ZingTruyen.Xyz

Taekook Tuong Phan

"jungkookie con sao đấy?"
"đừng chạm vào con!"
"các người là ác quỷ!"
người mẹ giật mình thu tay lại. trong bóng tối không một kẽ sáng, chỉ thấy nhấp nhá một vệt trắng loá mắt.

xẹt.

một khắc đã đủ lôi kéo tiếng đổ vỡ từ đâu ầm lên, kèm theo là tiếng la hét thất thanh của jeon jungkook.

chiếc nhẫn đính ngọc kia cũng chẳng hư hỏng gì. người đàn bà liếc xuống một hộp giấy. không chần chừ, ném thẳng thứ trên ngón tay vào.

trên viên phỉ thuý còn óng ánh vài sợi tơ đỏ.

/8 năm sau/
cũng gần 1 giờ khuya. kim taehyung một thân đen tuyền bước ra đường lớn. hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn điệu, hai tay thon dài úp vào nhau, thổi qua loa rồi lại đút thẳng vào chiếc hoodie xám.

tuy khuôn mặt chưa tới một nửa lộ ra. đằng sau vành mũ bị quặp xuống lố tay, thấp thoáng một bờ môi mỏng, có hay không, hắn cố tình nhếch mép hay để hờ?

/kim taehyung dưới ánh đèn đường, hống hách nhưng lẻ loi như một thằng bụi đời chưa trải. ai biết được, sau chiếc mũ đó lại là vẻ mày như thế nào? đôi chân dài sải thẳng trong chiếc quần bò cũng khá câu dẫn đi chứ. phải chi hắn sống trong khu cấp cao xa tít kia, không chừng cũng thuộc dạng tiêu soái./

kim leeyeon lớn lên với vẻ ngoài chuốc say người người. rất dễ hiểu cách mà cô thừa hưởng mọi nét đẹp từ tiểu thư jungin tăm tiếng năm nào. đặc biệt là bờ lưng và khung xương hồ điệp mê hoặc.

và như cách mà mùa xuân đem đến vô vàn hưng phấn cho lũ điềm điệp sóng vờn. một cô gái mới lớn cũng chỉ muốn phô bày ra tất cả sắc đẹp mà mình có.

leeyeon ao ước sở hữu một chiếc váy ngắn đúng nghĩa, còn phải khoe ra bờ lưng gợi cảm là chí điểm của mình.

nhưng ở thời đại lừa lọc này, không là con của kẻ ngồi trên, chẳng một thiếu nữ nào muốn xúng xính váy ngắn mà ra đường. tọc mạch ra thì chả khác gì đang rao bán thân thể.

kim taehyung hiểu quá nhiều từ nghi thức chiêu diêu đến những góc tối ghê rờn của xã hội.

nơi mà quyền tự do ăn mặc, từ khi nào, trở thành luật bất thành văn mà các cô gái không thể vi phạm. hắn càng biết rõ tâm tư đơn thuần của đứa em nhỏ. nhìn đôi mắt long lanh hướng về buổi tiệc rượu sang trọng trên truyền hình của nó đi. cũng chỉ muốn được mặc đẹp mà thôi.

/1 tiếng trước/
hôm nay sinh nhật leeyeon, cuối cùng cũng tròn 18 rồi. 8 năm qua, con bé chưa lần nào được tổ chức ngày sinh một cách trịnh trọng. còn chính bản thân anh lại ghét cay thù đắng sinh nhật mình, vì 24/12 là một miền hồi hức đau thương. (vì hàm nghĩa bi quan nên tớ không muốn dùng chính sinh nhật thật của Taehyung)

/vốn chưa từng hữu hiện bốn chữ "chúc mừng sinh nhật" trong từ điển của kim taehyung này./

tính cách rõ là kén lời kiệm lẽ. taehyung tuỳ hứng buông vài chữ lấy lệ "anh không thích".

lee yeon vẫn nằng nặc nỗ lực kêu ca, làm đủ trò để thuyết phục mặt lạnh này cho cô ra đường với chiếc đầm xẻ lưng, chả biết tậu từ đâu ra.

"hyung à. hôm nay thôi? một lần thôi mà, đi mà hyung iu dấu, hyung là tuyệt vời nhất luôn đó, thiếu có mỗi cái này nữa thôi là anh đâu có ế tới tận bây giờ, hoàn hảo luôn ớ."

cô cũng chỉ qua loa chọc anh mình vậy thôi, chủ yếu vì muốn được mặc váy. ai dè thật sự đụng trúng chỗ không nên rồi.

"được. muốn đến thế thì tự mặc lên thử?" âm thanh chưa kịp tròn chữ, hắn liền di gót. khoá trái cửa rồi rời nhà "em đã muốn mặc thì cứ việc điệu đà trong đó."

rầm
"yahhhh ~ tên kim đáng ghét kia, ngưng cái trò nhốt em gái lại đi ! yahhh ~", bỏ đằng sau tiếng mắng mỏ chướng tai của em mình, hắn thong thả bước tiếp.

             _________________

nhắc đến gu ăn mặc thường ngày của kim taehyung, phải hiểu được lí do gì mà một cái tủ mấy thước chỉ rời rạc vài chiếc quần short, quần bò với hoodie, đổi gió tí thì áo thun trơn. cùng lắm thì màu xám, còn lại thì toàn đen.

/ quá khứ /
"sao chị cứ cho thằng nhỏ mặc màu đen thế? có biết bao màu sắc đẹp đẽ khác, phù hợp lứa tuổi, lại năng động đáng cưng thế kia?" người phụ nữ đứng tuổi trông đanh đá thập phần, ngoài chửi đổng rõ to, chỉ có cà khịa người khác là không ai đấu lại bà ta.

hàng xóm chẹp miệng xong xuôi. trong lòng thầm phê phán "bà đây không nuốt nổi gu thẩm mỹ của con mẹ họ park này. bị dính bùa chú ở đâu à? cái nhà rách rưởi cứ đốt nhan quanh năm, không có đèn thì mua sáp dầu mà thắp, bị điên mới dắt vong vào nhà như nó? mà trên đời có loại nhan phát sáng à? đã vậy, con nhỏ trong nhà lại cho mặc mỗi màu đen. người lạ còn tưởng nhà này đám tang suốt tháng!"

"à, chị có điều không biết, thằng tae nhà em có sở thích lạ từ nhỏ. em có đem về chiếc áo trắng nào, nó nhất quyết không thử vào chị ạ. bởi thế mà đứa nhỏ còn lại cứ phải thay nó mặc hết rổ đồ trắng. còn về mấy loại màu khác, nó cũng ậm ự khoác lên cho em vui. thằng nhóc chỉ thích mỗi màu đen." park jungin đưa mắt âu yếm về phía con trai mình, thở dài rồi lại mỉm môi cười hiền.

sở dĩ cậu chỉ ưa màu đen. một phần vì nó làm cậu trông chững chạc hơn chút nào. phần lớn là vì cậu không muốn mẹ nhìn thấy màu máu trên cơ thể mình sau mỗi cuộc ẩu đả. đó là cách cậu giấu đi vô số vết bầm do người cha bạo hành gây ra. cậu thương mẹ lắm.

             _________________

tầm chục bức tường bám rêu cằn cỗi và vài hàng cây phong trơ trụi, kim taehyung lướt qua chẳng ngước mặt lên, dù chỉ một lần. hắn nằm lòng con đường vắng vẻ này rồi.

cuối cùng cũng đến trung tâm seoul.
mới hồi nào, tiếng muỗi kêu còn mồn một, bấy giờ muốn nghe tiếng nói chuyện với nhau còn khó. chợ namdaemun quá tải vì dòng người tấp nập như lũ.

kim taehyung bắt gặp một bọn nhóc gần sạp bán phục trang "ha ha ha thách mày nhảy một chân qua cái rãnh này đó!".
hắn lười nhác nhíu đôi mày "cứu hay không cứu?"

tiếng hét xé toạc bầu không gian oàm ngợp, thu hút dòng người đổ về cửa sạp vừa ngã.

kim taehyung hai tay vẫn yên vị trong túi áo, chiếc mũ lưỡi trai hơi lệch, vừa nãy hắn có bất cẩn làm rơi.

"là tên đó. là hắn cố tình xô vào người con, mau bắt lại!"cậu bé nhanh nhảu kể lể cho đám người tò mò.

"này này cái tên ranh mãnh, một cậu nhóc nhỏ cũng giở trò cướp giật được à? lương tâm chó tha! đứng lại không hả? đừng để tao báo cảnh sát đến trói mày!", một gã râu ria sùi bọt bia hất cái biểu tình cương cạnh về trước.

/thằng nhóc kia nhìn là biết chân có tật, mang giày vào rồi mà người vẫn hơi niểng về một bên, làm sao mà một chân nhảy qua cái rãnh đó được, có mà trẹo cổ nằm lăn ra ăn vạ tại đó./

hắn ban nãy cũng vừa dứt dòng suy nghĩ đấy, hắn không muốn khu chợ hỗn loạn càng thêm phiền phức vì tiếng trẻ em khóc. không nhanh không chậm di chuyển về phía cậu bé, thuận thế xoay chân một vòng, liền khiến đứa trẻ bổ nhào vào đống quần áo, may thay không trật khớp hay gãy xương.

nếu không phải vì va vào thằng bé kia, hắn lại không tốn thêm mấy giây quý giá để nhặt lên chiếc mũ. và giờ này cũng chả phải hứng chục vỉ trứng gà lên lưng.

"ném! đúng rồi ném vào người hắn đi! giống tồi!"
"aizzz phiền thật, cái lũ hóng chuyện tỏ vẻ thượng đẳng này."

/nếu không vì bận, bọn người nháo nhào ấy, mỗi đứa đã nhận về vài cú nhừ tử. thứ gì khác còn đỡ, taehyung lại mắc chứng ở sạch, anh bị ám ảnh với ngôi nhà ẩm thấp hồi bé./

"phải rồi, lâu lắm mới nán lại phiên chợ ngột ngạt này, bất đắc dĩ cũng vì nhiệm vụ được hẹn thôi."

/kim taehyung có máu mặt trong giới giang hồ, là đầu xỏ của nhiều vụ án không hồi kết. nhắc đến "áo đen" là cục cảnh sát lại vò đầu bứt tóc.

tung hoành trong xã hội ngầm này cũng được vài năm, kinh nghiệm không thâm sâu bằng lũ cáo già, nhưng ít nhiều cũng có đàn em theo sau. hắn xấc xược như vậy cũng đúng./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz