học sinh Nam Ngoại.’’
‘’Lần này Dương Nhạc cũng đạt giải Đặc biệt, cũng có tư cách tự tuyển sinh, hơn nữa cậu ta cũng là học sinh ba tốt, cán bộ ưu tú. Vì sao không để cho cậu ta và tôi chụp hình chung?’’
Điền Chính Quốc ngứa mắt với kiểu mở miệng dối trá của Bành Minh Hồng, không xỉa xói vài câu, trong lòng sẽ không thoải mái.
Bành Minh Hồng lại cho là hắn đang muốn long tranh hổ đấu với Kim Thái Hanh, cho nên không muốn chụp hình chung.
Ông chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục: ‘’Bởi vì hình tượng lẫn khí chất của bạn học Kim Thái Hanh hơi xuất sắc hơn Dương Nhạc một chút, vậy thì càng đánh được đòn tâm lí hình ảnh.’’
‘’Vậy nên thầy có ý kêu chúng tôi làm bảng hiệu mặt tiền đúng không?’’
‘’…’’
Bành Minh Hồng không muốn thừa nhận rằng mình đường đường là một chuyên gia giáo dục mà lại có lựa chọn nông cạn như thế.
Bác đuôi ngựa bên cạnh vội vàng hòa giải, cười xuề xoà: ‘’Đúng, đúng là muốn tìm hai cậu làm bảng hiệu mặt tiền. Hai cậu đứng sát vào nhau một chút, để tôi chụp thử một chút, xem chất lượng hình ảnh như thế nào.’’
Điền Chính Quốc không cam lòng để hình tượng của mình bị in lên mấy tờ tuyển sinh ngớ ngẩn, lạnh lùng trả lời: ‘’Không muốn chụp.”
Kim Thái Hanh lại cảm thấy chủ ý chụp hình này không tệ.
Được chụp ảnh đôi miễn phí, lại còn có thể quảng bá khắp nơi, chuyện thích như vậy cớ sao lại không làm?
Anh thong thả nói: ‘’Thầy sắp xếp thế nào thì tôi thế đấy.’’
?
Điền Chính Quốc quay đầu liếc Kim Thái Hanh một cái, chau mày, chẳng phải anh còn sợ phiền phức hơn mình sao?
Teo não à?
Bệnh không?
Không có chuyện làm nên kiếm thêm chuyện chơi sao?!
Không đợi hắn tư duy ra Kim Thái Hanh đang chơi trò âm mưu quỷ kế gì, Bành Minh Hồng lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ: ‘’Điền Chính Quốc, cậu nhìn Kim Thái Hanh nhà người ta này. Tính tình tốt, đôn hậu thiện lương, sao cậu cứ không thể buông bỏ thành kiến với người ta vậy? Không phải cậu đồng ý với thầy là giải quyết mâu thuẫn rồi sao? Không phải cậu vừa mới nói cậu sẽ sửa lỗi sao? Cậu có thể để tôi thấy sự chân thành và hối hận của cậu nằm ở đâu không? Nếu có thể thì đứng gần lại với nhau đi, để thầy tin là hai đứa làm lành với nhau rồi.’’
Điền Chính Quốc không còn lời nào để nói, đứng yên không nhúc nhích.
Điều này khiến Bành Minh Hồng cực kì lo lắng, ông lôi cánh tay Kim Thái Hanh đặt trên bả vai Điền Chính Quốc: ‘’Tình thương mến thương một chút, tất cả mọi người đều là anh em tốt, bạn tốt cả!’’
Kim Thái Hanh nghiêm túc nói, ‘’Thầy nói đúng.’’
Rồi lộ liễu ôm Điền Chính Quốc sát lại.
Chú thắt tóc đuôi ngựa nhân cơ hội mà ‘’Tách tách!’’ mấy bức, sau đó đưa màn hình tới trước mặt hiệu trưởng: ‘’Thầy xem, đẹp không? Nhất là nét mặt của bạn học Kim Thái Hanh, nhìn hợp thật đấy. Chỉ có điều hình như bạn Điền Chính Quốc không thích lắm thì phải, có phải hai đứa này đang có chiến tranh hay chuyện gì không thoải mái không?’’
Bành Minh Hồng sợ hiệu trưởng biết chuyện Điền Chính Quốc đánh Kim Thái Hanh sẽ khiển trách, cho nên vội rào trước đón sau: ‘’Ôi chao, con trai tuổi này đùa nhau chút là chuyện bình thường. Điền Chính Quốc vừa mới nói với tôi, cả hai đứa đều không sao, đúng không, Điền Chính Quốc?’’
‘’…’’
‘’Hiệu trưởng, ngài xem, trò Điền Chính Quốc đâu có không thích đâu. Thầy cứ yên tâm, hai ngày này tôi nhất định sẽ xúc tiến tình cảm của cả hai đứa, tay trong tay, sắp xếp chỗ ngồi, tình thương mến thương, đôi bạn cùng tiến. Đến lúc chụp thì cả hai sẽ ở trạng thái tình cảm tốt nhất, thể hiện phong thái xuất thần của học sinh Nam Ngoại.’’
Hiệu trưởng gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ: ‘’Hai trò có đồng ý không?’’
Kim Thái Hanh lạnh nhạt: ‘’Rất vinh dự.’’
Điền Chính Quốc chỉ có thể cắn răng: ‘’Đồng ý.’’
Rõ ràng Bành Minh Hồng rất hài lòng: ‘’Được, hai ngày nữa chụp hình lúc nào thì tôi sẽ báo, còn nữa, báo số đo về đây, để tôi đặt làm đồng phục học sinh cho hai người.’’
‘’Chúng tôi có đồng phục học sinh rồi.’’
‘’Thôi nào, đồng phục quảng bá phải khác với đồng phục thường mặc hằng ngày chứ!”
‘’… Được rồi.’’
Điền Chính Quốc đồng ý, Bành Minh Hồng lại càng vui mừng, ông hớn hở khoe ở trước mặt hiệu trưởng vài câu, sau đó sung sướng tống hai tổ tông ra ngoài cửa.
Lúc ra ngoài cửa, tay của hai người đều đút vào túi áo rất tự nhiên.
Bành Minh Hồng vừa thấy, cực kì không vui, đi tới túm hai bàn tay lại, lồng vào nhau rồi ra lệnh: ‘’Hai người các cậu nắm tay quay về phòng học cho tôi! Tôi đứng trên ban công nhìn đấy! Không được phép buông ra, nếu không tuần sau đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm đi! Suốt ngày suốt buổi đừng chỉ biết đánh nhau thôi, phải biết thương yêu, đôi bạn cùng tiến chứ!’’
‘’…’’
Dưới sự hùng hổ đe dọa, hai người tay nắm tay, dưới tầm mắt của một người thầy dần dần đi xa, dọc theo đường đi còn thu hút biết bao cặp mắt kinh ngạc.
Điền Chính Quốc muốn chết tâm ba ngàn lần.
Kim Thái Hanh đè xuống ý cười: ‘’Cảm giác có thể lộ liễu tay trong tay trên sân trường như thế nào?’’
Gương mặt Tiểu Quốc cực kì lạnh lùng, ‘’Không tốt lắm.’’
‘’Hửm? Không thích được tôi nắm tay sao?’’
‘’Không phải.’’ Điền Chính Quốc mấp máy môi, mặt ủ mày ê, ‘’Là bởi vì ông ấy tước đoạt khoái cảm yêu đương vụng trộm của em.’’
Tinh túy của việc yêu sớm không phải ở chỗ lén lén lút lút sao?
Bây giờ không cần phải lén lút, mọi chuyện đều trở nên ngốc nghếch vô vị.
Kim Thái Hanh nghe câu trả lời của hắn, ngẩn người rồi bật cười.
Được, hoa hồng của anh thật là ‘’hoang dã’’, vậy nên anh chỉ có thể nghĩ cách thỏa mãn dã tính này mà thôi.
Điền Chính Quốc không biết trong não Kim Thái Hanh lại bổ ra thêm vài chi tiết mười tám cộng, tay được anh nắm, cả hai đi từ lầu bốn xuống lầu một.
Khi cả hai tay trong tay đi vào phòng học, giây phút ấy, lớp học im phăng phắc, không một ai dám thở.
Mẹ nó, đây là cảnh tượng ma quỷ gì chứ?!
Du Tử Quốc vừa kinh hỉ vừa hoảng sợ, vội vã nhấn huyệt nhân trung mấy cái liền: ‘’Điền ca, Kim gia, hai người làm lành rồi sao? Couple tôi chèo một lần nữa sống lại rồi phải không?!’’
Điền Chính Quốc bỏ tay Kim Thái Hanh ra, ngồi lại chỗ của mình: ‘’Ai cùng anh ta làm lành chứ?’’
Trước giờ chúng tôi vẫn ngọt ngào thân mật, mắc mớ gì lại phải làm lành?
Điền Chính Quốc nói cái gì thì là cái đó, đây là nguyên tắc của chồng hắn.
Kim Thái Hanh cũng gật đầu: ‘’Ừ, gương vỡ không lành.’’
Du Tử Quốc vui khổ đan xen, không chịu nổi đả kích, chết ngất trên bàn học.
Dương Nhạc dùng hai ngón tay giơ điện thoại di động lên trước mặt Điền Chính Quốc, lạnh run: ‘’Vậy… Vậy trên Tieba nói đều là sự thật sao? Hai người lên solo trên sân thượng, bị Bành Minh Hồng bắt được rồi phải làm lành à?’’
Điền Chính Quốc hoài nghi liếc Kim Thái Hanh một cái.
Kim Thái Hanh mở sách ra, thản nhiên nói: ‘’Không liên quan tới tôi.’’
Điền Chính Quốc không tin, cầm di động từ tay Dương Nhạc qua, đúng là không liên quan đến Kim Thái Hanh, nhưng lại khiến người ta hít thở không thông.
> [Bài đăng Tieba]
> Chủ đề: Điền Chính Quốc vì Kim Thái Hanh thay lòng đổi dạ mà yêu đơn phương đến phát điên, quyết đấu trên sân thượng, bị thầy giám thị bắt được, ép làm lành, cặp đôi AA này có BE không?
> * Điền ca của chúng ta quá thê thảm rồi! Sáng sớm đã bị người ta show ân ái, bây giờ còn phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Tôi không thể tin được Kim gia lại là người như vậy.
> * Đáng thương cho Điền ca, yêu đơn phương thật sự quá đau khổ.
>
Sự tò mò làm cho Điền Chính Quốc nhấn mở bài kế tiếp.
> [Bài đăng Tieba khác]
> Chủ đề: Một lời của Kim gia, tước đoạt đi hi vọng của fan Điền ca: Tiệc cưới, tiệc độc thân.
> Bài viết mô tả lại cảnh Kim Thái Hanh nói "Tiệc cưới, tiệc độc thân" một cách vô tình, làm tổn thương trái tim Điền Chính Quốc.
>
Chủ lầu phát ngôn cực kì cảm động lòng người.
> [Bài đăng Tieba khác]
> Chủ đề: Fan Điền Chính Quốc ơi, chúng ta phải làm gì đây? Kim gia đã có người yêu rồi!
> B.S: Không có ai thích hợp với Điền Chính Quốc hơn Kim Thái Hanh, tôi cũng không chấp nhận mối quan hệ này đâu!
> Người qua đường: Đáng thương Điền ca, nhưng có lẽ Điền ca sẽ tìm được hạnh phúc của mình. (Lâm Viên Viên)
>
Tất cả những comment sau đều copy and paste như vậy, rõ ràng fanclub đang xuất toàn bộ nhân lực ra để định hướng dư luận.
Đương nhiên Lâm Viên Viên chắc chắn sẽ đưa qua cho phó hội Kim Thái Hanh mẫu comment, yêu cầu cùng nhau hợp tác dập dư luận ồn ào.
Vì thế Điền Chính Quốc giữa một rừng comment, ánh mắt đã vô tình va phải một chiếc ID quen thuộc.
‘’B.S? Hình như tôi gặp cái tên này ở đâu rồi ấy?’’
Kim Thái Hanh gợi ý rất hữu tình, chỉ vào tủ TV trước phòng học: ‘’Người tặng cậu bó hoa hồng đấy.’’
Điền Chính Quốc nhìn theo tay anh, trên tủ TV có một bó hoa hồng lớn đã bắt đầu héo rũ, chính là bó hoa ngày đó hắn được tặng sau khi biểu diễn nghệ thuật.
Thôi chết cđm rồi!
Bây giờ hắn đã bắt đầu quen Kim Thái Hanh, trong lớp lại trưng hoa của kẻ khác tặng, đây không phải là muốn châm ngòi li gián mối quan hệ phu phu của bọn họ sao?!
‘’Mẹ nó ai nhặt về thế?’’
Dương Nhạc hãnh diện giơ móng vuốt lên: ‘’Em nè!’’
‘’…’’
Ngài Em Nè rất tự hào.
Điền Chính Quốc không còn lời nào đẻ nói, muốn mắng người nhưng không có lí do chính đáng.
Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy lấy bó hoa kia đi vứt, ngón tay Kim Thái Hanh nhịp nhịp trên màn hình di động, u ám lên tiếng: ‘’Người tên B.S này tình sâu ý nặng với cậu quá nhỉ.’’
Nghe chua chua ha…
Trong lòng Tiểu Quốc ngay lập tức có dự cảm không tốt, load Tieba, ngay lập thức thấy hot topic chễm chệ đầu bảng, ánh mắt tối sầm.
> [Bài đăng Tieba]
> Chủ đề: Điền Chính Quốc vì Kim Thái Hanh mà từ chối tất cả những người theo đuổi khác! Tôi đau lòng quá! (Điền Chính Quốc đã thổ lộ: Không ai thích hợp với Kim Thái Hanh hơn tôi cả!)
> Người đăng bài viết: B.S
>
Ông trời muốn diệt hắn đúng không?!
> Fan A: B.S anh đừng buồn! Điền ca chỉ là không nhìn thấy tình yêu của anh thôi!
>
Chủ post nào đó rep lại.
> B.S: Haiz… Tôi sẽ chờ một ngày Kim gia quay lại bên Điền Chính Quốc.
>
Haiz haiz cc, haiz cái đít! Không ai thích hợp với Kim Thái Hanh hơn ông mày đây, mấy người thì biết cái quái gì chứ!
Điền Chính Quốc vội vàng nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, thấy vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của anh.
Tiểu Quốc ngay lập tức đoán ra anh chắc chắn đang không vui, hắn thò tay dưới hộc bàn, kéo kéo góc áo anh.
Kim Thái Hanh chỉ cúi đầu làm bài: ‘’Không sao.’’
Giọng nói cực kì lãnh đạm.
Thôi chết anh rồi em ơi!
Người tên B.S này thật là, làm cái gì không biết, hoa của mi là Dương Nhạc nhận, không phải ông đây nhận!
Mi tặng một bó thì ông ném một bó, mi tặng một trăm bó thì ông ném cả trăm, có bản lĩnh thì cứ tặng tiếp đi!
Điền Chính Quốc mới vừa vũ trang tâm lí xong thì bỗng ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng.
Hắn nghiêng đầu nhìn, Lục Kỳ Phong đang bưng một bó hoa hồng thật to lên, đi thẳng tới trước mặt hắn rồi đặt lên bàn.
Tên này liếc Kim Thái Hanh một cái, bắt đầu cười đầy ý tứ: ‘’Tôi vừa ra tới cổng trường thì tình cờ gặp một tiệm hoa đang gửi hoa cho Điền ca, thế nên tôi giúp đằng ấy mang lên lớp nè. Điền ca, đằng ấy xem thử, ai gửi thế?’’
Anh em chí cốt của Tiểu Quốc vừa làm bộ đưa hoa, vừa tự giác để một tấm thẻ thật thẳng thớm ngay giữa bàn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Một hàng chữ, chỉ cần liếc mắt đã đọc được.
> Hoa hồng của Điền ca, chỉ thuộc về một mình anh. B.S
>
Ánh mắt của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời nhìn tấm thiệp kia, rồi chậm rãi nhìn nhau, ma sát ra tia lửa kì lạ.
Hắn đẩy bàn ‘’Xoạch!’’ một cái rồi đứng lên, ôm hoa đi ra ngoài: ‘’Để tôi đi ném!’’
Kim Thái Hanh một tay nhấn hắn xuống, một tay tiếp lấy bó hoa, từ tốn đi tới trước tủ TV, thay bó hoa đã héo rũ kia bằng bó hoa mới.
Rồi anh đi về chỗ ngồi, ngồi xuống, bình tĩnh nói: ‘’Người lạ tặng hoa, cậu nên nhận nó mới phải.’’
Du Tử Quốc thật sự không nhịn được nữa, che mặt rơi lệ: ‘’Hmu hmu hmu, dảk wa…’’
Lục Kỳ Phong xem như là bảo vật Nam Ngoại, là người có đầu óc bình thường hiếm thấy, cho nên không hiểu nổi tại sao Du Tử Quốc lại khóc rống lên, nghiêng người hỏi han: ‘’Có chuyện gì đấy?’’
‘’Hu hu hu, đây là tàn bạo văn! Điền ca thích Kim gia, nhưng Kim gia lại đi quen người lạ. Những người khác theo đuổi Điền ca nhưng anh ấy lại chỉ một lòng chờ Kim gia quay đầu lại. Đã thế thì chớ, bây giờ Kim gia còn khuyên anh ấy nhận hoa từ người lạ, hu hu hu hu, tàn bạo chết tôi rồi!’’
Cả lớp yên tĩnh.
Tuy rằng không phải chính xác là như vậy, thế nhưng ngoại trừ ba người Điền – Lục – Kim, cả lớp ai cũng thấy Du Tử Quốc nói cực kì đúng, trong giây lát bầu không khí chung còn vi diệu hơn lúc trước nữa.
Dương Nhạc nhức đầu: ‘’Vậy thì không ổn rồi. Kim Thái Hanh, anh đổi lại chỗ ngồi với tôi đi.’’
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: ‘’Được thôi.’’
Điền Chính Quốc đè cái bàn xuống: ‘’Đổi cái rắm! Có phải mấy người rảnh rỗi đến điên khùng không? Đạt được nhất khối hay sao mà có thời gian lắm mồm thế? Dời cái tầm mắt đi chỗ khác, ai làm việc nấy, dám nói thêm một chữ nữa thì qua đây, tôi cho mấy người biết thế nào là lễ độ!’’
Kể từ ngày Kim Thái Hanh chuyển tới, tính tình Điền Chính Quốc đã khá khẩm hơn nhiều, đã rất lâu mới nổi giận ở trong lớp như thế này.
Dư âm uy nghiêm trùm trường khiến tất cả mọi người sợ hãi, quay về chỗ ngồi, Lục Kỳ Phong cũng rời đi, chỉ còn lại một góc lớp không ai dám quay đầu nhìn.
Mà Điền Chính Quốc cũng sợ, hắn mò tay dưới hộc bàn, đặt lên trên đùi Kim Thái Hanh, cọ cọ, nhưng Kim Thái Hanh không nhúc nhích.
Hắn nóng nảy, lấy ra giấy bắt đầu trò đưa thư: Anh đừng nghe bọn họ nói bừa, em không biết người kia, em không thích anh ta, em không có quan hệ gì với anh ta cả.
Kim Thái Hanh thu tờ giấy lại, gật đầu, không trả lời.
Điền Chính Quốc khó chịu, lại viết thêm một tờ nữa:
Vậy tối nay em về nhà lấy điện thoại mới rồi công khai quan hệ chúng mình, đính chính rằng em là hoa đã có chủ được không.
Kim Thái Hanh viết nhanh mấy chữ: Không
cần, tôi không ghen, thật sự, ngoan, ôn bài đi.
Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên bàn, ỉu xìu như đồ mắc mưa.
Một giờ tự học buổi tối thật nghiêm túc, Kim Thái Hanh không đùa hắn, không trộm nắm tay hắn, cũng không bắt nạt hắn.
Điền Chính Quốc cả người khó chịu!
Trên đường trở về nhà, hắn muốn dỗ Kim Thái Hanh, lại ngại ở đây còn có chú lái xe cho nên đành từ bỏ.
Tiểu Quốc cảm thấy cực kì tủi thân…
Về tới nhà, hắn lấy điện thoại mẹ mới mua ra, nhét sim rồi buồn thiu đi vào phòng ngủ, mấy cái app còn chưa kịp tải xuống, trước hết tải WeChat nhắn tin cho Kim Thái Hanh đã.
Mọi chuyện đúng như anh nói, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có gì sai sai, vẫn nên tự giác dỗ người ta.
Đột nhiên Điền Chính Quốc đỏ mặt.
Kim Thái Hanh ở đầu bên kia biết hắn đang nghĩ cái gì, bồi thêm một câu.
Điền Chính Quốc tự mắng mình ngúc nghích.
Rồi rón ra rón rén đi ra ngoài, kêu nhỏ một tiếng: ‘’Mẹ ơi?’’
Không ai đáp lời.
Lại kêu thêm một tiếng nữa, ‘’Ba ơi?’’
Vẫn không ai đáp lời cả.
Vì thế em nhỏ nhẹ nhàng chạy xuống dưới lầu, mở cửa, chạy qua nhà hàng xóm, nhấn mật mã cửa rồi quen thuộc lẻn vào phòng ngủ Kim Thái Hanh.
Rón ra rón rén mở cửa, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa.
Rồi xồ tới đẩy ngã Kim Thái Hanh lên giường, cưỡi lên người anh rồi kéo cổ áo anh lên, thở hồng hộc: ‘’Có phải anh cố ý đúng không? Cố ý giả vờ tức giận để gạt em qua đây?!’’
Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, vắt chéo chân, hai tay đặt trên hông hắn, khẽ cười nói: ‘’Em đã phát hiện rồi sao lại còn qua đây?’’
Điền Chính Quốc mím môi, lực tay thả lỏng: ‘’Không phải… Em sợ lỡ đâu anh không vui thật. Em đã nói rồi mà, anh làm bạn trai em, còn em thì muốn cưng chiều anh!’’
‘’Bạn trai tôi sợ tôi tổn thương đến như vậy sao?’’
Bàn tay Kim Thái Hanh lần theo vạt áo mà đi vào bên trong, ‘’Cho nên tắm cũng không tắm, quần áo cũng không thay mà chạy tới đây à?’’
Điền Chính Quốc hất tay anh ra, muốn đứng lên: ‘’Em tới đây để dỗ anh thôi, phải về sớm để chăm lo học tập!’’
Kim Thái Hanh không thèm để vào tai, nắm tay hắn rồi kéo về, ấn chặt lại, âm điệu trầm thấp: ‘’Tối nay mặc đồ tôi ngủ đi nhé? Tôi còn đổi nước hoa phòng sang mùi hoa hồng mới, em có muốn cùng nhau ngửi hay không?’’
‘’…’’
‘’Hửm?’’
‘Kim Thái Hanh! Đ!t con mẹ nó! Đồ cẩu tâm cơ rác rưởi! Ông đây ngày mai còn phải đi học! Ưm…’’
-----
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
> Em yên tâm, tôi không làm gì em đâu =)))
>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz