ZingTruyen.Xyz

|Taekook| TỪ BẠN THÀNH BỒ.

02. Phát tờ rơi

ming0909

Sáng hôm sau, tại căn nhà góc đường ấy, có tiếng cãi nhau chí chóe giữa hai người con trai.

- Ya, anh Jungkook, anh vẽ con thỏ này xấu quá đi. Không thẩm mỹ chút nào.

- Nè nè, em có giỏi thì vẽ cho anh xem.

Jungkook đẩy tờ giấy đang thiết kế về quán ăn, đầy nét vẽ dễ thương và có phần nhí nhỏm. Wonwoo bĩu môi, cầm bút chì mà tự tin vẽ. Sau vài phút ngắn ngủi mà đã xong. Wonwoo đắc ý chắc chắn mình vẽ đẹp hơn anh trai mình.

Jungkook nhìn vào nét vẽ nguệch ngoạc, trông chả giống con thỏ chút nào mà bật cười.

- Em vẽ xấu quắc, chẳng giống con thỏ chút nào.- Jungkook vừa cười chỉ tay vào bức vẽ mà chế giễu.

- Anh hai là đồ đáng ghét. - Wonwoo cảm thấy xấu hổ mà quay đầu đi, phồng má giận dỗi.

Minah từ trong bếp đem ra hai phần mì ramen, nhăn mặt nhìn một đứa ngồi vẽ một đứa tỏ vẻ giận hờn.

Minah đặt hai bát mì xuống, ghé tai Jungkook mà hỏi nhỏ:

- Cậu Jeon, cậu làm gì với cục cưng của tôi thế hả? - Bà huých vai mà đưa mắt sang đứa con trai nhỏ.

Jungkook trợn mắt, đúng rồi là con trai cưng của mẹ đấy, con đây là con ghẻ nè, cậu thở dài mà thâm tâm than trách.

- Thưa phu nhân, Jeon Jungkook này cũng là con trai cưng của người đấy ạ.

"Phải hơn thua, hơn thua tới cùng mới được"

Bà Jeon không trả lời mà tiếp tục chờ đợi câu trả lời chính xác.

- Được rồi, em ấy chỉ giận dỗi vô cớ khi con chê em ấy vẽ xấu thôi ạ.

Jungkook bất lực mà nói sự thật, cuối cùng em cũng là đứa con rơi của mẹ Jeon mà thôi, huhu ㅠㅠ

Nhà mẹ Jeon có hai bảo bối, bảo bối Jungkook vừa tròn mười bảy, còn khoảng một năm nữa sẽ bắt đầu cuộc sống mới của một tân sinh viên.

Còn bảo bối thứ hai, à không phải là cục cưng, con trai yêu quý nhất của mẹ Jeon, Jeon Wonwoo.

Chỉ vừa bước qua ngưỡng mười hai tuổi. Cao ráo, trắng trẻo lại xinh trai. Minah đúng là quá hạnh phúc rồi, hai đứa con trai yêu quý của cô rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, và vâng lời.

Đôi khi sẽ thấy bà Jeon hơi thiên vị Wonwoo nhưng thật ra tình yêu thương đều san sẻ đầy đủ cho cả hai, vì chúng rất ít khi được cạnh bố, mà từ đó bà Jeon vừa phải là một người mẹ chăm lo mọi thứ vừa phải là người bố nghiêm khắc, nhưng cũng hài hước vui đùa cùng các con.

.

Sau một hồi suy nghĩ, mẹ Jeon cũng cười mỉm mà qua chỗ con trai nhỏ của mình, búng nhẹ vào trán mà mắng yêu:

- Đúng là giận hờn trẻ con. Nào, mau ăn đi lát nữa con với anh Jungkook đi phát tờ rơi này nhá. Nhớ! Không được lười biếng.

- Dạ! - Wonwoo trả lời dứt khoát, tự tin.

.

Buổi trưa trời nắng nóng oi bức, vừa đi một xíu đã cảm thấy mệt và đổ mồ hôi. Jungkook và Wonwoo tìm đại một chỗ mà ngồi xuống nghỉ mệt.

- Anh Jungkook ơi, em mệt quá đi, còn nóng nữa cơ.

- Anh cũng vậy nè.

- Hay là.. em về trước đi. Về nói với mẹ là chỉ còn một sấp nữa sẽ hết nên anh làm cho.

- Vậy cũng được ạ. Vậy.. lát anh mua cho em que kem với.

- Được, nhất trí. - Hai anh em cười cười, ngoắc tay đồng ý.

Jungkook đi chào mời giấy khai trương cho quán ăn mới, tên Trạm dừng chân. Đi mãi cũng ghé đến một tạp hóa gần đó, liền nhớ đến lời hứa mà mua hai que kem.

Một cái cậu mở ra ăn trước, nhăm nhi sự mát lạnh mà que kem đem lại.

Hết sẩy thiệt mà!!

Bấy giờ cậu mới để ý đối diện tạp hóa là một văn phòng phẩm, không quá lớn nhưng nhìn vẫn rất hoành tráng nhiều. Cậu cười một cái và nhanh chóng đi qua đó.

- Xin chào quý khách, chào mừng đến với văn phòng phẩm ông Park.

Một bác trai lớn tuổi niềm nở chào mời. Bác ấy đang cầm trên tay tờ báo, vừa đọc vừa ngó nghiêng xung quanh. Hiện tại giờ trưa, cửa hàng vắng khách cực kì.

Jungkook lướt qua một lượt, liền đi đến quầy tính tiền nơi bác trai kia vẫn đọc báo say sưa.

- Bác ơi, xin chào ạ.

Lão nghe tiếng liền đẩy gọng kính ngó ra xem. Một cậu trai mặt mũi cũng được, trên tay cầm một sấp giấy mới.

- Cháu muốn mua gì hả?

- À, dạ không. Cháu muốn đưa cho bác phiếu khai trương quán cháu ạ. Cũng gần đây thôi. Tuần sau sẽ khai trương mong bác không phiền có thể ghé đến và thưởng thức. Đảm bảo với bác là ngon tuyệt cú mèo luôn! - Em vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ lên, miệng nở nụ cười duyên dáng.

- Ồ, là mì ramen à. Nhưng mà cháu là ai, trước đây ta chưa thấy.

- Dạ cháu vừa chuyển đến đây thôi.

Ra là vậy, ông lão gật gù thay câu trả lời.

- Nào nào, cháu có lòng rồi từ từ tham quan đi, mua cái nào ta tặng cháu như quà chào mừng, được chứ?

- Thật ạ, cháu cảm ơn nhiều! - vừa nói Jungkook vừa gật đầu liên tục.

________

dài qó dị mà ch có Taehyung 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz